Chương 65: Chiếc Cốc Lửa
"Hôm nay Mario lại vắng học sao? Mấy cậu nhìn mặt Jiang giáo sư kìa!" Ron dùng sách che mặt, thấp đầu nói nhỏ với Harry và Hermione.
"Thằng đó cố tình, nó cố tình vắng mặt tiết dạy của Giáo sư! Nó đang thách thức ổng!" Harry ghét ra mặt.
"Này Harry, cậu ghét cậu ta vì điều gì? Vì hắn chiếm hết hào quang từ cậu sao? Mình thì chỉ thấy ngờ ngợ trong người mỗi lần mình thấy mình yêu nó, một thằng con trai! Mỗi lần thấy nó là đầu mình kiểu: Mình muốn sinh con cho nó! Ôi kinh vãi!" Ron kinh tủng khi nghĩ tới những gì mình đã làm.
"Mình chẳng có hào quang nào cả, Ron. Mình ghét nó vì đơn giản là nó thấy ghét!" Harry cọc cằn đáp trả.
Hermione lườm cả hai: "Mấy cậu chỉ ghen tị người ta thì đúng hơn, Mario học giỏi hơn, đẹp trai hơn mấy cậu! Và cả đa số! Thế thôi đó!"
Harry và Ron nhìn nhau, lắc đầu, dám chắc là Hermione không cùng phe với bọn nó, cô bé vẫn bị thằng Mario đó ám ảnh như ông thầy Lockhart ỏng ẹo.
"Thôi đi, cậu là con gái, sao cậu hiểu cái cảm giác của tụi này! Mario đẹp trai đấy, nhưng là đẹp trai chứ đâu phải mỹ miều gì! Mình chẳng bao giờ thích một thằng con trai nào và nghĩ nó đẹp đâu! Thề đó!" Ron nhấn mạnh.
Harry thì không tranh cãi vì vấn đề thích nam hay nữ, với hắn thì nam cũng có nét đẹp riêng, điển hình như anh Kotaro, nhưng tất nhiên là Ron nói đúng, đó là một số trường hợp hi hữu, Mario không nằm trong đó.
Im miệng, Harry ngại nói ra với Ron là mình bị anh trai cậu ta hút hồn mấy ngày đầu còn ngây dại, bí mật này chỉ một mình hắn và... anh Gin biết là được rồi, mối tình đầu chớm nở sớm tàn, giờ thì hắn thích Cho Chang.
Hermione nặng nhẹ với Ron: "Thế cậu không thấy anh cậu đẹp à?"
"Ảnh đâu phải anh mình, ảnh giống má mình. Đừng lôi anh mình vào mấy chuyện này, ảnh và thằng Mario đó giống nhau tý nào? So sánh thì so sánh với anh Gin kìa, bộ mấy cậu không thấy họ có gì đó tương tự sao?" Ron nghĩ mãi không ra cảm giác đó là gì, cặp mắt?
"Không! Khác! Hoàn toàn! Anh Gin đẹp trai hơn gấp trăm gấp ngàn lần thằng giả tạo đó!" Harry đứng bật dậy, lớn tiếng quát to trước cả lớp.
...
Cả lớp đổ dồn ánh mắt lên người bọn họ, kể cả ánh mắt cay nghiệt của Jiang giáo sư, người dạo gần đây điên tiết không có chỗ trút giận!
"Cả ba chúng bây! Cút hết ra khỏi lớp! NGAY!"
"..."
"..."
"..." Hermione vô tội vạ lây, nổi khùng bưng sách ra khỏi phòng học đầu tiên, trước khi ra khỏi phòng còn quay phắt đầu lại mắng Harry và Ron: "Tại mấy cậu mà mình bị đuổi ra khỏi lớp! Vừa lòng chưa! Mario làm mấy cậu điên hết rồi! Thay vì học hành cho giỏi cho bằng người ta! Các cậu chỉ biết ghen tị! Các cậu thua rồi! Thua! Mình thua luôn! Chẳng cứu được mấy người nữa!"
Nói rồi đâm đầu xông thẳng ra ngoài, chẳng thèm nhìn mặt ai.
"..." Harry.
"..." Ron.
"..." Jiang giáo sư mạc danh cảm thấy con bé mắng luôn cả hắn.
Ron phun tào: "Mình ghen tị Mario chỗ nào?! Mình đâu có cần cậu ấy thích?"
"..." Harry: Đủ rồi Ron, Hermione nghe được thì lại chết cả đám, mình cậu nghe chửi đi.
Draco ngồi chống má, học anh trai hắn mười phần, cười nhạo tụi nó: "Tụi mày hài thật, một thằng năm nhất khiến cả đám cuống lên. Nói về đẹp trai tài giỏi thì chỉ có thể là anh tao! Thằng Mario đó có mà xách dép cho ảnh."
Draco hoàn toàn không biết Mario trong miệng hắn chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, kẻ mà gia đình hắn đang thờ.
"..."
"..."
"..."
Hermione chạy ào đi tìm phòng họp cũ, nhưng phòng thì tìm không thấy, lại thấy Gintoki ngồi ôm gối bên góc tường, mặt mày ủ rũ.
"Anh Gin! Phòng đâu?"
"Nó đổi mật khẩu rồi." Gintoki hai mắt trầm trầm.
"Ai cơ?!" Hermione hỏi gấp.
"Mario."
"..."
"Gin đã làm sai sao? Cứ nghĩ đưa cho nó cái phòng để nó trốn học, tránh cho nó lảng vảng bên ngoài gây chuyện, nhưng Gin quên mất nó có thể gây chuyện bên trong."
"... Anh không có cách tìm ra cái phòng sao? Sao Mario làm được?!" Hermione căm giận.
Sao xung quanh cô bé toàn mấy người gì đâu! Không có ai đáng tin cậy tý sao!
"Đúng vậy nhỉ? Tại sao Gin lại nghĩ rằng nó sẽ không đổi cách vào phòng? Nó muốn độc chiếm cái ghế ngủ, đây là chuyện mà ai cũng đoán ra." Gintoki càng thảm hại hơn, tròng mắt đỏ sậm đã không còn chút ánh sáng, tiếc ruột gan đứt từng khúc.
"Không, Mario không cần cái ghế ngủ của anh, cái phòng! Cái phòng! Nó hữu dụng!"
"Cái ghế của Gin thì không hữu dụng sao a uy! Ngươi nói!!!" Gintoki khóc thét vào mặt cô bé.
"..." Hermione.
Tụi con trai dạo này kỳ ghê.
Ngồi xuống bên cạnh Gintoki, vuốt lưng hắn dỗ dành, Hermione nói: "Em xin lỗi, chia buồn cùng anh."
"... Ô." Gintoki úp mặt vô đầu gối.
"Mario thật quá đáng vì đã lấy cái ghế ngủ tuyệt vời của anh. Em chỉ quá tiếc vì không thể sử dụng nó cho mục đích cao cả hơn là làm trụ sở trợ giúp Gia tinh ở Hogwarts, tụi nó đáng lẽ có thể tìm chúng ta khiếu nại vì bị đối xử bất công, đòi trường trả lương cho chúng."
"... Vẫn còn chưa từ bỏ sao?" Gintoki cạn nước mắt, cạn lời thất ngữ.
"Anh từ bỏ cái ghế của mình sao?"
"Không, không bao giờ, Gin sẽ tìm cách lấy lại cái ghế."
"Em cũng vậy, em sẽ tìm cách lấy lại trụ sở."
"..."
Uy! Tự nhiên quá rồi đó! Đâu ra vào đòi quyền thừa kế vậy?!
Gintoki đẩy Hermione đi chỗ khác, đừng cản trở hắn trầm tư, mà Hermione không chịu đi, Ron và Harry - những đứa bị đuổi còn lại cũng đã chạy tới.
Harry lao tới: "Anh Gin!"
"Đây."
Gintoki đáp nhẹ hều, với vẻ chán đời.
"Anh nói thật đi, Mario là ai?! Nó trốn học giống anh, nó làm như nó thân quen anh nhất ở đây! Nó đang ở phòng họp đúng không?! Cho tụi em vào với!"
Gintoki ư hử: "Thấy gì không?"
"?" Harry.
Hermione giải đáp: "Ảnh cũng ở ngoài như chúng ta, ảnh vô dụng bất tài."
Gintoki đấm u đầu con nhóc, móc mũi: "Nó đổi mật khẩu, tất cả là Mario sai."
"..."
Ron kinh ngạc lắm, "Phòng này anh Kotaro ểm bùa mà! Anh rể em còn không làm gì được, đừng nói là đổi mật khẩu! Ảnh mà biết thằng Mario làm được thì sao?! Ảnh nổi khùng ngay! Chắc chắn!"
"..." Gintoki: Đừng cho anh rể mày biết hộ cái! Giờ đã lùm xùm lắm rồi!!!
Sao thằng Mario không tém tém lại, nó muốn cả thế giới biết nó là ai sao?! Công sức bốn đứa giấu nó như mèo giấu cứt có ý nghĩa gì?!
Gintoki kéo Ron sang một bên dặn dò, Harry cáu kỉnh: "Anh còn chưa trả lời em, thằng Mario cùng bọn anh có quan hệ gì?!"
Gintoki nhìn trời.
"Nghe này Harry, đừng đoán mò! Mario là họ hàng bà con xa của thằng Shinsuke, nên nó thấy ghét là điều hiển nhiên! Gin cũng thấy vậy!"
"Không, anh Shinsuke——" Harry muốn nói gì, Gintoki đã bịt mồm hắn lại.
"Gin biết, Gin biết!"
"..." Harry.
Harry càng lúc càng cảm thấy Gintoki bao che cho thằng nhóc năm nhất mờ ám đó, phòng họp của bọn họ cũng không thể nào tự nhiên vào tay một người ngoài, nhất định là mấy ảnh cho Ma-ri-o quyền hạn gì đó mà chỉ có mấy ảnh mới làm được!
"Rồi em sẽ vạch mặt nó!"
Harry đẩy hắn ra bỏ đi, thằng nhỏ đang quạo nay càng quạo hơn.
"..." Gintoki: Gin làm gì sai?!
Ê! Ê!
"Anh chuẩn bị tinh thần đi, Mario trốn ở chỗ anh ai cũng biết, vì trước nay trường mình chỉ có anh công khai trốn học kiểu đó thôi, mà Mario cứ nhằm vào tiết học của Jiang giáo sư mà cúp." Ron thở dài, nhún vai.
"..."
Hermione ra vẻ nhọc lòng: "Phương pháp của anh tệ nhất đó! Chẳng giải quyết được vấn đề mà còn khiến mọi chuyện tệ hơn."
"..."
Gintoki cứ nghĩ mọi chuyện nhất định còn không đến nỗi nào, ai ngờ lúc gặp Jiang giáo sư... hắn bị làm lơ.
À không, người này có để lại một câu:
"Ngươi tới nhà Black ở đi. Nhà ta không có phước để rước được ngươi."
"..." Gintoki hoá đá.
... Gintoki hụt hẫng thả tay xuống, mặt đen thui đi tìm Mario tính sổ, đi được nửa đường mới nhớ ra hiện tại Mario đang ở cái nơi an toàn nhất Hogwarts, người tiếp tay cho hắn an ổn nơi đây còn là chính mình.
Gintoki giờ mới nghĩ ra, không ai không biết Mario trốn ở đâu, tất nhiên có cả Jiang giáo sư.
Dù sự thật phũ phàng, nhưng thực lực của Tom Riddle dù có ở trong trạng thái thiếu hụt linh hồn vẫn vô cùng đáng sợ, nhất là ở phương diện liên quan đến bọn họ, Jiang Cheng không phải đối thủ của hắn. Bị nó khinh cũng không trách được. Nó là khoa tổng hợp của bọn họ mà, thua thì người mất mặt là bọn họ.
Không để Gintoki rối rắm quá lâu, phái đoàn trường Beauxbatons và trường Dumstrang đã đến.
Mario ở trong phòng họp đọc sách thưởng thức chiều trà cuối cùng cũng khoan thai xuất hiện.
Hắn cũng không rảnh rỗi sử dụng Mị thuật với mọi người nữa, dễ dàng nhận được những ánh mắt đồn đoán từ xung quanh, nhưng hắn không để ý.
Hắn đi đến bên cạnh Gintoki, đứng đợi phái đoàn của hai trường xuất hiện.
Harry kéo Ron và Hermione qua chỗ Gintoki đứng, làm như vô tình đẩy Mario xuống.
"..." Gintoki.
Mario kéo tay Gintoki qua chỗ khác đứng.
"..." Gintoki.
"..." Harry.
"..." Jiang giáo sư.
Jiang Cheng bắt đầu cảm thấy có những thứ nên tin đi, ví dụ như là bói toán, có lão già nào đó nói hắn tình duyên lận đận, trừ khi đổi người khác, nếu không đau khổ kéo dài.
Dù cùng một hoàn cảnh bị cắm sừng, mạc danh Jiang Cheng vẫn cảm thấy Prince Black sướng hơn mình gấp bội, ít nhất tiểu tam không dám ở trước mặt hắn giở thủ đoạn trà xanh, Katsura giấu tiểu tam như mèo giấu cứt, Gintoki thì bưng ra cho hắn hửi.
Gintoki không mấy hứng thú nhưng bị bắt buộc có mặt, Tom Riddle trò chuyện với hắn.
Ron vừa dòm đồng hồ, vừa ngó ra con đường dẫn từ cổng vô:
"Gần sáu giờ. Mấy cậu nghĩ họ tới bằng gì? Tàu lửa chắc?"
"Chắc không phải quá." Hermione nói.
Harry ngước nhìn lên bầu trời đầy sao:
"Vậy bằng gì? Chổi chắc?"
"Mình không nghĩ vậy... xa quá mà..."
Tom Riddle vừa bị cô hiệu phó trách cứ cất đi quyển sách trên tay, quay ra giải đáp cho Gintoki, kẻ nãy giờ không có chút nghi vấn nào đặt ra, "Họ sẽ đến với một cỗ xe ngựa cực lớn, hiệu trưởng trường Beauxbatons là một người khủng lồ, bà ấy khá xinh đẹp và nổi bật."
Và diễn ra y hệt.
Tới cả phái đoàn trường Durmstrang xuất hiện bằng thuyền buồm giữa hồ lớn cũng được hắn giải đáp.
Hermione giật mình: "Sao cậu biết?"
Tom Riddle nhã nhặn đáp lời cô bé: "Mình đọc sách, tình cờ được biết mà thôi, không có gì đặc biệt."
"... Ôi, mình không đọc qua quyển nào có viết lại." Hermione càng hốt hoảng hơn, vì cô bé lại không đọc đủ sách.
"Mình không ngại dẫn bạn tìm đến chúng, những kiến thức kỳ quái, tất nhiên là nếu cậu sẵn lòng."
"Mình luôn sẵn lòng!"
"..." Mặt Ron đứng bên cạnh cũng bắt đầu hư thúi giống y Harry.
Gintoki nhìn trời, năm nay đầy mùi chua.
Sự chú ý của Ron đã chuyển dời từ Hermione sang phái đoàn Durmstrang, vì sự xuất hiện của...
"Thiệt không tin nổi! Krum kìa! Viktor Krum!"
Hermione gắt:
"Trời ơi, Ron, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi mà!"
"Chỉ là một cầu thủ Quidditch!" Ron dài giọng, nhìn Hermione như thể không tin nổi cái tai mình. "Nè, Hermione, anh ấy là một trong những Tầm thủ xịn nhất trền đời! Mình không ngờ anh ấy còn đi học!"
"Cậu nói không mê thằng con trai nào kia mà!"
"Mình chỉ không mê thằng con trai nào chỉ vì nó đẹp trai thôi! Mình cũng chẳng mê ai thích đọc sách rồi khoe khoang kiến thức khắp nơi như thể hắn biết tuốt!"
Tom Riddle hơi cảm thấy có lỗi, buồn bã nói: "Nếu mình làm cậu cảm thấy không vui, Ron, mình chỉ muốn chia sẻ những gì mình biết."
Hermione trợn trắng mắt: "Cậu không có lỗi gì hết, Mario ơi! Là cậu ta nhỏ nhen đó!"
"..." Ron bắt đầu cáu, Harry không còn cách nào khác phải dắt hắn ra xa chỗ đó, nếu không Ron lại nóng tính nói ẩu nói tả với Hermione.
Tiện thể, Harry kéo Gintoki vẫn đang đứng móc mũi đi theo.
Mario kéo Gintoki lại, "Anh Gin, anh cũng cảm thấy em quá nhiều chuyện, cố khoe khoang kiến thức sao?"
"..." Gintoki còn đang mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng thoát vòng.
Lần này là Ron, Harry, Hermione và cả ánh mắt từ xa nào đó đều bắn lại đây, chờ câu trả lời của hắn.
Gintoki: ĐM! Tại sao lúc chỉ còn có một mình hắn thì lại xảy ra chuỵện này!?
Gintoki mặt lạnh, rút tay ra khỏi cả hai, tay cắm vào túi quần.
"Khỏi lo, Gin bình thường."
"..."
"..."
"..."
Tạm được, đại đại đi.
Khi tất cả học trò đã vào Sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:
"Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Ta rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Ta hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây."
Một đứa con gái Beauxbatons vẫn còn khư khư cái khăn choàng quanh đầu phát ra một tiếng cười nhạo báng không lầm vào đâu được.
Hermione nổi giận, thì thào:
"Không ai bắt mày phải ở lại đâu!"
Cụ Dumbledore nói tiếp:
"Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ ta xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà."
Cụ ngồi xuống, ông Karkaroff ngay lập tức ngả sang phía cụ để nói chuyện.
Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga: có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà Harry chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc.
Ron chỉ vào một cái đĩa lớn có mấy con sò hầm đứng bên cạnh một cái bánh pút-đinh to đùng gồm thận và thịt bò:
"Cái đó là gì vậy?"
"Bouillbaisse." (Bui-a-bet-x, món xúp cá của vùng Marseille, Pháp, gồm có nhiều loại cá và tôm, sò, ốc hầm với cà chua, nhụy hoa nghệ tây và gia vị)
"Chịu thua." Ron nói.
Hermione giảng giải:
"Đó là món Pháp. Hồi hè rồi mình có ăn trước ngày về. Rất là ngon."
Ron lấy cho mình miếng bánh pút-đinh đen:
"Mình tin lời cậu vậy."
Gintoki chọn cho mình một chỗ ngồi... xa Mario, hắn ngồi giữa cặp song sinh, cặp này tuy hơi tăng động nhưng ít ra tụi nó bình thường.
Tom Riddle kỳ thực cũng không thèm dính lấy hắn, Tom có thể nói chuyện với các bạn học và cả bạn ngoại quốc như cá gặp nước, là điểm thu hút nổi bật trong mắt các nữ sinh.
Ngoài ý muốn, Gintoki cũng được chú ý, với mái tóc màu bạc.
"Ôi, bạn là tiên nam sao?"
"..." Gintoki đang ngậm pút-đinh trong miệng, ngơ ngác ngửa đầu lên nhìn mấy nữ sinh của trường Beauxbatons vây quanh hắn hỏi han, họ dường như thích thú với hắn lắm.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của người quen, Gintoki... đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng, cố nuốt xuống miếng pút-đinh đang dồn trong họng.
"Không, không phải, Gin... đẹp trai đến vậy sao?" Gintoki gãi gãi đầu, thẹn thùng.
"..." Mọi người quen hắn đột nhiên hết muốn ăn uống.
Ron mắt cá chết, cũng ngậm một miệng pút-đinh tổ chảng: "Thời của ảnh tới rồi sao?"
Harry cười gượng, "Không, mình thì thấy hạn của ảnh tới rồi." Jiang giáo sư đã liếc sang đây nửa buổi. Mà giờ thì anh Gin chẳng để ý đến, chỉ lo dại gái.
Một giọng cất lên:
"Xin lỗi, các anh chị còn dùn món bouillabaisse nửa không?"
Đó là đứa con gái của trường Beauxbatons đã cười to lúc cụ Dumbledore phát biểu. Cuối cùng nó cũng đã chịu bỏ cái khăn choàng cổ ra. Một mái tóc dài màu bạch kim xõa xuống tới gần thắt lưng. Con bé có đôi mắt to, xanh biếc và hàm răng đều, trắng bóng.
Ron từ lúc nào đã quay sang nhìn, mặt Ron đỏ tía. Nó nhìn chằm chằm con bé, há miệng tính trả lời, mà không thốt được lời nào ngoài mấy tiếng khùng khục yếu ớt.
"À, lấy đi," Harry nói rồi đẩy cái đĩa về phía đứa con gái.
"Anh ăn xong rồi hã?"
Ron gần như nín thở:
"Ờ... ờ, tuyệt lắm."
Đứa con gái cầm cái đĩa và cẩn thận bưng về phía bàn nhà Ravenclaw. Ron vẫn còn ngồi trợn tròn mắt nhìn theo con bé như thể trước nay chưa từng thấy con gái bao giờ. Harry phát tức cười. Tiếng cười dường như đã kéo Ron hoàn hồn trở lại. Nó nói với Harry, giọng khản đặc:
"Nhỏ đó là Tiên nữ!"
Hermione nói chua lè:
"Chắc chắn là không phải rồi. Mình chẳng thấy ai há hốc mồm nhìn theo nó như một thằng ngốc cả."
Nhưng Hermione không hoàn toàn đúng trong chuyện này. Khi đứa con gái đi ngang Sảnh đường, nhiều cái đầu tụi con trai phải ngoái lại, có mấy thằng còn có vẻ cấm khẩu mất một lúc, giống như Ron vậy.
"Mình nói rồi mà, nó không phải là con gái bình thường."
Ron vừa nói vừa ngả người sang một bên để nhìn đứa con gái rõ hơn. "Ở trường Hogwarts người ta không sản xuất ra được đứa con gái nào như vậy!"
Harry nghĩ thầm:
"Ở Hogwarts người ta sản xuất ra được con gái cũng hay hay đó chớ!"
Cho Chang vô tình ngồi chỉ cách đứa con gái tóc ánh bạc kia có mấy ghế.
Hermione đanh giọng:
"Nếu cả hai cậu chịu cúp mắt về, hai cậu sẽ thấy ai mới tới."
Cô bé chỉ về phía bàn giáo viên. Hai cái ghế trống còn lại giờ đã có người ngồi. Ludo Bagman ngồi một bên giáo sư Karkaroff, trong khi ông Crouch – ngồi kế bên bà Maxime.
Harry ngạc nhiên:
"Họ làm gì ở đây?"
Hermione nói:
"Họ ở Ban tổ chức Thi đấu Tam Pháp thuật, đúng không? Mình đoán họ muốn ngồi đây coi cuộc đấu bắt đầu ra sao."
Ron hỏi: "Vậy có anh rể mình không ta?"
Hermione còn giữ cái thái độ bực bội:
"Không đâu Ron, ảnh là Tổng giám ngục, cậu gặp mặt ảnh nhiều hơn người bình thường rồi, hơn cả một tù nhân."
"..."
Harry không nói gì, không ai mong muốn Prince Black xuất hiện ở Hogwarts hơn hắn hiện giờ, hắn tin chắc rằng thằng Mario có vấn đề lớn.
Khi đợt đồ ăn thứ hai vừa tới, tụi nó nhận ra có nhiều món tráng miệng lạ mắt. Ron xem xét kỹ càng một cái bánh flan nhợt nhạt kỳ quái, rồi cẩn thận đẩy nó qua bên phải chừng một tấc, để từ bàn Ravenclaw ngó qua có thể nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, đứa con gái nhìn giống Tiên nữ hình như đã ăn no, nên không tới lấy bánh về.
Hermione nhìn hết thảy trong mắt, bỗng nhiên buồn nản mà không biết lý do.
Gintoki đẩy qua cho cô bé một đĩa đồ ăn, đáp lại hắn là Hermione từ chối.
"Lao động nô lệ! Em đã nhủ rằng không thay đổi được thì không ăn!"
"..." Gintoki lạnh mặt nhét nguyên muỗng vào mồm con bé.
Bướng giống Zura, mà ít ra Zura còn sẽ lén ăn vào lúc tối không ai phát hiện.
"..." Hermione.
Ron mới chú ý tới, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Cậu ăn đại đi thì hơn, Hermione à. Cậu thích món gì? Mình không muốn tối nay nhìn mặt cậu ục xuống vì không no đâu."
"..." Hermione lia mắt tới cái đĩa bên cạnh Ron, cậu bé lập tức đẩy qua, không chần chừ được giây nào, quên luôn là lý do cái đĩa đó xuất hiện bên cạnh.
Fred cười nói nhỏ với Gintoki: "Tiên nam thấy sao? Thằng nhỏ ngố nhỉ? Ngu thấy ớn."
George còn chọc: "Chúng ta đang được vinh hạnh ngồi cạnh tiên nam của Hogwarts, ôi tiên nam, hỡi tiên nam, có thể mạn phép được gọi tên quý danh ngài?"
Cả hai một trái một phải chấp lên tay hắn, áp má lên với vẻ say mê.
"..." Gintoki.
Mấy cô nữ sinh trường khác hét chói tai với vẻ thích thú.
"..." Học sinh Hogwarts.
Mấy nữ sinh này lạ ghê, chưa được thấy trường hợp này sao? Cái thời bốn anh còn ở trong trường, nó còn sáng mắt hơn, cái gọi là cơ tình bắn ra bốn phía.
Tự nhiên cảm thấy tự hào, trường Beauxbatons có tiên nữ, trường Durmstrang có Viktor Krum, thì Hogwarts có tứ trụ, tất cả ưỡn ưỡn ngực lên, hất hàm, ăn trong tư thế kiêu ngạo.
Khi những cái đĩa bằng vàng đã được dẹp sạch sẽ, cụ Dumbledore lại đứng lên. Dường như đang có một sự căng thẳng dễ chịu tràn ngập Đại sảnh.
Cụ Dumbledore mỉm cười trước biển học trò đang ngước mắt lên:
"Đã tới lúc rồi. Thi đấu Tam Pháp thuật sắp bắt đầu. Ta muốn có vài lời giải thích trước khi chúng ta mang cái rương nữ trang vô..."
"Mang cái gì?" Harry thì thào.
Ron rùng mình.
"... cốt để làm cho minh bạch qua trình chúng ta sẽ tiến hành trong năm nay. Nhưng đầu tiên, cho phép ta giới thiệu với những ai chưa biết, ông Bartemius Crouch, Trưởng Ban hợp tác Quốc tế về Pháp thuật."
Có vài tiếng vỗ tay lộp độp làm lệ.
"... và ông Ludo Bagman, Trưởng ban Thể thao và Trò chơi pháp thuật."
Một tràng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn khi dành cho ông Crouch, có vẻ bởi danh tiếng Tấn thủ của ông, hay đơn giản chỉ vì ông dễ thương hơn. Ông đón nhận điều này với một cái vẫy tay vui vẻ. Ông Bartemius Crouch không vẫy tay hay mỉm cười khi người ta xướng tên ông lên.
Cụ Dumbledore tiếp tục:
"Ông Bagman và ông Crouch đây đã làm việc không mệt mỏi suốt mấy tháng qua để chuẩn bị cho Thi đấu Tam Pháp thuật. Và họ sẽ cùng giáo sư Karkaroff, bà Maxime, và ta ở trong ban giám khảo để đánh giá nỗ lực của các quán quân."
Khi nói đến từ 'quán quân', sự chăm chú của đám học trò đang dỏng tai nghe có vẻ như tăng lên thêm. Hình như cụ Dumbledore nhận ra sự tĩnh lặng đột ngột của tụi nhỏ, nên cụ mỉm cười và nói:
"Cái rương nữ trang, rồi, mang vô đi, ông Filch!"
Thầy Filch, nãy giờ không ai để ý, vẫn đứng núp trong một góc xa của Sảnh đường, tiến về phía cụ Dumbledore, mang theo một cái rương gỗ lớn khảm đầy đồ trang sức. Cái rương trông quá cũ kỹ.
Cụ Dumbledore nói tiếp khi thầy Filch cẩn thận đặt cái rương lên bàn, trước mặt cụ:
"Các chỉ dẫn về những bài thi mà các nhà quán quân sẽ phải làm trong năm nay đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ, và họ đã có những sắp xếp cần thiết cho từng thử thách. Sẽ có ba bài thi, trải dài suốt cả năm, và sẽ kiểm tra các vị quán quân theo nhiều cách khác nhau... về kỹ năng pháp thuật, lòng can đảm, khả năng suy luận, và dĩ nhiên, khả năng đối đầu cùng nguy hiểm."
Nghe đến lời cuối cùng, cả Sảnh đường lặng ngắt, đến nỗi dường như không ai dám thở nữa.
Cụ Dumbledore tiếp tục, trầm tĩnh:
"Như các trò đã biết, sẽ có ba quán quân so tài trong cuộc thi đấu, mỗi người đến từ một trường tham dự. Họ sẽ được chấm điểm coi mỗi bài thi làm giỏi tới đâu, và vị quán quân nào có tổng số điểm cao nhất sau ba bài thi sẽ giành được Cúp Tam pháp thuật. Các vị quán quân sẽ được chọn ra bởi một vị giám khảo công minh: Chiếc Cốc Lửa."
Cụ Dumbledore rút cây đũa phép ra và gõ ba tiếng lên nắp cái rương. Cái nắp từ từ mở ra cót két. Cụ Dumbledore thò tay vào trong, kéo ra một chiếc cốc bự thô kệch đẽo bằng gỗ. Sẽ chẳng ai thèm chú ý tới cái cốc nếu không có một ngọn lửa màu xanh trắng phừng phừng tới tận miệng cốc.
Cụ Dumbledore khép cái rương lại và cẩn thận đặt cái cốc lên trên nắp, từ đó cả Sảnh đường đều có thể nhìn thấy rõ. Cụ nói:
"Bất kỳ trò nào muốn đăng ký làm quán quân phải ghi tên mình và trường mình thật rõ ràng lên một mẩu giấy da rồi thả vô trong cốc. Những ai tha thiết muốn thành quán quân sẽ có hai mươi bốn tiếng để nộp tên mình. Đêm mai, vào lễ Hội Ma, chiếc cốc sẽ trả lại ba cái tên của ba người được chọn ra xứng đáng nhất để đại diện cho trường mình. Chiếc cốc sẽ được đặt ở Tiền sảnh suốt đêm nay, rất thuận tiện cho những trò nào muốn thử sức."
"Để đảm bảo rằng không có trò không đủ tuổi nào bị cám dỗ, một khi cái Cốc lửa được đem vô Tiền sảnh rồi, ta sẽ vẽ một lằn tuổi quanh cốc. Sẽ không trò nào dưới mười bảy tuổi bước qua nổi cái lằn này đâu."
"Cuối cùng, ta muốn nhấn mạnh với bất cứ trò nào muốn đọ sức trong cuộc thi đấu này, là không có chuyện tham gia hời hợt cho vui. Một khi chiếc Cốc Lửa đã chọn ra vị quán quân nào, thì vị ấy bắt buộc phải theo tới cùng. Đặt tên mình vô chiếc cốc cũng có nghĩa là đã ký một bản hợp đồng ma thuật đầy trói buộc. Và khi đã được chọn làm quán quân rồi thì không được đổi ý nữa. Do đó, làm ơn đảm bảo rằng các trò thực lòng sẵn sàng chơi trò này trước khi thả tên mình vô chiếc cốc. Giờ, ta nghĩ tới lúc đi ngủ rồi. Chúc tất cả một đêm ngon giấc."
Khi tụi học sinh kéo nhau ngang qua Đại sảnh, bước qua cửa, tiến ra Tiền sảnh, Fred Weasley nói:
"Lằn tuổi thì mình lấy Độc dược Lão hóa lừa cũng được vậy, đúng không? Một khi thảy được tên mình vô cái cốc rồi thì tha hồ mà cười, làm sao nó biết được mình đủ mười bảy tuổi hay là không."
Gintoki còn đang trầm tư, liệu hắn có nên ghi danh? Sau khi nghe các hạng mục phải vượt qua cho cả năm học, hắn đột nhiên tỉnh táo lại.
Fred và George nhìn mặt hắn là hiểu, cả hai vỗ cái bộp lên vai hắn: "Tiên nam! Tụi này không giành được quán quân thì người giành quán quân phải là tiên nam!"
"... Tại sao lại có tụi bây trong này?" Gintoki mắt cá chết.
"Tụi anh sẽ nỗ lực hết sức giúp em vượt qua các thử thách! Chỉ lấy ba phần tiền thưởng! Thế nào? Tiến lên đi, đây, anh viết sẵn cho em rồi." George dúi vào tay hắn tờ giấy, đẩy hắn lên gần Chiếc cốc lửa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com