Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 174: Con tàu ma (3)


Trời trong xanh, không ai biết đêm nay sẽ có phù thuỷ thổi bão bùng.

Trước khi khởi hành, Prince Black rút ra đũa phép, đầu đũa trắng toát toả ra, gảy đũa như treo lên không trung thả xuống một tấm màn trắng nửa trong suốt chặn ngoài khơi xa.

"Đó là gì hả anh?" Ginny hỏi.

"Ngư dân ra biển vào mấy ngày này sẽ không thể hiểu được trở về đất liền." "Giờ thì đi thôi." Chiếc thuyền đen như mực của bọn họ bắt đầu sáng đèn từ các toa không người, cánh buồm không có gió to thổi cũng tự căng phồng, đang toả ra thứ ánh sáng vàng mờ huyền ảo, thuyền quá lớn, bọn họ chỉ tập trung đứng một chỗ và nhìn hết thảy diễn ra như  một kẻ nhập vai tham quan một chuyến đi bí ẩn trong một cuốn tiểu thuyết huyền ảo kinh dị.

Con thuyền rẽ sóng, và nó bắt đầu di chuyển một cách kỳ quái, bọn họ vừa sụp xuống đáy thay vì ở trên mặt biển, rồi trồi lên một cách bất chợt, xung quanh đã thay đổi lạnh người, tất cả đều là một màu đen được bao phủ bởi sương trắng dày đặc, băng và tuyết cứa da cứa thịt, con thuyền di chuyển bên trong như không biết lối.

"Nó đang độn thổ đấy. Chúng ta sẽ đến Mũi Hảo Vọng." Hermione nói.

Quê hương của những thuỷ thủ bóng ma đau khổ.

Từng được biết đến là Mũi Bão Tố, việc vượt qua nó thường được đánh giá như là một trò chơi sinh tử, nhưng thời đó thì việc vượt qua nó được cho là bắt buộc đối với các thương gia.

Tất cả bọn họ đều mặc áo ấm, Prince Black mặc một chiếc măng tô dài, quấn khăn ấm nhẹ nhàng như một vật phẩm thời trang, và hắn đang đứng nhìn phương xa, trên tay cầm một tấm bản đồ da, con tàu bên trên đang di chuyển vùn vụt trên bản đồ.

Sau vài lần trồi sụt nữa, có vẻ như bọn họ gần đến Mũi.

Vào lúc này, Prince Black cất đi tấm bản đồ, mở miệng: "Tự bảo vệ bản thân."

Hắn bay lên, mọi người theo bản năng nhìn hắn, một bóng trắng như vậy trong đêm đặc chỉ có ánh trăng tròn mông lung là cực kỳ dễ thấy.

Tiếp theo, người đang đứng trên cao vươn tay.

Dường như có một bàn tay ma quỷ khổng lồ kêu gọi linh hồn của vùng biển này sống dậy, một phút trước mặt biển còn im ắng, hiện giờ điềm xấu đã lan tràn, ánh trăng mà bọn họ vừa nhìn cũng biến mất trong mây đen giông bão kéo đến.

Người đàn ông áo trắng như ma, cường đại tựa thần phật đứng giữa những cột lôi điện, toàn thân khí thế bành trướng mãnh liệt, thần uy như núi, bóng đen khủng lồ từ sau lưng hắn bao trùm bùng lên, bàn tay quyền uy như đang thả xuống vùng biển này sự cuồng nộ.

Cửu Vĩ bò ra từ cái ấm bị hắn bỏ rơi, nhìn cảnh này cũng phải công nhận, nếu không có bốn người bọn họ, Voldemort không thể nào làm đối thủ.

Người ta có thể xoay chuyển càn khôn, càng có thể quy phục thiên hạ.

Hermione ôm chặt con hồ ly, "Sao các anh đặt được chiếc nhẫn đó lên con thuyền ma?"

Cửu Vĩ nhớ lại nguyên nhân, dù mơ hồ nhưng trọng điểm nó vẫn nhớ.

"Trao đổi."

Cửu Vĩ nói: "Chúng ta trao đổi số hàng hoá trên thuyền với chiếc nhẫn."

"... Nói thế, các anh mua hàng hoá của họ bằng chiếc nhẫn quý, và giờ..."

"Chiếc nhẫn đó là tài sản cuối cùng của đoàn thuỷ thủ ma." Regulus Black lạnh nhạt nói.

...

"Khi bọn họ phát hiện bị lừa gạt, chúng ta có thể còn sống trở về đất liền, chúng ta đã phải trốn chạy."

Theo ý Tom Riddle, làm như vậy thì chiếc nhẫn sẽ càng vô giá trong mắt họ, bao hàm bao căm phẫn oán hận, sẽ không còn ai dễ dàng được bọn họ tin tưởng trao đổi hàng hoá.

Không thể không nói, Tom Riddle chỉ có cái này là giỏi.

"Trong suốt bốn tháng trời nhập bọn với họ, chúng ta đã lén lút thả những con thuyền xui xẻo nhìn thấy con tàu ma này trở về đất liền."

Có lẽ đây là thuyền của phù thuỷ, trước sự hung bạo của bão tố, nó vẫn an yên giữ thăng bằng trên những ngọn sóng chạm trời.

Tất cả chạy vào căn phòng bên trong thuyền, nơi ánh sáng ấm áp được chiếu từ đâu đó mà không có ai chiếm chỗ.

"Có ghi chép rằng thuyền trưởng của họ đã phạm phải một sai lầm như bị quỷ ám, ông ta phát rồ khi mãi đâm đầu vào giông bão, khi cánh buồm bị gió xé rách toạt, khi nước tràn vào thân tàu, cái chết rõ ràng đang ở trước mặt, mọi người đã nổi điên và làm phản ông ta, ông ta giết chết phi hành đoàn của mình rồi ném xác của họ xuống biển, hành động này đưa đến một lời nguyền đã ám lên con tàu. Bắt ông ta phải lái thuyền trên đại dương vĩnh viễn với một đoàn người chết ma quái mang đến cái chết cho tất cả những ai nhìn thấy con tàu của hắn và không bao giờ được cập cảng." Hermione nói.

"Đúng không Cửa Vĩ?" Fred hỏi.

"Đúng một chuyện, họ chẳng mong ai sống sót rời đi."

"Họ bị lừa gạt là đáng lắm! Mấy con ma trong trường mình còn tốt chán! Họ chỉ doạ chúng ta một cách bất chợt!" Ron.

"Chợt nhớ ra, vì để ngăn cản họ tiếp tục mang đến bất hạnh cho những con tàu xấu số khác, trước khi chạy đi, chúng ta đã cùng nhau đặt một lời nguyền lên nó." Cửu Vĩ phóng to cơ thể ra, cặp mắt đỏ của thú khiến cả phòng lo lắng bất an.

"Ai nhìn thấy các con tàu ma này sẽ bị đẩy về đất liền."

"..."

"..."

"..."

—— Khoan đã! Từ từ!

Cùng lúc đó, ở bên ngoài.

Giữa những đám mây đen vần vũ, con tàu ma quái đột ngột xuất hiện trong mắt bão, lướt nhẹ trên những đoàn sương mờ ma mị, nó sáng một cách huyền bí, những cánh buồm rách nát trông như được hàng trăm con dơi tạo thành, khúc ca sầu thảm của những kẻ bị nguyền rủa vang vọng nơi đây.

Như cách nó xuất hiện, con thuyền đó chợt biến mất khi sương tan, tất cả chạy ra ngoài.

Prince Black đã biến mất.

À không, đã trở về đất liền một mình an toàn.

"..."

"..."

"..."

"... Các anh luôn làm chuyện tốt một cách quá đáng." Ron nhịn không được nữa.

"..."

"..."

"..."

... Draco không biết đang vui hay buồn.








...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com