Chương 171: Cây tầm gửi
11h đêm.
Cầm tờ giấy với dòng chữ khó chịu trên tay mà không thể xé nát, các đầu ngón tay nắm trang giấy trở nên trắng bệch, trên mặt Prince Black lại bình tĩnh, hắn càng giận thì lại càng không hiện sắc thái.
Huống chi hắn không có nhiều thời gian giận dỗi vô ích. Tờ nhật ký này chỉ an phận trong tay hắn tới 12h đêm.
Còn một tiếng.
Một tiếng này phải xem được công dụng của quyển nhật ký.
Nhật ký đương nhiên là để viết, vậy thử viết xem.
Khi Prince Black đặt ngòi bút xuống, giọt mực đầu tiên thấm vào trang giấy loang lổ, mày cũng không nhích, trực tiếp rạch một đường hung hăng lên dòng chữ vàng son, mực vựng thành một màu đen, từng chữ một, ngòi bút như con dao găm bén nhọn, rạch lên làn da trào ra máu sẫm.
Đôi môi hờ hững kéo xuống không có chút ý cười, con ngươi sâu hoắm lạnh lẽo nhìn chằm chằm thành quả.
Vết mực từ từ biến mất.
Một cái khác thay thế.
"."
Một dấu chấm câu đơn giản.
Không biết vì cái gì, hắn có thể có khẳng định là Katsura để lại, nhưng tại sao chỉ là một dấu chấm.
Mọi cố gắng để đáp lại hắn.
Ý tưởng này xuất hiện làm hắn mất bình tĩnh, bất cứ giá nào đặt ra câu hỏi:
"Có thể mang ta tới bên hắn sao?"
Tờ giấy phát ra tiếng động loạt xoạt, một góc giấy nhấc lên rồi phẩy như một cái gật đầu.
Quả nhiên vật trung gian di chuyển là quyển nhật ký.
Xoạt.
Căn phòng đã không còn bóng người, tờ nhật ký nằm yên tĩnh trên bàn, gió từ cửa sổ thổi vào cũng không làm nó nhúc nhích.
Một bên khác.
Prince Black vừa tới đã bị gió tuyết căm căm ập tới thổi lạnh gương mặt, hắn mau chóng thực hiện phép thuật bất khả xâm phạm chặn mọi tác động từ bên ngoài, tầm mắt di chuyển, rốt cuộc tìm thấy được bóng dáng quen thuộc.
Đơn bạc giữa màu trời trắng, đang chăm chú ngửa đầu nhìn tuyết rơi.
Không nói tiếng nào, thân thể cao lớn đã tới phía sau hắn, cánh tay vòng qua eo, đem người ôm chặt, bất khả xâm phạm truyền lại cho người trong dạ.
Hắn đã phát hiện, Katsura hiện giờ không có phép thuật.
"..."
Gió thổi rét lạnh, ở trong lòng hắn dù lạnh vẫn thấy ấm áp.
"Ngươi hiện tại đang ở Hà Lan sao?"
"Đúng vậy."
"Bên đó hiện tại cũng là giáng sinh sao?"
"Đúng vậy."
"Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng đi tìm cây tầm gửi đi."
"Được."
Katsura chủ động nắm tay trái của hắn, bỏ vào trong túi áo bên sườn phải, không nhìn tuyết nữa, cặp mắt chuyên chú chuyển động, dời tất cả chú ý lên người hắn.
Nhìn nhau không rời.
"Không cần cây tầm gửi." Hắn vươn tay còn lại lên miết miết môi dưới mềm mại của Katsura, "Ta mong thứ còn lại."
Nụ hôn dưới cây tầm gửi, quan trọng ở đôi môi chín mọng này thuộc về ai.
Hắn cúi đầu, Katsura nhắm mắt lại, hé miệng.
Môi răng lấp kín, bốn cánh môi lành lạnh khô ráo ma sát ra hơi nóng, ướt nị trao đổi vị say đắm mê muội, tuyết đang rơi xung quanh lấy bán kính hai mét dừng chuyển động.
Hắn ngừng thời gian ở khoảnh khắc này, tận tình hôn môi.
Hắn đè gáy Katsura, cần cổ mảnh khảnh ngửa lên, môi chào đón càng sâu tìm kiếm, dính dính nhão nhão dây dưa cùng nhau, dùng sức triền hôn.
Phân ly khó khăn, triền miên nặng nhọc.
"... Ô."
Katsura bị hôn mút tới tê đầu lưỡi, lưỡi sinh đau.
"... Thêm một lát."
Hắn nói, lại áp môi lên từng chút hôn, lần này Katsura vòng tay qua cổ hắn, cả người dán lên đón nhận, như vũ nữ thoát y lả lướt trên cột cứng.
Cơ thể cao lớn ưu nhã truyền tới nhiệt độ lạnh băng nhưng quen thuộc, dễ dàng chịu được, mùi vị cơ thể lại như nắng ấm dễ chịu đẩy khắp cơ thể, xâm lấn đại não chịu hắn chi phối, Katsura cực kỳ thoải mái thở dốc quấn lên, cổ đáp lên môi hắn, hai chân trèo lên hông, giao phó toàn thân cho hắn.
Hắn đang truyền lại phép thuật.
Cũng là thứ hiện giờ Katsura vô cùng muốn.
Treo trên không hưởng thụ, hắn ở hõm cổ thơm tho lại hôn lại mút, bàn tay ở phía sau lưng gầy đỡ lấy sống lưng, vuốt ve trên dưới.
Katsura ngửa đầu hết cỡ, môi trào ra một ngụm khí trắng.
Cánh môi lạnh bạc dán lên vành tai nóng bỏng, hà hơi vào lỗ tai yếu ớt, gợi cảm tẩm dục, "Đủ sao?"
"... Đủ..."
"Ta thấy chưa đủ."
"..."
"Ta có thể cho ngươi nhiều đến mức ngươi mạnh nhất."
"..."
"Chịu lấy hay không?"
"..."
Đáp lại hắn, Katsura triệu hồi quyền trượng, một cái đập.
Không chút lưu tình, gương mặt chưa rút đi đỏ ửng vẫn lãnh lệ đến quyến rũ phá vỡ bất khả xâm phạm, cho hắn một cái chấn trước ngực.
...
"..."
Prince Black bị văng ra khỏi tờ nhật ký, nằm dưới đất bị gió lạnh từ ngoài cửa sổ tiến vào quét ngang.
Bị tình dục mê hoặc làm mơ hồ đầu óc rốt cuộc tìm lại được lý trí, chợt nhận ra mình bị Katsura xài xong thì vứt.
Vẫn thủ đoạn như ngày nào.
Hắn còn cam tâm tình nguyện, muốn bị lợi dụng càng nhiều càng tốt.
Cái gì cũng không kịp oán trách đã bị trả về. Kim đồng hồ vừa lúc chỉ 12h đêm.
Tờ nhật ký xoành xoạch chạy biến.
"..."
Bất quá, trước khi đi, Katsura có mở miệng nói một câu.
"Thuyền ma?"
Đã tới Hà Lan thì không thể không nhắc tới truyền thuyết này, từ thế kỷ 17 đến nay.
"Thuyền ma?" Cửu Vĩ đang bị phong ấn trong cái ấm, cuộn tròn bên trong ngủ o o thì bị hắn gọi dậy.
"Ngươi không biết?" Prince Black đánh giá hắn.
"Sao lại không biết, đó không phải là nơi..." Cửu Vĩ nhìn hắn một cái.
"... Ngươi muốn gì?"
Prince Black cảm thấy mình không bóp chết Cửu Vĩ cũng là vì hiện tại thần thanh khí sảng, nếu vẫn là cái tâm trạng cách đây "một tiếng" thì Cửu Vĩ nên chỉ còn một cái đuôi.
"Sau này ta nói gì ngươi phải nghe nấy."
"... Xem ra ngươi thật tự tin là mình không chết."
"... Nghe ba lần."
"Được."
"Sủa một tiếng Cửu Vĩ đại nhân nghe nghe."
PHANH!!!
"Anh Gin Cửu Vĩ!!! Sao anh cũng từ trên trời rơi xuống!!!" Ron hét.
"Voldemort rốt cuộc đang tính làm gì!!!" Harry lại đi tìm cây đũa.
"..." Draco đã nằm trên giường ướp xác.
Tha Lord đi hai thằng ngu.
...
Sự thật là anh Katsura đang đi tìm anh Gin.
Mỗi khi đông về, tuyết rơi phủ trắng cõi nhân gian, những người đam mê các câu chuyện ma quái, huyền bí có lẽ sẽ không thể dừng tâm trí mình nghĩ về Yuki-onna – Tuyết nữ xinh đẹp, bí ẩn với mái tóc đen dài, đứng cô đơn giữa khung cảnh mùa đông lạnh lẽo trong tấm áo kimono mỏng manh.
"Yuki-onna" (雪女 – Tuyết nữ) hay "người phụ nữ tuyết" là một Yokai (yêu quái) trong văn hóa dân gian Nhật Bản, được miêu tả là có sắc đẹp tuyệt trần và đôi mắt có thể mang đến nỗi kinh hoàng cho những ai không may đi lạc trong núi giữa mùa đông. Nàng ta bước đi lơ lửng trên tuyết, không để lại bất kỳ dấu chân nào.
Nhưng cũng có nơi nói nàng ta xuất hiện vào ngày đầu năm và rời đi vào ngày đầu của tháng Hai. Không ai biết rõ vì sao Yuki-onna xuất hiện vào những ngày này. Một số người cho rằng vào thời cổ đại, Yuki-onna được tôn thờ như một Toshigami (歳神) – vị thần xuất hiện vào những ngày nhất định, mang lại vận tốt hoặc xấu cho năm tới. Một số người lại cho rằng nàng có thể là người hầu của Thần Núi, tương tự các Miko (vu nữ) ở đền thờ và mang đến phước lành cho khả năng sinh nở của con người cùng mùa màng bội thu.
Ở một số vùng phía Nam nước Nhật, điển hình là Ehime, người ở đây cho rằng Yuki-onna chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn khi có tuyết đầu mùa. Các bà mẹ ở vùng này sẽ không cho con mình ra ngoài chơi vào những đêm như vậy. Và ít nhất có một câu chuyện nói rằng Yuki-onna xuất hiện vào đầu mùa xuân, để tạm biệt mùa đông.
Ngoài ra, tùy theo vùng mà có những tên gọi khác nhau như: ở Ehime thì gọi là Yukinba (雪婆), ở Nagano gọi là Yukifuri baba (雪降り婆) với "婆" là bà già hay phù thủy, hoặc theo phương ngữ phía Tây vùng Aomori thì gọi là Shigama-nyoubou (シガマ女房) trong đó "shigama" nghĩa là băng, còn "nyoubou" nghĩa là người vợ.
Chuyện về nàng Oyuki
Phiên bản phổ biến nhất của Yuki Onna mà hầu hết mọi người đều biết đến là từ cuốn sách "Quái Đàm – Chuyện yêu quái và dị trùng Nhật Bản" của Lafcadio Hearn. Ngày xửa ngày xưa, có hai tiều phu tên là Minokichi và Mosaku, Minokichi còn trẻ và Mosaku thì đã rất già. Vào một ngày mùa đông, cả hai bị mắc kẹt trong núi vì bão tuyết, họ tìm thấy một túp lều và quyết định ngủ lại đây. Vào ban đêm, Mosaku tỉnh dậy và thấy một phụ nữ xinh đẹp trong bộ trang phục trắng đang phà hơi thở lên Mosaku, khi ấy đã chết cóng. Sau đó, cô ta tiến lại gần Minokichi, nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi rồi nói: "Ta sẽ tha mạng cho anh bởi vì anh còn trẻ và đẹp trai. Không được nói với ai về điều này, nếu không ta sẽ giết anh."
Vài năm sau, Minokichi gặp một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Oyuki ("yuki" nghĩa là tuyết trong tiếng Nhật) và kết hôn với cô. Hai người sinh con và sống hạnh phúc trong nhiều năm.
Một đêm, sau khi bọn trẻ đã ngủ, Minokichi nói với Oyuki rằng: "Mỗi khi gặp em, anh lại nhớ đến một sự việc bí ẩn đã xảy ra với mình. Khi còn trẻ, anh đã gặp một cô gái xinh đẹp như em. Anh không chắc đó là giấc mơ hay thực sự cô ấy là một Yuki-onna..."
Sau khi anh dứt lời, Oyuki đột nhiên đứng dậy và nói: "Người phụ nữ mà anh gặp là tôi! Tôi đã nói rằng sẽ giết anh nếu anh kể cho ai nghe về sự việc đó cơ mà. Tuy nhiên, tôi lại không thể làm vậy vì con của chúng ta. Hãy chăm sóc tốt cho chúng". Sau đó, Oyuki biến mất và về sau, không một ai còn trông thấy bóng dáng nàng.
Aomori, Niigata và Miyagi: Yuki-onna – Ma cà rồng tuyết
Yuki-onna là một yêu quái đáng sợ, săn mồi trong những khu rừng khi có tuyết phủ. Nàng ta sống bằng cách hút "seiki – 精気" (tinh khí) – năng lượng quan trọng của cơ thể con người. Để có được seiki, ả sẽ đóng băng họ cho đến chết, sau đó hút linh hồn của họ từ miệng ra ngoài. Ở Niigata, người ta cho rằng, so với seiki của người lớn, nàng ta thích seiki của trẻ em hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com