Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Im lặng


Khi tất cả đều bất tỉnh, chỉ còn lại hai người bọn họ, nụ hôn đặt trên môi ngoài một chút cường thế quen thuộc còn mang theo kể khổ, Katsura ngừng chống cự khi cảm nhận được hắn muốn nói gì, hai tròng mắt phẳng lặng để lộ ra nghi hoặc, để mặc hắn lấn chiếm hôn một lát, tay hắn ấn lên gáy và cổ, cả người nghiêng về phía trước đè nặng Katsura trên bàn. Sau khi kết thúc nụ hôn, hắn thẳng thắn ôm chặt Katsura.

Katsura không thể nhìn thấy được mặt mũi của hắn hiện giờ trông ra sao, hắn chôn mặt trên eo mình, giọng trầm thấp cũng từ đó phát ra.

"Khoảng thời gian đó anh không sao cả, những chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần... tất cả ở nơi này đều rất tốt, anh có thể chấp nhận."

Dừng một chút, hắn tiếp tục: "Em hiểu tất cả mà, em sẽ không trách anh chứ? Anh đã không bảo vệ được James và Lily... anh rất yêu quý hai đứa nó..."

Hiếm khi, trong giọng nói của hắn cũng mang theo chút buồn bã.

"..." Katsura tranh thủ sờ sờ đầu của hắn, cảm thán là xúc cảm không tồi, buồn thiu giống chó con!

Katsura cũng không quên gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe, mặc dù hắn không thấy.

"Lúc mới đến Azkaban, bao nhiêu tiêu cực trong anh trỗi dậy. Hoá ra anh chưa từng chấp nhận gì cả. Anh đang khóc trong lòng khi nhớ em. Anh tự hỏi rốt cuộc em đang ở đâu vậy, hay em đã quên anh mất rồi, em có thấy được anh không... anh muốn nói với em là, anh ở nơi này rất nhớ em."

"Anh rất nhớ em, Katsura."

"..."

"Đó là những câu duy nhất anh lặp lại trong đầu khi ở Azkaban."

"..."

"Nếu đã sớm chấp nhận, anh đã như Sirius, chạy ra khỏi nhà khi vừa bị má tát. Nhưng anh không có động lực để trở nên nhiệt tình, cho đến khi thần hộ mệnh của anh thay đổi, anh nhận ra em sẽ đến. Biết đâu rằng em đang ở đâu đó nhìn anh, thần hộ mệnh thay đổi là minh chứng lớn nhất, rằng em đang ở rất gần."

"..." Tới đây, dù không hiểu ra sao, nhưng Katsura chậm rãi chảy mồ hôi hột, không dám mở miệng nói câu nào.

Prince Black: "Em sắp đến."

"..." Katsura nghiêm trọng gật đầu.

"Anh từng nghĩ, anh sắp không chịu đựng được nữa."

Katsura ngừng thở, quả nhiên nghe hắn thản nhiên nói: "Ai đáng chết đây?"

Hai mắt hắn tĩnh lặng cứng rắn như mặt hồ đóng băng, sau đó đột nhiên nở nụ cười, dịu dàng đầy tính chất quý tộc.

"Rất may mắn, anh nhận được một cành hoa."

"... Lúc nào?" Katsura hỏi, sẽ nhớ kỹ ngày này.

"Ngày Sirius bị anh bắt."

Katsura ngẩn ra, không biết vì sao cảm thấy lạnh lùng tập kích trái tim.

"—— Ngày đó tuyết rơi rất dày, nhưng ánh lửa cao ngàn thước. Anh thiêu rụi nhà của James. Anh đã suýt giết Pettigrew. Anh không đủ kiên nhẫn với loại người như vậy."

"Anh ở trên nền tuyết thấy máu tươi và hoa, anh đã nghĩ đến em, nên anh quyết định tiếp tục kiên trì một chút nữa. Chỉ kiên trì một chút nữa."

"Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không chịu được."

Hắn ngẩng đầu, tròng mắt thâm thuý tối nghĩa, nhẹ nhàng lại mang theo áp lực: "Em có nghe thấy không? Anh sắp không chịu được."

"... Nghe đây."

Hắn vươn tay vuốt má Katsura, Katsura dán mặt lên lòng bàn tay lạnh lẽo, thuận theo cọ cọ, còn meo meo hai tiếng như thật.

"..." Prince Black rung động.

Thật sự đáng yêu.

Nhịn không được lại ôm sát vào, ở trên người Katsura tìm kiếm hương thơm.

Mặc dù hắn thấy Katsura dường như không những không có tý ý kiến nào, mà còn có tật giật mình.

Không sao cả, chỉ cần Katsura còn ở đây, hắn có thể bỏ qua.

Chỉ cần có thế.

...

Vì trong lòng có quỷ, Katsura không trách hắn tự tiện hôn mình ở nơi công cộng, còn ra sức vỗ về an ủi hắn.

Biểu hiện rất rõ nhưng người đàn ông vốn đa nghi thích vạch trần người khác lại không quan tâm, quỳ gối nằm trên đùi Katsura hưởng thụ phục vụ.

Nhưng ở đây vốn không phải chỉ có hai người bọn họ, dần dần đã có người tỉnh lại.

Lúc hình ảnh còn mơ hồ, Katsura đẩy đầu Prince Black sang một bên, đứng xuống dưới đất chỉnh sửa lại quần áo, nhìn kỹ bản thân xem có gì không ổn, thuận tiện kéo Prince Black đang ngồi quỳ dưới đất lên, giúp hắn phủi quần áo.

"Nhớ xử sự tự nhiên vào đấy!" Katsura lo lắng bất an sợ bị phát hiện như yêu đương vụng trộm.

"..." Prince Black muốn nói cho hắn biết, biểu hiện của hắn mới là quá lộ, cả gương mặt đỏ chín, cả người nóng hừng hực.

Cưng quá.

Muốn ôm về.

"... Tối nay ở với anh đi."

Vừa dứt câu, Katsura vỗ cái bộp lên mặt hắn, lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.

"..."

Đưa tay lên mặt sờ sờ má, tựa hồ còn vương lại mềm mại cùng hương thơm phảng phất, Prince Black trầm thấp cười một tiếng, không nói gì nữa, khi tất cả tỉnh táo, nhìn thấy vẫn là một quý tộc im lặng.

—— Không phải đồ dâm dê chơi gái không thành mà bị ăn tát.

Thật ra Katsura không có mùi gì nồng cả, hửi ra sau khi bị ăn tát thì chỉ chứng tỏ tâm lý của hắn không được bình thường mà thôi.

...

Sau khi tỉnh lại, bọn họ cứ cảm thấy bối rối, chỉ nhớ mang máng rằng Sirius vô tội và Pettigrew là kẻ phản bội. Những chi tiết về Jiang Cheng cứ nằm đâu đó mơ hồ, tất cả đều hướng về một suy nghĩ là Jiang Cheng đã tham gia giúp đỡ, Prince Black bị mờ nhạt trong tâm trí, đâu đó xa lắc xa lơ, để lại cảm giác khó chịu như một giấc mơ bị lãng quên.

Muốn nhớ lại, nhưng đại não không cho phép liên tưởng đến gần sự thật, một góc trong tâm trí đã là góc mù, khi cố gắng lục lọi cũng chỉ là một mảnh đen nhánh vô tận, có gì đó ở sâu bên trong.

Snape đưa mắt đánh giá Prince Black và Katsura qua lại, phán xét mối tình chệch tuổi này, vừa rồi ở nơi này nhất định vừa xảy ra chuyện gì đó mờ ám.

Shinsuke Malfoy nhìn đăm đăm vào môi Katsura, nơi đó hồng nhuận hơn bình thường rất nhiều, Katsura cũng không phải người dễ dàng giấu lẹm cảm xúc, màu hồng trên mặt rõ mồn một.

Ngực phập phồng một lát, cảm giác không cam lòng đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn, quấn quanh trái tim hắn như một sợi chỉ mỏng, cựa vào sẽ để lại cảm giác nhàn nhạt, ngứa, nhúc nhích nhiều sẽ đau.

Cuộc đời hắn đã nếm trải rất nhiều cảm giác đau đớn, uất hận, giày vò, giằng xé... không thấy xa lạ với cảm giác này, nhưng tựa hồ có gì đó khác thường.

Không có lý do gì cả.

Tại sao hắn sẽ khó chịu khi không có một lý do gì cả?

Lý do để hắn khó chịu khi nhìn thấy Katsura đứng bên cạnh tên đó là gì?

Hắn không muốn cái gì?! Hắn đang phát điên lên vì điều gì?

—— Vì em không ở bên tôi.

Gần như là ở lúc phát hiện sự thật này, một con báo đen đã ẩn mình vào đêm tối, giấu đi cảm xúc hiện lên trong mắt, che giấu hung ác cùng dã tâm thật sự của mình, chịu nằm im đó chờ đợi.

Bộc trực như hắn, đến nay đã vì Katsura uyển chuyển quá nhiều.

Hắn cũng sẵn sàng kiên nhẫn.

...

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Sirius Black và Jiang Cheng ngã xuống bên cạnh nhau, Gintoki khi tỉnh dậy xác nhận sự thật này, không chút cảm xúc đi lôi kéo Sirius Black sang một bên, kết quả không cẩn thận té lên người hắn, Sirius Black có cảm giác bị một bao gạo đè lên ngực suýt tắt thở phải tỉnh dậy.

Jiang Cheng cũng mở mắt vào lúc này, nhìn thấy cảnh này thì "..." rất lâu, hai mắt sáng tối không rõ, đầy ẩn ý muốn giết người.

"..." Prince Black đang nhìn bọn họ, cũng ba chấm rất lâu, nhưng là chấm hóng.

"..." Snape thật sự không thấy cái gì để hóng, nhưng hắn cứ phải đứng nhìn.

"..." Mấy đứa trẻ thì đang ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra, chẳng hiểu mô-tê gì.

Remus Lupin và Tatsuma là những người khi tỉnh dậy sẽ đi nắm tay đỡ người khác đứng lên đầu tiên.

Lupin nắm tay Sirius đứng lên sau khi thấy hắn đẩy Gintoki ra đứng lên.

Sirius Black cười cằn nhằn: "Nhóc nặng quá đấy."

Gintoki xoa xoa đầu, bắt gặp ánh mắt của Jiang Cheng, cười trừ nói: "Đâu có đâu có, ông bạn mới nặng đấy! Có biết là Gin phải dùng sức trâu để kéo ông bạn ra khỏi người Jiang giáo sư không thế?!"

Sắc mặt Jiang Cheng và Sirius Black đột nhiên đột biến, cả hai tìm đũa phép để thủ tiêu đối phương ngay.

Prince Black ho nhẹ một tiếng, "Chưa xảy ra chuyện gì cả, yên tâm."

"..." Mọi người: Nói vậy mới đáng để nói, mới không yên tâm được đấy!

Sirius Black nhìn chằm chằm anh hắn, dò hỏi; "Anh lại làm gì? Có gì đâu để phải che giấu?!"

"Đầu óc của em không biết được đâu, em cứ việc chơi đi." Prince Black nhẹ nhàng cho hắn một cái lưng, hắn đã dẫn đầu đi trước, ra khỏi Lều Hét, đêm nay mệt mỏi rồi.

"..." Sirius Black.

"..." Jiang Cheng, Snape và Lupin nhìn nhau, chẳng hiểu sao đều cười cùng lúc.

Lần lượt là cười nhạo, cười lạnh và cười thật lòng.

Trên đường đi ra ngoài, Sirius Black lại có dịp mở rộng cửa lòng, mở miệng nói với Harry:

"Harry, có lẽ là con biết rồi... ba má của con ủy thác cho chú làm người giám hộ con, nếu chẳng may xảy ra điều gì đó cho họ... chúng ta đã sống với nhau một thời gian? Con thấy sao khi ở cùng chú?"

"..." Harry: Lúc đó chú chỉ là một con chó khôn lanh kỳ cục thôi, đọc báo uống rượu.

"..." Mọi người.

Gintoki đang nhìn Sirius Black rất không vừa mắt, vạch lá tìm sâu: "Sao nghe như biến thái vậy! Hết thằng anh biến thái tới thằng em biến thái! Nhà mày còn giọt huyết thống nào không? Chắc cũng là biến thái!"

"..."

Sirius nói: "Dù không tin vào thằng em nhà chú lắm, nhưng biết đâu nó thật sự muốn giúp chú... ờ... thử nghĩ xem, một khi danh dự của chú được phục hồi... nếu con muốn.... chúng ta sẽ thật sự là một gia đình lớn... ngoài anh chú ra, chú còn có một đứa em ngỗ nghịch chú..."

Gintoki lại n*ng lên: "Mày ngỗ nghịch nguyên gia đình thì có! Sao lại là nó ngỗ nghịch mày?!"

"..." Harry: Ai đó bịt miệng anh Gin lại cho hắn có tâm trạng được không? Hôm nay ảnh nhặng xị thế?

Ron không hổ là bạn chí cốt của Harry, bịt miệng Gintoki lại.

"Mặc dù anh chú có hơi gia trưởng, sống cùng anh ta sẽ không được tự do... em chú thì âm trầm nặng nề... sống cùng nó rất nhàm chán..."

Gintoki ưm ưm ưm.

Harry lơ đi Gintoki, bật thốt lên: "Không đâu chú! Cả nhà chú rất tốt!"

"..." Sirius Black cụng cái cắc vào một cục đá nào đó lồi ra trên trần đường hầm khi nghe Harry nói cả nhà hắn tốt.

"..." Prince Black đi đầu cũng trầm mặc.

Nhà ai tốt?

Ngây thơ, quá ngây thơ rồi Harry Potter.

Mới ở trong căn nhà số 13 thôi thì chưa biết số 12 thảm não cỡ nào đâu.

Một cái là nhà ma, một cái là trại tâm thần.

"Harry... khả năng con không hiểu rõ nhà chú..."

Giọng của Harry cực to.

"Chẳng có gì khủng khiếp bằng việc không có người thân cả! Dĩ nhiên là con biết nhà chú đáng sợ tới chừng nào! Đó là tất cả những điều tồi tệ kết hợp! Con đã ở đó cả tháng hè đầy ám ảnh! Nhưng thì sao chứ? Gia đình chúng ta sẽ sống cùng nhau! Con muốn sống cùng chú Regulus - em trai chú nữa! Chừng nào con được gặp chú ấy?"

"..." Prince Black/ Sirius Black.

Đây là lời tâm tình cực kỳ cảm động.

Nhưng khen quá trớn.

"... Nếu nó muốn gặp con." Sirius Black cười khan, nghĩ tới gương mặt giống mình tới bảy phần, nhưng lạnh lẽo hơn, tính cách tinh tế hơn, cực kỳ không thích Gryffindor, cũng trọng thuần chủng như ai.

"..." Harry không hề cảm thấy bị dập tắt ước mơ, hắn nói: "Cùng lắm thì con và chú sống chung với nhau trong căn nhà của chúng ta? Căn nhà số 13 là của ai hả chú?"

Gintoki đang im lặng thì không nhịn được nữa, kéo tay Ron ra, quát lớn hơn: "Căn nhà nào?! Căn nhà mà mày đã đồng ý tìm cái tủ chui vào phải không?! Nó đứng tên Gin rồi! Hai chú cháu mày đừng hòng đoạt lại! Vỡ mộng đoàn viên đi!"

"...???" Sirius không hiểu vì sao mình đột nhiên mất nhà tạm trú.

"..." Harry.

"..." Prince Black: Đứng tên ai? Hắn cho sao?

Harry không ngờ Gintoki lại ở lúc này xông ra đòi chia cái bánh.

Không có công cán gì nhưng đòi ăn miếng lớn nhất.

Mắt Ron lập loè, rất muốn giơ tay lên nói mình cũng có phần, nhưng như vậy thì mất điểm trong mắt anh rể quá, biết đâu chừng sau này anh hắn gả đi, anh rể đưa tới cho hắn một căn nhà bình thường mà to hơn?

Jiang Cheng dẫn đầu nhảy gân xanh, "Mẹ nó tại sao nhà hắn lại thành nhà ngươi! Ngươi là gì của hắn?! Con sao?! Hay vợ hắn?! Ngươi dám nói thử xem!"

"..."

"..."

"..."

Rất nhiều người bị cụng đầu vào trần hầm.

Sirius cũng không tránh khỏi chếnh choáng.

Nhà hắn bị chia năm xẻ bảy từ lúc nào?

Không ai nói thêm điều gì nữa cho đến khi họ đến được cuối đường hầm.

Sân trường bây giờ rất tối, ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của toà lâu đài.

Harry đi bên cạnh Sirius, hỏi hắn: "Những ngày tháng ở Azkaban, chú... vượt qua thế nào? Dù biết là chú không sao cả... nhưng hẳn là cũng chẳng dễ chịu..."

"Không sao, Harry. Đã qua rồi. Có anh trai chú ở đó, cũng đỡ buồn khi nghe bà chị họ bị giam ở gần đó bị anh chú hành hạ gào lên như mụ điên."

"..." Mọi người.

Black thật sự là làm mọi người cảm động.

Draco Malfoy rùng mình, đi nép vào bên người Shinsuke Malfoy, nói nhỏ: "Đừng nhận họ hàng gì nha anh?"

"..." Shinsuke Malfoy giờ đang muốn giết họ hàng này đây.

"Bằng cách nào chú an ổn với lũ giám ngục suốt mười mấy năm? Qua mặt được các viên chức Bộ Phép Thuật?" Hermione hỏi.

"Anh chú nói với giới phù thuỷ rằng ngôi sao năm cánh chỉ xuất hiện trong lòng bàn tay chúng ta, khi chúng ta đồng lòng bảo vệ nhau, nhưng thật ra nó còn có thể ở lòng bàn chân, vì vậy chú mang giày mọi lúc." Sirius ngồi xuống cỏ, cởi giày, đưa bàn chân có dấu hiệu đó lên.

Ron đứng mũi chịu sào: "Nên ổng... có mùi hôi chân giống anh Gin thì phải."

"..." Gintoki nằm cũng trúng đạn, cáu gắt đập lên đầu Ronald Weasley.

"..."

"..."

Sirius trầm mặc một lát, bỏ lại đám người, đi lên phía trước, tới gần Jiang Cheng, nói: "Cần một lời cảm ơn không, anh bạn?"

"... Ai là bạn bè gì với mày. Mày nghĩ nhiều rồi, quý ngài Sirius Black."

...

Gintoki đi bên cạnh Tatsuma và Shinsuke, mặt trầm như nước, không nói lời nào.

Ron lén lút đi qua, nói nhỏ với hắn: "Anh Gin, không sao chứ? Còn chịu được không?"

"... Tất nhiên rồi, Gin chỉ hơi mệt mệt trong người, ngủ cái lại khoẻ ngay, hôm nay làm việc quá mệt mỏi!" Gintoki làm như không có việc gì, thu hồi tầm mắt, nhìn đi chỗ khác.

Bọn nhỏ biết thừa tối nay hắn lại lăn qua lộn lại như cá chép.

Shinsuke liếc hắn, cũng có chút đồng cảm, vỗ vỗ lên vai Gintoki an ủi hắn.

Tatsuma choàng vai hắn kéo qua, "Đừng làm cái mặt chẳng ai quan tâm tới cậu nữa, Kintoki, vui lên đi!"

"..." Gintoki đôi mắt tối sầm xuống, càng ảm đạm hơn.

Ron: "Anh thậm chí còn không nói đúng tên ảnh! Anh làm ảnh tiêu cực hơn rồi!"

"A ha ha ha, thế sao? Xin lỗi cậu, Chintoki."

"..."

Gintoki mặt vô biểu tình đấm vào mặt Tatsuma liên tục.

...


Ghi chú:

Quen khum ạ?

Thật ra t để ý cái kiểu thiết kế này lâu rồi, nhưng khi có người nhận ra chung mới phải nhá cái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com