Chương 170: Tờ nhật ký bí ẩn
Trời tối.
Đã chơi một ngày, tất cả đều mệt mỏi, Ron, Harry và Draco chung một phòng. Cả ba từng người vào nhà vệ sinh xử lý cá nhân.
Draco Malfoy cũng vậy, hắn đang rửa mặt, lúc nhìn vào gương... may mà vẫn là mặt mình, hắn sợ bóng sợ gió một hồi.
Hôm nay nhân lúc Prince Black đi nói chuyện riêng với Jiang giáo sư và Sirius Black, hắn đã lén lút lại gần thầy Lupin hỏi một việc.
"Nghe nói thầy thường xuyên bị ổng chọc, vậy... cụ thể là chọc thế nào?"
Thầy Lupin sắc mặt hơi tái đi, dạo gần đây cuộc sống cải thiện khiến mặt thầy không còn ốm o khổ nhọc như trước, nhưng giờ phút này gương mặt đó lại ánh lên vẻ... hoảng sợ và ám ảnh.
"Tại sao em lại hỏi về chuyện này? Draco, thầy tin là chẳng ai muốn biết ra sao."
Draco cũng biết nó chẳng vui, nhưng sao bây giờ, từ lúc Prince Black trở lại, tim hắn luôn đập bịch bịch, có gì đó nói cho hắn, hắn sẽ không được an bình ở Hà Lan này.
Thằng Harry thằng Ron thì coi đây là một chuyến đi du lịch, còn Draco Malfoy từ đầu tới cuối đều căng da đầu đi chuyến này, bí mật trong người nó khó giữ được.
Dù đã mơ hồ đoán ra ý đồ của anh trai khi để lại câu nói kia trên giấy vĩnh viễn, nhưng Draco Malfoy vì thế mà ớn óc.
Anh hắn... muốn cho Prince Black lấy được tờ nhật ký một cách châm chọc nhất.
Tốt nhất là hắn chủ động đưa ra khi "tới thời điểm không mong muốn".
Draco biết, chính là hôm nay.
Thái độ hôm nay, có gì đó hắn đã nắm chắc, hắn đang vờn nó như mèo vờn chuột.
Đêm nay tờ nhật ký sẽ bị lấy đi.
Đêm nay nó sẽ bị cướp đoạt.
"Hắn thích hù doạ. Nếu em đã từng xem một bộ phim kinh dị về ma hay quỷ của dân Muggle, hẳn là em sẽ hiểu được ý thầy." Thầy Lupin ổn định lại cảm xúc, cho Draco một đánh giá chân thật nhất.
Thế cho nên Draco đã tách lẻ trở về khách sạn, tìm "phim ma" coi một hồi.
"Aaaaaaa"
Nó hét chói tai.
Mặt Draco xanh mét.
Coi 30p là quá đủ, hắn phải đến nơi đông người, ở một mình thật đáng sợ làm sao.
Tới đêm, Draco vảnh tai nghe tiếng Ron và Harry bên ngoài rồi chậm chạp vào phòng tắm.
Nếu là bình thường, hắn nên ý kiến là hắn muốn ở một phòng riêng VIP, nhưng đêm nay thì không, nếu có thể, hắn muốn ôm Chúa Cứu Thế ngủ.
Rửa mặt qua loa, súc miệng nhanh như cắt, ngồi bồn cầu cũng nhanh, Draco Malfoy ôm khăn tắm vọt ra ngoài——
Két——
Cánh cửa mở mạnh ra với một âm thanh kỳ quái, cùng lúc, Draco cũng nhìn thấy một căn phòng không người.
"..."
Draco chết điếng tại chỗ.
Nó... đã bị quỷ che mắt.
Draco gần như không có thời gian tự hỏi, chạy vụt lại vào phòng tắm.
Nhưng bên trong vẫn là căn phòng này.
"... Anh, anh... cứu em!!! Anhhhhhh!!!!"
Draco Malfoy mất trí hét lên thật thảm, tìm mọi cánh cửa để ra khỏi đây nhưng đều không có lối thoát, tất cả đều là căn phòng này, không có Harry, không có Ron, chỉ có mình hắn và một thứ gì đó đang nhìn rồi cười quỷ dị.
Sau ót mát rượi, Draco Malfoy cảm nhận được một bóng người đang đứng phía sau.
Cần cổ cứng ngắc, môi phát khẩn, một âm tiết cũng không dám phát ra.
"... Draco."
"Aaaaaaaaa!"
Prince Black đau đầu vung tay đập Draco xuống đất.
"Hôm nay xem thứ gì? Tưởng tượng bậy bạ."
"..." Draco bẹp dưới đất há miệng thở dốc.
Bậy chỗ nào!!! Tất cả hành vi này đều giống y như đúc!!!
"Ngài... ngài sao lại tới... nếu tới sao không bình thường một chút..."
"Sao? Mới đó đã nhớ bạn bè? Muốn gặp lại bọn họ sao?" Prince Black ung dung hỏi.
"..." Draco.
Muốn gặp lại là ý gì?
"Ngươi nghĩ đúng đấy, ngươi có lẽ sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi."
"......"
"Không một ai biết. Vì thời gian nơi này đã bị đình chỉ vĩnh viễn, một mình ngươi mắc kẹt ở đây. Draco."
"..."
"Nguyên tắc thì giải thích không rõ, nhưng chỉ có thời gian thuộc về ngươi là bị dừng lại trong căn phòng này. Khi ngươi ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, thoát ra khỏi đây, tất cả bắt đầu hoạt động."
Thật tệ.
Thật sự rất tệ.
Người này rất tệ.
Chưa bao giờ Draco hiểu tại sao cha hắn lại sợ người đàn ông này tới vậy.
Chưa bao giờ hiểu hơn lúc này.
Nhưng.
Vì vậy, hắn đã có dũng khí để làm điều tiếp theo.
Anh trai, ngươi phù hộ ta còn sống trở về gặp lại ngươi a.
"Thứ ngài muốn, ta xác thật nắm giữ, vốn là muốn đưa cho ngài."
Draco Malfoy đứng thẳng trước mặt hắn, rồi cúi xuống, nâng lên bàn tay phải của hắn, đặt xuống mu bàn tay một nụ hôn.
"Prince đáng kính."
Prince Black bình thản nhìn Draco. Draco Malfoy nói thế nào cũng là con trai Lucius Malfoy, lúc vào đường cùng cũng giống.
Đặc biệt thành kính.
Nhưng dễ dàng phản bội.
Vốn với dấu ấn trên tay, hắn có thể dễ dàng moi từ trong ngực Draco ra thứ hắn muốn, nhưng hắn không muốn lấy đơn giản như vậy.
Draco Malfoy lại chủ động dâng lên, trước khi hắn kịp làm gì thú vị hơn, thoả mãn hơn.
"..." Prince Black lạnh lẽo nhận lấy tờ giấy an phận thủ thường trong tay Draco Malfoy, từng chút lật các nếp gấp ra tờ giấy hoàn chỉnh.
Dòng chữ vàng óng toả sáng bên trong ánh vào mắt, mang theo không gì sánh kịp nhục nhã khinh miệt.
—— Cũng đầy thách thức.
"..."
... Draco Malfoy bị văng ra khỏi ảo giác Quỷ Đánh Tường, đập mạnh vào hiện thực.
Căn phòng ma kia cũng đã tan tành.
"Draco! Sao mày từ trên trời rơi xuống!" Ron hét lên.
"Voldemort lại giở trò quỷ sao?" Harry vội tìm đũa phép, nhìn ngắm khắp nơi đầy đề phòng.
"..."
Đoán sai bét, hai thằng ngu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com