Chương 77: Dạ Vũ Giáng Sinh (2)
Ron bỏ bạn nhảy của mình để đi qua một bên ngồi, lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình bảnh trai thì nó lại trở nên vô nghĩa, thậm chí... buồn cười.
Khoé mắt lướt qua cặp đôi đang nhảy trên sân, Ron cố lơ đi.
Hoá ra là mất cả mấy ngày để tìm cách biến mình đẹp lên để được nhảy với Viktor Krum. Mà sao trước đây hắn thích thằng Krum đó nhỉ? Chỉ là chơi giỏi Quitchditch thôi mà.
Rồi Ron chú ý tới những cặp khác để thôi buồn đời, ví dụ như... Chị Gin.
Đẹp nhức nhối, da trắng, môi đỏ, tóc phủ bạc, y hệt một con mèo quyền quý. Chị ấy mặc một bộ đồ kỳ quặc, không biết phong cách của nơi nào trên bản đồ, phải chi Hermione ngồi bên cạnh để giải đáp cho hắn, nhưng đại khái là nó đẹp không phải theo kiểu lộng lẫy với những bộ đầm tung cánh màu nhiệm, nó điềm đạm nhưng phá cách hơn, tôn vinh từng bước dậm nhỏ, màu xanh lam kết hợp với chút vân trắng uốn lượn, tà xẻ váy theo từng bước nhảy để lộ ra cẳng chân dài miên man cùng chút mông tròn trịa, ngực chị ta dán sát với cơ thể Jiang giáo sư, ép thành một bộ tranh nhục dục đầy lãng mạn.
"..." Ron bịt mũi.
Má ơi, Jiang giáo sư số hưởng.
Anh rể và anh hắn đã trở lại, vẫn khoác tay nhau, giày da và giày cao gót đều nhịp bên nhau như cùng bước lên bậc thang hoàng gia, anh rể bỗng khom lưng, vươn tay trước mặt anh hắn.
Bao tay ren màu trắng bao bọc những ngón tay thon dài mảnh dẻ, nếu không phải biết anh hắn là nam tính hàng thật giá thật, thật đúng là có người tin mờ mắt, rằng đây là tôn quý phu nhân, danh phận rõ ràng là của nhà Black.
Vừa bước vào sân nhảy, họ đã có cho mình một thế giới riêng mà người khác phải ngưỡng mộ.
Mây trời lắm, như khung cảnh xung quanh là xứ sở thần tiên ấy, trong đó có hoàng tử và công chúa, bong bóng tình yêu nổi lên, nhạc cũng chuyển sang hướng nhẹ nhàng đắm đuối.
Họ chẳng khiến mọi người nóng mắt và suy nghĩ miên man về những gì sẽ diễn ra tiếp theo, vào tối nay, mà khiến mọi người mơ mộng vào tình yêu thần tiên dường như không có thật trên đời.
Rất đẹp đôi, rất huyền ảo, khác với điệu bộ bình thường luôn nghiêm túc ngay thẳng, anh Kotaro lúc này có loại khí tràng gì đó—— cám dỗ đàn ông.
Trên sân nhảy, Katsura đè lại Prince Black.
"Yên nào!"
"Em đang che giấu cái gì?"
Hắn thoáng cúi xuống, đè thấp giọng nói ở bên tai Katsura, trầm nhưng không phập phồng, vẫn nhàn nhạt.
Katsura nghiêng mặt đi, ửng má: "Anh đã nhận ra sao?"
Katsura đột nhiên mắc cỡ, nhích lên, nhón chân, đặt môi ở bên tai hắn thì thầm nhỏ tiếng: "Mặc loại quần đó ngưa ngứa."
Vì mặc sườn xám xẻ dọc đùi, hôm nay hắn mặc dây nhỏ lọt khe.
"..."
Mọi người thấy Prince Black vừa chao đảo, không biết có chuyện gì.
Vừa hoá thân Tô Đát Kỷ hoặc Trụ, Katsura lại chính sắc giữ vững hắn lại.
"..."
Jiang Cheng nhìn thoáng qua bọn họ, rút trừu khoé miệng, đã nói là trap mà không nghe!
"Này này, nhìn con khác là Gin cho ngươi tối nay ngủ dưới đất đấy." Hắn lại nghe thấy ngữ khí biếng nhác của Ginko, vừa xoay đầu lại thì môi bị hôn mạnh một cái vang dội.
Ginko ôm lấy mặt hắn, bóp biến hình, thậm chí mu bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh đó nổi lên gân xanh, dùng sức cố định mặt hắn lại, cặp mắt nửa sống nửa chết có chút uy hiếp: "Biết ai đẹp nhất không?"
"..." Jiang Cheng: Dù sao không phải ngươi.
"Trả lời!"
"... Ngươi."
"Giỏi lắm! Moa!" Ginko lại nhón chân lên hôn hắn, chuyển mắt, cùng Katsura đối diện vài giây, đắc ý ngước cằm lên.
Katsura nhíu mày: "..."
Khuôn mặt trầm tư, Katsura nhận ra là Gintoki vừa khiêu khích quyền uy của hắn.
Nắm cổ áo của Prince Black, nhẹ nhàng kéo xuống, Katsura nghiêng đầu, dán môi lên, ở trên cổ hắn để lại một dấu son của mỹ nhân tiêu chuẩn.
"..." Ginko.
"..." Mọi người há hốc mồm.
Ron và Harry cũng phun nước ra. Harry vội lau miệng, nước từ trong miệng hắn chảy ra thành dòng, vừa nhìn bên đó vừa chảy, lau vài cái mới hết.
Chẳng biết sao, chị Gin táo bạo cho Jiang giáo sư một nụ hôn đóng dấu thì bọn họ không thấy lạ, anh Kotaro vừa làm như vậy... vết son đậm đà dính trên cần cổ trắng ngời của Prince Black lại khiến bọn họ nuốt nước miếng.
Hẳn là do... cùng phong cách hằng ngày hoàn toàn khác biệt. Không ai nghĩ tới giáo hoa lại táo bạo đến vậy, dù vẫn còn kín kẽ.
Jiang Cheng giờ dám nói, hỏi Voldemort là ai, Prince Black sẽ kêu cút.
Ginko bóp cổ tay, suýt muốn xắn tay áo nắm tóc quýnh lộn, Bạch Tuyết không cam lòng để Hoàng Hậu thắng thế.
Ginko nắm lấy hai vai Jiang Cheng, lắc lắc: "Nói đi! Honey! Anh thấy ai đáng yêu xinh đẹp bằng em?!"
"..." Jiang Cheng: Tại sao lại hỏi hắn vấn đề ngu xuẩn này?
Thấy sắc mặt Ginko sắp đen, Jiang Cheng giật giật khoé miệng, nhăn mặt nói: "Ngươi, được chưa?"
"..." Mọi người che trán.
Sao hắn cua được bồ vậy? Người như vậy đáng lẽ ra nên cô độc cả đời.
"..." Ginko.
Nắm lấy cổ áo hắn giật xuống, Ginko trực tiếp cho khuôn mặt đẹp trai kia một đấm!
"Cho mày 3s nói lại!—— 3!"
Lại một đấm hạ xuống vì không kịp trả lời.
"..."
"..."
"..."
Mọi người: À... giờ hiểu rồi.
...
Tom Riddle thật sự xứng đáng vào nhà Gryffindor lừng danh máu liều nhiều hơn máu não, không nhân cơ hội nhảy ra cửa sổ chạy trốn, mà hắn còn muốn tham gia vũ hội này với thân phận khác.
Chơi ngu là không có giới hạn.
Prince Black đâu nghĩ tới nhỉ? (Ảnh đâu có thèm nghĩ tới anh nữa =)))
Hắn dám ở trước mặt hắn ta khiêu vũ.
Shinsuke Malfoy mắt nhìn thấy dấu son mỹ lệ chói mắt trên cổ Prince Black, sắc mặt âm trầm, dường như có sấm chớp cái đùng vừa xoẹt qua, nói với Tom Riddle bên cạnh:
"Muốn trả thù không? Sao mà nằm yên được nhỉ?"
Tom Riddle bình tĩnh cười, "Tất nhiên."
Shinsuke Malfoy ngoéo môi, đuôi mắt nâng lên, màu xanh trong mắt đầy dã tâm thâm độc, vươn tay, Tom Riddle tự nhiên cầm tay hắn, bước vào sân nhảy.
Trong bộ dáng của một cô nàng tàn nhang nào đó không ai biết, Shinsuke cùng Tom Riddle đi lướt qua Prince Black và Katsura.
Hai mùi này, chính là mùi hôm trước xuất hiện hỗn tạp trên người Katsura.
Prince Black ngó qua, vừa lúc chạm vào cặp mắt đỏ tươi của Tom Riddle.
Katsura nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo nhìn thoáng qua hai người nào đó. Nhưng Prince Black đã trước một bước, đi về hướng họ.
Shinsuke Malfoy còn khiêu khích ngược lại, vẻ mặt kia như đang nói: Thì sao? Cậu làm được gì tôi?
Giày cao gót như đệm dưới chân một nữ nhân thành thục thật sự, uyển chuyển sinh hương, theo bước đi lộ ra một đôi chân trắng dài mảnh khảnh, Katsura khoanh tay đến, dùng ngữ điệu bình đạm của mình đánh thức mị thuật.
"Mình à."
"..."
Shinsuke Malfoy trợn con ngươi lên, nhìn chằm chằm Katsura.
Tom Riddle nắm lấy tay Shinsuke, lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, nhìn bề ngoài như bình tĩnh.
Katsura cũng nhìn chằm chằm hắn, giằng co trong giây lát.
"Tôi sẽ không bỏ." Đơn giản bỏ xuống một câu như vậy, Shinsuke rút lại tay từ tay Tom Riddle, xoay người rời đi.
「Tôi chỉ là, rõ ràng thấy được cậu mỹ lệ mà thôi」
...
"..." Tom Riddle bị mồ côi tại chỗ, suýt thì nổi giận.
Không biết vì sao, ký ức thiếu hụt, nhưng hắn cảm thấy cảnh này hắn quen thuộc.
Chính là bị chính nữ nhân của mình bỏ qua một bên, chỉ nhìn nhau chứ không nhìn hắn.
Dù nói là không bỏ, những rõ ràng Shinsuke Malfoy vừa bị đả kích bỏ Tom Riddle lại luôn một mình, đối đầu trực diện với Prince Black.
Hố cha.
Hắn căn bản không quan trọng đúng không?!
May thay, Katsura thấy nguy hiểm đã rời đi, khống chế nguy hiểm còn lại, níu lấy tay Prince Black, "Anh định đi bắt nạt một đứa con nít đáng yêu tới khi nào?"
"..." Đột nhiên bị hỏi như vậy, Prince Black cũng ngẩn ra.
Nhìn lại, thấy "cậu bé" trước mặt, vốn là vẻ mặt âm trầm, hiện giờ không biết khi nào đã—— ngẩng mặt lên nhìn hắn, hỗn tạp vẻ sợ hãi và ngưỡng mộ, nhỏ yếu cũng đáng thương, không biết vì sao lại bị bỏ rơi.
Một khắc nào đó, Prince Black xác thật thấy cũng đáng yêu.
Katsura còn tiến tới bên cạnh cậu nhóc, vỗ vỗ vai thằng nhỏ, nghiêm trang hỏi: "Sợ lắm chứ gì? Hắn xác thật rất giống người xấu doạ trẻ con, nhưng thật ra hắn rất hiền lành."
"... Sao, sao anh ấy lại nhìn em đáng sợ như vậy?" Tom Riddle nghiêng mặt qua né tránh ánh mắt của Prince Black, hỏi Katsura như thật.
Katsura nhìn sang Prince Black, khoanh tay nói thật tự nhiên: "Ông xã, hỏi anh kìa, tại sao vậy?"
"..." Đột nhiên á khẩu, cảm thấy mình vô lý, cố tình gây sự là thế nào? Vợ hỏi mà không biết đường trả lời.
Chẳng lẽ nói là do mùi? Mùi của thằng nhóc và con bé lúc nãy này từng xuất hiện trên người em sao?
Chính hắn cũng thấy ba láp ba xàm.
Nhưng tất nhiên là hắn không sai, trực giác của hắn... rất khó sai.
Katsura đẩy cậu nhóc đi, nói: "Mau đuổi theo bạn gái nhỏ đi, cô bé lúc nãy hẳn là bị doạ chạy đi rồi, không phải muốn chia tay với em đâu."
"Thật sao?" Cậu bé hỏi lại, như để xác định.
"Thật." Katsura gật đầu, khẳng định.
Katsura và cậu bé tương tác tự nhiên, diễn như không diễn.
Lâu rồi, kỹ thuật diễn chân thật của Katsura mới được lên sàn, không chêm chọc cười, hắn nghiêm túc cứu Tom Riddle.
Tom Riddle cũng hợp tác với hắn, để yên cho Katsura dắt tay đưa tới cho Tatsuma, nhờ hắn: "Nhờ cậu chăm sóc đứa nhỏ này nhé? Thằng bé đáng thương đang đi tìm bạn gái nhỏ."
"A ha ha ha! Chuyện nhỏ! Bạn gái của em có bộ dáng như thế nào?"
"Bạn ấy là một tiểu thư xinh đẹp." Tom Riddle quyết tâm làm một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu tới cùng.
"..."
Khó mà nhìn ra được bóng dáng của Chúa tể Hắc ám gì nữa.
Nhất là khi...
Cậu bé đó bất lực nói lời khẩn cầu: "Làm sao đây? Em còn chưa hỏi tên bạn ấy. Các anh có thể giúp em tìm bạn ấy sao?"
Hoá ra chỉ mới gặp nhau trong vũ hội.
Katsura nhìn về phía Prince Black đầy oán trách, như thể là hắn làm cho đôi bạn nhỏ chia lìa, mẹ kế ác độc!
"..."
Tatsuma nháy mắt với cậu bé: "Anh sẽ huy động gia tộc đi tìm cho em cô bé ấy, đừng buồn nhé? A ha ha ha."
Cậu bé nhìn hắn, đột nhiên nói: "Vậy anh nhảy với em đi."
"..."
Gần như là vì câu này, ánh mắt của Prince Black thu về, vì không dính líu tới Katsura.
Tatsuma sờ đầu, hơi cúi xuống nói nhỏ với cậu bé: "Không phải tặng quà rồi sao?"
"Không thể có thêm sao?" Tom Riddle nhìn chằm chằm hắn.
"..."
Đuỹ nam nhân lòng tham không đáy không có lòng tự trọng.
...
Sau khi thoát được sự "quan tâm" của Prince Black, được phép nhảy với Tatsuma, Tom Riddle đưa mắt nhìn về phía Ginko...
"Này... đừng nói là..."
Tatsuma có dự cảm không lành lặn chút nào.
Tom Riddle cười một tiếng hài hước, đẩy Tatsuma, lưu loát trao tay đổi bạn nhảy với Jiang giáo sư.
Prince Black hắn phải nín nhịn, nhưng chẳng lẽ Jiang Cheng hắn còn không xử đẹp được sao?
"..."
"...?" Jiang Cheng đầu đầy gân xanh.
Ginko ở trong tay Tom Riddle xoay vài vòng, Gintoki nhếch nhác ngửa cặp mắt đỏ lờ mờ men say hỏi: "Dạo này thích cùng tử thần gặp thoáng qua nhỉ? Nghe đồn dạo trước ngươi sợ tử thần."
"Sau khi ở bên cạnh Tử thần, ta không còn biết sợ." Tom Riddle biết là không được lâu, đã chuẩn bị chạy rồi, nhưng trước đó—— hắn hất tay lần nữa, cả gan... đưa Ginko vào tay Prince Black.
"..."
"..."
"..."
Cả vũ hội đứng yên.
Ánh đèn chiếu xuống đúng lúc, khoanh tròn cặp đôi này.
Đế quân cùng nữ vương.
"..."
Ron và Harry phun nước trái cây trong miệng ra.
Ai đó cứu!!! Sặc mùi phá hoại vậy!!!
Ai kìm được!!!
Và quả nhiên, tiếng nhạc bắt đầu đổi sang nhịp điệu dồn dập, đó chính là—— Tango!
Trắng — Bạc bên đó đứng chung một chỗ thì biến thành ma đưa lối quỷ dẫn đường.
Mùi bạo ngược cùng quỷ súc trong gam màu thuần khiết, sặc mùi sa ngã.
"Họ không có chem, nhưng chem tìm đến họ." Ron phun tào, lau nước bên khoé miệng.
Tom Riddle bị Katsura dẫm vào chân.
"Đồ ngu."
"..."
Không hổ là trúc mã của nhau, chửi cũng giống.
"Một lát nữa, chạy!"
"Đã biết."
... Katsura nhìn thấy Ginny đang nhảy cùng Neville, lãnh quang thoáng hiện dưới đáy mắt, hạ quyết định, truyền đạt mệnh lệnh: "Đưa ta qua đó hộ."
"Tốt."
Đứng trước Katsura thì Tom Riddle ngoan lạ.
Ginny chớp chớp mắt nhìn bạn nhảy của mình biến đổi thành crush đời đầu.
"Anh... anh? Anh Kotaro?"
"Anh đây! Thằng đó dám làm gì em?!"
"... Không đâu, tụi em là bạn thôi, cậu ấy và em đều không có bạn nhảy nên mới kết đôi với nhau."
Mặt Katsura dịu xuống, nhu hoà: "Thế công chúa điện hạ, em bằng lòng nhảy với anh chứ?"
Rất chi là nước chảy mây trôi, lễ phục thuộc về bạn nữ trên người hắn đã thay thế bằng lễ phục nam màu trắng tinh khôi.
Đại mỹ nhân lãnh diễm trước mặt, vẫn không mất phong độ đàn ông, Katsura làm mặt Ginny đỏ bừng, đêm nay bắt đầu trở nên tuyệt diệu.
"... Vâng."
Mấy thiếu nữ bay lướt qua bắn những tia sáng ganh tỵ.
Jiang Cheng trầm mặc nhìn... Tatsuma cười toe toét trước mặt.
"Các ngươi đang làm trò gì?"
"A ha..."
Katsura chuyển Ginny vào tay Jiang Cheng, cướp thằng bạn cà trớn về, tránh để Jiang Cheng ép hỏi ra chuyện mới.
"..." Ginny.
"..." Jiang Cheng.
Mặt Ginny từ đỏ thành tái.
Hừ lạnh một tiếng, Jiang giáo sư nhìn xuống, "Sợ ta?"
"Không... giáo sư..."
"Chúng ta đi qua kia đổi bạn nhảy. Không sợ anh rể của ngươi chứ?"
"À. Không ạ! Chắc chắn!"
Ginny hào phóng từ trong tay Jiang Cheng vụt qua, rơi vào ôm ấp lạnh lẽo của Prince Black, nhưng đâu đó là nhiệt độ ôn hoà từ cặp mắt.
Prince Black lướt qua thấy Viktor Krum cùng Hermione, tán thưởng cô bé hôm nay thật ấn tượng, nói nhỏ với Ginny, "Muốn giúp anh Ron của em chứ?"
"Vậy có xấu tính quá không anh?"
"Tình yêu vốn là xấu tính, Ginny."
Bễ nghễ như một vị quân vương trác tuyệt đưa Ginny xoay vài vòng giữa sân khấu, cô bé thuận ý chuyển vị trí với Hermione trong chớp mắt rực rỡ.
"..." Mọi người.
Các ngươi đủ chưa?
Thế nhưng Ron đứng lên, chỉnh sửa lại cổ áo rồi hỏi Harry đang ngồi ngó: "Mình ổn chưa Harry?"
"Giờ thì cậu ổn! Cố lên Ron!" Harry cổ vũ, và hắn... liếc mắt về phía Cho, Harry thở dài buồn bã, mà thôi, không cần, họ thật sự đẹp đôi.
Hermione thoáng thấy Ron tiến lại đây, ngước mặt hỏi Prince Black: "Đừng nói là anh định đưa em vào tay Ron nha? Cậu ấy chỉ cười em thôi!"
"Nếu em không thích thì từ chối, còn nếu em tức giận... em tát cậu ta một cái, thế nào?"
"..." Hermione lườm hắn: "Anh thích ăn tát nhỉ?"
"..."
Mấy nữ nhân bên nhà vợ không ai vừa.
...
Cho các bạn không biết, Chúa tể thực ra rất ga-lăng, tử tế với gái, ảnh là một người đàn ông đa tình. Ví dụ như nếu Matako nhà anh hỏi: "Shinsuke-sama, anh thấy em có đẹp không?" - Chúa tể sẽ cười và nói: "Đẹp."
Nhưng nếu để khen Katsura, anh ta sẽ ngâm khẽ, thật nhẹ nhàng, thói quen phong nhã của anh là thi kịch.
「ただ、お前の綺麗さを痛感しただけだ」
Ngã chỉ thị, thâm thiết đích cảm thụ đáo nhĩ đích mỹ lệ nhi dĩ.
Ta chỉ là, thân thiết cảm nhận được ngươi mỹ lệ mà thôi.
Vẻ đẹp của Katsura như các mỹ nhân thời xưa vậy, thời nay cũng đẹp, nhưng mỗi khi nhìn lại mỹ nhân thời xưa, ta lại phải ca thán.
...
...
Gin với Katsura thì sẽ tục hơn tý, đơn giản thô bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com