Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: 50 năm trước


Trước khi kết thúc một năm, Katsura đẩy nhanh tiến trình nghiên cứu, cuối cùng tới ngày đó.

Ngày bọn họ cử ra người xông trận...

"Có thể sẽ mắc kẹt ở đó vĩnh viễn, hoặc bị thời gian băm thành trăm mảnh, miêu!" Katsura nhìn về phía ba người còn lại.

Gintoki giơ tay bộp lên đầu hắn: "Thôi miêu đi! Rốt cuộc là cậu lấy từ đâu ra cái này! Vứt đi hộ Gin! Còn chuyện ai đi... Cậu đi chứ còn ai vào đây! Cậu là chủ xị trò du hành ngược thời gian này mà, cậu không chết thì ai chết?!"

Katsura xoa xoa đầu, bình tĩnh nói: "Giờ biểu quyết nhé? Ai đồng ý Gin Ollivander đi chịu chết giơ tay lên!"

Katsura làm mẫu giơ tay lên.

Shinsuke và Tatsuma không hề có ý kiến gì, cũng đồng thời giơ tay lên.

"... Phản đối!!!" Gintoki giơ tay lên quát.

"Tốt! 4/4 phiếu. Gintoki, cậu lại có tự giác hy sinh nộp mạng, thật sự là cậu đã chịu thay đổi bản tính hèn hạ của mình! Đáng tuyên dương, mời mọi người vỗ tay cổ vũ Gintoki." Katsura vỗ tay lộp bộp, đã chốt sổ.

Shinsuke vỗ tay có lệ, Tatsuma thật sự vỗ nhiệt tình.

"Có nghe không vậy! Gin nói phản đối! Gin bị tụi mầy hội đồng! Cái này là không công bằng!" Gintoki kịch liệt phản đối.

"Giờ thì chuẩn bị thôi, 5 phút nữa bắt đầu. Cậu có 5 phút để đi vệ sinh." Katsura khoanh tay lại, bắt đầu tính giờ.

"Mày giả lơ sao!? Uy!!!"

"Miêu!"

"Miêu miêu miêu cái đầu cậu!!!" Gintoki xông qua tính đạp Katsura, Tatsuma và Shinsuke theo hiệu lệnh của Katsura bắt hắn lại, chuẩn bị nhét hắn vào ngăn tủ để về quá khứ.

Gintoki giãy trên cánh tay bọn họ, gương mặt sợ hãi, hắn thật sự nghĩ mình sẽ chết, có khi nửa người trên thì tới 50 năm trước, nửa người dưới thì ở lại đây làm sex*** an ủi Jiang Cheng.

Katsura cầm ra quyển nhật ký và quyển notebook thời gian thuộc về Prince Black, đặt lên bàn của mình, lấy ra đũa phép.

Con rồng chạm khắc trên chiếc đũa chạy dọc theo thân đũa phép đi lên, vẩy rồng rực rỡ phát quang bao quanh đũa phép, trong ánh sáng, chiếc đũa phép màu trắng trong tay hắn dài ra và chạm sàn, vầng sáng tan đi, trên tay Katsura là một thanh pháp trượng, kết thúc bằng việc con mắt vàng rực ngạo khí của đầu rồng ngưng chuyển động, tiếng ngâm dứt, thay bằng ánh mắt sắc lạnh, mỏ chim, đầu và cánh của đại bàng.

Phép Biến của Katsura là hoàn hảo.

"Trước khi đi, tớ muốn cậu lưu ý về Tom Riddle."

"Gintoki." Katsura gọi.

Gintoki ngừng giãy dụa, bị dáng vẻ nghiêm túc của Katsura làm giật mình, theo bản năng cũng nghiêm túc, nhìn Katsura: "Zura?"

"Gintoki, nhiệm vụ của cậu chuyến này chỉ đơn giản là cứu Warren. Nếu không may đụng phải Tom Riddle, cậu phải lấy lòng hắn nếu không muốn chết. Tom Riddle sẵn sàng giết bất kỳ ai mà hắn cho rằng là cản đường, là dư thừa, hoặc thậm chí là đi ngang trông có vẻ khả nghi. Trông ngu là một ưu thế rất lớn để hắn không ngó ngàng tới."

"Quá khó. Gin căn bản không ngu được." Gintoki mặt càng căng thẳng.

"..." Shinsuke.

"..." Tatsuma.

Không, như thế là đạt rồi, hắn không muốn giết để mỏi tay đâu.

"Tớ nghĩ cái chết của Myrtle phần lớn là do cô ấy đã đụng trúng Tom Riddle vào ngay thời khắc hắn đang mở ra Phòng Chứa Bí Mật. Vì theo lẽ thường, Myrtle Warren và Tom Riddle không thể nào có giao thoa. Một người luôn tự ti về nhan sắc của mình, bị bạn bè bắt nạt và một kẻ hoàn toàn ngược lại."

"Tớ nói tớ không ngu được! Đổi người khác đi! Cậu đi là chuẩn rồi!"

"Còn 2 phút nữa bắt đầu."

"Lại lờ Gin đi sao?! Có nghe Gin nói không vậy! Biểu quyết! Ai thấy Zura Weasley ngu hơn Gin Ollivander giơ tay!"

"..."

Shinsuke và Tatsuma nhìn hắn như nhìn thiểu năng trí tuệ, không đồng tình tý nào.

Không phải quá rõ rồi sao, cái nón phân loại đã nói lên tất cả, Gin Ollivander có tất cả mọi thứ, trừ trí thông minh hơn người.

"..."

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Sau chuyến này tao sẽ đi tìm mấy đứa nhỏ thành lập nhóm mới."

Tin rằng ít ra sẽ có Ron chịu giơ tay lên.

Đúng lúc này, Katsura thở dài giơ tay lên.

Gintoki kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đổi ý muốn thay Gin thế mạng?!

Zura...

Gintoki nhất thời ngũ vị tạp trần.

Nói gì thì nói, hẳn là hắn nên đi mới đúng...

Cái mặt đơ đơ không hiện sắc đi kèm với nhạc nền của Zura nhìn là biết mấy thằng nguy hiểm do ngu. Đi thì khó mà an toàn trở về.

Ngu thì không sao. Đã ngu mà còn nguy hiểm mới phải giết ngay.

"Không sao... Zura... Gin có thể..."

Katsura nói: "Không phải Zura Weasley, là Katsura Weasley!"

"..."

"..."

"..."

"Miêu!"

"..."

"..."

"..."

Gintoki quay mặt đi, lạnh lẽo nói: "Được rồi, tao ngu. Bị nó lừa, tao xác thật ngu thật rồi. Tiễn tao đi nhanh nhanh hộ."

"..."

"..."

"..."

"À, còn một chuyện nữa..." Katsura muốn nói cái quan trọng.

Gintoki cắt ngang, "Đi nhanh đi nhanh!"

"Được rồi! Nhớ cẩn thận đừng nhìn vào mắt Tử Xà." Katsura dứt câu ngắn gọn, mỏ chim cùng lúc chạm lên mặt quyển notebook, ở trên đồng hồ quả quýt đang chết làm đảo chiều.

Khi mặt đồng hồ quả quýt xoay ngược, kim cương trên chiếc nhẫn giấu trong ngực Katsura lơ đãng loé lên dưới lớp áo, khiến người luôn chú ý hắn nhận ra hình dạng của nó.

Shinsuke Malfoy ngưng mắt.

Mấy năm trước, Katsura không đeo nó vì còn quá nhỏ để yêu đương, và giờ khi yêu đương, vẫn là tên đó.

Tờ nhật ký bên cạnh lật trang ra xoành xoạch, cuối cùng tự ngừng ở ngày 13 tháng 6 năm 1943.

Ngày tháng bên góc vốn mờ nhạt đang in lại đậm mực.

Gintoki bị hút vào trong quyển nhật ký, xuyên qua tầng tầng ô cửa chồng lên nhau thành một cái đường hầm hoa cả mắt, phịch một tiếng, hắn đang nằm trên sàn nhà vệ sinh.

Điều đầu tiên Gintoki làm là kiểm tra xem nửa người dưới của mình còn không.

Sau đó hắn phát hiện hắn mất hai dòn *** và cả chim, thay bằng cái khác, tạm thời còn chưa biết là cái gì nên phải sờ thêm một lát nữa để chắc chắn.

Gintoki vén váy lên sờ sờ móc móc cái gì đó.

"..."

"..."

"..."

Ở một bên khác, cùng Katsura xem phát sóng trực tiếp trên quả cầu thuỷ tinh của hắn, Shinsuke và Tatsuma khá trầm mặc.

"Tại sao?" Shinsuke nhức trứng nhìn Gintoki không ngừng bóp hạ bộ, còn bóp luôn ngực, trợn con mắt lên.

Vì hình ảnh hôm nay nhìn thấy, có khả năng sau này hắn không còn có hứng thú với nữ nhân.

Hình tượng nữ tính trong lòng hắn luôn cao quý như là Nguyệt Cơ giáng trần, hoặc tối thiểu là em gái nhà bên hay chị gái nhà hàng xóm.

Tatsuma bụm mũi, máu đỏ tràn ra từ kẽ tay hắn.

Katsura sờ cằm, khuôn mặt hắn giữ vẻ bình tĩnh không gợn sóng, "Thực ra tôi thấy Tom Riddle sẽ thích loại này, một là cậu, hai là Gintoki. Nên hôm nay tôi thử nghiệm xem, sợ là sau này phải biến nữ thường xuyên."

Shinsuke lạnh lùng hỏi: "Tôi giống đồ đĩ điếm đó lúc nào?"

Tatsuma đứng một bên tưởng tượng tới Shinsuke Malfoy.

"Tatsumaaaa! Cậu làm sao vậy?!!!" Katsura kinh hãi quỳ xuống đỡ lấy hắn.

"Tớ nghĩ... tớ hiểu cậu nói gì! Zura! Ý tưởng này không tồi chút nào a ha ha ha! Nhất định sẽ thành công bán hai cậu ấy cho Tom Riddle!" Tatsuma hai mắt đầy tiền, thật sự như tú bà hám giàu vớ được hai cây hoa rụng ra tiền.

Shinsuke Malfoy mắt lạnh nhìn chằm chằm bọn họ, trầm giọng hỏi: "Tại sao?"

Katsura hiểu hắn hỏi gì, trả lời: "Xung quanh Tom Riddle có rất nhiều nữ nhân, trong đó có một đại diện điển hình là Bellatrix Lestrange. Những cô gái còn lại không được biết tới, thuộc những người bí ẩn. Dù cô ta độc ác và nguy hiểm, nhưng cô ta có diện mạo nổi bật - một trong những ưu thế của Black, và được lòng Tom Riddle nhiều năm, tới khi bị tống vào Azkaban. Dù không biết những vị nữ tính khác có đặc thù như thế nào, nhưng có thể chắc chắn rằng Tom Riddle không giữ lại những con rắn không có nọc độc bên người."

Shinsuke nghe ra lời ngầm trong những câu chữ này, vốn nỗi lòng đang tức giận, hiện giờ càng nhịn không được, tiến lên một bước bóp lấy gương mặt ngay trước mắt, dưới bàn tay là cảm giác mềm mại, đôi con ngươi ngay thẳng thấy đáy lại làm hắn cảm thấy như đụng vào rắn rết, một con cực kỳ có khả năng nguỵ trang. Trong mắt tràn ra lãnh quang, cười nói: "Cậu nghĩ cậu hiền lành quá nhỉ? Sai rồi Zura, cậu độc nhất đấy. Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy."

So với Gintoki chỉ có răng nhọn cắn sâu, cậu mới là rắn có nọc.

Có nọc mới làm tôi ra nông nỗi này.

Tatsuma căng da đầu đi lên cản lại, vừa lúc Shinsuke cũng chủ động buông lỏng lực đạo, các ngón tay chà xát vào nhau để dư vị độ ấm cùng xúc cảm, đầu ngón tay thậm chí còn bám lên một chút mùi vị.

Hắn nhàn nhạt nói: "Tôi không giống Gintoki, có thể tuỳ ý làm mấy trò vớ vẩn cùng cậu."

Gintoki miệng thì chê nhưng thân thể lại thành thật, la ó không đồng ý nhưng trò nào Katsura bày ra cũng có mặt, hắn không giống vậy.

Katsura nhíu mày.

Tatsuma chảy mồ hôi lạnh chen vào giải hoà, "Không, Shinsuke. Zura không nói là cậu với Gintoki làm chuyện đó với Tom Riddle một mình!"

Shinsuke chậc lưỡi: "Tôi biết. Chỉ là khó chịu."

"Chuyện gì khó chịu?" Katsura không hiểu, nhìn chằm chằm hắn chờ đáp án.

"..." Shinsuke.

Cái hắn khó chịu không liên quan gì đến chuyện đang làm cả.

"... Chính là khó chịu." Shinsuke chỉ lặp lại.

"..." Tatsuma hình như đã hiểu ngầm. Shinsuke muốn chính là Katsura dỗ.

Katsura nhăn chặt mày: "Với lại, tôi độc ác với cậu lúc nào?!"

Shinsuke Malfoy không nói, im lặng, vì vốn hắn cũng không thể hiểu được Katsura thì độc ác chỗ nào, nhưng chính là độc ác, cậu ta độc ác vì... để hắn chịu đựng thế này.

Tatsuma thấy Katsura bắt đầu giận, phải nói thay cho Shinsuke: "Trong lòng cậu ấy là cậu hiền lành nhưng cậu ấy không muốn thừa nhận."

"... Câm miệng!" Shinsuke Malfoy.

"Sao cũng được, tôi không cần biết trong lòng cậu ta nghĩ gì cả!" Katsura cũng tức giận, sờ sờ khuôn mặt vừa bị bóp, xoay mặt đi.

"..." Shinsuke Malfoy nghe tới đây thì càng trầm mặc, vô vàn thứ muốn nói, rồi cuối cùng chỉ như lửa cháy trong mưa, không thể nào bùng lên, cũng không thể nào tắt hẳn.

Cực kỳ khó chịu.

Cả Katsura và Shinsuke đều bực, không phải bực đối phương, mà bực về cái gì đó chẳng biết.

Katsura muốn được xin lỗi, còn Shinsuke Malfoy muốn giựt phăng cái thứ đeo trước ngực Katsura vứt đi! 

Thay vì muốn xin lỗi, Shinsuke càng muốn làm Katsura khóc... lúc đó hắn lại xin lỗi cũng không muộn. 

Katsura dễ giận cũng dễ nguôi.

"..." Tatsuma bị chìm trong cái không khí này: Tha tớ đi.

Biết vậy hắn đi theo Gintoki.

"Vốn tôi muốn chúng ta cùng thực hiện, chứ không phải chỉ mỗi cậu và Gintoki."

"..." Shinsuke: A, biết chứ, nhưng rất khó giải thích.

"... Có tớ nữa sao?" Tới phiên Tatsuma chết lặng.

Nhà buôn như hắn, đột nhiên phải bán luôn cả bản thân.

Shinsuke Malfoy cũng để ý đến vấn đề này, im lặng ba giây, hỏi: "Cả cậu?"

"Không sai." Katsura gật đầu.

"..." Shinsuke Malfoy nhìn hắn đánh giá. Đột nhiên lại cảm thấy dáng vẻ này của Katsura hẳn là Tom Riddle không thích, hình như thật sự hiền lành, không nên để cậu ta lọt vào.

Thật sự, hắn không có hứng thú nhìn Katsura biến nữ, giờ trông cậu ta đã thế này, biến nữ lại thành gì. (điên đảo lòng anh, viết thơ tình khen ngợi mỏi tay)

"Tôi và tên đầu quăn kia được rồi. Không cần hai cậu."

Katsura trên trán xuất hiện gân xanh, không hiểu được tại sao Shinsuke Malfoy luôn làm trái ý mình.

Tatsuma cũng thấy nếu tối giản được thì nên tối giản, không thể bỏ hết của cải vào một ngân hàng.

Nhưng Katsura lạnh mặt nói: "Tôi đã quyết định. Không cần nói gì nữa." Nói xong hắn đã tập trung sự chú ý vào quả cầu thuỷ tinh, nhìn Gintoki đang ngồi trên bồn cầu đi nặng trong lúc chờ đợi Tom Riddle mở cửa Phòng Chứa Bí Mật.

"..."

"..."

"..."

Hẳn là Gintoki không biết mình đang bị theo dõi, thoải mái tự nhiên huýt sáo, rặn ra cục nào hay cục đó.

Shinsuke Malfoy dời lực chú ý qua hắn, và thế là cọc, "Có thể cho tao xem cái khác sao?"

Katsura: "Muốn xem cận cảnh thì phải có lông ***."

"... Ai nói muốn xem cận cảnh, ý tao là đừng có xem nó nữa."

Tatsuma ngưng trọng đồng ý, dù là gái nhưng kiểu này cũng quá nặng đô.

"... Nhưng chỉ xem được phạm vi quanh hắn thôi."

"Vậy dời vào cái góc không thấy nó đi."

...

Chính vào lúc này, có người chạy vào, đóng lại cửa buồng vệ sinh đối diện rồi khóc thảm thiết.

"..." Gintoki nhấn xả nước để báo hiệu cho người đối diện biết có người đang ở trong này, cho hắn chút không gian riêng tư, nhà vệ sinh là nơi ưu tiên việc ẻ.

"..."

Tiếng khóc nhỏ dần, chuyển sang nức nở.

Gintoki rút giấy chùi sạch mông, kéo quần lên đi ra ngoài, đập cửa buồng đối diện:

"Uy! Cô làm phiền tới tôi đấy!"

Người bên trong hét lên: "Mặc kệ tôi! Cảm thấy tôi phiền thì để tôi chết đi! Cứ để tôi chết quách đi!"

"..."

Gintoki trầm mặc một lát, sau đó điên cuồng gõ cửa.

"Khoan khoan khoan!!! Đợi chút!!! Lúc nãy là Gin nói giỡn! Cô tuyệt đối đừng tin là thật!!! Gin không thấy phiền một chút nào! Cục shit của Gin trôi xuống kết hợp với tiếng khóc của cô đúng là một giai điệu như bản giao hưởng của Beethoven! Atherna! Cô có nghe thấy không?! Cô còn sống chứ?! Atherna!"

"..."

"..."

"..."

Katsura nói với quả cầu thuỷ tinh: "Là Myrtle Warren!!! Myrtle Elizabeth Warren!!!"

Quả nhiên là Warren lại khóc rống lên vì cho rằng Gintoki khuyên cô sống là vì lộn cô với Atherna.

Gintoki nghe thấy giọng Katsura, ngẩn ra, không vội nghĩ đến việc bị rình ẻ, lập tức sửa lại, "À không không! Myrtle! Gin biết là cô mà!"

"... Đồ nói dối! Bạn nghĩ tôi sẽ tin sao?! Bạn vừa nhớ lầm tên tôi với cô bạn Atherna xinh đẹp nào đó phải không?!" Myrtle quát chói tai bên trong.

Gintoki cào đầu: "Là Gin sai được chưa!"

"... Híc."

Gintoki áp tai lên cánh cửa lắng nghe, bên trong truyền tới tiếng "Híc híc" không ngừng.

"..."

Gintoki bắt đầu nổi giận, tức tối gõ cửa phòng vệ sinh ầm ầm mắng: "Đã nói là không cố ý! Cô mà không ra đây Gin sẽ phá cửa! Đếm đến ba! Một!——"

Phanh!

Gintoki đạp gãy bản lề cửa xông vào.

Hắn cùng cô gái ngồi trên bồn cầu nhìn nhau.

"..." Myrtle nín khóc, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đại mỹ nữ tóc bạc đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Gintoki nắm lấy vai Myrtle, "Rốt cuộc có chuyện gì?! Đừng tưởng rằng Gin không đánh phụ nữ!"

"... Bạn muốn biết sao?" Myrtle ngơ ngác.

"... Không muốn cho lắm."

"Híc híc híc."

"Thôi đủ rồi! Gin nghe đây! Ngồi đây nghe đây! Kể nhanh đi! Gin cho ngươi ba phút kể xong hết câu chuyện! Phải thật nhanh nha! Thật ngắn gọn xúc tích mới được!"

Gintoki ngồi bẹp trước cửa phòng vệ sinh đang mở, cùng Myrtle ngồi trên bồn cầu đối diện.

"Tôi bị chán ghét, mọi người luôn cười nhạo về cặp kính và mụn của tôi." Myrtle nói.

"Lại là mấy vấn đề nữ sinh sao? Gin có một lời khuyên dành cho cô nha... thử cười thật tươi xem sao, ngồi ở đây khóc nhè thì đời nào có bạn." Gintoki tạm ngừng một chút, đổi giọng nhân văn vì thấy không hợp tình hình, trở nên căm phẫn bất bình, cùng chung kẻ địch: "Mà nếu đúng là bọn chúng ăn hiếp cô! Chúng mới là lũ khốn nạn! Đi thôi, chạy ra ngoài túm tóc tụi quỷ cái đó đi Mittle!"

Katsura ở phía bên kia ôm lấy quả cầu thuỷ tinh quát lên: "Là Myrtle!!!"

Bên này, Myrtle cũng hét lên: "Tôi là Myrtle! Làm ơn hãy nhớ tên tôi!!! Tôi biết hết! Bạn chỉ vì không muốn tôi chết mới quan tâm tôi! Hãy để tôi một mình! Hãy để tôi yên!"

"..." Gintoki.

Chứ đòi gì nữa con nhỏ phiền phức này?!

Muốn Gin lên mặt trăng hái sao cho sao?!

"... Hic.. ở ngoài đó... chẳng ai tìm đến tôi... họ có lẽ đều ước gì tôi chết quách đi..."

"... Biết đâu có người chỉ mong cô im lặng cho họ đi ẻ..." Gintoki.

"Bạn hiểu gì về tôi chứ! Xinh đẹp như bạn không bao giờ hiểu tôi được!" Myrtle hét lên, đẩy Gintoki ngã ra ngoài.

"..." Gintoki.

Uy! Thử thách tính kiên nhẫn của hắn sao?!

Gintoki nghĩ một lát, biết là Katsura và tụi kia nghe được, nói: "Có thuốc Đa Dịch thì đưa tới đây!"

Ba người kia hiểu ra ý hắn muốn làm gì, quyết định theo ý hắn. Shinsuke Malfoy đi đến kệ thuốc tìm đến một lọ thuốc nhãn Đa Dịch, bỏ lên trang nhật ký cho nó hút vào.

Gintoki nhận được ngay, lắc lắc nó trước mặt Myrtle:

"Gin biến thành cô, cô biến thành Gin thử xem?"

"Gì cơ?" Myrtle sững sờ, nhìn lọ thuốc trong tay Gintoki và biết ngay công dụng.

"Đưa cho Gin một cọng tóc của cô đi."

Trong lúc Myrtle nhéo xuống một cọng tóc đưa cho hắn, hắn lén bứt lông mũi của mình xuống, thả vào nửa lọ hắn vừa mới phân chia ra.

Gintoki trao lại cho Myrtle nửa lọ có "tóc" của hắn, còn mình thì nhắm mắt uống hết nửa lọ còn lại.

Cơ thể nhối lên, đau như Shinichi uống phải APTX-4869, cả hai hoa mắt chóng mặt ngã rầm xuống chết lâm sàng.

...

Gintoki không biết Myrtle dùng bộ dáng của mình để ra ngoài làm gì, hắn không quan tâm lắm, dù gì thì chắc hẳn sẽ không dùng bộ dáng đó lần nào nữa. Hắn thay thế vị trí của Myrtle, đúng là cái buồng vệ sinh được đánh dấu, Gintoki sẵn tiện cầm bút lên để lại dòng chữ y hệt những gì đã thấy ở tương lai 50 năm sau.

Vào lúc này.

Ở bên ngoài hành lang trống trải vang lên tiếng bước chân, không phải rất vang, lại khiến Gintoki dâng lên cảnh giác.

Cánh cửa phòng vệ sinh kẹtttt một tiếng dài, sau đó cả căn phòng trống phủ lên sự an tĩnh bất chợt, không có thứ gì phát ra tiếng động, lắng tai nghe chỉ nghe được tiếng nhỏ nước nhỏ bé từ cái vòi rỉ.

Tom Riddle nhìn quanh một lượt, tầm mắt chú ý tới cánh cửa buồng đang khép chặt, tay hắn đưa vào tấm áo chùng rút ra cây đũa phép, không chút nao núng rảo bước tiến tới cửa buồng.

Từ trong miệng hắn phun ra những tiếng rít.

Ngoài Tom Riddle ra, còn có thứ gì đó đang tới.

Gintoki đã hình dung ra thứ tiến tới là con gì.

Nó trườn trên sàn, phát ra tiếng sàn sạt, nó to khủng khiếp.

Dù Zura đã dặn không được nhìn trực tiếp vào mắt quái, nhưng thật tệ, năng lực đặc biệt của hắn cũng nằm ở đôi mắt.

Đeo lên gọng kính quê mùa mà Myrtle chê bai, mắt của "Myrtle" chuyển sang màu đỏ tươi.

Năm đó học về cây nhân sâm ma, hình như Zura có ủ sẵn một cây trên nấm mồ thì phải. Giờ chắc nó bự lắm rồi đây.

Khoá cửa bị phép thuật vặn ra, Tom Riddle đẩy cửa nhìn vào bên trong không một bóng người, chỉ có cái bồn cầu bị rỉ nước.

Con quái vật phía sau Tom Riddle đột nhiên lui xuống, hắn không để ý, chỉ cho là nó thấy trong này chật hẹp.

Tom Riddle tiến lại gần nhìn xuống bồn cầu đang chảy nước, tựa hồ hắn không tin là bên trong vốn không có người, rồi hắn ngẩng đầu lên...

Một cô gái bị hoá đá treo cổ lơ lửng trên trần nhà, cô ta hẳn là sắp chết vì tự sát, cuối cùng lại hoá đá vì Tử Xà Basilisk.

Phước cho cô ta, được dừng cuộc đời dưới mắt con Tử Xà huyền thoại mà không phải tự sát vớ vẩn. Thật ngu xuẩn khi nghĩ đến cái chết.

Trên gương mặt anh tuấn của Tom Riddle, sắc mặt cực kỳ tái nhợt cùng một đôi mắt đã có sẵn tàn nhẫn.

Giờ chỉ cần chờ người phát hiện ra, Warren số khổ, đáng chết.

Đáng tiếc là chỉ hoá đá, nhưng tạo ra sự kinh khiếp cho ngôi trường này là đủ rồi. Hẳn đây là mong muốn của Salazar Slytherin, hắn là hậu duệ của ông ta, hắn sẽ thay ông ta rửa sạch sẽ lũ Máu Bùn, trả lại sự trong sạch cho Hogwarts.







...























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com