Chương 173: Con tàu ma (2)
Prince Black đang ở trong phòng mình gọi giấy lửa, hắn nhờ thuộc hạ gửi đến một chiếc thuyền buồm. Hẳn các ngươi nhớ trường Durmstrang tới Hogwarts bằng gì.
Sau khi kết thúc, cánh cửa bên ngoài có người đang gõ.
Prince Black đi mở cửa cho họ.
"Em rể thân mến! Không làm phiền chứ?" Cặp song sinh xuất hiện tinh quái.
"Tất nhiên là không." Prince Black mỉm cười thật lòng.
Weasley sẽ luôn được hắn yêu quý.
Một gia đình toàn những người giỏi giang nhân hậu quảng đại, và liều chết.
"Những lời sáng nay... em rể của chúng ta sẽ không để bụng chứ?" Fred nháy mắt.
Nghe "em rể của chúng ta" thì còn gì để để bụng?
Prince Black bật cười, "Thật thú vị, nếu ta thật sự để bụng thì sao đây?"
"Vì thế nên thứ này mới xuất hiện ở đây!" George rút từ sau lưng ra một quyển dày, đập lên tay Prince Black vừa kịp vươn tới nhận lấy.
"... Đây là?"
"Nhật ký của Kotaro!"
"... Tốt. Cảm ơn hai người. Món quà này đúng hợp lòng ta, ta rất thích." Prince Black vuốt ve bìa cứng.
"Nhưng muốn mở nó phải có bí quyết đấy." Fred nhắc nhở.
Prince Black không khỏi hỏi, "Hai người biết sao?"
"Tất nhiên rồi!" Cả hai đồng thanh.
"Bọn này đã dùng rất nhiều cách để hòng mở nó ra. Nhưng cái quyển sách cứng đầu này kín như bưng, và thế là... cái này!"
Fred lấy ra một cái lông chim.
George nói: "Cù lét!"
"..."
Rất Katsura.
Thế mà hai anh em nhà này cũng mò ra được, có thể thấy là quậy phá nhưng rất tinh vi, đầu óc sáng tạo hơn người.
Prince Black nhìn xuống quyển nhật ký, không ngờ nó giống chủ nhân đến vậy.
Rất dễ nhột, mềm mại nhiều điểm nhạy cảm, chạm đến mới chịu mở ra hai chân, hắn nắm lấy cổ chân gác lên vai, nghiêng đầu hôn đùi non chân nõn nà...
"..."
Prince Black sắc mặt quái quái, tay nắm quyển nhật ký hơi siết lại.
"Ngày mai khởi hành sớm, nghỉ ngơi sớm đi."
Fred và George đã hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi.
Cánh cửa kia đóng lại, im lìm.
Xao động giữa đêm trong im lặng.
Đã làm mà làm quá "qua loa" mang đến hậu quả thật mất mặt.
Lòng còn tơ tưởng, đêm sao tránh được trằn trọc nhớ mong.
Hắn có thể cảm giác được cơ thể kia đang cưỡi trên người hắn, tay hắn và người ấy đan siết vào nhau, người ấy chống lấy tay hắn mới có thể trụ vững những lần đẩy lên. Tóc dài sà xuống phủ đầy mặt mũi hương thơm ngát, đôi môi hắn yêu phát nghiện đang thở dốc sắp bị hắn bịt kín bằng môi mình.
Prince Black một tay gác trán che mắt, một tay còn lại không ngừng cố gắng, dục vọng che trời lấp đất, hình bóng xinh đẹp chen chúc trong đầu, không ngừng kích thích thần kinh hắn, dâm dục đè nén càng quấy phá khủng khiếp, sức chịu đựng đạt tới đỉnh điểm.
"A..."
Quyển nhật ký bên cạnh đang lật ở trang cách đây rất nhiều năm về trước khi còn chưa gặp lại nhau.
Gửi Người yêu kiếp trước - tiên sinh,
ta bằng lòng cưới ngươi kiếp này,
mau tới đi, ta có thể làm con dâu nuôi từ bé,
còn nếu ngươi nhỏ hơn ta, ta sẽ nuôi ngươi từ bé.
...
Phạm quy, Kotaro.
Hắn không ngừng nảy ra ý nghĩ thật tồi tệ, dục hoả trong người lại vì ý nghĩ này mà hung hăng phát tiết, được đến thư giải, mặc kệ tất cả đạo đức, không cần đè nén tuôn ra, bắn đầy cơ thể bé bỏng trong tưởng tượng.
Phẩm hạnh cũng không cần.
...
Sáng hôm sau.
Mọi người thấy Prince Black đang ngồi đọc báo uống trà, đợi bọn họ xuống tập hợp đầy đủ.
"Ngủ ngon sao?" Hắn hỏi Harry, người xuống đầu tiên.
"... Cũng tạm ạ." Harry đêm qua mơ thấy Ginny hôn mình trong chuyến đi thám hiểm vì hắn đã dũng cảm bảo vệ cô bé khỏi nguy hiểm, rồi sau đó Ron xuất hiện phía sau trong lúc bọn họ đang hôn nồng nhiệt... tới khúc bi kịch đó thì trời sáng.
"Xem ra đêm qua em nằm mộng đẹp, đồng thời cũng là ác mộng."
"..." Harry run lên: Sao ảnh đoán được vậy?!
"Không phải đoán, anh đọc được tâm trí em. Và trên mặt em viết hết mọi thứ cần thiết để hiểu."
"..." Harry: Chúc mừng Draco, mày đã quay vào ô mất lượt, thiên đường vắng mặt mày.
Draco vừa lúc đang xuống lầu, cái đầu bạch kim còn chưa chuốt keo, tóc mái che khuất trán, con ngươi xám xanh có suy tư, thế mà có vài phần ưu nhã u buồn bộc lộ ra, mất đi vài phần kiêu hãnh quá lố bịch luôn có.
"Harry, Draco giỏi hơn em về Bế Quan Bí Thuật, học hỏi lẫn nhau nhiều hơn đi."
Harry giật mình: "Anh không đọc được tâm trí nó?" Draco từ lúc nào đã trở nên đáng sợ như vậy?!
Prince Black cười.
"Đọc tâm trí? Draco rất đáng yêu, đã viết sẵn trên mặt là đang tìm cách đau bụng ở lại."
"..." Draco.
Phụ thân, thời còn trẻ ngài rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ta tin là không chỉ hai tiếng nhấn nước.
Nỗi ám ảnh này phải hình thành khi liên tục bị hành hạ từ tâm linh tới thể xác.
Cả cái Hogwarts hồi đó đã trải qua thời kỳ bao cấp gì?
Tiếp theo đi xuống là Regulus Black. Người này luôn âm trầm nhưng không hiểm ác, có chút ôn nhu chảy xuôi điều hoà cho gương mặt luôn tái nhợt một chút vị nhân tình.
"Bữa ăn sáng của em bên cạnh, Regulus."
"Cảm ơn anh."
"Đêm qua ngủ thế nào?"
"Mộng đẹp."
Regulus mặt không đổi sắc, biết rõ hắn đang thăm dò, nhưng đã thuần thục phong ấn mọi thứ bí mật của mình, không cho ai dòm ngó.
Tiếp theo đi xuống lại là Sirius Black... và cả Jiang Cheng.
Họ đứng trên cầu thang, không phân ra ai đi xuống trước.
"..."
"..."
"..."
Các ngươi nghĩ Sirius Black sẽ là người ngủ nướng sao? Không.
Hắn là hàng thật giá thật quý tộc thiếu gia, chịu quản giáo nghiêm khắc từ người mẹ khó tính, từ nhỏ tới lớn đều không rời giường quá trễ.
Jiang Cheng? Hắn kiếp này xác thật không tính là quý tộc gì, nhưng kiếp trước là thế gia đại tộc, luôn tự nghiêm khắc với chính mình để được phụ thân hắn tán đồng.
Nhìn khác nhưng không khác mấy.
"..."
"..."
Sirius nhấc chân, muốn xuống trước, không muốn mời.
Jiang Cheng đồng thời nhấc chân, hai cẳng chân cùng lúc đáp ở bậc thang trước mặt.
"..."
"..."
—— Cái thằng này!
Prince Black mở miệng: "Cả hai độn thổ xuống đây."
"..."
"..."
Remus Lupin tới sau vài giây, không bị ai chú ý, Prince Black cũng không đặc biệt dò xét hắn. Người hiền lành được lên thẳng thiên đường.
Tiếp theo là các cô gái nhỏ.
Lại đến...
Anh em nhà Weasley không có ai muốn xuống.
Hiếm khi không có má la, không cần đi học, nằm trên chiếc giường xịn sò...
Prince Black nghĩ tới công của cặp song sinh đêm qua, ho nhẹ một tiếng, "Ăn sáng đi, những người còn lại ăn sau."
Nếu là bình thường Regulus đã đánh giá, nhưng giờ không có nếu.
Sirius Black thì không để tâm, đã ngồi ăn.
...
Sau khi đã đông đủ, tất cả di chuyển đến cảng.
Một con tàu to lớn đồ sộ đang nằm đó, giữa những chiếc tàu khác như một con tàu ma, vì nó hư hư thực thực không hiện ra trong mắt các Muggle.
"Con tàu này trông quen lắm, hình như là..." Ron đã có đáp án trong lòng.
"Là của trường Durmstrang." Hermione sao quên được, nói ra.
Cũng không có gì quá bất ngờ. Hiện giờ giới phù thuỷ nước Anh còn ai hô mưa gọi gió tất cả đều nghe chứ, Voldemort chỉ còn là một cái tên.
"Muốn thấy được Người Hà Lan Bay, chúng ta phải gặp một cơn bão lớn ngoài khơi." Hermione nhìn về phía Prince Black.
Phù thuỷ có thể làm được, nhưng tạo ra bão lớn diện rộng thì ít phù thuỷ nào làm được.
"Yên tâm. Tất cả lên đi."
Cửu Vĩ chui ra từ cái ấm: "Thật sự muốn đi tìm nó sao?"
"Đi. Vì ở đó cất giấu một Trường Sinh Linh Giá quý giá."
Mọi người nghe.
Cửu Vĩ nói: "Có một chiếc nhẫn ở đó."
Là do Tom Riddle và bốn người bọn họ tới để lại.
...
Tom Riddle chui ra từ khoang tàu, hài lòng: "Con tàu rất lớn."
Trên tay hắn đeo chiếc nhẫn từ người bác điên khùng, nhẫn nhà Gaunt.
Nảy sinh ý tưởng tìm đến truyền thuyết này là vì Tom Riddle cảm thấy nó thú vị, nếu tìm được và giấu vật quan trọng ở đó thì không thể tốt hơn.
"Thời tiết hôm nay sẽ rất xấu. Đủ để chúng ta gặp kỳ ngộ cố tình."
Hắn đang nói chuyện với Shinsuke, người kia đang đứng ở đầu tàu nhìn ngắm.
"Truyền thuyết đó không muốn gặp mày mấy đâu." Shinsuke đáp.
"Ba người kia đâu?"
"Bọn họ đi thông báo đêm nay có bão lớn." Shinsuke giải đáp.
"Ngươi không đi sao? Hẳn là Tsura chỉ đạo chuyện này."
"Ba đứa đó đủ rồi." Hắn đi nói cho đứt tiếng sao?
Con tàu rời bến khi cả ba trở lại. Các mái chèo quanh tàu tự chuyển động, đẩy con tàu đi xa, đi vào màn đen mù mịt.
Tom Riddle thủ sẵn đũa phép, khoé môi luôn cười chờ đợi, đến khi thuyền rơi vào bụng biển dữ tợn, bên cạnh hắn đứng bốn người cùng nhìn không trung sáng bưng.
Tấm màn đen của bầu trời bị xé rách thành hai mảnh.
Tia sét đánh xuống không khác gì lời răn hãy quay về trước khi sự cố đến.
Nhưng bọn họ trông đợi sự cố đến.
Tom Riddle mở miệng: "Hỡi con tàu bị ma ám không có thuỷ thủ đoàn, hỡi những tiếng gào rú ngoài xa, những linh hồn chưa chết đang tìm đường về, các ngươi sẽ được gặp ta, ta sẽ để lại một phần linh hồn mình trôi dạt cùng các ngươi!"
Đũa phép của hắn chỉ thẳng lên trời, tia phép không khác gì tia sét lúc nãy.
Một mình Tom Riddle năm đó đủ để tạo ra lời nguyền mang ý khống chế một sự kiện sẽ diễn ra theo ý hắn.
Con tàu ma phải xuất hiện trong biển mù, như đang trôi lơ lửng giữa đêm, những thuỷ thủ đang tung hô múa hát, họ trắng bệch, họ có thể không ngừng cười đùa hết đêm, hết ngày, cười đùa mãi mãi.
Tom Riddle đỡ lấy Ginko đang sắp ngất xỉu, trước khi cô nàng hét chói tai đã nhanh trí bịt miệng lại.
Tatsuma là người hào hứng nhất, đã đạp lên mũi thuyền vẫy tay với các hồn ma thuỷ thủ hiếu khách, rồi ói vào gió, mang nước ói đi khắp biển khơi.
Tạt ngược không ít lên mặt Ginko, Shinko cùng Tom Riddle.
Katsura đang đứng cùng Tatsuma: trợn mắt há mồm.
Katsura và Tatsuma sửa sang lại quần áo, dẫn đầu nhảy qua tàu ma, cùng các hồn ma bu quanh bắt tay giao lưu.
"Chào, ta là thuyền trưởng, Hendrick Van der Decken." Một người đàn ông mạnh mẽ và có vẻ kiên quyết hiện lên đột ngột.
"Nghe danh ngài đã lâu, hân hạnh gặp ngài. Ta là thuyền trưởng vũ trụ Katsura." Katsura đã thay bộ đồ cướp biển, cùng Hendrick Van der Decken bắt tay.
"A ha ha ha ha, hoá ra ngài có thật! Hân hạnh quá hân hạnh quá! Nghe nói ngài chở hàng hoá gặp nạn? Có thể dẫn ta đi xem hàng sao?"
"Cậu muốn mua chúng?"
"Tôi có rất nhiều người bạn ma, họ sẽ cần đến."
"Muốn mua thì cậu phải chết cùng con tàu này."
"Không thành vấn đề! Không thành vấn đề a ha ha ha ha!"
Katsura khoanh tay mỉm cười đứng bên cạnh.
...
"..." Ginko hai mắt tối om.
"..." Shinko đọng lại.
Bọn nó tự nguyền rủa mình hay sao.
Tatsuma cùng Katsura đã về lại thuyền mình, Tatsuma kéo đầu cả bọn xuống, nói nhỏ: "Tớ sẽ lừa bọn họ. Tớ vừa phát minh ra thứ này!"
Tatsuma ở trước mặt cả đám mặc vào một cái áo rách màu trắng: "Áo Choàng Biến Trang Con Ma".
Tatsuma ở trước mặt bọn họ biến thành nửa trong suốt.
"..."
"..."
"..."
Tom Riddle: "... Đúng là một cách hay."
...
Thuyền trường Durmstrang.
Aaaaa skinship nào tự nhiên bằng!!! À còn vụ nhảy tàu bay tới ôm eo nữa!!! Hai char nam skinship không khoảng cách!!! Chúa tể chỉ được níu lại từ phía sau ôm trong ngực thôi, Gin trực tiếp được dựa vào!!! Hơn nữa trong các sản phẩm chính thức, anh Katsura lúc nhỏ rất hay nắm tay Gin hoặc Chúa tể kéo đi.
Trong tiểu thuyết 3Z, có một phần Kagura và Shinpachi phải lựa chọn giữa Katsura và Gin xem ai là người họ sẽ thông báo chuyện quan trọng đầu tiên cho, hai đứa nhỏ đều không muốn chọn, không thể chọn được! Aaaa cute, Vạn Sự Ốc cute!!! Kiểu hôm nay đi học được 10 điểm thì về khoe với ai trước, người kia mà biết mình không phải người đầu tiên được biết là ồn ào liền.
Có một sự thật là Katsura là gia đình danh giá, Katsura từ nhỏ chú trọng lễ tiết nên luôn giữ khoảnh cách nhất định với mọi người, trừ Gin, hai đứa nhỏ, các con chó con mèo và Elizabeth, Chúa tể hên xui =)))) (ta lại mê cái khoảng cách ái muội giữ kẽ này mới ghê)
Tập Gin bị thương bị Katsura tha về nhà, lúc tỉnh dậy anh đã băng bó 🚣🏻 còn được dặn dò, cho biết thêm thông tin để tránh đi làm liều, mà có làm liều thì có anh Katsura phụ.
Chúa tể ngậm chặt cái miệng lại, tán thành trong lòng là chủ yếu. Gin thì phần final luôn Zura Zura, kêu quang minh chính đại, trong manga Zura bị thương anh Gin còn ôm dựa vào người, xong chuyện còn biết gọi bộ đàm về báo cáo.
Chúa tể và Gin-chan giống nhau lắm chứ. Katsura bị chém không biết sinh tử thì nổi cọc, Chúa tể im ỉm quạo ngầm và vẫn là phong cách quạo ra mặt của anh Gin.
Katsura là nơi hai người họ chạy về bàn luận thành quả khi phá xong.
"Vụ hồi nãy trót lọt chứ?"
"Các cậu ẩu quá, họ sẽ tìm đến thầy Shouyo mất."
"Có cậu còn gì."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com