Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Gia tinh Dobby


Gia đình Dursley là những người mà giới phù thủy gọi là Muggle (những người không có tới một giọt máu phù thủy trong huyết quản), và theo quan điểm của ông bà Dursley thì có một phù thủy trong nhà là cả một mối nhục sâu sắc nhất. Dượng Vernon còn nhốt cả con cú của Harry, con Hedwig, trong lồng và khóa lại, không cho nó đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy.

Harry không giống ai trong cái gia đình này. Dượng Vernon thì to bè và không có cổ, chỉ có một bộ rua mép đen vĩ đại; dì Petunia thì mặt dài như mặt ngựa, người xương xẩu; Dudley thì tóc vàng, da hồng, và phục phịch. Trong khi Harry thì nhỏ và gầy, đôi mắt xanh lá cây rất sáng và mái tóc đen huyền luôn luôn rối bù. Nó đeo kính tròn, và trên trán nó có một vết thẹo mỏng hình tia chớp.

Chính vết thẹo này đã làm cho Harry trở thành đặc biệt, ngay cả đối với một phù thủy thì đó cũng là một điều rất đặc biệt: vết thẹo đó dấu chỉ duy nhất về quá khứ bí ẩn của Harry, về lý do mà Harry được đem bỏ ở thềm nhà Dursley hơn mười một năm trước.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Harry.

Harry lỉnh ra ngoài bằng cửa sau. Hôm ấy là một ngày nắng ấm rực rỡ. Hắn băng qua bãi cỏ, ngồi phịch xuống cái ghế dài kê trong vườn, và hát thầm cho mình nghe:

"Chúc mình một sinh nhật hạnh phúc! Một sinh nhật hạnh phúc cho mình!"

Chẳng có thiệp, chẳng có quà, và tối nay hắn sẽ làm như hắn không hề có mặt trên đời. Hắn buồn bã nhìn đăm đăm vào bờ giậu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy. Hắn nhớ bạn bè, nhớ hơn bất cứ thứ gì khác ở Hogwarts. Hắn nhớ những đứa bạn thân nhất, Hermione và Ron, nhớ những vị huynh trưởng thân thiết và tài giỏi. Nhưng có lẽ không ai nhớ hắn chút nào. Suốt mùa hè, chẳng có ai viết thư cho Harry. Ngay cả Ron, đứa từng hứa sẽ mời Harry đến nhà chơi, cũng bặt vô âm tín.

Harry lấy trong túi quần ra chiếc chìa khoá nặng nề, soi nó dưới ánh nắng.

Đã nhiều lúc hắn cho rằng giấc mơ đó là một trò bịp bợm, nhưng hắn có thể trông mong vào, rằng ai đó đã tặng hắn một căn nhà vào dịp Giáng sinh?

Hắn đã mất cả tháng hè để tìm cách mò ra được căn nhà đó bằng chiếc chìa khoá, nếu được hắn sẽ chạy khỏi nhà Dursley ngay và luôn. Nhưng dù cho hắn làm đủ mọi cách, "căn nhà" đó vẫn không xuất hiện. Phải chăng "con chó" trong giấc mộng đã quên nói điều gì quan trọng ngoài việc căn nhà đó đầy bụi bặm?

Chẳng hạn như địa chỉ?

Harry thở dài, cất nó sâu vào túi quần.

Bỏ đi, hắn lẽ ra nên nói với Ron và Hermione chuyện này để cả ba đứa cùng tính.

Bây giờ hắn sẽ đánh đổi cái gì để có được một bức thư gởi từ Hogwarts? Từ bất cứ một phù thủy nào? Thậm chí bây giờ thấy được hình ảnh của kẻ thù không đội trời chung, Draco Malfoy, hắn cũng thấy vui mừng, miễn sao có thể tin chắc rằng tất cả những gì thuộc về Hogwarts không phải chỉ là một giấc mơ...

Trước mặt Harry bay tới một con hạc giấy.

"..."

Quá đỗi vui mừng trước cảnh tượng con hạc giấy tự mình vỗ cánh bay tới, đập vào mũi mình, Harry vội vàng vươn tay đón lấy nó trong lúc nó đang rơi.

Mở lá thư ra, Harry chợt tắt nụ cười trên môi.

Thật là Draco gửi đến.

Hắn đã đáng thương tới mức này rồi sao? Hắn còn nghĩ là anh Gin gửi tới, cũng tuyệt vọng không kém khi nghĩ tới người như anh Gin sẽ gửi thư cho mình, nhưng ít ra không phải tận cùng của tuyệt vọng.

"..."

Anh tao bắt tao gửi thư cho mày.

Tối nay chờ tao ở trước cổng nhà mày.

Đừng có mặc đồ ngủ, đồ nhà quê.

Draco Malfoy.

Harry mặt lạnh tanh vo tròn bức thư khiêu chiến này, tính vứt thì ngẫm nghĩ lại một lát, đành đút nó vào túi quần, chạy vào nhà chờ đợi cho buổi tối đến.

Dù cho hơi bi thảm, nhưng điều ước của hắn đã thành sự thật.

Hắn có thể mong chờ gì đây? Chỉ mong là hắn và Draco không đánh nhau bầm mắt.

Hôm nay không chỉ là ngày quan trọng của Harry, mà còn của nhà Dursley. Đừng hiểu lầm, bọn họ cảm thấy hôm nay quan trọng vì phải chào đón khách quý, vị khách sẽ giúp ông Dursley tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Ông Dursley đã vô số lần cảnh cáo Harry không được phá hỏng mọi thứ, tốt nhất là Harry phải ở yên trên lầu, đừng phát ra bất cứ tiếng động nào!

Harry không biết cụ thể thiếu gia nhà Malfoy sẽ đến đây vào lúc nào, nên có ý định sẽ trốn ra ngoài đứng chờ.

Harry tiến vào phòng trên lầu, và ngạc nhiên rằng trên giường có một vị khách. Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt.

"Harry Potter!"

Sinh vật đó cất tiếng nói bằng một giọng cao vút cao đến nỗi Harry e là nó vọng cả xuống cầu thang.

"Dobby từ lắm rồi đã mong gặp được ngài..., thật là một vinh hạnh..."

"C... cám ơn."

Harry gãi gãi đầu, ngại ngùng.

Dobby tuột xuống giường, cúi thấp đầu nói: "Mời... mời ngài đi theo Dobby đến gặp cậu chủ, cậu chủ đang đợi ngài ở bên ngoài."

Harry vội chồm đầu ra ngoài cửa sổ, làm gì có bóng con ma nào, chỉ có ánh đèn đường tối tăm buồn bã.

Harry cảm thấy rất có khả năng sinh vật này chỉ lừa mình thôi. Harry rất muốn hỏi "Bạn là cái giống gì vậy?" nhưng nghe vậy hơi thô lỗ nên nó đổi lại, hỏi:

"Bạn là ai?"

Sinh vật ấy đáp:

"Thưa ngài, tôi là Dobby. Chỉ Dobby mà thôi. Dobby gia tinh. Ngài phải đi ngay! Cậu chủ đang ở dưới! Trước cổng nhà!"

Ở các gia đình quý tộc thuần chủng lớn đều có những gia tinh, Malfoy tất nhiên không ngoại lệ. Chúng được sinh ra là để phục vụ cho chủ nhân của mình mà không được đòi hỏi bất cứ gì. Và cũng chính vì thế chúng được xem là những sinh vật thấp kém bậc nhất trong thế giới phù thuỷ.

Tay nó chỉ về phía cổng, dường như nơi đó có gì đó, Harry nhìn thấy hai ánh đèn vừa chớp chớp lên, rồi vụt tắt.

Đèn xe?

Rồi Harry kinh ngạc nhìn thấy, một chiếc xe đen nhánh bóng lưỡng, nó xuất hiện sờ sờ trước cổng nhà hắn, cửa xe mở ra, người bước xuống mặc một bộ âu phục đen tím tơ vàng toát ra vẻ xa hoa, nhìn về phía hắn.

Harry nhìn xuống bộ độ mình đang mặc... không phải đồ ngủ, mà hiện tại thì nó giống đồ ngủ.

Chưa để Harry tự ti bao lâu, một chiếc xe màu lam cũ đột nhiên từ đâu phóng tới, đâm thẳng vào đít xe đen sang trọng.

Anh em nhà Weasley đồng loạt bước xuống xe.

"..." Harry thật sự không biết sao cùng là một thời điểm xuất hiện, phong cách có thể bất đồng tới nhường này.

Anh Shinsuke chính là quý tộc hiện đại.

Nhà Weasley... cổ đại?

Mặt Ron trông như khỉ ăn ớt khi mặc bộ đồ bèo nhèo như mấy mụ già ở thời trung cổ.

Trong số mấy anh em nhà bọn họ, chỉ có anh Katsura là tiếp thu tốt đẹp, mặc đồ trung cổ cũng hợp đến lạ, toát ra hương vị điềm đạm cổ điển, mới làm Harry liên tưởng tới hai từ "quý tộc thời xưa", "nàng công chúa trong lâu đài".

Nhìn bọn họ, Harry mới bớt đau lòng.

Điều khiến Harry hoàn toàn lấy lại tự tin chính là... sự xuất hiện của Gintoki.

Hắn chạy bộ rượt theo bọn họ!

Trên người còn mặc áo ngủ!

"..." Harry nhục giùm.

Nhìn là biết không phải tự nguyện chạy tới.

Còn chưa để hắn thở phào nhẹ nhõm, anh Tatsuma từ trên trời rơi xuống bãi đất trước nhà hắn, nghe một tiếng "phịch" nặng nề khiến người đang ở trong nhà giật mình chạy ra ngoài xem có chuyện gì.

Anh Tatsuma đang nằm trong vũng máu, đang lan rộng.

"... ÁAAAAAA! Có người chết!!!"

"..."

Katsura tiến vào và nói: "Tất cả đứng yên! Chầm chậm xoay người lại, giơ hai tay lên cao!"

Còn tưởng người tới là cảnh sát, tất cả cứng đờ làm theo mệnh lệnh, sợ hãi không thôi.

"..." Harry đứng trên lầu.

Katsura bình tĩnh nói: "Ở đây có ai tên là Harry Potter không?"

"Cái gì?! Lại là nó!"

Nhà Dursley nói như thể Harry là hung thủ chắc rồi, còn ai ngoài nó làm ra loại chuyện này được nữa.

Khách quý của nhà Dursley hôm nay hai mặt nhìn nhau, hỏi: "Hung thủ... đang ẩn núp trong nhà này sao, cảnh sát tiên sinh?"

Bị khí thế nghiêm nghị của hắn chấn động, sợ bể phổi, không ai nghi ngờ hắn nổi.

"Không phải cảnh sát tiên sinh! Là Katsura!"

"..."

Gintoki tiến tới cho hắn một cái bửa vào đầu, điềm nhiên quát lớn: "Đừng làm sợ người dân vô tội, vào trong bắt Harry Potter!"

"..." Tới phiên Gintoki thì mặc đồ ngủ còn chói mắt hơn, thấy thế nào cũng có vấn đề.

"Nhìn cái gì?! Chưa thấy cảnh sát mặc pijama sao? Giờ đã thấy rồi, đừng tỏ ra kinh ngạc nữa! Thật quê mùa! Trên đời không phải cái gì cũng luôn lề lối theo cái cũ. Đây là phong cách của cảnh sát nằm vùng! Nhìn thấy Gin còn không mau quỳ xuống?!" Gintoki lời lẽ chắc nịch, tựa hồ là bọn họ có mắt không nhìn thấy núi thái sơn.

"..."

Thấy không ai bị đả động, Shinsuke thật sự nhịn không được được nữa, tiến vào, từ trong ngực móc ra... một khẩu súng đen nhánh, mặt mày lạnh lẽo, ngập tràn sát khí: "Ta nói quỳ xuống."

"..."

"..."

"..."

Quỳ! Thật sự quỳ!

"..." Draco ngồi trong xe.

Hắn không biết sao anh mình lại ghé tiệm đồ chơi mua thứ này, giờ thì hiểu rồi.

Dân Muggle ngu thật.

Thấy Shinsuke đã chế phục được, Katsura đi tới dưới cửa sổ Harry đang đứng, mệnh lệnh: "Nhảy xuống! Lập tức thực hiện!"

Harry bị Dobby từ phía sau đẩy một cái, chúi đầu ra khỏi cửa sổ. Dobby chỉ chỉ đầu ngón tay, mấy món vật dụng thiết yếu của Harry đều cất vào vali, cả con cú, mang đi.

Harry được Katsura gọn ơ tiếp được, vây quanh trong ngực, nằm yên trên hai cánh tay.

"Cậu đã bị bắt."

...

Ngồi trong xe của nhà Weasley, Harry nhìn thoáng qua kính chiếu hậu... thân mình bê bết máu, anh Tatsuma đang liều mạng rượt theo phía sau, bọn họ đã bỏ quên ảnh.

Khỏi nói cũng biết, xác chết sống dậy sẽ khiến nhà Dursley và khách của bọn họ điếng người cỡ nào. Harry phụt cười vui sướng.

Anh em sinh đôi ngồi ở ghế trước lái xe, Ron và Katsura ngồi bên cạnh Harry, Ron hỏi: "Harry, sao mình gửi thư mà cậu không trả lời bức nào cả?"

"... Có gửi sao? Mình không nhận được, bất cứ một lá nào." Harry cảm thấy trong chuyện này có vấn đề.

Trong một cái xe khác, Gintoki ngồi được lên xe nhà Malfoy, khoanh tay nhìn con gia tinh đang khép nép ép mình lên cánh cửa xe.

"Dobby không cố ý, Dobby chỉ muốn giúp Gin thiếu gia đi nhanh hơn."

"... Mày giúp kiểu gì vậy alo?! Không thể cho Gin một cái xe hạng sang thì ít nhất cũng phải là ván trượt! Loại ván có thể rượt theo tổ chức áo đen ấy!!! Cứ vừa đi vừa bị thọc đít là chuyện thế nào!!! Thằng đàn ông nào chấp nhận nổi!!!"

"..." Mấy người ngồi trên xe.

Không chấp nhận nổi sao? Rõ ràng hắn chấp nhận rất tốt, giờ vẫn còn la lối được.

Draco ôm ngực nói: "Không làm thế thì đời nào anh chịu dậy."

Dobby ngay lập tức gật gật đầu lia lịa, Gintoki phẩy phẩy tay không chấp nhặt với nó... à không, phải chấp nhặt!

"Vì mày đã làm tổn thương tinh thần lẫn thể xác của Gin, nên mày phải đền bù tổn thất cho Gin! Đấm bóp đi! Ê vai quá!"

Gintoki đấm đấm bả vai.

Dobby e sợ đứng lên ghế xe, đấm đấm bằng bàn tay gầy gò của nó.

Shinsuke liếc mắt sang hừ lạnh: "Dobby, dừng lại, không cần phục tùng ai cả. Nhất là tên đầu bạc tóc quăn."

Gintoki khó chịu nói: "Đầu bạc thì sao? Tóc quăn thì sao?! Tóc quăn đều là người tốt!"

"Người tốt gì mà tự nhiên chiếm dụng gia tinh của người khác? Mày có biết tự ái không?"

Thấy hai người cãi nhau, Dobby xoắn xoắn áo nói: "Đừng... đừng tranh cãi vì Dobby."

"..." Gintoki.

"..." Shinsuke.

Gintoki nhàm chán hỏi: "Con này... sinh vật này, nó có biết tự ái không? Sao Gin thấy nó còn mặt dày hơn Gin vậy?"

"Dobby là gia tinh nhà Malfoy."

"Sinh vật này đều có vẻ ngoài ốm nhách thế này sao? Nhìn như bị bóc lột sức lao động ấy, nhà giàu như các ngươi không nuôi nổi một con gia tinh sao?"

Shinsuke cười khẩy: "Ngươi lên lớp chẳng nghe cái gì, Gintoki. Gia tinh cả đời trung thành với chủ nhân của nó, nhưng một loại khế ước, tín ngưỡng sống của chúng, trời sinh nó đã phải phục vụ cho chủ nhân của mình tới chết."

"Nghe giọng mày cũng không vui lắm nhỉ? Cho nên mày lấy nó về dùng? Trông nó thật phiền toái."

Gintoki sờ sờ cái đầu có vài cọng tóc của Dobby, con gia tinh này nãy giờ vẫn luôn im lặng.

Shinsuke lẳng lặng đưa cặp mắt xanh đạm mạc của mình nhìn Dobby một lát, nói: "Ta không tính nhận phiền toái."

"Nhưng từ hôm nay, mày ở lại."

"..." Dobby giật mình.

Nó luôn ngưỡng mộ Harry Potter, kẻ đã giết kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Lần này Dobby biết được âm mưu của Lucius nên đã giấu mấy lá thư của Harry, hy vọng hắn đừng tới trường, sẽ gặp nguy hiểm mất.

Đối với cậu chủ, trước nay hắn chưa từng được gặp.

Nghe nói là ngài ấy chán ghét gia tinh, không cần gia tinh.

"Đã là gia tinh của ta, vậy không thể là của người khác, cho mày."

Shinsuke đưa tới cho nó... một cái cà-vạt.

Thứ hắn vừa tháo từ trên cổ mình xuống.

Draco cũng giật mình, kêu lên: "Anh!"

Chủ nhân đưa cho gia tinh quần áo chính là cho gia tinh tự do.

Nó sẽ không còn thuộc về ai nữa, ngay cả nhà Malfoy.

Dobby ngơ ngác nhận cái cà-vạt, ngây người ra.

Cậu chủ...

Không phải chán ghét gia tinh sao?

Cậu chủ không cần gia tinh.

Shinsuke không nhìn nó nữa, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, lãnh đạm nói: "Chỉ có tự do mới khiến gia tinh trở nên hữu dụng."

Hắn cần Dobby, một gia tinh tự do từ giờ phút này.

Gintoki chọt chọt Dobby, lười nhác nói: "Này! Tỉnh táo lại đi! Không phải một cái cà-vạt thôi sao?! Vẻ mặt khóc hết nước mắt này là ý gì?! Chuyện gì đã xảy ra?! Có chuyện gì mà Gin bỏ lỡ sao?!"

Draco biết hắn không có chút kiến thức gì về gia tinh, đành phải nói cho hắn biết.

"À! Thì ra là vậy!" Gintoki đập tay hiểu ra.

"..." Mọi người muốn làm lơ hắn dễ sợ.

Draco thở dài, "Ba sẽ biết chuyện này."

"..."

Mày méc hay ai?!

Dobby run rẩy đi đến bên chân Shinsuke, níu níu ống quần hắn, "Cậu chủ?"

"Ừ."

"... Dobby là tự do."

"Ừ, hãy làm theo ý mày muốn."

"... Dobby sẽ không làm hại cậu chủ."

"Ta đã biết."

"..." Gintoki nhìn thấy... Draco lén chà hốc mắt.

Cảm động rồi hả?!

Bị nhân cách mị lực của thằng tím lùn đó chinh phục rồi hả?! Vậy Gin ở đây làm gì?! Phun tào sao?! Gin muốn về ngủ!!!

Dobby hít sâu một hơi, không biết có nên nói ra hay không, hắn muốn khai thật những gì lén lút làm, lại sợ khiến Harry gặp nguy hiểm.

Shinsuke từ hộc xe lấy ra một tẩu thuốc, đốt lên sương khói, nhàn nhã cầm nó trên tay gõ vào đầu nhỏ của nó: "Ta cho mày tự do, cả về tâm hồn, hãy làm những gì mày cho là đúng đắn, ta đồng ý điều đó."

Nên không cần nói ra, không cần thấy áy náy, đây là hắn tán thành.

"... Oa! Cậu chủ! Dobby yêu cậu chủ! Dobby muốn bên cạnh cậu chủ!!!"

Dobby phát cuồng đập đầu vào cửa xe để nó tỉnh táo lại, nó sắp phát điên vì cậu chủ.

"..." Draco cảm thấy giờ Dobby mới là trung thành hơn ai hết.

Anh Shinsuke thật đáng sợ, ba đã sai.

"..." Gintoki cảm thấy Dobby bị khùng, tự do vừa mới lấy được thì lại xích cổ mình vào tay thằng phản điện.

Ai đó cứu nó đi!

Nó bị một thằng đuỹ bướm đêm mê hoặc bán mạng!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com