Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Trách nhiệm về ai


Kết thúc hồi ức là lúc tất cả bị ném mạnh ra khỏi Nhập Hư.

"Prince Black đâu?"

"Hắn vẫn ở bên trong?!"

Cửu Vĩ biến thành dạng thú, trước khi tấm màn hư ảo chỉ còn một cái khe, nó đã nhảy vào bên trong.

Cửu Vĩ rơi xuống đầu vai Prince Black, cùng hắn ngắm nhìn thân cây xum xuê cành lá giữa ngọn đồi gió.

Vù vù.

Cặp mắt hẹp dài của Cửu Vĩ nhìn thấy ấn ký phép thuật để lại, có hơi thở thuộc về Thanh Cơ.

Prince Black vươn tay sờ sờ ấn ký trên thân cây, cảm nhận được độ ấm truyền qua, như thể mười ngón tay đan xen, lòng bàn tay mềm mại dán vào lòng bàn tay hắn, tay Katsura phá lệ nhỏ bé trong tay. Giọng nói trầm ấm của Katsura truyền qua.

Darling.

Bao nhiêu cảm xúc không ổn định đến tận đây kết thúc.

"... Thế nào? Có gì trong đó?" Cửu Vĩ hỏi, tò mò.

"Thứ mà ngươi không bao giờ có ý thức phải để lại cho Cheng." Prince Black vững vàng nói.

"... Sổ tiết kiệm?" Cửu Vĩ không ngờ Thanh Cơ cũng có thứ này. Con rắn đó ôm khư khư tiền trong người, dùng hết cho việc lặt vặt trong gia đình và xã hội, làm gì biết giữ lại sinh lời như hắn. Cậu ta không dám mạo hiểm, bảo rằng gửi Ngân hàng cũng không an toàn, Ngân hàng Gringotts có lỗ hổng bảo mật lớn, nhỡ như...

Cậu ta đã nói một trăm cái nhỡ như, mà cái nào cái nấy đều thái quá, chẳng khác nào nói Prince Black đi cướp ngân hàng nên ngân hàng không hề bất khả xâm phạm. Mà thằng đó đi cướp ngân hàng làm gì?! Quá không thực tế! Tuyệt đối không có khả năng xảy ra!

"... Không, là bổn phận." Prince Black chắp tay sau lưng liếc hắn.

"Bổn phận?! Mày nghĩ mày là hoàng tử thật sao? Nhà Black mày là hoàng tộc sao?! Quá lớn lối đi! Cửu Vĩ sẽ kêu Thanh Cơ bỏ mày! Đi theo thằng Giao lùn có khi còn tốt hơn..."

Prince Black ngó hắn: "Cách gọi của các ngươi trong trạng thái Trường Sinh Linh Giá sao? Còn gì nữa?"

"..."

"Không nói sao?"

"... Bổn phận thì bổn phận đi. Xem như lúc nãy ta chưa nói gì." Cửu Vĩ không muốn bị hắn nắm đuôi ở đây, ở đây không có ai bảo vệ hắn.

Prince Black lập tức thuận theo ý hắn, hỏi: "Vậy bổn phận của ngươi là gì?"

"... Mày muốn một con thú có bổn phận gì?! Một thần thú huyền thoại như ta không phải nên được quý báu sao?! Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Huyền bí đâu! Ở đây có người hiếp bức động vật!!!"

"Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Huyền Bí Châu Âu là ta."

Ngừng một lát, Cửu Vĩ chân thành hỏi: "... Sao ngươi chưa mang thai? Còn đợi gì nữa?"

"..."

Nói chuyện mệt nhọc, Prince Black quyết định làm lơ hắn, lạnh nhạt nói: "Đừng giả ngu. Gin, ngươi không phải Trường Sinh Linh Giá. Ngươi còn nhớ Cheng là gì của ngươi, ngươi có bổn phận của người yêu phải thực hiện, là báo cho Cheng ngươi đang tồn tại."

"... Còn có quy định này nữa sao? Ngươi viết?" Cửu Vĩ mắt cá chết, cùng tên này đi cùng nhau chỉ có thể phun tào.

Rõ ràng cái mặt nhạt toẹt, nhưng trong lòng toàn d*m mặn.

Prince Black cười lạnh: "Ngươi không thấy ngươi và em trai ta quấn quýt sẽ làm tổn thương hắn sao? Còn giả vờ không quen biết?"

Cửu Vĩ: "Ngươi đang giận chó đánh mèo sao? Gin cùng thằng em mày quấn quýt hồi nào? À, dộng vào mặt thì có. Thằng đó không muốn kế thừa gia sản, Gin phải cho nó tỉnh ngộ ra ganh đua một chút. Không cần cảm ơn."

Cửu Vĩ tiếp tục: "Để nói là quấn quýt, mày phải nhìn vào sự thật là bồ mày và—— tằng tịu với nhau, mở cửa ra thấy vợ vẫn ở nhà mặc tạp dề rửa chén không có nghĩa là lúc mày đi nó không ê a với thằng khác..."

Cửu Vĩ bị hắn đá văng qua một bên, dẹp lép dính lên cây.

Gintoki và Sirius Black đúng thật là giống nhau. Tìm họng súng đưa trán vào.

...

Nhắc tới đứa em trời đánh, Prince Black nhìn đằng kia, Sirius Black một thân một mình nằm giữa bãi cỏ xanh, một thân lẻ bóng có chút cô đơn...

Kỳ thật cũng không.

"Sirius. Em ở đây làm gì?"

Tuổi trẻ Corvus Black mang theo cái đuôi là Regulus Black đã tìm được em trai lông bông.

Siriud Black phủi quần đứng lên, cặp mắt xám rạng ngời, bước về phía gia đình.

"Ngắm sao thôi."

Corvus Prince Black mỉm cười, vươn tay:

"Cùng về đi."

...

"Hẳn là phải tới Hà Lan một chuyến. Dấu ấn này thuộc về tương lai."

"..." Cửu Vĩ: Không thể nhanh lẹ một chút sao!

"Thế lúc nãy mày nhận được cái gì?" Cửu Vĩ phát điên nằm cào đầu. Thế nãy giờ cái mặt an tâm nhận được thư nhà đó là cái gì?

"Độ ấm và mùi hương."

"..." Gintoki: Mày...

"Gin."

Trước khi trở về, Prince Black gọi hắn.

Cửu Vĩ đưa mắt nhìn hắn, chờ hắn nói hết câu.

"Ở Hà Lan có gì?"

"... Hỏi huỵch toẹt như vậy luôn sao?! Trả lời thế nào được!"

"Trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì?"

"Càng quá đáng được không!!!"

"... Ngươi rốt cuộc có tác dụng gì?"

"Gin có thể bán manh.... đi? Đại khái."

"..."

Cửu Vĩ đi theo hắn, bóng dáng bọn họ mờ nhạt trên đồi như những hồn sáng linh thiêng đang lưu lạc.

"Không nhận ra sao? Trong bốn con, còn con vật nào có lông lá như Gin chứ?! Zura có ước cũng không được."

Prince Black cười khẽ, "Nhưng tính cách hắn dù có là rắn độc cũng đáng yêu."

"Uy!!! Ý ngươi là Gin không hợp thân sao?!"

"Bán manh thử ta nhìn xem."

"..."

Cửu Vĩ mắt cá chết nhìn gương mặt tư bản của Prince Black.

Prince Black đánh giá thái độ của nó, "Không thích ta nhỉ?"

"Có điểm nào để thích sao?!" Cửu Vĩ trợn mắt.

"Ta có tiền. Có quyền. Càng mạnh không gì sánh kịp."

"Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Sinh vật Huyền Bí!!! Cửu Vĩ đại nhân cần được ngươi chăm sóc!!!"

Con hồ ly bám lên ống quần của hắn cào cào. Làm Prince Black nhớ tới một con mèo đen, hẳn là nó cũng thế này, nhưng chảnh hơn một chút, sẽ đưa móng vuốt cho hắn bóp nựng tuỳ thích, đạt thành thoả thuận, ta phụ trách bán manh, ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi ta, vô cùng công bằng, chúng ta là ngang hàng bình đẳng.

Cửu Vĩ bỗng nhiên được hắn ôn nhu sờ đầu vuốt lỗ tai, ôm lên.

"..." Cửu Vĩ mộng bức.

Thật sao? Bán manh thành công?

...

Prince Black ôm con hồ ly trở lại, thông báo cho mọi người một tin:

"Chúng ta sẽ có một chuyến đi đến Hà Lan trước khi qua năm mới."

"..."

Hermione chỉ chỉ đám bọn họ, "Cả tụi em sao? Sao anh chắc sẽ về kịp?"

Ron nói: "Đúng đó anh, không về kịp là Hermione phát điên mất, cậu ấy sẽ chết vì không đi học một ngày."

"Anh sẽ nói với thầy Dumbledore. Một chuyến đi thực tế có ích rất nhiều so với bài học trên lớp."

"... Thực ra Hogwarts cũng dạy rất thực tế." Ron phun tào.

Toàn là nguy hiểm hàng thật giá thật thôi.

Draco Malfoy lại lo ngại, nhỏ giọng nói: "Em về xin phép mới được..."

Prince Black nhìn thằng nhỏ chăm chú, nói: "Về chuyện này thì em không cần phải lo, anh sẽ viết một bức thư thân mật đến cho Lucius, anh tin rằng hắn sẽ đồng ý cho em đi cùng."

Mọi người: Có thể không đồng ý sao?! Uy!!!

Draco vẫn còn giãy giụa: "Nhưng mà..."

"Hay là em có chuyện gì phải suy nghĩ? Một nỗi lo nào đó chăng?" Prince Black nhìn Draco, ôn hoà hỏi.

"... Đi. Em đi." Draco Malfoy cảm thấy nó bị ép tới đường cùng, một là nhảy vực, còn hai là bị Prince Black bắt giữ.

Ron và Harry vỗ vai Draco, nhìn như trấn an, nhưng thực chất là gọng kìm.

Harry lơ đãng nói: "Vậy là chúng ta sẽ nghỉ học một thời gian trong mùa đông này... À, Ginny, em có cần phải viết thư cho Dean? Để tránh cậu ta lo lắng cho em."

Ginny lạnh lùng nói: "Cảm ơn anh quan tâm bọn em. Cậu ấy không lo lắng gì cả đâu. Chẳng phải có một mình em nghỉ học."

"Ồ, đúng thế nhỉ?" Harry giống như đã bị thuyết phục.

Hermione hơi nghi ngờ nhìn Harry, cảm thấy Harry sao sao, rất để ý đến Dean và Ginny một cách không cần thiết.

"Hay mình viết thư cho Lavender nhỉ? Cậu ấy thiếu mình như cá thiếu nước." Ron thì thấy cô nàng sẽ lo lắng lắm đây.

"..." Hermione xụ mặt xuống.

Prince Black ho nhẹ một tiếng, mặc dù Ron rất biết quan tâm tới bạn gái hiện tại, nhưng... thật sự không biết nên nói gì.

"Thế cho ta lui khỏi trò này nhé? Học sinh có thể nghỉ học, nhưng giáo viên thì có trách nhiệm dạy mấy đứa còn lại." Snape không hứng thú.

"Ai biết chắc thầy sẽ không nói lại cho Voldemort chứ?!" Harry không tín nhiệm.

"Nếu Lord muốn biết chuyện tụi bây đang làm thì không tới phiên tao xía vào. Mày lo lắng là dư thừa! Thằng nhãi!" Snape sặc lại.

Ron cãi ngay: "Voldemort có gì tốt mà thầy luôn nghe lời hắn thế?!"

Sirius chen vào: "Tính cách xấu xa thu hút nhau. Những chuyện Voldemort làm hắn luôn ủng hộ hai tay hai chân, tay sai trung thành của Voldemort đấy."

"Tụi bây biết cái gì về hắn?" Snape bị hội đồng mà bất lực.

Jiang Cheng nhíu mày: "Anh thì biết gì về hắn?! Hắn chẳng quan tâm ai cả, anh chỉ bị hắn lợi dụng thôi."

Draco muốn nói lại thôi.

Jiang Cheng hỏi Snape: "Trong khi tất cả hận hắn, anh lại không. Vẫn trung thành với hắn. Vì cái gì?"

Snape nhìn ra cửa sổ bám đầy tuyết trắng, "Vì ta biết ngài đã từng rất khổ sở."

Ngài đã đánh mất trái tim mình để rồi làm ra những chuyện như vậy. Ngài là một kẻ yếu ớt và ích kỷ.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com