Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Dấu ấn trên thân cây (3)


Đáp đất, bọn họ lại có vẻ chẳng vội vàng gì mà bắt đầu bữa sáng tại nhà hàng ở Hà Lan.

Một nhà hàng bí ẩn trong hẻm hóc, thuộc về phù thuỷ, nhà hàng mà gia đình Black từng tới, chỉ có Sirius Black trốn đi chơi.

Cửu Vĩ đang muốn biến thành người thì lại bị Prince Black ngăn trở.

"Ngươi vẫn là thú đi, thế đỡ gây ra tranh cãi không đáng có. Ví dụ như về chỗ ngồi."

"?" Jiang Cheng nghe không hài lòng: "Tranh cãi không đáng có về chỗ ngồi? Ngươi có lầm không? Hắn chỉ có một chỗ có thể ngồi."

Sirius Black thả lỏng cà vạt ngồi xuống bàn ăn nghe được, thầm nghĩ, cái giọng điệu chanh chua cộc lốc thật ghê tởm, cậu ta thật là một anh chàng thiếu tế nhị.

Mấy cô nàng trong trường ngày xưa đem hắn so sánh với loại người vô lễ này? Còn không phân cao thấp?!

Lễ độ của một người đàn ông đều cho chó ăn.

Dù chỉ lướt qua đánh giá, Sirius Black vẫn cảm thấy là do vấn đề gia giáo.

Có thể nhà hắn bàn cơm lạnh lẽo, nói chuyện với nhau không được mấy câu, nhưng quý bà Walburga sẽ không dằn mâm xán chén, đây là một hành động cực kỳ vô lễ và không gia giáo.

Một gia đình xuất thân cao quý và một gia đình bình thường, nghe nói vợ chồng còn thường xuyên cãi vã, chẳng trách hai người con đều một bụng cay độc, thiếu đức độ.

Nhìn xem anh trai hắn, người ta còn không biết chửi tục là gì.

Sirius Black trải khăn ăn lên đùi, cười nhạt nói: "Nơi này cũng có một chỗ ngồi, ta không ngại cho nhóc Gin ngồi đây. Hợp nhau dù sao cũng dễ nói chuyện."

Jiang Cheng sắc mặt lập tức trở nên tối nghĩa.

Hắn và Sirius Black quả nhiên mãi mãi không thể hoà thuận.

Prince Black không có tâm tư nghe bọn họ cãi lộn, lạnh lẽo nói: "Ta bảo Gin sẽ ngồi ở đâu sao? Hắn tự do."

"..."

"..."

Cửu Vĩ mặc dù cảm thấy tự do dân chủ của hắn đang được ban phát, nhưng nhìn tình hình này, trong khi bụng hắn đói meo thì lên tiếng phản ánh đòi công lý có vẻ dư thừa. Chấp nhận đi, Gin bán mình cho tư bản cũng không phải ngày một ngày hai.

Mốt nói Zura trị trị hắn là được. Gin có nhược điểm của hắn trên tay, còn sợ không có tiếng nói sao?

Giờ thì ít ra Gin được an lành khỏi hai con chó điên.

Con hồ ly ngồi ở giữa bàn, bắt đầu thong thả ăn những gì nó thích, mặc ai kệ ai.

Prince Black cũng đang có tâm sự, mặc ai kệ ai, đựng ai đụng đến hắn là được.

Jiang Cheng và Sirius Black...

Lupin thở dài, đẩy đẩy anh bạn thân tính tình như ngựa non háu đá, "Chân Nhồi Bông, thu lại chút đi."

"Cậu bênh vực cậu ta?"

"Dù sao cậu cũng chẳng có danh phận gì, cậu chen vào mới thật vô lễ."

"..."

"..."

Jiang Cheng cười.

Cuối cùng cũng có kẻ nói tiếng người.

Remus Lupin à? Đúng vậy, lương tâm của Bộ Tứ Làm Trò Dại Dột.

Regulus đang thầm lặng ăn, đột nhiên dừng lại dao nĩa, thong thả nhả chữ: "Anh Remus nói thật vô lý, danh phận gì? Nhà ta luôn chú trọng lễ tiết, chẳng qua là thật sự chẳng có danh phận gì chính đáng nên anh trai ta cũng chẳng cần gì phải nhường ai."

"..." Sirius Black thụ sủng nhược kinh, đột nhiên được em trai trời đánh hỗ trợ.

Không thể không nói, không hổ là người phụ tá anh trai, nói năng như dao cứa.

Luật sư đang đứng về phía hắn, còn ai có lý hơn hắn sao?

"..."

"..."

Ron, Harry, Draco, Hermione, Ginny vùi đầu ăn, không dám ngẩng mặt lên.

Draco: Hoá ra gia đình hắn là hoà thuận ấm áp.

Cặp song sinh phì cười, nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Thế là Kotaro nhà ta cũng chưa bị đóng dấu! Phải không?"

"..."

Người đàn ông đang im lặng ăn hơi dừng một chút, không có biểu hiện gì dao động.

Cười lạnh trong lòng.

Gintoki thì không được đóng dấu, có thì cùng lắm là dấu răng chó cắn, một thời gian liền sẽ biến mất, xác thật không có gì để nói.

Nhưng Katsura thì các ngươi sao biết?

Thử xem.

...

Dù không nói không rằng nhưng áp lực như ẩn như hiện trên bàn ăn, chỉ có cặp song sinh và Cửu Vĩ là vô tư ăn uống.

Kết thúc buổi tra tấn tinh thần, Cửu Vĩ nhảy lên vai Prince Black và cùng hắn đột ngột biến mất.

Hắn vừa đi, không khí lập tức như có thuốc súng.

Sirius Black và Jiang Cheng đồng thời rút đũa phép ra đấu tay đôi.

"..." Mọi người.

Ginny hậm hực nói: "Họ không thể thôi đi sao?"

"Trong chuyện này anh Gin vô tội là cái chắc. Hai ổng nhìn nhau mắc ghét thì đúng hơn." Ron.

Lupin gật đầu: "Đúng thế. Hai cậu ấy đã như vậy từ lâu rồi. Nhưng... theo thầy thấy thì như vậy vẫn tốt hơn lúc nãy..."

Draco nói: "Ít ra chúng ta được thở, còn hai ổng muốn sống chết gì với nhau cũng được. Lúc nãy tao ăn như bữa ăn cuối cùng. Cả đời tao ăn cùng ba và anh trai cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình đang ăn trên đoạn đầu đài."

Ron lại nhìn sang Regulus: "Cũng là do anh cả. Anh vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao? Anh em không đời nào thích anh đâu!"

"..." Regulus không muốn bị một Gryffindor "yêu được bỏ được" nhưng kỳ thực là "yêu người này được thì có thể yêu người khác được" nói chuyện.

Đợi khi nào Ron nhận ra Hermione là định mệnh đời mình đi rồi tính.

Đúng vậy, định mệnh đời mình, gặp người phù hợp và gắn kết vĩnh viễn.

Còn với kẻ như hắn, rất có khả năng đó là tất cả. Không gặp được thì không có gì cả, gặp được rồi chỉ có thể tới cuối cùng đều chỉ có một.

Không phải muốn buông là buông, không phải cứ chấp nhận là không còn chút tơ tưởng nào.

Ginny lại nhìn sang Fred và George: "Hai anh còn đùa giỡn vô duyên như vậy một lần nữa, thì đừng trách em nói hết cho má biết!"

Fred và George nhìn nhau, nhún vai, "Bọn anh cũng vì Kotaro thôi! Kotaro nhà ta chưa gì hết đã là của người ngoài rồi sao?"

"..."

Hợp lý nhỉ?

Ginny nói: "Dù sao cũng không nên lựa lúc tinh thần anh ấy không ổn định!"

Harry gật đầu: "Ginny nói đúng."

"..." Ginny nhìn Harry một cái khó hiểu.

Cặp song sinh giơ tay đầu hàng: "Bọn anh biết rồi. Đợi em rể yêu dấu về sẽ cho em rể yêu dấu một bất ngờ lớn!"

"..." Mọi người: Đừng là kinh hách là được. Thật đáng lo ngại.

...

Trước một thân cây đã bị tuyết phủ kín, chẳng còn mảnh lá nào để rụng.

Prince Black đang đứng trước dấu ấn.

Cửu Vĩ biến thành dạng người, đứng bên cạnh hắn hỏi: "Sao còn chưa làm đi?"

"... Ta tự hỏi, nếu giờ Kotaro xuất hiện trước mặt thì ta có nên chất vấn hắn."

Muốn hỏi!

Lại sợ ngữ khí không tốt đem người giận đi rồi.

"... Ngươi nghĩ nhiều quá. Kỳ thực, nếu muốn ngươi có thể hỏi ta. Cửu Vĩ đại nhân biết hết mọi thứ!" Cửu Vĩ quyết định làm tâm linh canh gà, giá cả thì hắn sẽ báo sau.

Thế nhưng vừa nói xong, Cửu Vĩ thấy người này đè tay lên dấu ấn, không suy xét.

"..."

Uy uy! Ý gì!!! Ngươi mắc hội chứng tâm lý gì!!!

Prince Black rầu rĩ thở dài: "Ta muốn nghe chính miệng hắn giải thích."

"..."

Đủ!!!

Khí tràng công đâu?! Lấy ra đây đánh bóng lại một cái!

Lúc nãy đè đầu một bàn ăn, hiện giờ đứng trước một cái cây ra vẻ bị tổn thương cho ai xem a uy!!!

Cửu Vĩ nắm cổ áo hắn, bị hắn nhẹ nhàng gỡ xuống.

"... Giả bộ yếu ớt thì giả bộ cho giống một chút, đừng cứng nhắc." Cửu Vĩ lại nắm cổ áo của hắn.

Lần này hắn để yên cho nắm, chẳng qua là Cửu Vĩ phải ngước đầu lên nhìn thoạt nhìn cũng không mấy khí thế.

"Cố lên! Nói cho ngươi biết một chuyện, bọn họ đã hôn môi."

Cửu Vĩ nói xong, thành thật bỏ tay xuống.

"..."

"... Gin, ta lúc nãy đã ấn lên, không có gì cả."

"..."

Thôi xong, vậy chẳng phải người gánh tội sẽ là thế giới này sao? À không, gần nhất hiện giờ, vô tội vạ lây là hắn mới đúng.

Vốn định cho Prince Black biết sự thật, cho Zura tự giải thích hoá giải hết thảy ghen tức, không để lại bất cứ nghi kỵ gì sau này, nhưng giờ thì người giải thích đâu a uy!!!

Gin tự đào hố chôn mình sao?! Cứu!!! Help meee!!! Help meeee!!!

Cổ áo Cửu Vĩ bị bàn tay lạnh ngắt nắm lấy.

Cửu Vĩ: "... Chờ! Chờ một chút! Ngươi nghe Gin giải thích! Cầu xin ngươi nghe Gin giải thích!"

"Nói đi."

"... Lúc đó thằng lùn kia sắp chết. Như đập một con muỗi, bốp một cái là nó sẽ chết! Zura tất nhiên không muốn giết hắn, nên vô ý để cho hắn cắn một ngụm! Chỉ một ngụm! Tuyệt đối không có cái thứ hai!" (Không, có cái thứ hai mà anh không biết =)))

"..."

"... Nghe quen không? Có cảm tưởng gì? Có phải hay không trời xanh tha cho ai? Ngươi giành hắn từ tay một nữ nhân vì giả trang yếu đuối nhu nhược, giờ... xem như Gin chưa nói."

"......."

"Nhưng Gin đã thay ngươi đấm hắn! Vì dù thủ đoạn hèn hạ như nhau, nhưng ít ra ngươi tới trước, muốn đấm ngươi Gin cũng phải suy xét rất nhiều."

".... Từ trước đến nay ngươi luôn muốn đấm ta."

"... Ngứa tay."

"..."

Vào lúc này, sau khi Cửu Vĩ đã nói hết, Prince Black đã không còn giận như trước, dấu ấn trên thân cây sáng lên.

"..."

"..."

Cửu Vĩ mặt vô biểu tình.

Nếu nói đây không phải cố tình chọn lúc mọi chuyện lắng xuống để xuất hiện hưởng thái bình, hắn không tin.

Katsura phiên bản mini xuất hiện, ngồi xếp bằng lơ lửng trên không.

"Chào, nơi này là Kotaro Weasley, có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp——"

"..."

"..."

Cửu Vĩ đầu đầy gân xanh vươn tay túm lấy Katsura mini, bóp chặt thân thể nhỏ bé cựa quậy loi nhoi của hắn, hắn la oai oái, giãy giụa trong lòng bàn tay Cửu Vĩ, nhìn về phía Prince Black mắt long lanh sáng lên: "Cứu ta với!"

"..."

Prince Black trầm mặc một lát, cuối cùng nói: "Thả hắn."

"..." Cửu Vĩ mặt vô biểu tình, gân xanh trên trán càng dữ tợn hơn mà thôi.

Hắn mặc kệ, vẫn giam cầm Katsura mini, "Để lại lời nhắn là cái bíp—— gì!!! Ngươi xuất hiện rồi còn phải để lại lời nhắn gì nữa!!!"

Katsura mini chống đẩy muốn vươn mình ra khỏi một tý, còn không quên giải thích: "Ta không có nhiều quyền năng, ta tới đây chỉ để nói: 'Chào, nơi này là Kotaro Weasley, có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp——' ta là người yêu nước thẹn thùng, không thích gặp mặt nhau nói chuyện, thỉnh để lại lời nhắn chúng ta cùng tâm sự."

"..."

"..."

Cửu Vĩ: "Rõ ràng có nhiều hơn một câu thoại trí chướng kia đi! Trốn tránh quá rõ ràng đi! Ngươi làm như vậy không sợ hắn thất vọng sao?! Chẳng khác nào chột dạ sao? Ne? Đúng không lão đại? Ngươi có bất bình hay không?!" Cửu Vĩ quay sang người đàn ông khó tính.

"..." Prince Black nhìn Katsura mini, Katsura mini cũng đưa mắt nhìn hắn, thế nhưng... hắn ôm nắm tay ra dấu: PLEASE!!! (mắt cún con uông uông)

"Để lại lời nhắn như thế nào? Ngươi bíp—— đi." Prince Black.

"..." Cửu Vĩ.

Aaaaaaaaaa!!!!! Chẳng lẽ trên đời chỉ có hắn khắc chế được Katsura sao!!!

Katsura mini lập tức ngừng giãy giụa, vẫn bị Cửu Vĩ bóp, nghiêm trang nói: "Bíp——"

"Giáng sinh vui sướng."

"..."

"..."

Katsura mini đột nhiên khóc lã chã, giãy giụa một lát, Cửu Vĩ thả hắn ra, hắn lảo đảo bay tới bám lên mặt Prince Black, ở trên môi hắn hôn bẹp một ngụm.

"Ô ô, Giáng sinh vui sướng! Ta cũng rất nhớ ngươi!"

"..."

Katsura mini lục lọi trong mình vài thứ, nào là chai lọ, nào là kẹo, nào là bim bim, nào là lựu đạn, justaway... cuối cùng móc ra một con dấu, đóng lên mu bàn tay phải của hắn.

"... Con dấu này sẽ biến mất trước 12h đêm nay, từ lúc này trở đi, ngươi là người của ta."

Không có bí mật giữa chúng ta.

Làm trời làm đất đi, Điện hạ.









...









Phía dưới đây là bản tin mất đạo đức:

X: UuQt7

X: yakult_10086

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com