Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Đua

Gintoki móc mũi nhìn cái xe mô-tô phân khối lớn, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của cái xe này... Jiang giáo sư.

"Giáo sư thân mến, chẳng lẽ ngươi định đèo Gin đi chơi bằng cái xe rầm rú này? Không thấy nó không phù hợp với hình tượng hằng ngày của ngươi sao? Giáo sư?"

Jiang giáo sư rất bình tĩnh, leo lên xe, đội vào mũ bảo hiểm, không thể không nói... ngoài ý muốn phù hợp với thiết lập.

"Ngươi không muốn đi thì có thể ở nhà, ta không bắt buộc."

Tiếng động cơ ầm ầm phát động, Jiang giáo sư thật sự chuẩn bị bỏ lại "người yêu cũ", người yêu bây giờ của hắn chỉ có xe và chó.

Gintoki thật sự tính chẳng quan tâm, hắn không có ý định leo lên đua tốc độ, không phải sở thích.

Trong lúc Gintoki chuẩn bị xoay người đi vào nhà, vì hắn cũng không có hứng thú đi xem Quidditch nốt, con đường trước mắt đột nhiên sáng choang, cách khá xa cũng có thể nghe được tiếng động cơ rú khủng khiếp.

Jiang giáo sư cười lạnh, cùng mở đèn pha.

Một chiếc xe phân khối lớn hào sảng lao vù vù trong đêm, đậu kịch trước cửa nhà Jiang giáo sư.

Sirius Black thậm chí không mang mũ, khoan khoái vuốt tóc ra sau trán, mái tóc hơi dài tùng xuống một cách lãng tử, chống cẳng tay lên đầu xe, mỉm cười: "Chào nhóc, Gin."

"Anh Gin!" Harry phấn khởi ở phía sau với một cái đầu rối xù, cái kính đeo lệch.

"..."

Gintoki dừng bước, mặt vô biểu tình quay đầu hỏi Jiang giáo sư: "Các ngươi hẹn trước?"

"Có thể cho là như vậy." Jiang giáo sư thừa nhận, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên.

Gintoki cười... dữ tợn: "Harry, xuống xe!"

Harry giật mình, vội vàng trèo xuống xe của chú Sirius.

Gintoki dùng ngón cái chỉ về vị trí phía sau, ý bảo Sirius lùi xuống, cho hắn lên.

"..." Jiang giáo sư: Tên này tính làm gì? Không thể ngoan ngoãn ngồi sau hắn chở sao?

"?" Sirius Black cũng rất thắc mắc, nên hắn nghe lời, nhích mông nhường chỗ.

Jiang giáo sư dù nổi loạn vẫn rất có kỷ luật, nói: "Ngươi không có bằng lái, Gintoki."

"Tông chết người thì cần gì bằng lái?" Gintoki ngồi vào vị trí, cười nhạt.

"..." Jiang giáo sư/Sirius/Harry: ! ! !

Vặn tay ga, chiếc mô-tô trượt một đường trong đêm, vèo một cái... cho Harry và Jiang giáo sư hít bụi.

Xa xa còn có thể nghe tiếng Sirius Black hét lên thích thú.

"... Leo lên." Nghiến răng nghiến lợi, Jiang giáo sư đăm đăm nhìn về chiếc xe đã vụt lên bầu trời đằng xa.

"Vâng thưa giáo sư!" Harry lật đật ngồi ra đằng sau xe Jiang giáo sư, trải nghiệm một đêm ngồi ghế sau của hai người đàn ông, những thiếu gia nổi loạn thời cha hắn.

Snape đứng trên lầu nhìn tất cả, với một khuôn mặt không chút dễ thương nào, chứa chan sự chán ghét: "..."

Sirius Black thì thôi đi, thằng em hắn cũng vậy!

Một lát sau, trước cổng nhà lặng lẽ đỗ một chiếc ô tô đen bóng lưỡng mang tên Thiên thần Sa ngã.

Regulus Black nhấn còi xe. Đợi Snape đi ra khỏi cổng, kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai trắng bóc, nhìn thì âm trầm nhưng không kém phần thu hút, gác khuỷu tay lên cửa kính xe, môi không son cũng đỏ - pha chút nhợt màu, đầy chất "Black": "Severus, đi cùng chứ?"

Snape nhìn thoáng qua phía sau xe, ngoài ý muốn không thấy Prince Black xuất hiện, đây là xe của hắn ta mới đúng.

Không, phải nói là một trong số những chiếc xe yêu thích của hắn, trưởng tử nhà Black thích sưu tập xe, với những cái tên quái quỷ, Snape từng ngồi trên xe của hắn, khi biết được cái tên của nó thì đã xanh mặt, dặn lòng không bao giờ ngồi lên xe hắn ta lần nào nữa.

—— Trái Cấm.

"Anh mày đâu?"

"Không đi, anh ấy có việc khác phải làm. Tặng ta chiếc này, ta thử chạy xem sao, phải đuổi kịp Sirius."

"..." Snape không nói lời nào, mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Dù sao... đúng là phải đuổi kịp bọn tồi tệ đó.

...

Tầng tầng lớp lớp phép thuật phủ quanh một cánh đồng hoang rộng lớn, Bộ Pháp Thuật đã ểm bùa cả tháng nay để hoàn thiện nó, đó là về vấn đề an ninh chống Muggle khi cả trăm cả ngàn phù thuỷ khắp nơi đổ về một nơi.

Cứ khi một Muggle nào chuẩn bị phát hiện nơi này, họ sẽ ngay lập tức nhớ ra một chuyện gì đó quan trọng phải rời khỏi đây ngay. Các phù thuỷ cũng cải trang thành những Muggle để không thu hút sự chú ý, tất nhiên là thực hiện tất cả theo cách càng giống một Muggle càng tốt.

Một trăm ngàn phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của họ, những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động.

Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, cao mười sáu thước rưỡi. Đi theo chú Sirius ngồi vào khán đài danh dự, ngay bên phải Harry, gần như ngang tầm mắt là một tấm bảng cực kỳ lớn. Những dòng chữ vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô hình đang viết vội trên tấm bảng để rồi lại bôi đi. Chăm chú ngó tấm bảng đó, Harry nhận thấy tấm bảng đang phát ra những dòng chữ quảng cáo ngang qua sân đấu.

Khiến Harry thảng thốt nhất, là người đang được chiếu hình quảng cáo là anh Tatsuma.

Tất nhiên không chỉ có ảnh, nhưng cái giọng cười của ảnh thu hút cả sân vận động còn hơn cả những sản phẩm ảnh quảng bá.

"..."

Ron vô cùng hào hứng, lần này Harry còn được gặp hai anh trai lớn của Ron: anh Bill và anh Charlie.

Không hề nghi ngờ gì cả, nhà Weasley tất cả đều dựa vào thực lực, anh của Ron không có ông nào là không ưu tú. Harry bất ngờ nhất là anh Bill, Harry biết rằng anh Bill làm việc cho nhà băng Gringotts và anh từng là Thủ lĩnh Nam sinh ở trường Hogwarts; nên Harry luôn luôn tưởng tượng về anh Bill như một phiên bản già hơn của anh Percy: rối rít nhặng xị lên về chuyện vi phạm luật lệ và khoái làm ra vẻ ta đây đại ca với tất cả mọi người chung quanh. Thế nhưng, anh Bill lại rất ư... chịu chơi. Anh cao, tóc dài được anh cột lại thành một chùm như đuôi ngựa. Anh đeo một cái bông tai trông giống như một cái răng nanh toòng teng dưới dái tai. Quần áo anh Bill đang mặc thì không thể nào lạc quẻ trong một đại nhạc hội Rock, trừ một chi tiết mà Harry chú ý là anh mang giầy da rồng sống chứ không phải da thuộc thông thường.

Thật phong cách, nó làm Harry nhớ tới lần đầu tiên gặp anh Kotaro ở sân ga chín-ba-phần-tư, cũng tràn đầy phong cách cá nhân.

Nhắc tới anh Kotaro, cả gia đình Weasley đều tỏ ra đáng tiếc vì thiếu sự hiện diện của hắn ở đây, dạo này hắn bận kinh khủng.

Ron vỗ vai Harry: "Cậu sướng quá Harry ơi! Cậu biết mình tới đây bằng gì không?! Một chiếc giày cũ! Cả nhà mình cầm một chiếc giày cũ để tới được đây! Tất cả những gì mình nhớ chỉ là cơn gió hú và màu sắc quằn quện! Sau đó mình nằm chỏng vó ở chỗ này!"

"..." Harry đẩy mắt kính, cười gượng, không muốn nói cho Ron biết những gì mình đã trải qua đêm nay cũng không gọi là "sung sướng" gì cho cam.

Không, nếu nghe hình dung thì hắn và Ron có trải nghiệm giống hệt nhau, chỉ khác là hắn không phải cầm một chiếc giày ống cũ mèm kỳ cục.

Đã nhiều lần Harry nghĩ đêm nay là đêm cuối mình còn sống, cái mắt kính của hắn văng ra khỏi khuôn mặt, đáp đất khi đến được đây, và cái anh Gin - người đã tạo ra tất cả bi kịch quan tâm chỉ là cái mắt kính đó còn sống hay đã chết.


...

Ghi chú: Phác hoạ đơn giản (chưa kỹ) của Vòng tròn Quyền lực.

Tay phải của Lord Voldemort là Bellatrix, tay trái của Lord Voldemort là Joy4, dưới trướng trực tiếp của Lord chỉ có Bella mà thôi (thực ra còn thầy Snape nữa - nhưng bị anh Gin tác động ít nhiều), còn lại toàn bộ thông qua mấy anh. Trên vòng tròn mà kéo ra một đường thẳng từ tâm là dưới trướng trực tiếp, còn nghiêng lệch đi tý thì không hoàn toàn nghe lời một. (nhìn thẳng là thẳng đấy, còn chưa thẳng là do mắt ta canh lệch :)))

Thế lực của anh Katsura và anh Shinsuke có liên quan tới nhau, trong khi anh Tatsuma và anh Gin có thế lực ngoài, không thích thu nhận thuộc hạ cực đoan. Chúa tể còn có thế lực mà anh Katsura không biết.






Thế giới Phù thuỷ cỡ này:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com