Chương 158: Bí mật của giáo sư Slughorn
Snape bước xuống với lọ thuốc giải Tình Dược trong tay, lớn tiếng nói: "Dạt ra hết đi!"
Thấy mọi người ổn định lại nhường đường cho mình vào, Cheng đã được thả, nhưng sắc mặt không được tốt cho lắm, nếu không phải nói là tái mét.
Prince Black đã ngồi lại lên ghế, không nói một tiếng nào.
Snape đi lướt qua hắn, đưa tới cho Prince Black lọ thuốc giải, thuận miệng hỏi: "Mày cũng cần thuốc phải không?"
Jiang Cheng ôm cổ họng ngồi dậy, không trả lời Snape, ánh mắt sáng tối rọi ra ánh lửa lò sưởi.
Rất may mắn, thật lòng may mắn, hắn không thần kinh như Corvus Prince Black. Hắn nhìn Prince Black trút xuống giải dược vào cổ họng, nở nụ cười, gay gắt đến bất ngờ: "Câu vừa rồi ngươi hỏi ta, ta có thể trả lời ngươi... Ta không cho rằng Gintoki đủ quan trọng để xuất hiện trong giấc mơ của ngươi. Thưa."
"..." Mọi người.
Đù.
Fred và George nhìn nhau, có thể, đêm nay chính là thảm hoạ kinh khủng nhất mà bọn họ tạo ra từ trước tới giờ.
Nhưng nói vậy, Kotaro chính là người sẽ gặp chuyện sao?! - Nhà Weasley ai nấy đều căng thẳng.
Đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Prince Black, nhìn Regulus Black và Severus Snape đứng bên phải hắn, Sirius Black và Remus Lupin đứng bên trái, tất cả như một đội hình bảo vệ hoàng gia, là nhóm người ở thời đi học đã nằm trong tay hắn, là thế lực của hắn. Jiang Cheng lãnh đạm phủi quần áo đứng lên, "Và còn... ta không tin rằng Gintoki sẽ chết trước Katsura. Vợ chưa cưới của ngươi, trái tim đắc ý của ngươi, nhất quyết phải bảo vệ được hắn."
"..."
"..."
"..."
Jiang Cheng cắt ngang trước khi Prince Black nói: "Ta không nói để chọc giận ngươi. Ta vì muốn cho ngươi bình tĩnh. Katsura thật sự... sẽ chết."
"..." Prince Black.
"Ngươi cần cứu hắn, không phải sao?"
"Người duy nhất không cần hắn bảo vệ, sẽ bảo vệ hắn, chẳng phải là ngươi sao?"
"Dù có là Tiên Tri trong mộng của ngươi đi nữa, ngươi cũng không chấp nhận, đúng không?"
...
Như đoá sen trong hồ lạnh nở rộ dưới ánh trăng, gương mặt trầm tĩnh thành thục của Jiang Cheng đốt sáng dưới ánh lửa, lời lẽ thẳng thừng của hắn, làm Prince Black nhắm mắt lại, trầm tư, không so đo nữa.
"... The Moon, giáo sư thật sự tuyệt quá." Hermione hai mắt đăm đăm, hai tay đan vào nhau, vặn vẹo ngón tay.
"..." Ron Weasley híp đôi mắt nhỏ.
"..." Severus Snape.
Mặt Snape và Ron đều đồng thời ăn khớp, rất phán xét.
Dù sao thì khi xưa Lily Evans cũng là vẻ mặt này.
Prince Black đang nhắm mắt mở miệng: "Regulus."
"... Vâng." Regulus Black nghiêm chỉnh đáp lại.
"... Lên phòng anh." Prince Black đứng lên, liếc hắn, đi lên lầu.
"..."
... May quá câu này tuyệt đối có sát khí, không có chút lãng mạn.
Đợi hai người bọn họ khuất bóng, tất cả mới đồng loạt thở mạnh ra, tan tác, sôi nổi lại như cái chợ.
Remus Lupin giờ mới cười, đi tới trước mặt Jiang Cheng, đấm vào vai hắn, "Cậu cũng không cần mở đầu giật gân như vậy, Cheng. Rất có thể chúng ta sẽ gặp tai ương đấy."
Jiang Cheng giật môi, cười, "Ta không thể trả thù sao?"
Sirius Black ngồi lại sofa, tản mạn cầm lại ly rượu vang đỏ, không nói chuyện, không muốn tham gia khen Jiang Cheng.
Bà Molly rất để ý tới chuyện lúc nãy, nghe được tính mạng của Kotaro gặp nguy hiểm mà suýt ngất xỉu, đang được Bill Weasley và Ginny an ủi khuyên nhủ, có cả Fleur nói vài câu trấn an bà.
Nhóm Harry thì đến bên cạnh thầy Lupin để hỏi.
Harry hỏi: "Jiang giáo sư và Prince Black thật sự có quan hệ rất tốt nhỉ? Rất khó mà khuyên anh Corvus khi anh ấy lên cơn."
Ron: "Bộ bài đó bóc đúng đó chứ, tìm "người thay thế" anh mình. Chỉ là không ngờ là Jiang giáo sư. Mình cứ nghĩ là thầy Lupin."
"..." Remus Lupin cười ngắt bên miệng, Sirius nghe được câu này mới cười phá lên.
Lupin cười khổ, nhìn thoáng qua anh bạn Sirius, lại nhìn tụi nhỏ, nói chuyện với bọn chúng.
"Thật ra... bọn thầy tính canh lúc Cheng chọc giận Prince Black làm hắn không chú ý, đồng thời cho hắn một cái Bùa Mê muội."
"Nếu thằng Cheng thành công, thì không cần thực hiện bước hai." Sirius nói, nhún vai.
"... Hoá ra lúc nãy mấy thầy đứng bên cạnh ổng là để dễ bề hành động sao?" Draco giật mình, vì lúc nãy hắn cứ cho rằng Jiang Cheng giáo sư bị cô lập, đến cả thầy Snape cũng đứng về phía Prince Black.
Hoá ra đó là một loại ăn ý.
"Có bước ba chứ? Bước hai rất có khả năng cũng không thành công." Hermione đánh giá thực tế, vì cô bé nhớ là chính Sirius Black là người không cho mọi người dùng phép thuật tấn công Prince Black, vậy có nghĩa là làm việc đó rất nguy hiểm, bọn họ chỉ làm như vậy khi đã có "kinh nghiệm" ứng biến.
"Bước ba là chúng ta đều chạy."
"..."
"..."
"..."
Lupin mỉm cười: "Thường thì James chạy nhanh nhất. Cái thời mà chúng ta còn chưa đủ tuổi học Độn Thổ, chỉ có thể chạy bằng chổi."
"..."
"..."
"..."
Sirius hoài niệm, sau đó nhớ ra kết quả lần đó, phức tạp nói: "Nhưng lúc đó anh ấy đã biết Độn Thổ. Đã vậy còn có thể Độn Thổ trong trường."
"..."
"..."
"..."
Mọi người: Nghe rùng rợn vậy? Kết quả là bị bắt hết sao?
"Mà Harry, hình như bồ biết anh Regulus lên đó nói gì với anh rể phải không? Là gì vậy?" Ron chuyển đề tài, nhìn lên thang lầu.
Harry cũng quyết định sẽ nói, "Là về Trường Sinh Linh Giá."
"Trường Sinh Linh Giá? Đó là cái gì Harry?" Hermione hỏi gấp.
Draco im ru, không hé răng, thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, không muốn tham gia, nhưng muốn nghe xem Harry sẽ nói được cái gì.
"Mình e là, bảy món đồ mà chúng ta đang muốn tìm, chúng thật chất là những Trường Sinh Linh Giá, đồ vật cất giấu linh hồn bị cắt nhỏ của Voldemort." Harry nói.
"Vì sợ cái chết, nên hắn dùng phép thuật tạo ra Trường Sinh Linh Giá sao?!" Hermione thấy gì đó rất bất thường.
"Nghe ghê quá. Đó chắc chắn là thứ phép thuật hắc ám chứ chả chơi. Không biết nó được tạo ra bằng cách nào ha?" Ron.
Hermione lẩm bẩm: "Mình muốn đến Thư Viện ngay quá."
"Thôi nào Hermione, cậu có thể hỏi anh rể mình thử, biết đâu ảnh sẽ biết. Ảnh có khi hơn cái Thư Viện đấy."
...
Trong phòng C.P.B.
"Trường Sinh Linh Giá?" Prince Black đau đầu đưa tay chống trán, thứ này đã từng nghe qua ở đâu đó rồi, không phải trong sách.
Một đoạn ký ức thoáng hiện.
"Corvus, trò... có biết Trường Sinh Linh Giá không?"
Đối diện hắn, giáo sư Slughorn có vẻ dè chừng, trong mắt ông ta thấp thoáng nỗi sợ, và ông ta đang cần tìm đến hắn để chuộc một tội lỗi to lớn.
"Thưa giáo sư, thầy gặp em để nói về nó phải không? Nó không tốt sao thưa thầy?" Prince Black ôn hoà hỏi, cho ông ta chút tự tin.
"Không tốt! Hoàn toàn không tốt! Thầy biết em tài giỏi, nhưng em hẳn là chưa bao giờ nghĩ tới một thứ đồ như vậy... đã từng có một học sinh đến gặp ta, hỏi ta..." Giáo sư Slughorn thở dốc, nhìn Prince Black, như thể đang cố xác định xem hắn có thật sự đáng tin.
Đâm vào hai mắt thâm thuý của Prince Black, ông ta nhẹ nhõm nói ra: "Có thể tạo ra bao nhiêu Trường Sinh Linh Giá chứ? Có thể cắt linh hồn ra bao nhiêu phần?"
Suốt từng ấy năm, Corvus Black chính là học sinh duy nhất khiến ông thật sự thấy rằng có thể chống lại Chúa tể Hắc ám.
"... Học sinh đó thật ngây thơ, thưa giáo sư, có vẻ thầy đã khổ tâm một thời gian vì học sinh ấy. Thầy muốn em làm gì?"
"Em không cần làm gì cả, ta... chỉ muốn cho em biết về nó, về Trường Sinh Linh Giá... ta nghĩ rằng... bảy cái... chỉ có thể tạo ra bảy cái... và cách tạo ra nó là..."
...
Giết người để xé rách linh hồn.
Điều mà chắc chắn nhóm Gintoki nếu tồn tại cùng Voldemort sẽ không làm.
Vậy bảy đồ vật đó, là cái gì?!
"Anh, thông tin em biết không nhiều lắm, em chỉ nghe lén được bí mật từ Chúa tể Hắc ám và... Shinsuke Malfoy. Em biết ngoài mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, còn có một chiếc cúp... em đã thấy nó, là của Helga Hufflepuff, nó thường được đặt trên bàn của Chúa tể Hắc ám. Nên em nghi ngờ năm đồ vật còn lại, cũng có nhiều cái là đồ vật được để lại của các nhà sáng lập Hogwarts, vương miện Ravenclaw và..."
"Hẳn không phải thanh gươm Gryffindor, anh đã cầm nó rất nhiều lần." Prince Black bỏ qua cái này, nhưng Regulus nói đúng, vương miện Ravenclaw nhất định có liên quan đến Katsura, liệu rằng...
"..."
"Và còn..."
Prince Black sắc bén nhìn Regulus, chờ hắn nói xong.
"Barty Crouch Jr, là thuộc hạ của chị dâu. Hắn có lòng trung thành đặc biệt với chị dâu, có thể tin được."
...
Katsura Core:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com