Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Lý do Hồ ly khóc


Trong lúc mọi người sửng sốt, Severus Snape bước nhanh tới, lấy trong ngực một cái lọ quẹt qua mi mắt của Cửu Vĩ, tích được một giọt nước mắt của hắn, vội đóng nắp chai lại. Cất vào túi áo chùng.

Không một động tác thừa của bậc thầy độc dược. Không một chút phí phạm của trời.

"..." Mọi người.

"..." Cửu Vĩ.

Fleur: "Hời ơi! Sống gì kì cụt vậy!"

Ron: "Ổng có phải con người không vậy?! Lương tâm của ổng bị anh Gin tha đi rồi sao!"

"..." Mọi người.

"..." Cửu Vĩ.

—— Mày nữa.

Snape trừng mắt nhìn Ron Weasley, đang muốn trừ điểm thì nhớ ra đang nghỉ lễ Giáng sinh, về trường hắn sẽ trừ bù. Ghi sổ nhà Gryffindor hỗn xược.

Jiang Cheng có chút nhịn không được, hỏi: "Ngươi lấy nước mắt của hắn làm gì?"

"Đồ ngu. Nước mắt có thể mang đến ký ức. Càng có thể pha chế độc dược gây ra chất tuyệt vọng."

Prince Black lúc này mới mở miệng: "Severus nói đúng. Vì vậy, có thể đưa nó cho ta sao? Severus?"

"..." Mọi người.

"..." Snape.

Dưới ánh mắt của rất nhiều Gryffindor mà hắn căm ghét, Severus Snape thật sự phải đưa nó vào tay Prince Black.

Mọi người có thêm một bước hiểu mới về trình độ thống trị của Prince Black thời đi học.

Huống chi Snape giáo sư thật sự không còn cách nào khác phải dâng lên, nhưng lại không câu oán hận.

Đào ra vàng còn phải trả lại cho nhà nước.

Prince Black không có kiên nhẫn, trực tiếp ném lọ nước mắt vào lò sưởi, lửa trong lò sưởi bùng lên dữ dội, bên trong ánh lửa lập loè xuất hiện hình ảnh của ký ức.

Đã rất lâu rồi không nhìn thấy gương mặt đó. Prince Black nhìn lửa chăm chú.

Katsura ở trong ngọn lửa nghiêm túc nói: "Gintoki, tôi đã lấy tiền túi để mua quà cho cậu tặng cho gia đình và bạn bè, nên giờ cậu nợ tôi——"

...

"..." Mọi người: Rồi thằng chả khóc là vì cái này á hả?!

"..." Prince Black cũng trầm mặc.

"..." Snape đột nhiên thấy không phí, thứ này chỉ có thể tạo ra thuốc cù lét.

Gương mặt nghiêm túc của Katsura bị một bàn tay đè lên má, đẩy nhẹ ra.

"Đấy là tiền của tôi. Tôi đã trả giúp cậu còn gì? Suy ra nó nợ tôi."

"..."

"..."

"..."

Mặt Prince Black rất cứng.

Mọi người đã chuẩn bị bùa để dập lò sưởi. Thấy không ổn là nhà Black sáng nhất hôm nay.

Gintoki bên trong ký ức ngay lập tức cãi lại: "Cái kiểu suy luận gì của mày vậy? Mày trả cho Zura, Zura không cần trả lại, Zura không tốn tiền, Zura mua cho tao, suy ra tao cũng không cần trả lại, tao cũng không cần tốn tiền."

"..." Mọi người: Hợp lý rồi, mặc dù rất đê tiện.

"Không phải Zura là Katsura!" Katsura.

Shinsuke: "Nếu tao biết cậu ta mua cho mày thì tao đã tính cả lãi. Mày liệu mà phun hết ra."

"Mắc gì Gin phải trả cho mày? Rõ ràng là Zura mua hàng do mày tài trợ, chính là đồ miễn phí!"

"Không phải Zura là Katsura!" Katsura.

"..." Những người được nhận quà gọi là "miễn phí" mặt đều rất đen.

Hoá ra thư không viết, ngay cả quà cũng là do người khác chuẩn bị cho, không tốn một cắc.

Katsura lắng nghe nãy giờ mới ôm ngực nói: "Gintoki, cậu không cần trả cho hắn, nhưng cậu vẫn phải trả cho tôi."

"..." Mọi người: Ủa?

Gintoki ở bên trong quát lên: "Cậu tốn cắc bạc nào đâu để Gin phải trả!"

"Công tôi đi mua cho cậu, tạo tiếng thơm cho cậu, giữ gìn hạnh phúc gia đình cho cậu, lấy lòng anh chồng cậu, tôi chỉ tính cậu 400 Galleons." Katsura giơ bốn ngón tay.

Shinsuke không nói nữa, miễn Gintoki mất tiền là được.

"Không đời nào! Ai nhờ cậu đâu! Gin không làm gì cũng sẽ được tha thứ! Không có gì trong tay cũng sẽ được rước về! Hắn chỉ cần trái tim Gin là đủ! Thằng anh hắn chẳng qua là một con gia tinh già, chẳng có tiếng nói gì trong gia đình! Gin tại sao phải đi lấy lòng một con gia tinh già bết tóc khó ưa?!"

"..."

Ôi trơ trẽn!

Cái loại đào mỏ gì đây! Đã vậy còn nói xấu gia đình chồng!

Snape mặt lạnh tanh tát lên đầu Jiang Cheng cái BỐP!

"..." Mọi người.

Katsura nghiêm túc, hai mắt đanh lại, nặng nề nói: "Gintoki, tôi sẽ khuyên hắn ly hôn cậu."

"..."

"..."

"..."

Lời này cuối cùng cũng làm chấn động Gintoki.

Hắn đã khóc.

...

"..." Mọi người: Vậy đây là lý do khóc sao?!

Hoá ra Katsura còn có khả năng xen vào chuyện của nhà khác một cách hợp tình hợp lý như vậy.

"... Ngoài ý muốn giống anh." Sirius nhìn thấy anh trai hắn trong Katsura.

"... Ừ." Regulus và Remus Lupin cũng thấy giống.

Đặc biệt có thẩm quyền.

Severus hỏi em trai: "Nếu nó khuyên mày bỏ thằng hỗn láo tráo trở đó, mày có bỏ không?"

"... Hắn chưa khuyên ta bỏ bao giờ. Ngược lại còn chúc phúc, muốn thay ta mở tiệc chiêu đãi mọi người để chúc mừng." Jiang Cheng cứng miệng một lát, nói sự thật.

"..."

"..."

"..."

Mặt Prince Black lại cứng hơn một chút nữa, thật sự tìm không ra trong đoạn ký ức này có chỗ nào để vui.

Thoải mái tiêu tiền của Shinsuke Malfoy, đương nhiên ôm chuyện của Gin Ollivander.

Khó ưa!

"..."

Lửa bùng lên cao hơn một tấc! Giương nanh múa vuốt ra bên ngoài.

Rất may mắn, vị cứu tinh đã xuất hiện trong ký ức.

Tatsuma Greengrass tới, gác cánh tay lên vai Katsura, nhìn hai người còn lại, cười a ha ha ha.

"Các cậu đang lo vấn đề tiền nong sao? Vậy đi."

Tatsuma đặt túi vàng lên tay Gintoki. Tay cầm tay hắn trao qua cho Katsura (cố khựi túi vàng từ tay Gintoki ra). Lại tay cầm tay Katsura giao lại cho Shinsuke. Sau đó cười nhìn Shinsuke.

Shinsuke Malfoy hừ lạnh, đưa qua cho hắn.

"Giải quyết!"

Ba người còn lại vẻ mặt cam chịu, xem như chấp nhận.

"..."

"..."

"..."

Mọi người: Không phải hắn ngoại giao giỏi, mà là các ngươi rất giống con nít cần người lớn tự tay phát quà.

Ginny dụi dụi mắt.

"Kỳ thật, đây mới là lý do Hồ ly khóc."

Bạn của hắn đâu rồi?





...


Hai anh đứng cạnh nhau...

Hai anh đứng cạnh hai anh kia...








X: NakaGGGGGG

Thích đọc cổ tích, nên tranh của bạn này t mê quá chừng, mặc dù không hiểu mẹ gì vì không biết tiếng nhật. Bạn ấy vẽ đỉnh chóp, thần thái nhân vật và mấy cảnh hôn cứ gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phất phới.

Takasugi và Katsura, kẻ cho đi, người nhận lại vô cùng tự nhiên. Takasugi siêu hiểu Katsura.

Mặc dù trong nguyên tác được gặp nhau rất ít, nhưng kỳ lạ là, cảm giác lại rất đầy đủ, gần như có thể cảm nhận ra hết sau vài lần gặp mặt, sau vài cái liếc mắt 🦚🦢


















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com