Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176: Con tàu ma (5)


Trong lúc mọi người mừng rỡ vì cái rương không cần tìm cũng thấy, họ nghe thấy hai con ma đó nói chuyện:

"Sao dưới hầm lại có cái rương này nhỉ? Giờ ta mới phát hiện."

"Chúng ta mang đi báo với thuyền trưởng thôi. Xem hắn tính xử lý cái rương này thế nào. Từ sau chuyện đó thuyền chúng ta chẳng còn gì đắt giá, biết đâu đây là của cải còn sót lại."

"Nhắc lại là còn cay."

"Ta cứ tưởng chúng ta nhặt được món hời, nhưng cái nhẫn kia rốt cuộc là sao?"

"Nghe nói nó có thể cải tử hoàn sinh."

"Ta lại nghe nói là nó có thể kêu gọi Ác quỷ."

"Thằng cha thuyền trưởng ăn dọng một mình, cái nhẫn đó hắn đeo suốt."

"Nếu cái rương này thật sự có gì đó quý giá thì sao chúng ta lại phải đưa cho hắn nhỉ? Hắn đã có chiếc nhẫn quyền năng, chúng ta suốt đời đã phải phục vụ cho tên thuyền trưởng ngu."

"Thế chúng ta giữ cái rương này đi."

"Nhưng không biết bên trong là gì? Không mở ra được, nó đã bị khoá."

"Ta thà vứt nó xuống biển chứ không đưa cho hắn."

"Vứt đi!"

...

"..." Mọi người hai mắt tối om nhìn hai con ma ích kỷ ném thẳng cái rương vừa tìm được xuống biển, không ai kịp trở tay.

"... Rồi giờ sao? Có ai bơi cừ không?" Ron nhìn những cơn sóng dữ đen ngòm đánh vào con tàu rách nát đung đưa, những gì rơi xuống giống như rơi vào miệng vực đang cất giấu một con quái vật sẽ cắn xé mọi thứ nát nhừ.

"..."

Mọi người: Tuyệt vọng.

Trong lúc tất cả chết lặng. Draco chợt tập trung mắt nhìn về một hướng, dường như có chút cứng họng, chỉ tay về hướng đó.

"Cái gì kia?!"

Thấy ghê vậy!

Tuốt trong cơn giông mù mịt, mưa gió mênh mông tầm tã hạn chế tầm nhìn, một bóng trắng đang trôi nổi lượn lờ giữa khơi xa, dường như nó đang muốn tới đây.

"..."

"..."

"..."

Trái tim mỗi người ở một khoảnh khắc nào đó chợt ngừng nhảy.

Càng gần, hoá ra không phải nó đang bay tới, mà là đứng trên một tấm gỗ từ một con tàu bị đắm nào đó, vẫy tay về hướng này, dưới cánh tay còn kẹp theo cái rương.

"... Anh trai trưởng." Regulus thốt ra khi gương mặt kia hiện ra giữa một tiếng sấm và sét sáng loá, nụ cười ma mị treo trên gương mặt tuấn mỹ.

"..."

Mọi người: Ảo thật đấy. Ổng tới đây bằng cách nào vậy? Ổng chết rồi hả?! Nhìn ổng không giống người trần.

Tới sát thân tàu, người đang đứng trên tấm ván gỗ đạp chân nhảy lên thuyền, vung tay vứt cái rương xuống đất.... Mọi người xung quanh không ai dám đến gần hắn, không biết hắn là người chết hay người sống.

"... Làm thế khiến ta buồn đấy." Prince Black lung lay phủi phủi tay áo ướt sũng, nhìn bọn họ một cái.

"... Anh rể, anh... tới bằng cách nào?" Ron lắp bắp.

"Dù sao thì con tàu này vẫn xuất hiện ở đâu đó trên biển, ta chỉ cần đi tìm đến nó. Ta đoán các ngươi chưa đi qua ranh giới, vẫn đang mắc kẹt ở giữa. Luôn có khoảnh khắc nó cùng lúc xuất hiện ở hai bên thế giới."

Thời khắc phùng ma.

Đợi một ngày là hắn có thể quang minh chính đại vượt qua ranh giới tới tìm bọn họ, chú ấn trên người Draco rốt cuộc cũng là có tác dụng.

Harry thấy hắn vươn tay, đưa cho hắn chiếc chìa khoá.

"... Các ngươi còn rất giỏi, tìm ra thứ này chỉ trong một ngày." Nhận từ trong tay Harry, hắn khen ngợi.

"..." Mọi người: Không bằng được ngài đâu.

Này là quỷ chứ không thể là người được.

Nhưng dù sao hắn vừa xuất hiện đã giải quyết một vấn đề nguy cấp.

Prince Black tra chìa khoá vào ổ khoá sắt, cạch một tiếng giòn tan, mở ra chiếc rương báu.

Bên trong đặt năm cái nùi giẻ.

Ron kéo lên một cái, vạch ra hết cỡ, nhăn mũi: "Cái gì vậy? Cái này sao mà mặc?!"

Nó đã te tua tới mức giống một chiếc khăn rách, liệu có còn tác dụng gì không?

Ron thử choàng nó lên vai một cách tạm chấp nhận.

"..."

"..."

"..."

Nửa người trên của Ron đã thành trong suốt.

Cửu Vĩ: Sợ rồi lại không sợ, muốn kêu rồi lại thấy quá làm ra vẻ.

Prince Black lấy ra một cái... nguyên vẹn.

"..." Mọi người.

Hắn giải thích: "Lùi thời gian."

"..." Mọi người: Đạp ổng xuống biển được không? Quá khoa trương đi!

Cứ xuất hiện là làm lu mờ người khác, khiến người khác loá mắt tái mặt.

Sirius Black thản nhiên nhận một cái nguyên vẹn khác từ tay anh hắn, thử một cái Bùa Nhân đôi.

"Không có tác dụng." Sirius Black kết luận.

George nói: "Hẳn cái áo này được cấp bằng sáng chế độc quyền, để tránh bị làm nhái đã yểm Bùa Một-cái-một."

"Thế làm sao để chúng ta sử dụng đủ cho tất cả?" Ginny hỏi.

"Dùng chung đi, khi chết mà chết đôi cũng không phải không có." Prince Black chốt sổ.

"..."

"..."

"..."

"..." Draco: Trời muốn vong hắn.

Sao ổng tới nhanh vậy?

Thấy Prince Black nhìn qua đây, Draco không còn cách nào khác, chậm chạp lại gần hắn.

Hơi thở thuộc về Prince Black che trời lấp đất phủ xuống đầu, Prince Black ở phía sau hắn, có một khoảng cách nhất định, nhưng Draco có thể cảm giác được hắn tồn tại, như tựa lưng vào núi sông kiên cố, vững chãi không ngã. Draco ngẩn ra, hắn vậy mà cảm thấy an tâm vô cùng, không đáng sợ như hắn nghĩ, cũng không mất tự nhiên gì hết, mùi vị nhẹ nhàng này... thật giống anh trai.

Không, còn hơn cả anh trai.

Thần phật phía sau.

Như thể người quanh thân có hoàng kim lấp lánh.

Còn hắn vì người mà mặc giáp xông trận.

Không sợ gì cả.

...

Ron choàng chung với Hermione, thoáng nhìn về phía đó, cảm thấy thằng Draco im lặng một cách bất thường.

"Hermione, cậu lại gần đây hơn đi."

"Cậu không thấy ngại sao? Cậu có bạn gái, cậu ta sẽ ghen cho coi." Hermione buồn bực nhích ra.

Ron Weasley giật mình.

"... Ờ thì đúng là nên giữ khoảng cách nam nữ, nhưng chúng ta không phải bạn thân sao?"

"..." Hermione sắp khóc ra.

Cậu ta chỉ xem mình là bạn.

Bạn thân, vì là bạn thân nên không có chút khoảng cách đẹp đẽ gì cả, cũng chẳng bao giờ thấy được mình.

Hermione phóng qua chỗ Prince Black, dứt khoát đề nghị: "Anh! Em không muốn cùng Ron!"

Prince Black nhìn bọn họ, hiểu ra, "Vậy sao... Ron, em đổi với Harry được không?"

Cả Harry và Ginny đều không muốn, nhưng nhìn thấy Hermione như vậy đều gật đầu.

Ron mờ mịt.

Hắn muốn nắm lại Hermione, nhưng không thích hợp.

Hắn đã có Lavender. Có lẽ để Hermione qua bên đó là hợp lý.

Và hắn bắt đầu cảm thấy mình không ổn.

Hắn có tình cảm vượt mức tình bạn với Hermione. Hắn ghen với Krum, hắn biết Hermione từng rất thích anh ta, anh ta cũng thích Hermione.

Hermione có Krum, hắn cũng có Lavender.

Bọn họ chỉ là bạn bè thôi.

Bọn họ nắm tay nhau tạo ra chiếc khiên, anh rể đã nói hắn phải quý trọng Hermione.

Hắn chỉ vì ghen tuông mà đến với Lavender và làm tổn thương Hermione.

Ron gục đầu xuống, tóc đỏ ảm đạm, hai anh trai song sinh tiến tới vỗ vỗ vai hắn.

"Về trường phải làm gì đó ngay đi Ronny à. Đừng tệ với bất kỳ cô gái nào." George nói.

Ron gật đầu.

...

Sau khi biến thành ma, quả nhiên bọn họ đã được chú ý.

"Tụi bây chết rồi sao? Hồi nào? Chỉ mới vài ngày... và sao tụi bây lại dính chùm với nhau?" Một tên thuỷ thủ hơi có vẻ man rợ, khi chết bị một vật thể nhọn đâm vào bụng nên ở giữa bụng có một lỗ rỗng đầy thịt thúi.

"Chúng ta ghép cặp với nhau tự sát. Không chịu nổi cảnh lênh đênh này nữa." Harry nói.

"Từ nay tụi bây phải ở lại đây làm việc nặng cho con tàu này."

"Thuyền trưởng của mấy người đâu?" Hermione hỏi, phải gặp được ông ta để lấy chiếc nhẫn.

"Mày hỏi làm gì? Làm việc đi! Hãy lau dọn con tàu!"

Tên thuỷ thủ đưa vào tay Hermione một cây lau nhà, và chỉ huy những người còn lại.

Prince Black mở miệng: "Ta có thứ này đưa cho thuyền trưởng của các ngươi."

Hắn tháo xuống cái đồng hồ đưa qua.

Tên thuỷ thủ thấy đồ quý giá liền sáng mắt, đang muốn vươn tay lấy thì hụt vào khoảng không.

"Ta cần gặp thuyền trưởng, thứ này không phải quý nhất."

Sirius Black giơ lên cổ tay lắc lắc, Regulus sờ nhĩ đinh, Jiang Cheng vuốt ve nhẫn.

"Được thôi, nhưng trước hết..." Tên thuỷ thủ mờ ám.

Regulus hơi cắn răng, nhưng không thể để chiếc lắc của anh Sirius hay nhẫn của Jiang Cheng rơi vào tay quân tham lam này.

Hắn tháo xuống nhĩ đinh, mặt lạnh bỏ vào tay tên thuỷ thủ.

"Giữ cho cẩn thận, nếu nó mà có một vết xước nào..." Regulus cầm đũa phép, đầu đũa phụt lên tia sáng xanh lục.

"... Mày doạ tao à? Tao còn sợ chết chắc? Kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai đến tao cũng chẳng sợ! Thằng nhãi ranh!" Tên thuỷ thủ mài răng.

"..."

Cửu Vĩ: Nó từng đến và cướp sạch tụi mầy đấy! Bắt tụi mầy giữ đồ cho nó không công đấy!

"Dẫn đi." Prince Black vươn tay đè lên vai Regulus, lắc đầu, nói với tên thuỷ thủ.

"Lũ bây muốn gặp ta à?" Hendrick Van der Decken xuất hiện, và điều tất cả chú ý là chiếc nhẫn trên ngón tay ông ta, trên nó toả ra sự nguyền rủa.

"Là nó đấy. Nhẫn của gia đình Gaunt." Cửu Vĩ bò trên vai Jiang Cheng, kế bên là Sirius Black.

"Gaunt? Hoá ra họ có để lại di vật. Đồ quý đấy." Sirius Black có biết tới.

"Xem ra tụi bây biết nó. Tụi bây làm tao nhớ tới năm đứa láu cá đó năm đó, trông tụi bây không giống người đã chết vì tuyệt vọng." Thuyền trưởng Hendrick Van der Decken nói.

"Vì chẳng có gì phải tuyệt vọng cả. Chúng ta đến đây để lấy chiếc nhẫn từ tay ông." Jiang Cheng giải phóng Tử Điện.

Sét trên trời hô ứng với nhẫn điện.

Những con ma ở đây đã cảm nhận được sự sợ hãi sau ngần ấy năm chết đi.

Nhưng thuyền trưởng Hendrick Van der Decken lại chẳng mảy may lo sợ, ông ta vuốt chiếc nhẫn bị nguyền rủa.

Ai có trên tay chiếc nhẫn này...

Có thể triệu hồi Ác quỷ.

Hoặc bản thân họ hoá quỷ thần.

Hai con mắt của thuyền trưởng Hendrick Van der Decken đỏ rùng rợn.

Prince Black ở phía trước rút ra đũa phép, mặt mày nhàn nhạt.

Như một thói quen từ rất lâu về trước, khi thiếu niên luôn đi theo hắn, bốn người phía sau cũng rút ra đũa phép.

Sirius Black, Regulus Black, Jiang Cheng, Remus Lupin đặt đũa phép trước ngực, đầu đũa đồng loạt toát ra tia sáng trắng, đồng bộ với người đàn ông đằng trước.

"Mấy năm trước là Năm người kia, nhưng hiện tại, là thời đại của ta."

"Ngươi không thể chống trả bọn họ, vậy càng không thể chống trả——"

"CHÚNG TA!"

Những tiếng nói đồng loạt cùng với những tia phép rực sáng như có thể chao đảo khung trời, dịch chuyển thời đại.

Voldemort đã lụi tàn.

Thời kỳ hoàng kim dâng lên tận đỉnh, chói loá.








Ta mê tấm lưng anh Đế hơn tấm lưng của anh Gin nữa.

Mai quốc sư nói: Sau lưng quý nhân (Katsura) có một toà sơn.

Nhân gian cũng tạc tượng Thiên Cơ đế quân tựa lưng với Thần Võ Đại đế, thế tựa núi sông.

Khi bình minh và mặt trời tiến tới cùng nhau, sát vai nhau mà đứng.

Bình minh dâng lên tân sinh rồi nhường chỗ cho mặt trời chiếu rọi.

...

Và tới đây, câu chuyện này sẽ tạm ngưng :)))

Còn có rất nhiều plot chưa triển khai, ta sẽ dành thời gian liệt kê ra, nói tóm gọn lại cho mọi người hiểu. Nhưng sẽ không triển khai qua quyển 2 (vì ta thấy ta viết dở)

Đợi các "chân tướng" nhé.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com