Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Cửu Vĩ


Đêm qua ngủ không ngon, trời còn chưa sáng, Harry bước chân xuống lầu với cái đầu rối và ngó thấy Prince Black đang ngồi trên ghế đọc sách.

Chưa có ai dậy cả, không thấy chú Sirius và chú Regulus đâu, chỉ có gia tinh già loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Harry vội xuống chào hỏi hắn, thấy hắn gật đầu, Harry mới chú ý tới quyển sách hắn đang đọc thật chất là một quyển nhật ký.

Nhật ký...

Harry hỏi: "Nhật ký của anh ạ?" Hắn không thấy tên trên bìa.

Prince Black ôn hoà nói, vẫn chú tâm vào trang giấy: "Không, của người khác."

"..." Harry.

Đọc nhật ký của người khác mà còn đương nhiên thế này. Nhưng thật ra cái Harry rất quan tâm là...

"Nó của ai vậy anh?" Nhắc đến nhật ký, không thể không khiến Harry liên tưởng tới Tom Riddle.

"Gellert Grindelwald." Prince Black đáp.

"..." Harry lại im lặng hơn nữa, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra cái tên này thuộc về ai.

Nếu Ron tỉnh dậy đã nhảy dựng lên.

"Anh đọc nó để làm gì?" Harry vẫn không hiểu, hẳn là Prince Black không có tâm trạng săm soi đời tư người khác đến vậy, huống chi còn là một ông già hết thời đã vào tù.

Prince Black dời mắt lên mặt Harry, chậm rãi nói: "Em đã biết bí mật của anh. Ở Hogwarts."

Harry ngay lập tức nhớ tới căn phòng có cái đồng hồ lớn, và cũng biết Prince Black sở hữu sức mạnh đáng sợ gì. Nhưng hiển nhiên là nó chỉ giới hạn ở căn phòng đó, và giờ đây anh ấy chẳng lẽ muốn?

"Anh muốn du hành thời gian sao? Hermiome cũng sẽ thấy khó tin."

"Bốn người kia đã làm được, vì một quyển sách của anh. Giống như em đạt được thành tích độc tuyệt trong môn Độc Dược năm nay, cũng là nhờ quyển sách của Severus để lại."

"... Anh nói ai cơ? Hoàng tử Lai mà là ông ta à? Sao ổng lại là một hoàng tử được?! Em đã từng nghĩ đó là anh, những nét chữ trong đó quắn tít vào nhau chi chít, em không nghĩ anh ghi chú xấu như vậy."

Prince Black bật cười, "Xác thật là Severus. Vì mẹ hắn họ Prince. Và hắn mang trong mình dòng máu lai. Nên việc đặt một bí danh như vậy cũng dễ hiểu phải không?"

Harry đột nhiên mất đi rất nhiều hứng thú với quyển sách hắn quý báu suốt năm học qua, thầy Snape hẳn là đắc ý lắm, vì hắn ôm khư khư quyển sách của ông ta và ca tụng nó như sách thánh.

"Cho nên." Prince Black nói, "Có một quyển sách tâm đắc, một người thầy giỏi rất quan trọng. Và trong việc du hành thời gian, anh chính là thầy của bốn người đó."

"... Vậy anh tính sao? Anh một mình về quá khứ à?"

Prince Black sờ sờ huyệt thái dương, thần sắc buồn chán, "Grindelwald yêu Dumbledore khi còn trẻ, đó là lúc mà thậm chí anh còn chưa sinh ra, Grindelwald gắn kết quá ít với quyển nhật ký, hắn không thường xuyên tâm sự với nó, cũng không đặt quyền năng gì lên nó, nó không đủ liên kết để mang anh đến và đi."

Càng nghĩ, sắc mặt Prince Black càng chán.

Quyển nhật ký này... chỉ có thể giúp hắn trở về thời gian mà Kotaro không tồn tại, hắn cũng không tồn tại. Đưa hắn vào bi kịch của Dumbledore và Grindelwald. Gặp đứa em gái sắp chết của Dumbledore.

Nó chỉ có thể dùng để thử nghiệm, không thật sự có ích để hắn đi gặp Katsura.

Harry đã hiểu ra: "Vậy cuối cùng vẫn phải là quyển nhật ký của Tom Riddle mới được sao?"

Sirius Black từ trên lầu bước xuống, "Hai người đang nói gì vào sáng sớm thế? Đừng nói là đêm qua anh lặn lội đi giật một quyển nhật ký từ tay một lão già sắp xuống mồ? Anh trai, sao lần này anh lại gấp gáp nóng nảy thế. Nói về ký ức, về liên kết, chẳng phải có ta đây sao?"

Sirius trước ánh mắt chăm chú của Prince Black và Harry, chỉ chỉ đầu.

Prince Black bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, khiến cả Harry và Sirius hết cả hồn.

Vụt một cái, tích tắc hắn đã tới trước mặt Sirius Black, vươn tay...

Khoảnh khắc đó, Sirius thậm chí thấy mình không nhúc nhích được.

—— Sirius Black bị hắn xoa xoa đầu.

"Giỏi lắm, Sirius. Rất thông minh." Prince Black cười khanh khách.

"..." Sirius Black.

"..." Cạch, Regulus vừa mở cửa bước vào thì thấy cảnh này, tưởng mình đi lộn nhà.

"..." Harry tháo mắt kính xuống, lau chùi lên ống tay áo.

Lục tục những vị khách tỉnh dậy xuống lầu cũng cứng đơ nhìn cảnh này, nhất là Jiang Cheng.

"Hai người các ngươi lại cho hắn uống thuốc gì?!" Jiang Cheng quay qua nạt cặp song sinh.

Cặp song sinh nhún vai: "Sao có thể? Đêm qua tụi em chừa rồi."

Còn chưa xin lỗi em rể đâu, đêm qua em rể không có trong phòng. Còn bọn hắn thì bị má mắng một trận té tát. May mà má không ở lại đây ngủ, trước khi đi bà còn đe doạ: Về nhà là chết với má.

Nên cặp song sinh đã quyết định sẽ nghỉ giáng sinh ở nhà thông gia tới lúc đi học. Về nhà sẽ bị chôn sống. Ba sẽ không cản má.

"Cheng. Có một chuyện rất thú vị, ta nghĩ ngươi nên biết." Prince Black chuyển mắt lên người Jiang Cheng.

"???" Jiang Cheng có cảm giác không mấy tốt đẹp, dự là Prince Black sẽ làm gì đó cho hắn buồn bực.

Regulus bước vào nhà, nhẹ nhàng nói: "Em cũng có chuyện cần nói."

Đợi tất cả tập trung ăn uống xong xuôi, lại trở về phòng khách, cửa sổ bên ngoài đóng một lớp tuyết dày.

Regulus thuật lại những lời của Barty Crouch Jr.

Xác thật năm đó cậu ấm này đóng vai trò không nhỏ, ngay cả trong cái đêm tuyệt vọng giá rét, ngày Voldemort chính thức tiêu vong, tên tuổi sụp đổ, Barty Crouch Jr là người chứng kiến cái chết của Lord trong tay Hime.

"Hime đã nguyền rủa Lord. Ta đã nghe thấy nội dung của lời nguyền độc địa.

Tử thần đến trong trang sách mực

Họ mang đến cho bóng tối một ngọn lửa

Ngọn lửa len lỏi, cắm trước ngực tựa đoá hoa cài áo diễm lệ

Ngọn lửa đâm sâu, bén rễ

Bóng tối muốn thổi tắt

Bóng tối bị ngọn lửa nuốt chửng

Giữ lại nhân tính, hỏi ngươi đã biết đến yêu thương?

Hãy trả lời

Hồn phách bảy phương, lửa trái tim ngươi dẫn đường tìm đến.

Ta luôn cho rằng Hime để lại những lời này không phải chỉ cho Lord, mà có cả ta, nàng đã bảo ta đi theo. Khi tất cả các Tử Thần còn lại đều không còn, nàng cô đơn và chỉ còn có ta. Ta ẩn núp, và nhìn thấy nàng ngã xuống. Nàng nhìn về phía ta, ra hiệu ta rời đi khi đã nghe hết nội dung của lời nguyền."

"Ta đã bị ba mình xét xử, anh trai mày vì trả thù cha tao mà tống giam tao với một lũ Tử Thần Thực Tử thấp hèn, ngày đêm nghe chúng kêu la mà không một ai ngó ngàng, tao cứ nghĩ Hime đã chết, những gì mình biết đều là vô dụng... cho đến khi hắn xuất hiện ở Akaban. Không còn âm u trong bộ áo choàng, hẳn đó là bộ dáng thật sự của bọn họ. Ta đã ở Hogwarts và nhìn một vị khác, một vị có lực lượng nòng cốt trong chiến tranh phù thuỷ tồn tại ở hiện tại trong bộ dáng một cậu học sinh không tiến thủ, nhưng vừa nhìn thấy hắn, ta đã biết là họ vốn dĩ không chết, người ta gặp ở Azkaban thật sự là Hime."

"Cả ta và Lord đều tin chắc rằng, lửa trái tim trong lời nguyền năm đó là Gin Ollivander. Và chỉ có hắn, mới có thể dẫn đường phá giải các Trường Sinh Linh Giá."

"Nhưng anh Gin đâu còn ở đây? Lửa trái tim hẳn là cái gì khác." Harry nói.

Jiang Cheng bất ngờ nói: "Tại sao lửa trái tim lại là hắn? Trái tim ai?!"

"..."

Nghe vậy, mọi người cũng thấy cách nói như vậy thật ái muội làm sao.

Prince Black sắc mặt cũng hơi tăm tối, vì dù sao nói như vậy cũng là Katsura. Trái tim là ý gì?!

Sirius Black sờ đến chiếc vòng tay mà chị dâu nhỏ tặng trước khi rời đi, buồn cười trêu chọc: "Cách nói chung chung như vậy, mấy người sao lại nghĩ theo một hướng? Lửa là Gryffindor, trái tim là có thể cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Nhóc Gin không phải là Gryffindor duy nhất trên đời."

Ánh mắt Prince Black đột nhiên định lên chiếc vòng tay của Sirius Black.

Dù muốn phủ nhận, nhưng thật ra hắn chắc chắn sẽ liên quan đến Gintoki.

Vậy một Gryffindor có liên quan với Gintoki, có chút tình cảm kỳ quái với Gintoki, xác thật chỉ có Sirius.

Trái tim của nó cũng có "lửa".

Quà của Katsura trước khi rời đi.

"Sirius, có thể đưa anh xem vòng tay của em sao?"

"Có thể." Sirius không ki bo bủn xỉn, thấy ánh mắt của anh hắn nghiêm túc là không từ chối, thật sự tháo ra đưa cho hắn.

Chiếc vòng kêu leng keng êm tai, nằm an tĩnh trong lòng bàn tay Prince Black, màu bạc lập loè hơi hơi sáng lên.

Regulus sờ sờ nhĩ đinh trên vành tai, bĩu môi, chẳng lẽ Princess tặng thứ gì đặc biệt cho anh Sirius, còn hắn thật sự là một thứ bình thường?!

Mọi người chăm chú nhìn động tác của Prince Black, mong chờ. Đến khi thấy hắn dùng sức nắm lại.

Sirius Black trầm mặt xuống, lạnh lùng nói: "Anh đừng có phá đồ của em!"

"Không, nó không dễ phá." Prince Black mở lòng bàn tay ra, nó vẫn còn nguyên vẹn.

"Regulus, đến lượt em."

Nghe hắn điểm danh, cũng mang một tâm lý mong chờ, Regulus đặt vào lòng bàn tay Prince Black chiếc nhĩ đinh huyền bí... và bị anh hắn bóp nát trong tích tắc, không một lời xin phép.

"..." Regulus Black.

"..." Mọi người.

Đã có phán đoán, Prince Black nắm tay lại lần nữa, trả lại cho Regulus cái nguyên vẹn, cười nói:

"Quà của em không có gì cả. Vô dụng."

"..." Regulus: Em cảm thấy là anh cố ý. Anh đang vui vẻ cái gì?

Lupin nói: "Vậy cái của Sirius có vấn đề gì sao?"

"Nó được bảo vệ. Ta không thể phá huỷ nó."

"..."

Khả năng rất lớn, nó thật sự là "lửa trái tim".

Ron gấp nói: "Vậy giờ sao đây? Bên trong đó là hồn phách hay sao?! Nó là một Trường Sinh Linh Giá hay sao?"

"Anh không biết, chúng ta thử xem, phá nguyền."

Có lẽ vì có rất nhiều manh mối xuất hiện, tâm trạng Prince Black rất hào hứng, vô cùng tốt, vứt xó quyển nhật ký của Hắc Ma Vương đời đầu sang một bên.

Có Prince Black ở đây, nên chuyện phá nguyền tất nhiên cũng là của hắn.

Mọi người cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng cũng không thấy có cơ hội nào thể hiện, cứ đứng một bên xem.

Prince Black một tay ôm hết các vấn đề, không cho người khác có cơ hội xía vào.

Hơn hết, tất cả các manh mối đang trồi lên đều là vị hôn thê của hắn để lại, hắn tin chắc rằng tất cả là dành cho hắn khám phá, chứ không phải người khác.

Đúng vậy. Hắn hẳn phải biết rằng, người duy nhất biết bi kịch năm đó mà không bị hắn sửa chữa ký ức là Katsura. Katsura không thể thay đổi vận mệnh đã diễn ra, nhưng sẽ không để yên.

Một tay hắn để lại bố cục, ván này còn tiếp diễn, không kết thúc ở quá khứ.

Người vừa nói thứ này không thể phá huỷ, hiện giờ đang cười tươi rói, lòng bàn tay đột ngột xuất hiện ngọn lửa lạnh loát, đốt cháy chiếc vòng trong tay.

Mọi người nghe thấy tiếng rú lên cao vút.

Một thứ gì đó lông xù xù vụt ra. Prince Black chộp được một cái đuôi của nó giựt lại.

Cửu Vĩ la oai oái.

"Thằng nào phá huỷ giấc ngủ của Cửu Vĩ ta?! Thật là không biết sống chết."

Mọi người bu quanh, kỳ quái nhìn Cửu Vĩ.

Chín cái đuôi trắng muốt bông múp, chúng đong đưa vẫy qua vẫy lại. Con mắt hồ ly đượm màu lười nhác buồn ngủ, hai bên sườn mặt có vằn đỏ, giữa trán có chú ấn, đỉnh đầu có hai chiếc tai xù xù, đang bị nắm lấy một đuôi nên lông trắng hơi tạc.

"... Ngươi có thể thả hắn ra." Jiang Cheng thấy Prince Black nắm mãi không bỏ xuống, huyệt thái dương hơi nhảy một cái.

Nhưng Prince Black không thả tay ra, ngược lại còn mở miệng đánh giá: "Thật thoải mái..." Katsura nhất định thích nằm lên cái này...

Bọn nhỏ xung quanh hai mắt sáng lên. Ron trước, hắn nhào lên ôm lấy một cái đuôi thật bự, gào lên thích thú: "Ôi trời sướng thật đấy!"

Harry hưng phấn quát lên: "Đến mình!"

Nó cũng nhào đến túm một cái đuôi cọ thử, lông trắng vuốt hết lên mặt, mịn màng như mây ấy.

Draco cũng thèm nếm thử, và nó cũng không ngại chi hết, ôm lấy một cái gần nhất, bất ngờ cái đuôi này hất lên không trung, Draco ôm chặt bị nhấc lên cao, la lên một tiếng vừa mừng vừa sợ.

Ginny, Hermione, Fred và George, Fleur,...

"..." Người lớn tuổi: Mấy đứa nhỏ không nói, mấy đứa trưởng thành rồi thì nên tự trọng.

Cửu Vĩ đầu đầy gân xanh, tức tối mắng: "Tụi mày một vừa hai phải! Cửu Vĩ ta rất đáng sợ nha! Ta sắp tức giận!"

"... Oa! Quá đã!"

"Ô! Phi phi phi! Toàn là lông trong miệng tôi!"

"Thiên đường! Merlin!"

"... Quá sá tịt!"

"..."

Một ánh sáng tím toát ra, đầu roi như rắn quất rớt xuống từng đứa một, rớt lạch bạch như trái cây rụng.

"..." Mấy đứa nhỏ nằm la liệt dưới đất.

"..." Những người khác.

Jiang Cheng nhìn người cuối cùng.

Prince Black bình thản nhìn hắn, tay vẫn còn cầm một cái đuôi, không cho Cửu Vĩ chạy đi đâu cả.

Tử Điện thu thế, đích thân Jiang Cheng tiến lên giật lại.

"Làm nhẹ thôi trời ạ! Rụng hết lông của bản đại nhân rồi!" Cửu Vĩ cảm giác đuôi hắn sắp trọc.

"Ngươi làm đau hắn." Prince Black nói.

"Nếu ngươi chịu thả ra sớm, còn cần ta phải ra tay sao?" Jiang Cheng nhăn chặt mày.

Prince Black thở dài, "Đừng ích kỷ thế chứ."

".... Ngươi gọi thần hộ mệnh của ngươi ra đây, ta sờ nó một lát."

"..." Prince Black thả tay ra, trả lại cho Jiang Cheng nguyên con Cửu Vĩ.

Lông xù xù vuốt chút thì không có gì, còn rất đáng yêu, nhưng đuôi rắn nếu vuốt ve thì thật ám muội, đời nào hắn cho.

Cửu Vĩ lấy lại được tự do, sửa sang lại bản thân, hừ nhẹ nói: "Lũ nhà quê các ngươi xúc phạm đến thánh thần, tất cả ai chạm vào Cửu Vĩ ta đều phải trả tiền! Xì túi ra! Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu!"

"..." Mọi người: Ơ kìa, lúc làm thần thánh rồi thì vẫn vậy sao?

Trên tay Cửu Vĩ hồ phụt lên một thốc lửa đỏ rực, hoa văn trên sườn mặt cũng trở nên diễm lệ hơn, ánh mắt thuộc về loài thú mang theo ý uy hiếp mau giao nộp tiền.

"..."

Mấy đứa nhỏ đứng xếp hàng đi lên dốc hết túi vào tay hắn.

Cửu Vĩ mặt vô biểu tình nhìn vài đồng vàng lẻ trên tay, hai móng vuốt nhọn hoắt kẹp lên đồng xu, bất mãn nói: "Gì chứ?! Tại sao mấy đứa chạm vào Cửu Vĩ đại nhân đều là thằng bần cùng?! Đại gia đâu?!"

Bọn họ nhìn nhau, theo bản năng nhìn về phía Prince Black.

Cửu Vĩ cũng theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, nhận ra đây là thằng cha nắm đuôi hắn từ đầu tới cuối, giờ lấy hết tiền của hắn cũng không oan.

Đầu ngón tay nổi lửa, Cửu Vĩ búng một thốc lửa đỏ tới trước mặt Prince Black, muốn doạ doạ hắn thị uy.

"..."

Prince Black chộp nắm lửa trên tay, diệt tắt.

"Muốn lấy tiền của ta? Tiền của ta đều để ở ngoài biển..."

"..." Mọi người.

"..." Cửu Vĩ đầu đầy hắc tuyến quát lên: "Cửu Vĩ ta từ nhỏ đã ăn trái ác quỷ! Không biết bơi!"

"Thế thì đáng tiếc."

Sirius hứng thú nói: "Đưa cái đuôi đây ta sờ thử. Nếu không tồi ta sẽ trả tiền gấp đôi."

"... Tên này coi bản đại nhân là cái gì? Gọi gái sao?! Uy!!!"

Jiang Cheng chịu hết nổi rồi, nổi cáu nạt: "Câm miệng lại!"

Cửu Vĩ chỉ vào mặt hắn: "Ngươi nữa! Ngươi làm rụng lông đuôi quý giá của ta! Ngươi phải trả tất!"

"... Nếu ta trả tất, ngươi sẽ chịu ngậm miệng lại đứng qua đây sao?" Jiang Cheng âm trầm hỏi, mặt mày bất thiện.

"... Cửu Vĩ ta sẽ suy xét." Cửu Vĩ kỳ thật đã chọn hắn, nhìn giàu có nhưng không chảnh choẹ, nhất định là đồ dễ moi tiền.

"..." Jiang Cheng buồn trong ngực.

Vẫn thua. Mãi mãi đau khổ, mãi mãi phải xài chung một con đ*.

Prince Black ho nhẹ một tiếng chấn chỉnh, ý bảo mọi người hãy nghiêm túc lại.

Trong khi tất cả đều trở nên nghiêm túc lại, Jiang Cheng mặt vô biểu tình nhìn hắn.

Không nhìn Jiang Cheng, Prince Black nói với Cửu Vĩ: "Ta hỏi ngươi, ngươi có đang giữ linh hồn ai hay không?"

Tiếng lò sưởi bập bùng, căn phòng Black u ám, mặt người đàn ông ngồi trước lò sưởi tối sầm xuống, thế mà có vài phần thẩm vấn.

Cửu Vĩ móc móc lỗ tai, dựng lưng đứng thẳng, bễ nghễ híp mắt đánh giá hắn, cười lạnh: "Nhân loại, ngươi đang nói chuyện với Cửu Vĩ đại nhân ta, nói chuyện cho lọt tai một chút, ta chỉ toàn nghe ngươi sủa."

"..."

"..."

"..."

Prince Black xoa xoa huyệt thái dương.

"Ngươi muốn thế nào?"

"..." Mọi người: Ồ...

Jiang Cheng lại nhấp nháy nhấp nháy trên đỉnh đầu.

Regulus âm trầm nhìn qua lại, chỉ cần anh trai làm ra hành động gì mang tính phản bội... hắn tất nhiên vui lòng, Princess nên thuộc về người xứng đáng hơn.

Cửu Vĩ trầm ngâm, không ngờ người đàn ông này lại dễ nói chuyện đến vậy, làm hắn chợt ngại ngùng.

Cửu Vĩ ngồi xếp bằng xuống đất, ra điều kiện: "Đầu tiên... lâu lắm rồi Cửu Vĩ ta chưa được ai đấm bóp giác hơi... à không không không! Ta không cần ngươi tự mình động thủ!"

Prince Black gật đầu, nhìn về phía hai anh em song sinh.

Fred và George nhận mệnh! Một trái một phải cố định Cửu Vĩ lại, ở trên vai hắn xoa qua ấn lại.

"Đúng đúng! Rất thoải mái! Tiếp theo là đồ ăn..."

Prince Black nhìn về phía Fleur và Ginny, hai cô gái nhận mệnh đi xuống bếp lấy đồ ăn lên đây, đặt con gà nướng trước mặt con hồ ly.

Cửu Vĩ xé xuống một cái đùi, gặm trong miệng, tiếp tục ra yêu cầu....

"Một cái cuối cùng... ta không ngại phong ấn ngươi lại vĩnh viễn." Prince Black nhẹ nhàng cảnh cáo.

"..." Cửu Vĩ.

Chậc, không dễ chơi chút nào.

Một cái cuối cùng à...

"Cho ta thêm ba điều ước nữa!"

"..."

Prince Black nhìn hắn một cái, gật đầu, "Có thể!"

"..." Mọi người: Trời ơi dễ tính vậy! Có nguyên tắc nhưng không đáng kể!

Regulus Black đồng tử bắt đầu rung động.

Jiang Cheng đã bắt đầu cảm thấy... tức chết! Hắn về trước được không! Kỳ Giáng sinh này ở không nổi nữa! Còn tệ hơn chơi với James Potter và Sirius Black!

Sirius không thấy sao cả, anh trai vốn là tốt tính.

Con hồ ly ăn xong rồi, móng tay dính đầy dầu mỡ, nó đang tính bôi lên quần áo.

Jiang Cheng giữ cổ tay hắn lại, mặt lạnh rút khăn tay ra lau sạch.

"Ồ cảm ơn, kỳ thật ta liếm thôi cũng sạch, lau lau như đàn bà." Cửu Vĩ có vẻ chân thành, mặc dù hai mắt cá chết không có nhiều thành ý lắm, mang theo chút chê bai bên trong.

"... Im mẹ mồm đi." Jiang Cheng ném cái khăn vào mặt hắn.

"..."

Tụi nhỏ vây quanh hồ ly nói chuyện.

"Ảnh thật sự có gì không vậy?" Ron nói nhỏ.

"Mình nghi là không lắm. Ảnh có thể là Trường Sinh Linh Giá duy nhất hoàn toàn vô dụng."

"Uy!!! Ta nghe hết đó!!!"

...

Giải quyết xong một con gà vào bụng, vung chín cái đuôi trên cao cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một cái ôm chơi cười tít mắt.

Mà người kia thấy hắn ăn xong cũng đã lên tiếng: "Ăn xong? Vừa lòng rồi sao? Ba điều còn lại là gì."

Nói thật, người dễ nói chuyện như vậy làm Cửu Vĩ cảm thấy không được tự tại, hắn cảm nhận ra được, người này không phải hoàn toàn vô điều kiện cho hắn đặc quyền, hiện giờ thì không sao, sau khi đã hết ba điều ước mà hắn ta phát hiện ra Cửu Vĩ hắn chẳng có chút gì trong người... sẽ còn dễ nói chuyện sao?

Hẳn là không.

Một lần cho thêm ba điều ước là giới hạn. Bản năng động vật nói cho Cửu Vĩ điều này.

Nên... hắn sẽ đi tìm kim chủ khác dễ đắn đo hơn. Ví dụ cái thằng có con mắt cay nghiệt giống mấy ả đàn bà đến thời mãn kinh vừa rồi.

Trực giác nói cho Cửu Vĩ, dù thái độ không được tốt cho lắm, nhưng đây mới là người... dễ lừa.

Snape giật giật khoé miệng nhìn vẻ mặt bỉ ổi của con hồ ly khi nhìn em trai hắn như một đứa ngu.

Snape vẫn luôn không ngừng đánh giá, không ngừng soi mói Cửu Vĩ, nên hắn nhạy cảm nhận ra Cửu Vĩ đang đánh chủ ý lên người thằng em nhẹ dạ của hắn.

Snape chợt thấy Sirius Black đang nhàn tản ngồi một thân một mình như một ông hoàng, thái độ chẳng để ý ai cả.

Dù sao cũng là đàn ông từng trải mưa gió, tuy rằng có người phía sau làm chủ, nhưng thanh xuân của hắn không thể nghi ngờ là chẳng biết sợ là gì, liều lĩnh cùng đám bạn của hắn công khai khiêu khích Lord, sau đó bạn bè của hắn người mất, người phản bội, đó cũng là bài học đủ đắng chát.

Cặp mắt xám cuồng nhiệt của Sirius Black mang lên sắc trầm của một người đàn ông đứng tuổi, đã có thể cùng Jiang Cheng so sánh.

Và rồi, cái quan trọng.

Black... giàu hơn nhà bọn họ, quyền thế hơn, thuần chủng, xa xưa.

Mặc dù hẳn là Sirius Black chẳng có chút quyền thừa kế nào nữa, dù sao anh trai và em trai của hắn còn sống.

Nếu con hồ ly hám tài này tính lừa em trai hắn, nó nên bị lừa trước.

"Anh Sirius, bạn của tôi, nếu vậy con hồ ly tham lam này là thuộc về anh sao?"

Snape chỉ ngụ ý mọi người hãy chú ý người đàn ông đặc biệt này, chủ nhân của chiếc lắc, để ánh mắt Cửu Vĩ nhìn thấy được Ngôi Sao Sáng Nhất Bầu Trời của Thời Đại Hoàng Kim thay vì Ánh Trăng.

Lời này thu hút sự chú ý của mọi người lên Sirius Black vốn đang một mình trầm tư.

"Ha?" Sirius Black nhướng mày, không hiểu ý đồ của Snape là gì, nhưng thật sự là thế, con hồ ly này từ trong đồ vật chị dâu tặng hắn, hẳn là thú nuôi của hắn.

Cửu Vĩ chớp chớp mắt đỏ.

"Gintoki, cậu đã mua quà chưa?"

"Phải để lại gì đó cho mọi người."

"Ông Ollivander sẽ rất vui khi nhận được quà vĩnh biệt từ thằng con bất hiếu."

"Tớ sẽ mua một chiếc lắc cho Sirius tiên sinh. Sirius tiên sinh rất thích cậu. Gintoki, cậu yểm bùa cho chiếc lắc này đi, tuỳ tiện cái gì đều được."

Mọi người bất chợt nhìn thấy con hồ ly này chảy nước mắt.

...


P.S: Đừng bao giờ quên tài để lại đường lui của anh ấy. Anh ấy có thể phán đoán tương lai, sắp xếp đường về.

Cứ mỗi lần nhìn anh Katsura là lại thấy anh Đế thắng đời 100-0.



X: _salmonfatty


X: XING_QIAN_LI


X: siik9u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com