Chương 157: Giáng sinh kỳ cục tai quái (2)
Sau khi ăn uống no nê trong căn bếp, tất cả trừ bà Molly trở lại phòng khách và tụ tập quanh chiếc lò sưởi lớn, cạnh cây thông đang nhấp nháy. Trong lúc cắn những cái bánh quy, hoặc nhấp một chút rượu rồi bọn họ hăng say trò chuyện với nhau.
George nói, "Có chuyện gì thế, bọn anh nghe Ginny nói về em và một cô bé tên - hoặc thông tin của bọn anh sai - Lavender Brown?"
Ron hơi đỏ mặt, Hermione đang cố không cáu kỉnh.
Ron đớp chát lại: "Hãy lo chuyện kinh doanh của các anh ấy."
Fred nói: "Nó luôn hoạt động rất tốt, bọn anh hợp tác với một ông trùm đấy."
Mọi người thoáng chú ý tới, mong muốn Fred nói ra tên ông trùm.
Harry hỏi ngay: "Ai thế?"
George cũng chẳng giấu giếm: "Tatsuma Greengrass chứ còn ai."
Cái tên này làm không khí dừng giây lát. Ron nói: "Thế là bọn anh làm ăn được lắm, là phú ông bao lâu nay à? Vậy tiền quà của em đâu? Chẳng có gì cả năm nay cho đứa em trai."
Fred nói: "Em tự kiếm ra đi, các cô gái thích chàng trai tự chủ kinh tế hơn đấy Ronald."
Ron ném bánh quy về phía Fred, Fred lập tức biến nó thành một cái máy bay giấy bằng một cái vẩy đũa uể oải.
"Ron!" Bà Molly lú ra từ bếp, nói một cách điên tiết. "Đừng bao giờ để má thấy con ném thứ gì vào anh con một lần nữa!"
"Con sẽ không—— để má thấy." Ron thì thầm nửa câu sau.
Sự bát nháo của anh em Weasley làm các anh em khác còn lại chú ý, Jiang Cheng có trong nháy mắt thất thần. Có lẽ món quà hắn nhận được mỗi khi Giáng sinh, chính là Snape và Gintoki chịu ngồi một chỗ, ở trước mặt hắn hoà thuận qua lễ Giáng sinh.
Gia đình của hắn trước nay, luôn lạnh lẽo như thế, chỉ khi có Gintoki mới thay đổi.
Nhưng bây giờ, Gintoki lại thế, lại rời đi.
Severus Snape không phải không thấy ánh mắt phức tạp của Jiang Cheng, có lẽ, sự xuất hiện của Gintoki làm mối quan hệ tan vỡ của hai anh em họ trở về trước đây, trước cái ngày Lily chết, Jiang Cheng thoát khỏi thân phận Tử thần Thực tử. Sau Regulus Black, Jiang Cheng chính là kẻ "may mắn" bất đắc dĩ, không được công nhận.
Nhưng khi thằng nhóc đó biến mất, Snape nhận ra Jiang Cheng cũng chẳng bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chỉ như một thói quen mà chai lì cảm xúc, lại khó nén bất bình.
Snape cười nhạo trong lòng, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ châm biếm.
Chỉ có nhà Black là im ru trong sự chan hoà mờ mịt. Sirius Black cầm ly rượu đỏ liếc Regulus Black, Regulus Black cũng vừa lúc liếc hắn.
Gắn kết của bọn họ không phải người ngoài, mà là anh trai trưởng, nhà của bọn họ có nề nếp nguyên tắc. Anh trai rất chú trọng Giáng sinh, mỗi năm luôn luôn sẽ có quà. Dù cho là lúc Sirius ở ngục Azkaban.
Năm nay còn có thêm cả Harry, tất cả đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường của thằng nhỏ.
Draco nghĩ về anh trai, anh hắn luôn đúng dịp tặng quà cho hắn, khác với vẻ bề ngoài lãnh khốc, anh hắn thường tặng mấy thứ... dễ thương, nhà khác anh trai tặng món đắt tiền hiếm có, đồng hồ ru ngủ, đũa phép xịn hay chổi thần phong cách, anh hắn không phải tặng cún bông thì sẽ tặng một cái cốc. Hắn đôi lúc không biết được rốt cuộc là ai chọn quà, dù sao bốn anh đó luôn đi chung với nhau.
Draco tin chắc rằng, món quà của hắn luôn do chính tay anh chọn, anh hắn thấy hắn dễ thương nên mấy chọn mấy món đó.
...
Fred và George nhìn khuôn mặt ưu sầu của Prince Black, cùng mọi người không hợp nhau, dù trong một không khí đông vui ấm áp, ngồi trước lò sưởi, nhưng xung quanh hắn luôn mang một luồng khí lạnh lẽo hiu quạnh.
Cả hai liếc nhau, đột nhiên cười.
Ron nhìn thấy và hỏi: "Hai anh định làm gì đấy?"
Fred chỉ sang bên kia, vào người nào đó, nói: "Em biết gì không Ronny? Vấn đề sẽ được giải quyết khi giải quyết vấn đề."
"... Không hiểu lắm." Ron thật thà.
"Tình yêu biến mất thì trả lại cho hắn tình yêu." George nói, và giơ lên... một thứ phi pháp mà họ đã trái phép tuồn trong trường thời gian qua, làm cả trường gà bay chó sủa—— Tình Dược.
"..." Harry.
"..." Ron.
"..." Hermione.
"..." Draco.
"..." Ginny.
—— Khủng khiếp vậy? Mấy anh ấy không có giới hạn luôn sao?!
Nhưng Fred và George thật sự không có giới hạn, đắc ý tiến hành kế hoạch cho "Em rể quý hoá" tình yêu mới.
"Bốc thăm đi! Một trong số những người ở đây, bất kể nam nữ già trẻ, cùng chung huyết thống hay không, đều sẽ được một cơ hội làm người thay thế!" Fred lại lấy ra bộ đồ chơi mới, chỉ thấy bộ bài trong tay cậu tự run rẩy.
"..." Bọn nhỏ đồng tử động đất, đều đầu tiên nghĩ tới là—— Nhỡ người xui xẻo là mình?!
Được Prince Black yêu thay thế anh Kotaro sao?! Chết cha chết cha!
"Em từ bỏ quyền tham gia thi đấu!" Ron giơ tay lên, nghĩ mà ớn.
"Em từ bỏ quyền tham gia thi đấu!"
"Em từ bỏ quyền tham gia thi đấu!"
"Em từ bỏ quyền tham gia thi đấu!"
"Em từ bỏ quyền tham gia thi đấu!"
Năm lá bài rớt phịch xuống đất, thi xác ngổn ngang, chúng đang run lẩy bẩy như người chúng đại diện.
...
Tất cả đều muốn bỏ quyền, trừ những người còn không biết gì, không ngồi tụ trong góc này.
"..." Kreacher già.
Không biết có nên ngăn cản hay không, nó cũng muốn thấy ông chủ vui vẻ trở lại, dù bằng cách kỳ lạ nào đi nữa.
"Đầu tiên, hãy cử ra một người được Prince Black tin tưởng đi lên và nhờ hắn bốc thăm một lá bài ngẫu nhiên!" Một trong hai anh em song sinh nói.
Tất cả theo bản năng nhìn Ron, nhưng Ron lắc đầu, "Anh rể không tin em lắm đâu. Ảnh sẽ nghi ngờ cho coi." Được yêu mến là một chuyện, được tin tưởng là một chuyện khác.
Mọi người lại chuyển mắt sang Harry... giờ đã là Black thiếu gia.
Harry nghiêm túc nói: "Không thể là em. Ảnh không khoái em chút nào."
"..."
Draco như lửa cháy sém mông, tự nhiên nhột ngang, chưa để ai điểm mặt mình đã lớn tiếng nói: "Tuyệt đối không thể là tao! Ổng giết tao mất!"
"..." Mọi người.
—— Làm gì tới nỗi đó.
Prince Black hình như vừa liếc qua phía này, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thâm ý nhìn Draco.
"..." Draco đã muốn rớt trái tim ra ngoài, thật sự sợ chuyến này một đi không trở về.
Nếu Prince Black nhịn Ron một, nhịn Harry năm, thì nhịn nhà hắn tới mười.
Hermione nhìn mà bực, giật bộ bài trong tay Fred, đứng dậy đi về phía Prince Black, chìa bài ra trước mặt hắn, nói mạnh miệng: "Anh! Bốc đại một lá giúp em nhé?!"
"... Được." Prince Black gật đầu, thuận tay bốc một lá, lật lên xem.
"Cái này là gì?" Hắn hỏi, giơ lên lá bài.
Lá bài hắn giơ lên là The Moon.
Sirius nhạt nhẽo nói: "Mặt trăng? Có ý nghĩa gì à?"
Hermione nhận lại từ tay Prince Black rồi lui xuống, đáp lời cả hai: "Không có gì ạ. Em chỉ đang thử học Tiên Tri."
Prince Black giọng có chút thờ ơ, "Tiên Tri? Ta còn nghĩ người như em sẽ rất căm ghét Tiên Tri.""
"... Vâng, em không thích nó, nhưng cũng cần học nó đàng hoàng." Hermione cắn răng đứng lại, nhìn thấy bạn bè âm thầm cổ vũ, quay đầu lại đáp.
Nhưng Prince Black tựa hồ không muốn tha, hỏi tiếp: "Vậy em nhìn thấy gì khi anh bốc lá bài này?"
"... Em nghĩ rằng anh đang lo sợ, có thể bắt nguồn từ những cơn ác mộng." Hermione bịa ra.
... Prince Black nhìn chằm chằm Hermione giây lát, rồi thở dài, "Bịa đúng lắm."
"..." Hermione.
"..." Mấy đứa bên góc phòng.
Lòi chưa vậy?! Còn muốn tiếp tục sao?!
Ron nhỏ giọng: "Mà The Moon là ai?"
"Mặt Trăng, chẳng phải họ nói Jiang giáo sư hồi xưa ở trong trường chính là mặt trăng sao? Còn chú Sirius là ngôi sao, Prince Black là thái dương." Harry nói.
"Chắc là ổng không? Cho Prince Black yêu ổng hả?" Draco vẫn thấy ý tưởng này rất màu nhiệm.
Hai anh em song sinh có một người nói: "Hà hà, hay đấy! Vừa lúc Jiang giáo sư cũng cần một tình yêu mới đây! Một công đôi chuyện, làm phước cho đời!"
Mặc dù chưa thể tưởng tượng ra, nhưng hiển nhiên bọn nó đã ủng hộ cặp song sinh chơi vụ này. Bọn nó thấy hai ổng rời đi một lát, chắc là chuẩn bị bày trò.
Bên kia, Prince Black đang chống tay lên ghế vịn, gác trán, có vẻ đang không để ý gì.
Harry đến bên cạnh Regulus Black, hỏi hắn: "Anh, về Trường Sinh Linh Giá..."
Anh đã nói đêm Giáng sinh sẽ nói cho Prince Black biết vụ này, Harry nhắc nhở.
Regulus bất đắc dĩ nhìn Harry, thấy nó cố chấp, đành phải nhìn về phía anh trai mở miệng: "Anh, tối nay... em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh."
Bí mật về Trường Sinh Linh Giá.
Prince Black nhấc mắt, nhìn về phía Regulus có chút lành lạnh, không khí trong nhà loãng dần. Mọi người đều bất chợt tắt tiếng, lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng lửa củi lách tách.
Hiển nhiên, nếu là chuyện quan trọng mà bây giờ mới nói, đối với Prince Black là khó lòng tha thứ.
Nhưng Regulus Black cũng có nguyên tắc của mình, hôm nay hắn chịu nói, đã là sự nhường nhịn lớn nhất.
Bà Molly từ trong bếp đi ra, bà đặt một tách hồng trà xuống trước mặt Prince Black, "Con trai, hãy thử nó. Nó sẽ khiến tâm trạng của con tốt hơn phần nào. Nếu Kotaro trở về, má sẽ giúp con la rầy nó một trận!"
George đã trở lại. Còn Fred không thấy đâu.
George ngồi xuống, nháy mắt với tụi nó: "Chuẩn bị chưa? 1. 2. 3—— Xỉu cái đùng!"
Choang!
Tách hồng trà rơi xuống đất, mọi người hoảng sợ đứng bật dậy.
"Anh!"
"Anh!"
"Em rể!"
Trong mọi tiếng kêu la, bà Molly từ trong bếp mặc tạp dề đi ra, nghi ngờ nói: "Chuyện gì đó mấy đứa!"
"Chít rùi má ưi!" Fleur kinh khiếp.
"..." Mọi người giật mình khi thấy tới tận hai bà Molly.
"LÀ ĐỨA NÀO ĐÓNG GIẢ MÁ!" Bà Molly thật hét lên!
...
Bill Weasley kiểm tra một lát, kinh ngạc, "Rốt cuộc có chuyện gì? Chỉ ngủ thôi, không bị yểm bùa gì cả."
"Làm hít cả hùn!" Fleur.
"Má nói lại, là đứa nào bày ra trò này?! Ra đây cho má!" Bà Molly sắp hoá thành rồng phun lửa.
"Bà Molly" giả mạo nói: "Thưa má, là con đây, con của má. Chúng ta hãy đón chờ điều bất ngờ đêm nay. Con đã cho em rể uống Tình Dược kết hợp với chút thuốc choáng nổ đùng đùng trong đầu."
"..."
"..."
"..."
"..."
Sirius cười phá lên, khoái chí hỏi: "Vậy ai là người may mắn được ảnh yêu?"
Snape đang tính tiến lên coi tình hình của Prince Black để cho giải dược, nhưng cũng tò mò là ai xúi quẩy, dù sao muốn điều chế thuốc giải Tình Dược cũng cần chút thời gian, hắn đâu thể ngờ tới đêm nay lại có đứa dám chơi thuốc.
Ginny chần chừ, dưới ánh mắt giận dữ của bà Molly, nói: "Là Jiang giáo sư."
"..."
"..."
"..."
Nụ cười trên mặt Sirius Black tắt dần, đến khi chỉ còn lại tối tăm.
...
"..." Jiang Cheng đang làm như mọi chuyện không liên quan tới mình, khoanh tay ngồi một bên, đột nhiên thành nhân vật chính, à không, nữ chính.
... Lại nữa! Phong thuỷ có tốt hay không!
Lúc này, mọi người thấy Prince Black đang được đỡ nằm trên ghế dài cử động mi mắt, đã tỉnh lại.
Tất cả nín thở, theo bản năng, những ai bên cạnh Jiang Cheng đều đẩy hắn lên trước.
... Là Remus Lupin và Regulus Black.
Prince Black ngồi dậy, nhìn quanh một lượt những khuôn mặt thất thần, cuối cùng dừng lại trên người... Jiang Cheng?
Jiang Cheng nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái.
Prince Black cũng nhìn hắn một cách kỳ quái.
Hôm nay Cheng.... xung quanh xuất hiện vầng sáng tựa bình minh dâng lên?
Prince Black cảm thấy, kỳ quái vô cùng. Nếu bình minh xuất hiện phía sau lưng một người khác thì sẽ hợp lý hơn, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ của Jiang Cheng cùng bình minh yên ả nồng thắm, thấy thế nào cũng lạ.
"Ngươi... cảm thấy thế nào?" Jiang Cheng chần chừ hỏi, kỳ thật đang chuẩn bị giải phóng Tử Điện, luôn trong tình trạng hộ thân.
Trong ấn tượng của hắn, Prince Black yêu Katsura một cách bá đạo, dùng từ một cách hoang dã chính là thú dữ bảo vệ phối ngẫu, không cho ai đến gần, có hành vi thân mật quá mức sẽ bị hắn cảnh cáo.
Hắn không tưởng tượng ra, sau khi cho Prince Black uống Tình Dược, một nam nhân cao 1m85 như hắn, sẽ phải đối mặt với tình huống gì.
Trong lúc Jiang Cheng đang suy nghĩ, Prince Black cũng đang ngẩn người.
Trong lòng hiện lên một ý niệm: A Cheng... đang quan tâm ta sao?
Mặc dù tự hỏi là tại sao Cheng không dặn dò hắn, không ân cần hỏi han, không nói nhiều một chút, nhưng những ý nghĩ như vậy nhanh chóng biến mất, chỉ cảm thấy vô cùng thoả mãn.
Prince Black nhẹ giọng, nghe vào tai thật dịu dàng: "Ta đã khoẻ."
"...." Jiang Cheng mi mắt giật một cái.
Khoé môi Snape co giật một cái; Sirius Black hung hăng nhíu mày, cảm thấy ghê tởm.
Mọi người: Kỳ ảo thật, dù là một bộ phim nhảm sh*t, nhưng ngoài ý muốn muốn biết kết cục.
Đây là tiết mục giải trí nhất đêm nay, phải ngồi xuống xem thôi.
Tới bà Molly cũng phải ngừng mắng con, rất kinh ngạc, đánh giá "con rể chuẩn" của mình khi bị chuốc Tình Dược yêu người khác.
Trước mắt Jiang Cheng, đột nhiên, vốn dĩ đêm nay ảm đạm như trăng úa tàn, trên người Prince Black toát ra vầng hào quang sáng chói, Jiang Cheng xém chút loé mù mắt, đau nhức hai tròng, lần đầu tiên hiểu cảm thụ của những nữ sinh ở trước mặt Prince Black đứng chết trân.
Cái quỷ gì vậy?!
Thật sự? Tình Dược đáng sợ đến mức này?!
Người uống Tình Dược là tên này đi? Tại sao hắn cũng xuất hiện ảo giác?!
Jiang Cheng run rẩy khoé miệng, chẳng lẽ... Prince Black một khi cầu ái là tự động phát sáng? Còn trò gì nữa?
Mọi người: Ánh sáng vừa rồi... là gì?
Ron lấp lửng hỏi: "Khi xưa ở trường... ảnh như vậy sao? Nên mới được gọi là Thái Dương?"
Regulus nói: "Ít nhất lúc đó trời đang sáng." Không phải nửa đêm nửa hôm phát sáng.
"..."
"..."
"..."
Người đớn nhất hiện tại, vì quá thốn mà quên đi cả Gin Ollivander đã cho mình đau khổ như thế nào, Jiang Cheng trong mắt chỉ còn Prince Black, bị ánh mắt của hắn chấn trụ, không thể nhúc nhích.
Mẹ nó! Không phải hắn không muốn nhích chân, mà hắn cảm giác... toàn thân đã bị đóng đinh tại chỗ!
Áp lực này, đây là yêu sao?! Thật không?!
Katsura rốt cuộc đã chịu cái gì?!
Prince Black đứng lên, từng bước lại gần Jiang Cheng.
Mọi người trong lòng hò hét: Hôn đi hôn đi! À không! Sợ hãi! Sợ hãi! Hắn tính làm gì?! Làm gì a a a a!
Sirius Black siết chặt nắm đấm, Remus Lupin phải vỗ vai cho hắn bớt căng thẳng.
Jiang Cheng trên trán nhức lên, đầu nổi gân xanh, vẫn không thể nhúc nhích nửa bước, trơ mắt nhìn người đã đứng trước mặt.
Nội tâm Jiang Cheng sinh ra chút tuyệt vọng.
Prince Black thường làm gì với Katsura?
...
"Sao nhẫn của ngươi lại phát sáng? A Cheng? Ngươi đang sợ ta sao?"
Hắn mở miệng, hạ mi mắt, hỏi chính là câu này.
"..." Mọi người.
"..." Jiang Cheng.
Có gì đó không giống như tưởng tượng.
"Mình cứ nghĩ... phải nồng cháy lắm. Dù sao anh rể hẳn là đang thiếu thốn." Ron bức xúc vì bị tụt cảm xúc.
"Ổng lãnh đạm quá, nếu là yêu thì thật kỳ cục." Hermione rùng mình.
Draco nói: "May mà tao không thấy cảnh gì đó ghê ghê."
"Ít ra... đã đổi cách xưng hô rồi." Harry châm chước.
Regulus Black phức tạp nói: "Thật sự... có thể chống lại Tình Dược sao?"
Sao có thể thắng được anh?
...
Không phải kiểu nam nhân vồ vập đẩy ngã... nếu không muốn nói là thánh khiết cao quý, thật sự không giống người sẽ chủ động cầu cạnh ái tình.
Nhìn Prince Black hiện tại, bọn họ mới mường tượng ra mười mấy năm về trước, Prince Black đã trở thành Thái Dương xa rời không thể chạm tới như thế nào.
Là "Lĩnh Vực Tuyệt Đối" của Hogwarts.
Không có ai đi ghen với hắn, dù hắn là thần tượng của bạn gái mình, đẹp trai và tài giỏi hơn mình gấp vạn lần.
...
Quả nhiên, dù có là Tình Dược, vẫn không đúng người sao?
Jiang Cheng yên tâm đôi chút, ánh sáng của nhẫn Tử Điện trên ngón tay mờ nhạt đi, làm theo lời hắn.
Prince Black tất nhiên có chú ý tới, trong lòng đột nhiên muốn cười lạnh, quả nhiên là sợ hắn sao? Đề phòng hắn? Đề phòng có tác dụng gì?
Jiang Cheng nhìn thấy hắn liếc thoáng mình, hàm ý rất chi là... còn chưa kịp nghĩ ra đó là cái gì, ánh mắt người này lại tiếp tục dịu xuống, hiện lên vẻ bất đắc dĩ yêu thương.
"..." Jiang Cheng.
Trên trán nhăn thành mê cung, Jiang Cheng hỏi: "Ngươi có ý kiến gì?"
"Không có." Hắn cười nhẹ, "Chỉ cảm thấy ngươi đề phòng làm ta khó chịu. Sau này không cần đề phòng ta."
Có đề phòng cũng không được phép nhìn hắn kiểu đó.
Nên dung túng hơn, oán trách bất đắc dĩ hơn một chút.
Trong lòng có chút không ưng ý, mờ mờ không vui, Prince Black lại cảm thấy mạc danh, tự cảm thấy hôm nay mình quá đáng, có lẽ là do Cheng không tin tưởng làm hắn buồn bực.
Xem ra hắn rất để ý A Cheng.
Là vì sao...?
Prince Black hiện ra một đáp án.
Yêu?
Hắn yêu người này sao? Vì vậy mới để ý như vậy?
Hắn... bắt bẻ người mình yêu tới vậy? Thật là.
Prince Black tự chê trách bản thân, mặc dù trong lòng hắn loáng thoáng phản bác, tại sao hắn lại phải tự chê trách bản thân, nhưng hắn lại muốn vì Cheng chê trách bản thân, nhưng Jiang Cheng làm sao xứ—— càng nghĩ càng thấy nên chê trách bản thân.
"..."
Đối diện hắn, cảm nhận được rõ nhất, Jiang Cheng cảm giác, Tình Dược xém chút nữa mất tác dụng.
Một chút nữa thôi, tuỳ thời tuỳ lúc, hoặc có thể là... ở mọi khoảnh khắc, người này đều đang tranh đấu nội tâm.
Jiang Cheng thần sắc phức tạp, tên này đúng là đáng sợ.
Kiểu này... không cần tới thuốc giải từ Severus, Tình Dược sẽ bị lý trí của hắn phát hiện, sau đó tự chế cho mình thuốc giải.
Trong lúc mọi người chán nản, không thấy có gì để xem, bà Molly rất hài lòng, thì Jiang Cheng lại đột nhiên nói với Prince Black: "Ngươi có gì giấu ta sao? Về ác mộng của ngươi, dạo này ngươi mơ thấy gì?"
"..."
"..."
"..."
Jiang Cheng tranh thủ lúc này, muốn được nghe một chút manh mối, hắn biết Prince Black sẽ mộng Tiên Tri, còn hắn... muốn biết rốt cuộc Gintoki có đang nguy hiểm hay không.
Sirius nghiến răng: "Mày lấy tư cách gì để hỏi?! Mày không phải chị dâu tao!"
"Người tình tin đồn của anh mày." Jiang Cheng cười khẩy.
"..."
"..."
"..."
Mấy đứa nhỏ mặt nhăn nhó khi biết tin này.
"Đủ rồi. Im lặng đi." Prince Black xoa xoa giữa mày, lên tiếng.
"Sirius, không cần làm khó Cheng."
"..."
"..."
"..."
Regulus và Remus Lupin đỡ lấy Sirius Black sắp ngã vì khó tin, trên gương mặt của hắn tràn đầy không thể chấp nhận được.
Jiang Cheng cũng phải nhìn về phía hắn, đón nhận ánh mắt bình thản của hắn.
"... Trả lời ta." Jiang Cheng xoay mặt đi, mẹ nó thế nhưng thật sự thấy được bảo vệ.
Còn mẹ nó chỉ là duy nhất!
Severus Snape im lặng nhìn tình hình, chế thuốc một cách từ tốn.
Mọi người đứng thành vòng nhìn.
Trước ánh mắt của mọi người, Prince Black nói: "Muốn biết?"
Jiang Cheng đột nhiên thấy... có gì đó rất quen sắp diễn ra.
"Cầu ta."
"..." Jiang Cheng.
"..." Mọi người.
Á đù! Chọc ghẹo!
Mà sao thấy ghê vậy trời!
"... Ai tha cho tôi đi. Tôi muốn đi về ngủ." Ron ới lên, khủng khiếp dần rồi.
Mắc ói quá đi mất!
Fleur cũng nói thầm với Bill, "Hai thằng đựt!"
Harry thì nhìn thấy Regulus Black đang cười.
"..." Harry: Anh là người duy nhất vui trong này đấy, mọi người đều sắp tụt huyết áp hết rồi.
Nhưng Prince Black ngữ điệu biến đổi, lạnh tanh: "Thật không đáng yêu, A Cheng."
"... Thật xin lỗi." Jiang Cheng mặt vô biểu tình.
Hắn thật sự không thể nào đáng yêu được.
Không hấp dẫn ngươi được, là lỗi của ta, ông đây thẳng!!!
"Ngươi không cần xin lỗi, Cheng."
"..." Jiang Cheng trừng mắt nhìn Severus Snape, thúc giục hắn mau chế ra thuốc giải, thật sự sắp điên rồi.
Cứ một câu nghe lọt tai lại thêm một câu nghe chói tai, như thần kinh!
Mọi người cũng sắp phát điên rồi, tâm trạng sắp hỏng mất.
Mọi người trầm mặc, thật ra Prince Black cũng rất trầm mặc.
Hắn cảm thấy mình đang yêu, rất yêu quý người trước mắt, nhưng người trước mắt... không có chỗ nào để cho hắn hài lòng.
Yêu... vốn là bỏ qua các khuyết điểm của đối phương.
Nhưng hắn lại tựa hồ... rất để ý các khuyết điểm này.
Nhất tần nhất tiếu... đều khiến hắn cảm thấy bất lực.
... Hắn cứ nghĩ rằng người hắn yêu là hoàn mỹ nhất trên đời, không gì sánh kịp.
...
Nhắm hai mắt lại, Prince Black thở dài.
"A Cheng, chúng ta về phòng lại nói."
Mọi người: "........"
"..." Jiang Cheng lông mày cùng khoé miệng cùng nhau co giật.
Vào trong đó rồi, phát sinh cái gì, thật sự có thể trốn thoát được sao?!
Dù nhìn như... Prince Black sẽ bóp cổ bẻ gãy tay hắn hơn là làm gì khác.
Nhưng nội tâm muốn biết mộng Tiên Tri của Prince Black là gì chiếm thượng phong, Jiang Cheng đành phải gật đầu, không ý kiến gì, chỉ là hơi khắt khe nói: "Ngươi lên trước đi, chắc ngươi không cần ta đỡ đâu, phải không?"
Bộ dáng của Jiang Cheng hơi nhoáng lên một chút, có gì đó mọc lên trong lòng hắn, dù không đủ oán trách dỗi hờn.
Prince Black đột nhiên ngã ngang... cả cơ thể dồn sức nặng đè lên lưng Jiang Cheng, cười khẽ.
"Xem ra ta cần ngươi giúp đỡ, ta choáng đầu."
"..."
Mọi người chứng kiến cứng đờ.
Jiang Cheng cứng đờ.
Mẹ nó! Đây là cái gì!
Merlin! Hắn đang chịu cảnh địa ngục gì?!
Ông đây là thẳng!!!!!!!!!!!
Ron ôm đầu: "Ôi mẹ ơi!"
Fleur che hai mắt lại. Bill Weasley bất đắc dĩ cười khổ.
Trò đùa của hai đứa em song sinh làm người chịu khổ là bọn họ.
Prince Black tuyệt đối không nhẹ cân. Jiang Cheng không phải Katsura, không thể nào 56kg có thể cõng 123kg, càng không thể giống Gintoki 65kg có thể mang vác toàn thế giới.
Thế là... Jiang Cheng bị Prince Black ngã đè xuống đất.
"..."
"..."
Prince Black cũng có chút bất ngờ, không ngờ... yếu đến vậy.
Lẽ ra nên mạnh một cách ảo diệu mới đúng, nếu không thì sao đánh hắn? Không đúng, hắn không muốn bị ai đánh, ai dám đánh hắn? Ai có khả năng đánh hắn? Nằm mơ...
Không kiềm chế được nữa, Prince Black quát lạnh: "Cút!"
Bị hắn đè, Jiang Cheng cũng nổi điên, nghiến răng rống lên: "Cút mẹ ngươi đi! Đứng lên cho ông!"
"..." Mọi người: Gì dị chời.
Ginny hỏi hai anh song sinh: "Hai anh có chắc đó là Tình Dược không? Hay mấy anh lộn với thuốc nổ?"
Fred và George nhún vai.
Harry nghe mà bật cười, thấy Ginny là một cô bé đáng yêu.
"Severus Snape! Lên lầu lấy thuốc giải cho ta!" Prince Black lạnh lùng bóp cổ Jiang Cheng ghì xuống, liếc nhìn Severus Snape không có chút cảm tình.
Snape lần đầu tiên bị hắn gọi cả tên họ, biết là đã chọc giận hắn, hơn nữa thấy hắn đang tính trút giận lên người thằng em, thật sự bị tức choáng váng, đành vội vàng đi lên tầng lầu, chui vào phòng C.P.B đóng sầm cửa lại, ở bên trong lục lọi.
"Nhờ ơn Merlin, thoát rồi." Ron thở phào, ít ra không thấy cái gì gớm hơn nữa.
Harry nói: "Nhưng hình như anh Corvus... đang không bình thường."
Lúc nào cũng thấy anh ấy ôn hoà với Jiang giáo sư và Snape giáo sư hơn cả chú Sirius, nay... vừa nãy hắn thật sự thấy anh ấy điên tiết lên sắp làm điều rồ.
Hermione nhăn nhíu mày: "Có lẽ như... tâm lý anh ấy đang bất ổn hơn chúng ta nghĩ."
Dưới tác dụng của Tình Dược, Prince Black chăm chăm nhìn vào gương mặt của Jiang Cheng, hoàn toàn không nhìn thấy người khác, cười lạnh nói: "Ngươi muốn biết mộng của ta sao?"
"Có người chết, A Cheng."
"Có người đã chết, vào đêm cháy rực năm đó, ngươi đoán xem... có thể là ai, hửm?"
"Là người ngươi thương, hay là trái tim ta đây?"
...
Sirius nghiêm trọng nói: "Đi lên tách họ ra! Không cần dùng phép thuật! Anh nổi điên rồi."
Nhìn thấy anh như vậy, làm hắn nhớ tới đêm đó. Căn nhà bị cháy rụi. Toàn bộ nhân viên Bộ Phép Thuật bị anh đả thương, một mình anh tự mình đưa hắn tới Azkaban.
...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com