Chương 172: Con tàu ma
Con tàu người Hà Lan bay (The Flying Dutchman) là một con tàu ma huyền thoại không thể chìm và bất kỳ ai thấy nó thì tận thế sẽ đến với họ. Huyền thoại về con tàu này bắt nguồn từ thế kỷ 17 - thời điểm thịnh vượng của các dịch vụ thương mại biển và cướp biển.
Con tàu người Hà Lan bay được chỉ huy bởi thuyền trưởng Hendrick Van der Decken, một người mạnh mẽ và rất sâu sắc với thủy thủ của mình. Một câu chuyện kể rằng, trong một phi vụ trở hàng về Amsterdam, thuyền trưởng Decken định tính tạm dừng chân tại Mũi Hảo Vọng vì sắp có bão lớn đến. Trong lúc đang cập bờ thì bão đã ập đến khiến thuyền lao đảo và sắp có khả năng bị lật úp. Dù thủy thủ đã cố van xin thuyền trưởng lái vòng lại để thoát khỏi bão, ông ta vẫn quyết định lái con thuyền phi thẳng vào Mũi Hảo Vọng và họ đã không bao giờ đến được đó. Sự kiên quyết đối mặt với cái chết đã khiến toàn bộ thành viên trên thuyền bị nguyền rủa và con thuyền sẽ mãi mãi lênh đênh trên biển không bao giờ cập bến được.
Có hàng ngàn vụ mô tả về việc trạm chán với người Hà Lan bay từ những năm 1600s; đa số các vụ trạm chán thường ở Mũi Hảo Vọng, Nam Phi. Có nhân chứng kể rằng: "Chỉ một khi đi qua cơn bão kinh khủng nào đó thì con tàu ma sẽ tìm đến mình, rồi dần dần biến mất trong cơn bão." Người ta cũng tìm thấy một số lá thư trăng trối viết bởi thủy thủ trên một số con tàu bị chìm vì đâm phải đá ngầm, viết là: "Tôi đã nhìn thấy nó (tàu người Hà Lan bay) và giờ cái chết đang tìm đến tôi."
Nổi bật nhất trong các nhân chứng có lẽ là vụ trạm chán giữa tàu chở hàng HMS Bacchante của hải quân Hoàng gia Anh và tàu người Hà Lan Bay trong khi di chuyển qua Châu Đại Dương năm 1881. Hoàng tử George V, lúc đó đang là thủy thủ trên tàu, xác nhận là đã nhìn thấy con tàu ma hướng 4h vào buổi sáng. Trong khi ông và thủy thủ trên tàu không bị sao hết thì người đầu tiên nhìn thấy con tàu ma, cũng là thủy thủ trên tàu, lại nhảy xuống biển từ mũi thuyền Bacchante và chết mất xác. Câu chuyện được ghi lại trong cuốn The Cruise of H.M.S. Bacchante (Lời nguyền tàu H.M.S. Bacchante).
...
Hermione khép sách lại, ngừng miệng.
"Và giờ thì chúng ta sẽ phải tìm đến nó, tìm đến cái chết? Nghe hay đấy, mình luôn bỏ túi dũng cảm và rủng rỉnh chịu chơi." Ron nói.
Fred nói: "Phỏng chừng con tàu đó bị một phù thuỷ rửng mỡ nào nguyền rủa. Giờ đi phá nguyền thôi chứ? Biết đâu sau chuyến này chúng ta sẽ giỏi phá nguyền như anh Bill."
George: "Còn chờ đợi chi nữa! Ra khơi!"
Harry đã lên lầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết.
Hermione vẫn đang nghiên cứu kỹ hơn về truyền thuyết ma quái này.
"..." Draco.
Tha đi. Hắn ở lại được không? Cần gì nhiều người đi vào vùng đất bí ẩn mang đến cái chết?
Huống hồ giờ mà có phá nguyền thì mấy thuỷ thủ đó đã thành ma hết rồi phải không?!
Draco chưa nói, và chưa dám nói, nhưng Cửu Vĩ lên tiếng: "Cửu Vĩ ta ở lại đây! Mời các ngươi thám hiểm nó đi!"
Đi một lần là quá đủ.
Sirius Black ngồi chéo dò trên ghế bên phải Prince Black, phủ quyết: "Không thể đâu nhóc. Thiếu nhóc mất vui."
"..." Cửu Vĩ: Vui mẹ mày hả!
Regulus Black ngồi bên trái Prince Black, "Nếu sợ thì có thể chui vào ấm, Jiang Cheng sẽ xách ngươi."
"... Sirius Black, ngươi tới xách." Đối diện Sirius, Jiang Cheng thật mau cảm thấy không cần thiết.
"..." Mọi người.
"..." Cửu Vĩ.
Cửu Vĩ nhịn không được ồn ào nói: "Có thể đổi cho Gin cái nhà mới sao? Ấm là ý gì? Đèn thần phiên bản lỗi sao?! Uy!!! Cho Cửu Vĩ ta một chút tôn nghiêm."
"Ai xách anh mới mất tôn nghiêm. Anh núp trong đó thì cần gì tôn nghiêm?" Ron phun tào.
"... Ừ nhỉ, vậy Cửu Vĩ ta đề xuất Prince Black." Cửu Vĩ cảm thấy ở trên tay hắn nhất định an toàn.
Nương nhờ kẻ mạnh, người yêu? Thôi dẹp đi, không xài được thì cút.
Prince Black đang ngồi nghe bọn họ nói chuyện, được đề cử thì mới có động tác.
"Rút thăm đi." Hắn công tâm làm quyết định.
"..." Mọi người.
"... Uyyyyy!!! Làm cái gì như thể Cửu Vĩ ta là cái thứ xui rủi vậy!!!" Cửu Vĩ nhào vào trong ngực tính bóp cổ hắn.
Hông bị dây roi cuốn lại, kéo cái bịch xuống đất, mông nở hoa.
"Rút thăm. Hoặc chuyển nhà cho hắn, ta tới cầm." Jiang Cheng thu hồi roi.
"..."
Sirius Black nói: "Rút thăm đi."
Prince Black gật đầu. Fred và George nhìn nhau, quyết định trọng đại.
"Em rể! Chúng ta có ý này." George lên tiếng.
"Mời nói." Prince Black đưa mắt nhìn họ.
Ron lắc đầu liên tục.
"Đừng anh! Họ chẳng cho ra ý gì tốt đẹp cả!"
Ron vừa nói, Fred đã móc trong ngực ra một mớ kẹo.
"Trong này có một cái có vị thúi um lên, ai ăn trúng sẽ được xách ấm."
"..." Cửu Vĩ: Rất muốn chửi thô tục.
"..."
"..."
"..."
Prince Black trầm ngâm một lát, thử hỏi: "Là vị gì?"
"Vị sh*t!"
"..."
"..."
"..."
Tới Prince Black cũng ngậm miệng lại hồi lâu, tựa hồ chưa kịp hưởng ứng cái thú vui tao nhã này.
Sau đó, sau khi đã nghĩ kỹ, với sự may mắn của mình thì đời nào...
Regulus nhàn nhạt ngồi một bên, nhẹ nhàng nói: "Thêm một cái Bùa Công Bằng đi."
"..."
"..."
"..."
Sau một lát im lặng, tất cả (trừ Prince Black) đồng thanh nói: "Đồng ý!"
"..."
Sự thật đã chứng minh, nếu là người luôn luôn may mắn, đột nhiên bị nhấn nút OFF thì mọi xui rủi sẽ ập đến.
"........."
Prince Black sắc mặt bình tĩnh nhấm nuốt, chậm chạp, càng ngày càng cứng lại.
Hắn chống tay gục đầu xuống.
Để xem, hắn cuối cùng cũng biết Huyết Vũ Thám Hoa ăn món gì mỗi ngày.
Nội tâm lôi kéo người khác xuống nước để thấy khá hơn, hắn bình tâm trở lại, đặt tên món này là Hương Vị Nhân Gian.
"Rất ngon sao? Nhìn ngươi rất hưởng thụ." Cửu Vĩ móc mũi, búng búng cứt bay loạn.
"..."
Cửu Vĩ trên cổ xuất hiện một cái vòng chú biến thái.
"Ít nói lại, Gin."
"..."
Jiang Cheng nhướng mày, "Cởi bỏ! Ngươi tự rước lấy nhục cũng không thể trách người khác!"
"..."
... Jiang Cheng mắt lạnh nhìn xuống, trên cổ tay xuất hiện một cái vòng chú, cùng Gintoki dùng đồ đôi.
"Còn ai muốn được tặng quà Giáng sinh sao?" Mọi xấu hổ đều chẳng còn chút gì, hắn tự tại khi chèn ép người chống đối hắn.
"..."
"..."
"..."
Sirius Black cảm thấy được trấn an, quả nhiên bình thường đều giả bộ thánh thiện, đến lúc thật sự đụng chạm đến lòng tự trọng cao hơn trời của anh hắn, chẳng ai thoát.
Regulus ngưng mắt, suy nghĩ.
Hắn không thể không thừa nhận, tranh cùng anh trai là ngu dốt.
Từng chi tiết đều thể hiện ra được Princess khác biệt.
Chỉ có một người, trên người luôn đẹp đẽ không có ý khinh nhờn, không bằng lòng hạ thấp.
"Hai cái vòng này có thể hô ứng lẫn nhau, không cần cảm thấy nặng nề."
Hắn giống như cha xứ, cho đôi uyên ương hẹn thề trao nhẫn.
Thật ra không ai sẽ để ý vấn đề này, vì đây chỉ cho thấy tính cách ác thú vị của hắn, không đại biểu sẽ bị hắn khống chế, ít nhất hiện giờ không phải, muốn hắn tạo cho ngươi một hình thức khác tôn trọng hơn... thật sự không cần thiết, không ai thật sự rửng mỡ ồn ào cần hắn tôn trọng.
Ginny nói: "Nếu thế thì em nghĩ chúng ta nên hô ứng lẫn nhau khi cần thiết."
"Ghép cặp đi." Prince Black nói, sau đó đã quyết định: "Harry với Ginny, Ron với Hermione, Fred với George, Remus với Regulus... Riêng Sirius, chiếc lắc tay của em có thể gọi Cửu Vĩ."
Sau khi tất cả được quyết định...
"..." Draco ngẩng đầu lên thật mạnh, va vào tròng mắt thâm thuý sâu thẳm của hắn.
"Draco sẽ cùng ta."
"..."
—— Để cha tới thay được không?
...
Harry trên mặt không dám hiện ra bất cứ cảm xúc nào tên là vui vẻ khi nghe Ron nói bên cạnh: "Sự sắp xếp này là sao? Tớ nghĩ sẽ cùng cặp với cậu, Harry. Ginny đã có Dean..."
"Thằng đó làm gì có ở đây! Thật vô nghĩa!" Harry gắt lên bất chợt không kiềm được.
"...?" Ron.
"..." Harry.
Nhìn sang chỗ khác, Harry giải thích: "Mình nghĩ các cô gái cần một chàng trai khi bị lạc."
Kỳ thật cả Hermione và Ginny đều gánh team thì đúng hơn.
"Cậu nói đúng." Ron không để ý nữa.
"... Ron, mày dù gì cũng có cô bạn gái nhỏ ngọt ngào Brown, chi bằng đổi chỗ với tao, mày với anh rể mày..."
Ron cắt ngang: "Không cần, mày hèn nhát sao có thể bảo vệ được Hermione khi cậu ấy gặp nguy hiểm. Tao lo là mày chạy trước Draco ạ."
"..."
"..."
Cãi thế nào được.
Mặt Draco vừa xanh vừa trắng, cuối cùng phản bác: "Đừng coi thường tao! Nếu đã xem tụi mày là bạn, tao dù thế nào cũng sẽ quay lại với cách giải quyết trên tay!"
...
"Giỏi lắm Draco, không hổ là em trai của Shinsuke Malfoy, trọng tình trọng nghĩa luôn đáng khen ngợi, không để mọi người thất vọng." Prince Black tới phía sau sờ đầu thằng nhỏ, bình đạm khen không ngớt.
"..." Draco.
Ai tới cứu cứu hắn! Sống trong cảnh này tới khi nào!!!
Anh trai!!!
Tại sao anh lại chọn anh Kotaro!!!
Ảnh mang tới bất hạnh cho cả nhà ta!!!
Vì Prince Black cầm cái ấm, nên Sirius Black kỳ thực đi theo Jiang Cheng.
Đúng là ác ý bủa vây, thế gian không có ái.
...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com