Chương 19: Về những giấc mơ
(Tàn dư ngày lễ tình nhân...)
Sáng sớm hôm sau ở Sảnh Đường ăn uống, Ron chú ý tới miệng Gintoki sưng đỏ, dù còn nhỏ nhưng không phải không biết gì. Fred và George thậm chí còn đi ngang qua chọc ghẹo: "Jiang giáo sư nóng tính, Gin của chúng ta làm gì sai vậy? Bú mỏ gớm thế?"
Sau đó họ thấy Jiang giáo sư đi ngang qua với cái miệng rách bươm.
"..."
"..."
"..."
Rồi ai là nạn nhân vậy?
Gin Ollivander thong thả trét bơ lên bánh mỳ nướng, khoé miệng gợi lên, cười đầy ý xấu: "Biết thắt nút bằng lưỡi không? Gin có thể thắt ra một chuỗi vòng... khiến ai đó chết mê chết mệt."
Severus Snape đi ngang qua tạt vào đầu hắn một quyển sách dày như viên gạch, "Nhà Gryffindor tuyên truyền đồi truỵ, trừ 20 điểm."
"..."
"..."
"..."
Draco rất thắc mắc chuyện đó là thật hay đùa, hỏi anh mình: "Anh, thật sự làm được sao? Anh làm được không?"
"..." Shinsuke Malfoy trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: "Thắt ra nơ bươm bướm."
"..."
"..."
"..."
Nhóm Harry nghe xong vẻ mặt đơ ra.
Ron quay sang hỏi Tatsuma ở dãy bàn phía sau lưng: "Còn anh thì sao?"
"A ha ha ha, anh thắt thành vòng bình thường thôi."
"Thế cũng hay rồi, dù sao thì anh chưa có bạn gái mà đã làm được." Ron nghĩ đến chuyện luyện tập thử.
Harry im lặng nghe, nhưng cũng im lặng nghĩ muốn luyện tập thử giống Ron, ai mà chẳng muốn bạn gái mình sau này thích thú đòi mình hôn miết chứ.
"..." Tatsuma lui vào trong góc, Shinsuke lại đưa tới cho hắn hũ Yakult an ủi.
"Chắc mấy anh ấy thi nhau thắt nút, anh mình thì chắc chỉ biết liếm ướt sợi dây." Ở trong lòng Ron thì Katsura vẫn là hình tượng ngây thơ số một, Ron vừa nói xong cũng bị Snape cầm sách tạt vào sọ não, ù tai hoa mắt.
"..." Mọi người: Ổng đi đâu qua đây quài vậy?! Ổng rình cả buổi ở chỗ này rồi!
Shinsuke Malfoy hơi khựng lại, nghĩ đến chuyện Katsura cứ dùng cái lưỡi liếm.
Ẩm ướt liếm ướt nhẹp mà không biết làm gì khác, để cho người khác chiếm quyền chủ động, ngây thơ quyến rũ.
Shinsuke Malfoy nuốt nước bọt, thật sự thấy không tệ, ngoan như vậy rất kích thích, rất thoả mãn.
"Bọn bây là cái ổ tội ác." Snape nhìn xuống tụi nó, nhìn quét cái miệng của Gintoki, nghĩ tới đêm qua mình uống say bị để lại quán rượu, còn hai đứa nó đi ra ngoài lén phén mà cay trong lòng.
Gintoki nháy mắt với Snape, cười trêu tức.
—— Tiện nhân đắc sủng.
"..." Snape.
Katsura lúc này mới vào Sảnh, hiếm khi nào hắn đến muộn, nhưng hôm nay thì có vẻ hắn rất mệt mỏi.
Tất cả theo bản năng chú ý đến đôi môi của hắn, vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị xâm phạm qua.
Katsura còn đeo một đôi bao tay mèo giữ ấm, treo hết các món quà hôm qua được tặng lên người...
Ai cũng đoán ra vì tóc mái của hắn được kẹp lên bằng chiếc kẹp quả dâu tây.
"... Anh Gin mua theo lô thật, ảnh không nói dối." Ron phun tào.
"Và ảnh thật sự bình đẳng..." Harry nói ngập ngừng.
Quét mắt nhìn lại Đại Sảnh, có hơn phân nửa đang đeo kẹp quả dâu tây, trai hay gái bất kể.
"..."
Ron khi thấy Katsura ngồi xuống an vị rồi mới hỏi: "Cái đó là anh rể tặng anh à?" Ron chỉ vào cái bao tay bán manh lố lăng của Katsura.
Shinsuke Malfoy ngước mắt lên nhìn về phía đó.
Katsura nghiêm trang lắc đầu, khoanh cái tay mèo lại nói: "Không phải hắn, miêu~"
Shinsuke Malfoy cười khẽ, chọc nĩa vào một miếng rau bỏ lên miệng, cảm thấy ngon, Katsura quả nhiên đoán ra được.
Mấy thứ đáng yêu này rất hợp với cậu ta, hắn lựa không tồi.
"..."
Nhưng Shinsuke Malfoy chịu được không phải là Gintoki chịu được, bên tai cứ nghe Katsura miêu miêu miêu làm hắn nổi nóng, ngứa tay vô cùng.
"Cậu có thôi đi không? Không dễ thương chút nào cả! Đáng ghét chết đi được! Phiền quá!"
"Nào, Gintoki. Cậu có thể sờ thử nó."
Katsura đưa tay tới cho Gintoki mặt vô cảm bóp bóp cục thịt silicon ở giữa mấy cái vuốt giả, Gintoki vừa bóp vừa chê thậm tệ.
Shinsuke Malfoy mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, đẩy đĩa rau qua cho Draco, "Ăn đi."
"...?!" Draco Malfoy.
Ai chọc anh sinh khí?
Trên người Katsura còn có cả dây đeo Elizabeth để gắn lên chiếc đũa phép mới toanh...
—— Sao chiếc đũa ngầu lòi lại đi kèm với cái thứ kỳ cục đó nhỉ?
Ron hỏi: "Chẳng lẽ anh rể không tặng anh? Ít nhất cũng phải hôn kiểu Pháp chứ! Anh nhìn anh Gin xem! Anh ấy hôn thắt cả lưỡi!"
Snape từ phương xa chọi sách vào đầu Ronald Weasley, đã chán phải trừ điểm.
"..."
"..."
Katsura mặt vô biểu tình khi nhắc đến chuyện này, tay vô thức đè lên trước ngực, nơi đó có thứ cộm lên, kim loại mát lạnh chạm tới làn da.
Đêm qua lúc hắn đi ngủ, ở trong mơ bị ai đó đè ra hôn trong căn phòng hắn vừa đến dọn dẹp, trên chiếc giường mà ai đó từng nằm, nhấp môi đê mê tới tận sáng, lúc tỉnh dậy cả cổ họng đều chát, còn nhận ra trên cổ mình có thứ này.
Một chiếc dây chuyền treo nhẫn.
Hẳn là nhẫn đính hôn, không biết nhà hắn có ai đồng ý chưa, hắn nên tìm cơ hội tới nhà đó bái phỏng.
Katsura thở dài.
Gia tộc Black...
...
Thật ra không chỉ có Katsura nằm mơ đêm Giáng sinh, Harry Potter cũng nằm mơ, giống hệt năm ngoái, một con chó đen thật bự xuất hiện trong giấc mơ của hắn, lần này thì Harry gặp nó đã chất vấn:
"Rốt cuộc cái chìa khoá này là sao?! Tôi không biết cách sử dụng nó nếu không ai nói!"
Con chó đen hai mắt xám lạnh sáng trưng, gầm rừ vài tiếng, giọng nói của một người đàn ông vang lên:
"Con trai ta. Đây là một trò đùa từ anh ta. Nhưng ta thật sự đã đưa con một căn nhà ở tạm. Nó đã sẵn sàng chào đón thành viên mới. Nơi không bao giờ gần với Quảng trường Grimmauld, nó đặt dưới đài phun nước hùng tráng, nói với bức tượng sư tử đá, con là con trai James Potter. Cầm theo cái chìa để vào căn nhà và tìm tới đúng phòng con."
...
Ghi chú:
Khi Giang tông chủ và Joy4 được vẽ cùng một nét vẽ:
Thủ lĩnh của Tứ Thiên Vương + Hai con dã thú:
Anh Gin: "Này, Zura."
Anh Katsura: "Không phải Zura, là Katsura."
Anh Gin: "Ờ, Kotaro."
"..."
"..."
...
Katsura ngoại hình có thể mảnh khảnh tý, nhưng anh mạnh mẽ bên trong nhất Gintama, anh đẹp kiểu cổ điển pha với đôi chút lạnh lùng sắc sảo. Và anh đẹp nhất trong bốn anh. Dù Chúa tể có vẻ sắc nét, nhưng nhan sắc thật sự thì chỉ có Katsura vừa nhìn vào là thấy đẹp thôi. Ba anh kia thuộc dạng "đẹp trai" hơn là "đẹp". Nên đừng ai đọc Fanfic xong tưởng tượng Chúa tể mỹ kiều nương nhé, bốn anh đó biến nữ thì đẹp gái hết, nhưng thuộc dạng nghiêng nước nghiêng thành nhất cũng là Katsura, nên ở một thế giới như HP, yêu bằng mắt đầu tiên, Katsura có đào hoa nhiều hơn là bình thường, không phải thiết lập vạn nhân mê hay allZura đâu, tuyến chính chỉ có Trúc Mã Chúa tể và Chồng kiếp trước Đế quân thôi. Mấy nhân vật khác gần như là cảm nắng vì nhan sắc lung linh của anh. Như Ginny, đẹp là có rất nhiều người theo đuổi, đây là hiện tượng tự nhiên.
Tương tự với Gin, ở HP thì chỉ có gái thích anh thôi, nam thì hơi khó, viết văn nghệ đồ này nọ buff nhan sắc thì lớn lên đọc sẽ thấy hơi giả, càng lớn ta càng có xu thế viết thực tế. (Chỉ là không biết viết được không thôi)
Ta không thích mọi người nghĩ ta viết vạn nhân mê, mọi người chỉ nên nghĩ rằng thực tế tính cách và nhan sắc quyết định mọi thứ. Đặc biệt là với giọng văn của thế giới HP, việc viết ra bút pháp xuân thu rất nhựa. Những cái thể hiện ra ngoài luôn, là nhan sắc và tính cách mới là cốt lõi.
Vì ngoại hình này mà Katsura có rất nhiều fan mẹ chứ không phải fan bạn gái. Nhưng anh lại được cưng chiều. Đây là ưu cũng là khuyết đấy, do fan bạn gái thường sẽ rất đông. Fan anh Katsura thì rất ít ai mê ảnh do ảnh "là chồng", mê ảnh do ảnh dễ thương vcl thì rất nhiều.
He he. Trời sụp thì anh vẫn không sụp. Và vốn trong Gintama anh thuộc dạng dễ thương cute hột me rồi, nên chẳng có gì cấn khi thấy má anh đỏ ửng, hai mắt anh long lanh cả. Công thức tạo ra Katsura Kotaro có đến tận 7 phần đáng yêu.
Chúa tể là mèo. Ảnh rất hay xù lông, nhưng ở với Katsura thì như hai con mèo sinh ra đã nằm chung ổ với nhau vậy, miêu miêu miêu nhỏ tiếng, liếm lông nhau, có đùa giỡn thì cũng kiểu con này đè con kia lăn qua lăn lại, đi bên cạnh, ngủ cũng quấn bên cạnh, cuộn tròn bên cạnh thở khò khè. (Kiểu Chúa tể không chấp với Katsura bao giờ ý, hoà thuận được thì hoà thuận)
Còn anh Gin là một con mèo rất rộn, vừa bỏ vào ổ là làm cho cái ổ tanh bành, cùng Chúa tể cào nhau cả ngày mà còn khiến cho Katsura từ một con mèo trầm tính quý sờ tộc trở nên tăng động như thỏ. (Nhìn thấy cảnh mấy con thỏ nhảy trong nhà chưa =))) má y hệt)
Tatsuma hẳn là một con mèo chà bá lớn tiếng, hoặc một con chó xù, vừa tới đã ngồi lên cái ổ, đè bẹp lép ba con dưới bụng.
...
À, còn có một nhân vật...
Dù sao thì ta nghĩ Draco nếu được tiếp thu "giáo dục" tốt hơn, cụ thể là anh trai hắn, thì ít ra Draco sẽ "cute" hơn. Chứ công nhận là trong truyện láo thật. Ta cũng không thích tẩy sạch mấy khuyết điểm lắm, thích tô mấy khuyết điểm đó thành "có chút dễ thương" thôi, như Đế quân của chúng ta. Ảnh mà không còn chướng khí nữa thì sao mê? Ta không thích hiền lành.
Draco "hèn hèn" "láo láo" nhưng cũng dễ thương đấy, nếu có Shinsuke Malfoy =))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com