Chương 175: Con tàu ma (4)
Việc đột ngột mất đi Prince Black mang tới sự hoang mang nhẹ trong nội bộ, nhưng rất nhanh thay thế bằng sự nhẹ nhàng.
"Anh sẽ quay lại thôi, chúng ta nên tìm cách để thấy được con tàu mà không bị đẩy đi." Regulus Black nói.
"Chúng ta sẽ tạo bão sao?" Harry hỏi.
Nếu lênh đênh ở đây chờ bão tới thì không biết bao giờ, còn chờ Prince Black đến thì có vẻ quá vô dụng.
"Không sai. Chúng ta sẽ tự tạo ra bão. Mặc dù không mạnh bằng hắn, nhưng đủ dùng là được." Jiang Cheng nói.
Regulus Black, Sirius Black, Remus Lupin và Jiang Cheng lấy ra đũa phép của mình.
Thời Đại Hoàng Kim không chỉ thuộc về một người.
Cửu Vĩ dùng đuôi quấn quanh mấy thanh thiếu niên, che đôi mắt chúng.
"Các ngươi chỉ cần nhắm mắt lại khi nó xuất hiện là được, Cửu Vĩ ta sẽ thay các ngươi nhìn nó."
Con mắt của nó có thể thoát khỏi lời nguyền của Năm Người.
Bốn đầu đũa cùng chỉ lên bầu trời.
—— Bùa Thay đổi thời tiết.
Gió lớn bắt đầu thổi tới, mang theo khí lạnh của băng tuyết.
Chưa đủ.
Tia phép từ bốn đầu đũa gia tăng, sáng rực.
Con thuyền hùng dũng đang toát ra một quả cầu sáng lớn từ bốn người bọn họ. Ánh sáng từ đũa phép chiếu rọi khuôn mặt từng người.
Sirius Black hai màu mắt xám sáng hừng hực hưng phấn; đường nét trên gương mặt Jiang Cheng bị tuyết thổi lạnh căm; Remus Lupin bình tĩnh khống chế ổn thoả; làn da trắng nhợt của Regulus Black thêm chút kiêu căng dưới đáy mắt.
Chút chuyện nhỏ.
Mây đen ùn ùn kéo tới, cuộn tròn như một con rồng đen khí thế đang gào rú.
Thêm chút nữa.
Biển cả dữ tợn gầm lên, con thuyền bay lên cao, như sắp sửa bị biển lớn nuốt trọn.
"Được rồi! Nhắm mắt!" Cửu Vĩ hét lên.
Con thuyền ma đó đã xuất hiện.
Tiếng gào rú hưng phấn của đoàn thuỷ thủ bị nguyền rủa như vọng lại từ thế giới bên kia.
Chiếc thuyền của bọn họ biến mất trên biển gần Mũi Hảo Vọng, theo lời rủa, bọn họ sẽ chẳng còn đường nào trở lại.
...
Bọn họ tỉnh lại trên cột buồm một con tàu tả tơi, tiếng gào rú vang rõ bên tai, mở mắt ra là cảnh tượng hỗn loạn của những bóng ma đang đi lại.
Cửu Vĩ không biết vì sao lần trước không khí lại khác hẳn lần này.
À phải rồi, vì có Tatsuma, cậu ta chưa gì hết đã cùng Katsura nhảy sang bên kia đàm đạo như thật.
Trong không khí có giọng cười A ha ha ha ha của cậu ta thì sợ thế quái nào cũng đỡ hơn chút.
Giờ thì không có.
Xung quanh bu đầy ma Hà Lan, Cửu Vĩ trợn trắng mắt ngất xỉu.
"Gin! Cửu Vĩ! Nghe thấy ta sao?"
"..."
Là giọng Sirius Black, không chút nào sợ hãi, tỉnh như ruồi, hàng thật giá thật Gryffindor.
"Kêu hắn làm gì? Hắn cũng không có cách giải quyết."
Là giọng Jiang Cheng, ở đâu có ngõ cụt ở đó có hắn.
"Không kêu hắn thì kêu mày à? Nói thử xem mày có thể làm gì?"
"... Sirius Black, ngươi thật sự không bao giờ ưu tiên đầu óc. Con chó nhà ngươi!"
"..." Cửu Vĩ: Hai thằng điên này có thể hữu ích hơn không?!
Sirius Black lại ngay lập tức hiểu ra, dù sao hắn cũng thông minh, chỉ là hơi nóng nảy mà thôi.
Chó đen tiến lại gần cắn dây trói cho Jiang Cheng và những người còn lại đang ngủ.
Mấy con ma trên thuyền chẳng thèm để ý, vì chúng dám chắc bọn họ không thể rời khỏi đây.
Regulus Black tỉnh dậy tiếp theo, trầm mặc đi đánh thức những ai còn ngủ.
Những bóng ma lượn lờ như chỗ không người.
Hermione tỉnh dậy và nói: "Hiện tượng này hẳn là chúng ta đang đặt một chân đến thế giới bên kia. Chúng ta có thể chạm tới những gì mà trước nay không thể chạm đến. Nghe nói nếu ai được đặt chân tới đây, những gì họ mang về dương thế có thể sử dụng được, còn khi chết, những gì họ mang theo sẽ thuộc sở hữu của nơi này."
Cô bé đi sờ con tàu cổ, tồn tại từ thế kỷ 17.
Ron: "Anh Tatsuma đã gom hết tiền của và chỉ để lại cho chúng ta một cái nhẫn bị nguyền rủa."
George: "Con tàu này cũng cừ lắm, nếu mang được nó về thì giàu to các cô các bác ạ!"
Fred: "Vô giá luôn! Chúng ta sẽ mở triển lãm!"
Ginny: "Các anh cần báo cáo với ba má trước rồi tính. Con tàu này bị ám lời nguyền nên sẽ thuộc sở hữu của Bộ Phép Thuật."
Harry: "Hẳn là họ sẽ cho anh Fred và George thừa hưởng một cái gì đó vì công lao của hai ảnh."
...
Draco: Những người đó sẽ trở thành một gia đình. Thay vì tìm đường về, tụi nó tìm đường làm giàu.
Draco hỏi Lupin: "Ý của mấy con ma này là gì?"
"Chúng ta còn chưa thật sự chết, bọn chúng sẽ lơ chúng ta đến khi chúng ta chết mòn ở thế giới này."
Cửu Vĩ ôm lỗ tai không nghe không nghe.
Ma ma ma, nghe thôi đã thấy đáng sợ!
Jiang Cheng vỗ vỗ hắn, "Ngươi đã là lần thứ hai ở đây, chẳng lẽ không có cách gì? Chậm rãi suy nghĩ, sợ thì lại đây."
Cửu Vĩ nhảy vào lòng hắn, run lập cập.
"Giả chết."
Cái áo thần kỳ của Tatsuma có khả năng biến bọn họ thành ma.
Regulus đứng bên cạnh suy tư, mặc kệ một con ma đang lau sàn tàu vừa đi qua.
"Đã là giả chết thì cũng không thật sự chết, vẫn không thể bước qua thế giới bên kia."
"Có một chiếc áo có công dụng biến các ngươi thành ma." Cửu Vĩ đã ổn định lại, chậm rãi moi ra trí nhớ kém cỏi của nó.
Tom Riddle có một đặc điểm, hắn sẽ để lại cách giải quyết đâu đó, nghe có vẻ bất cẩn nhưng đây là cách hắn cẩn thận, hắn tự để lại đường sống cho chính mình.
Vì vậy...
"Trên con tàu này còn cất giấu một cái rương." Cửu Vĩ đã hoàn toàn lâm vào hồi tưởng.
Cái rương đó đặt ở đâu nhỉ?
Ai là người đặt nó?
Trời ạ!
Jiang Cheng nhìn Cửu Vĩ suy nghĩ.
Thường thì trường hợp này sẽ chẳng ai quên cả, trừ khi... vốn là nó chỉ được biết đến đó.
Hoặc là nói, trí nhớ của nó, trí nhớ của Cửu Vĩ chỉ có những thứ mấu chốt mà không phải hoàn toàn.
Hermione cũng phân tích ra sự thật này, "Cửu Vĩ có lẽ là người dẫn đường chúng ta tìm đến các Trường Sinh Linh Giá."
Cửu Vĩ: Ra là vậy. Thảo nào Gin ngu ngu, ra là bị phong ấn bớt 99% trí tuệ.
"Nếu có cái rương thì đi tìm cái rương." Sirius Black thảnh thơi nói, mấy trò tìm kiếm này chẳng phải rất thú vị sao?
Regulus lành lạnh nói: "Đã là cái rương mà Lord và Bốn vị muốn giấu, sợ rằng không dễ tìm đến thế."
Jiang Cheng đã cầm đũa phép đi mò. Tất cả tách nhau ra mò mẫm quanh thuyền.
Harry suy nghĩ.
Trải qua bao lần, hắn cảm thấy Tom Riddle có một tư duy rất...
Tiện tay.
Phải tiện tay.
Cứ thế mà tới.
Muốn mặc một cái áo phải mở ra một chiếc rương, muốn mở ra một chiếc rương phải có một cái chìa khoá, muốn lấy cái chìa khoá...
Harry bỏ tay vào túi áo, kinh ngạc móc ra một cái chìa khoá.
"... Mọi người, em tìm thấy rồi." Harry ngưng trọng nhìn cái chìa khoá trong tay, vì mình hiểu Tom Riddle mà chấn động.
"..."
"..."
"..."
Ron chạy tới: "Merlin! Harry! Cậu... sao cậu lấy được nó?! Từ đâu ra vậy?!"
"Tớ nghĩ một lát, Tom Riddle hẳn là lười đi mò, hắn rất thích thuận ý hành sự."
"... Harry, cậu hiểu hắn thật đấy."
Draco: "... Ron nói đúng, mày nên thuộc nhà Slytherin tụi tao."
Sirius Black vì nghĩ tới chuyện Harry hiểu sâu sắc tư duy của Tom Riddle mà giật mình, kỳ thật hắn nghĩ có khi nào Voldemort đã làm gì thằng bé, rốt cuộc kẻ đó rất giỏi xâm nhập tâm trí.
"Thế giờ cái rương ở đâu?" Draco hỏi.
"... Không biết, tìm được cái chìa khoá đã thấy khó tin." Harry cảm thấy hẳn là không dễ vậy nữa.
"... Cũng đúng, cậu mà tìm ra cái một nữa thì mình nghi cậu là Voldemort luôn!" Ron thở phào.
"..." Harry.
Harry ho khan, "Dù không biết cái rương ở đâu, nhưng mình nghĩ... Tom Riddle không phải người giấu."
Thử nghĩ xem. Đi với bốn anh, hành động đầu tiên sẽ do hắn quyết định, hành động tiếp theo sẽ thuộc về ai?
Harry nói ra suy nghĩ của mình.
Draco câm một lát, sau đó... thật sự hắn không muốn chết ở đây, "... Tao biết."
Chỉ cần anh hắn ở đó, Lord sẽ chủ động hỏi anh hắn đầu tiên.
"Là anh tao."
"Sau đó thì sao?"
"Anh tao sẽ lười nghĩ, đẩy cho một người khác."
"... Tới tao biết!" Ron giơ tay.
"..." Mọi người.
"Nếu là Kotaro..." Fred đột nhiên ngưng trọng.
Mọi người: Ôi khôngggggggg!!!
Ron hét: "Mọi người bình tĩnh! Đừng tuyệt vọng!"
Mọi người: Không, chúng ta đang rất tuyệt vọng.
Ron nhanh trí: "Tớ cảm thấy chúng ta đang đi theo hướng đúng, cố gắng chút nữa... anh Kotaro dù thế nào đi nữa cũng có lối tư duy riêng, chúng ta nên tập cách hiểu..."
Mọi người: Không. Quá khó.
Cửu Vĩ cũng nhịn không được quát lên: "Ai mà hiểu nổi! Anh rể mày cũng không đỡ được đâu!"
Fred và George mắt sáng lên.
"Cửu Vĩ! Có Gin ở đó đúng không?"
"Không sai. Nếu đang làm chuyện gì đó quan trọng thì bọn họ sẽ tập hợp. Và đủ cả năm." Regulus nói.
"Thế thì khi anh Kotaro đề xuất..."
"Anh Gin sẽ nói..."
"Phiền phức quá! Một cái rương không có vàng bạc châu báu thì có gì phải xoắn!"
"Anh Tatsuma sẽ nói: A ha ha ha, Gintoki, cái này bán rất có tiền đấy."
"... Sau đó anh Gin sẽ chủ động nhận nhiệm vụ này."
"Và giờ nó đang ở thế giới thực. Đã qua tay rất nhiều người."
"..."
"..."
"..."
Cửu Vĩ: "..."
Jiang Cheng: "..."
Chuyện xấu ai ai cũng biết.
Harry: "Mình nghĩ Tom Riddle và anh Shinsuke sẽ không để cái rương vào tay anh Gin..."
"Nên rốt cuộc cái rương quái quỷ đó sẽ đi về đâu!!!"
Hai con ma cùng nhau khiêng cái rương bự đi ngang qua mặt bọn họ.
"..."
"..."
"..."
Đáp án là: Vì tranh cãi quá nhiều, bọn họ quyết định mặc kệ cái rương.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com