Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Dấu ấn trên thân cây (2)



Thật ra máy bay không phải thứ gì mới lạ với giới phù thuỷ, chẳng qua là những phù thuỷ tự nhận mình là thuần chủng lâu đời quý tộc không nguyện ý chui vào thứ này, phép thuật vẫn là nhất.

Nên nhà Ron thì trải rồi, Harry thì... nhỏ tới lớn hắn bị nhốt thì nhiều, làm gì được đi đây đi đó du lịch.

Nhưng lần này chú Sirius hứa hẹn rằng sẽ đền bù ký ức tuổi thơ đáng có cho Harry.

Chú Sirius về ăn chơi thì siêu uy tín!

Mặc dù Prince Black có nhìn qua chú, anh Regulus có nói rằng: "Chuyến đi lần này không phải để chơi."

Thật ra nhìn Prince Black là biết không phải để chơi.

Thầy Lupin ngồi bên cạnh chú Sirius. Jiang giáo sư ngồi bên cạnh Hermione. Harry ngồi bên cạnh Ron, Draco ngồi cùng hàng ghế và nó ngồi một mình.

Cặp song sinh thì luôn bên nhau, không ai tách ra được họ.

Snape giáo sư kiên quyết không đi, không lạ mấy, trừ khi Prince Black bắt ổng đi, nhưng sự thật thì ổng không mấy quan trọng.

Ginny... Ginny ngồi chung với Prince Black.

Harry: Thôi, dù sao ngồi chung với anh ấy là hợp lý rồi, chẳng lẽ còn có thể bảo Ron: Hay là cho Ginny ngồi đây, còn cậu qua đó.

Quá lộ liễu. Ron dù có mù đến đâu cũng thấy chút ánh sáng, và cậu ấy sẽ vứt cây gậy.

Harry quá nhàm chán, nên hỏi Ron: "Về Lavender, cậu thật sự thấy thích sao?"

Ron khó hiểu: "Không thích thì sao tớ lại quen cậu ấy?"

Harry phun tào: Thế cậu với Hermione là cái quái gì kia.

Draco ngồi kế đó nghe được, chen miệng: "Ron ngu, mày và nhỏ Granger tính như thế suốt à? Tao chán ngấy cách bọn mày vờn nhau rồi đấy." Phải nói là nguyên cái năm này ai cũng đùa giỡn tình cảm của nhau kiểu đó, kể cả anh hắn. Nếu không phải anh hắn ghen tị với vai trò không chính thức, thì hắn đã không rén đến vậy. Chuyện này kể ra thì anh hắn sai chắc.

Ron chống má, lẩm bẩm: "Các cậu cứ làm quá lên, thích chứ không phải sẽ kết hôn..."

Đúng vậy.

Thích một ai đó không khó khăn gì.

Còn kết hôn?

Hắn muốn kết hôn với ai cơ?

...

"..."

Ron trầm mặc.

Hắn thấy sợ vì suy nghĩ nông nổi của mình.

... Cũng thấy nhảy nhót vì điều mình vừa nghĩ tới.

Ron muốn biết Hermione hiện đang làm gì, liệu có đang... mải ngắm Jiang giáo sư?

Cậu ta thích Jiang giáo sư lắm mà.

Hermione quả thật đang ngắm Jiang giáo sư. Dù sao được gọi là Ánh Trăng cũng phải có nguyên do của nó, huống chi với cái thân phận là máu lai, được gọi bằng danh hiệu này nhất định phải có gì đó đặc biệt.

... Thật ra Hermione không biết, có đặc biệt, đó là hắn đặc biệt đánh người chửi hắn không chút lưu tình.

Ánh Trăng, người ta gọi hắn như thế vì hắn và cậu chủ nhà Black, Sirius luôn bị so sánh với nhau. Mà đã so sánh với ngôi sao thì chỉ có ánh trăng có thể tương đồng.

Chứ người bình thường thật sự không ai lại nghĩ hắn là ánh trăng gì cả.

Hắn có ngoại hình, nhưng dù sao không phải là tuấn mỹ nhất.

Hắn có tài năng, nhưng thật sự cũng không phải diễm áp quần phương.

Hắn... luôn độc lai độc vãng, nhưng không bị nhoà đi khi đứng cạnh ai khác, đặc biệt còn là Prince Black, còn là Sirius Black, James Potter, Lucius Malfoy hay Regulus Black.

Thế nên hắn có vị thế của riêng mình trong trường.

Về phần máu lai... nếu không biết sự tích về Huynh Trưởng Lucius Malfoy, ngươi tốt nhất đừng mở miệng ra khinh miệt máu bùn hay con lai, tối sẽ có người gõ cửa (đùa thôi, hắn sẽ xuất hiện ngay sau đó).

"Nhìn đủ sao?"

Hermione giật mình.

Jiang Cheng đang đọc sách, dáng vẻ hắn đọc sách thật đúng là hấp dẫn, chẳng qua hắn không thường xuyên cầm sách, hắn cầm roi.

"... Em đã đọc quyển sách đó! Trong đó viết..."

"Câm miệng! Tôi không hỏi em."

"..."

Hermione ấm ức trong bụng, trừng mắt nhìn hắn.

Jiang Cheng không hiểu ra sao, nhiều chuyện thì bị nạt không phải đúng sao? Chẳng lẽ hắn còn phải khen ngợi?

Thật ra Hermione làm hắn nhớ đến Lily Evans.

Dù tỏ ra ghét bỏ ra sao, cô gái đó... đại khái là vừa phiền, vừa ra vẻ ta đây, ngẫm lại đúng là không khen được.

"... Trang 73 nói gì?"

Một câu như vậy đột nhiên truyền tới, từ cái miệng lãnh đạm bực bội của Jiang giáo sư.

"..."

Hermione hết chỗ nói một lát, sau đó dưới ánh mắt nhìn thấy động vật hi hữu của Jiang Cheng, đọc làu làu từ đầu trang tới cuối trang.

"..." Jiang Cheng.

Này... ai vô phước rước phải? Lily Evans cũng không tới nông nỗi này!

"Ắt xì!"

Ron ở hàng ghế sau đó cách vài dãy hắt xì. (Vị Thần Sáng có vợ là Bộ trưởng Bộ Phép Thuật trong tương lai =)))

Thật ra muốn nghe lén cũng dễ, nhưng tại sao hắn phải nghe lén cơ chứ?! Ngồi cạnh Hermione là Jiang giáo sư đang bị tra tấn bởi kiến thức!

Đó là cái thư viện biết đi!

Trừ khi ngồi cạnh Hermione là anh rể hay anh Kotaro, còn không thì chỉ có ngồi nghe dạy đời.

...

Ginny an ổn ngồi bên cạnh trông Prince Black bị thôi miên ngủ một lát. Cô bé luôn một mực giữ im lặng.

Cho đến khi cặp mắt kia mở ra, dường như có ánh sáng băng tuyết chiếu vào.

Không thể xâm phạm hắn.

"... Anh tỉnh dậy rồi sao? Cảm thấy thế nào?" Ginny nhìn sắc mặt hắn đã khá hơn, vẫn hỏi một cách quan tâm.

"Không tệ. Em luôn ngồi canh à? Không cần phải căng thẳng đến thế, thả lỏng ra."

"Không có. Em chỉ lo lắng cho anh."

"Không sao cả."

"Anh luôn không sao cả!" Ginny bỗng gắt lên làm con hồ ly cũng giật mình nhảy dựng.

"..."

"..."

Gu của Harry...

À không.

Nói thế thì chẳng khác nào nói gu Harry không tốt, rất tốt.

Cũng rất... giống một phần người nào đó.

"Anh thật sự không sao cả." Prince Black vì chợt nhớ đến ai mà mỉm cười, kiên nhẫn khẳng định.

"Nếu anh Kotaro ở đây anh sẽ không nói như vậy! Anh sẽ trông giống một con người hơn! Anh rể! Chúng ta là người một nhà! Đêm qua mọi người đều biết anh xảy ra chuyện, Giám ngục quanh quẩn xung quanh nhà, anh gặp ác mộng... chú Sirius và anh Regulus không nói, nhưng hai chú cũng mong muốn anh nói. Không phải tự ôm đồm tất cả! Anh không hề coi trọng mọi người gì cả! Ba má em rất lo lắng cho anh Kotaro, nhưng vì không tạo áp lực cho anh nên rời đi trước, họ cũng muốn cứu anh em! Má em cũng sợ Ông Kẹ khi má nhìn thấy mồ của mấy anh ấy!"

Còn có vô số người khác muốn chia sẻ cho anh. Họ cũng rất lo sợ và mệt mỏi.

Anh lại không muốn chú ý tới.

Anh chỉ muốn dựa dẫm vào một người, mà người đó hiện không ở đây.

"..."

Cửu Vĩ tấm tắc.

Có cô em vợ đáng đồng tiền bát gạo thế này...

Prince Black nhìn Ginny, trong vòng hai ngày, hết Harry đến Ginny lớn tiếng nói chuyện với hắn.

Prince Black bỗng nhiên thả nụ cười xuống, trầm lặng nói: "Nếu anh thật sự rất mệt, mọi người phải làm sao bây giờ?"

"..."

Đúng vậy.

Mọi sự cố gắng đều vô ích, vì chỉ có hắn làm được.

Ginny vươn tay, cầm lấy bàn tay to lớn của hắn.

"Mọi người sẽ cho anh thêm sức mạnh, như cách mà anh em luôn làm với anh... ý em nói là ảnh sẽ luôn cổ vũ anh không bỏ cuộc!"

"... Tốt, cho nên anh khoẻ, đừng lo lắng dư thừa." Prince Black lại cười trở lại, còn chọc ghẹo.

Cùng một lời nói, nhưng không phải ai nói ra cũng có tác dụng.

"..." Ginny.

"..." Cửu Vĩ.

Những người phía sau nghe: "..."

Thật ra mọi người đang chờ Prince Black bị chửi tỉnh ngộ. Cuối cùng là người tỉnh ngộ lại là bọn họ.

Muốn hắn coi trọng à, mơ đi.

Cửu Vĩ mắt cá chết.

Nếu dễ an ủi hắn thì chúng sinh đã an nhàn, Zura đã cưới vợ sinh con.

Prince Black nhìn ra bên ngoài, những đám mây giông xám xịt.

Thật trêu cợt, nhưng hắn vừa được an bình khi chạm tay đến dấu ấn trên thân cây, ác mộng lại tìm tới cửa.

Hắn chán ghét Tiên Tri, nhưng lại giỏi nhất môn Tiên Tri.

Vì là Tiên tri, nên... nó sắp xảy ra, ở quá khứ.









...

Thực ra anh Đế không phải không coi trọng, mà trong những chuyện "quan trọng" và "vô cùng khó", ảnh thật sự không nghĩ ra mọi người có thể giúp ảnh cái gì 👨🏻‍🦲

Tại sự thật là không giúp gì được thiệt = =

P/S: Đế quân từng lơ đễnh không coi trọng lời an ủi của anh Katsura một lần, và sau đó... bị một cú chấn động =)))) ảnh xác thật đã thay anh gánh vác, tiện thể đá anh ra khỏi vị trí đó luôn, thế chỗ luôn =)))))

Đã mất đi crush mà còn bị crush lấy đi chỗ đứng =)))))

Từ đó anh chỉ sợ một người.



Chợt nhận ra... rồi cha Hoàng tử đó là Elizabeth thứ mấy vậy?! Thật ra lúc Elizabeth nhìn Katsura ngủ, nói: "Tôi không nỡ rời xa anh." Tôi đã...

Đó là lý do anh Bạch được vai nam 9 = = vì anh màu trắng, cảm ơn con vịt đó đi ạ.

















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com