Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Lord, Voldemort

Bạo Chúa đã trở lại.

Khí tràng của một con khủng long bạo chúa nguyên thuỷ.

Bàn tay trắng nhách với những khớp xương lạnh lẽo áp lên gương mặt đầy góc cạnh, lộ ra ngoài một con mắt hung bạo màu rượu đỏ, hắn đứng lên, cơ thể của một người đàn ông trưởng thành cao ráo tạo ra một ưu thế trời sinh, lấy lòng được Thiên Chúa, được Satan Lucifer thiên vị như đứa con của hắn, trên khuôn miệng mỏng lét vô tình nở rộ một nụ cười chiếm đoạt. Hắn, là Lord Voldemort.

Hình người Tình Dược.

"Tới giờ tao trả lại cho mày rồi đây. Có lẽ đã đủ lâu để mày quên rồi, rằng tao đã từng thống trị mày, gia tộc mày, và cho mày khốn đốn."

"..." Prince Black: Đây là đang khoe thành tích hồi học mẫu giáo sao?

Lúc hắn đang cầm kẹo mút mua cho hai em trai, Tom Riddle đã đến và lấy nó đi, với vẻ mặt đắc ý và ác ý. Trở thành ác bá nhà trẻ.

Prince Black im lặng nhìn Tom Riddle một lúc, nhắm mắt lại thở dài, không tỏ ý kiến, xem như chấp nhận.

Tom Riddle phun nhả chữ: "Và cái trường này bao năm qua vẫn phải chịu ta nguyền rủa. Năm nào cũng là những thằng giáo viên què quặt về Nghệ thuật Hắc ám đến đây giảng dạy."

"..." Dumbledore: Để ý tới giờ sao, Tom?

Hạnh kiểm yếu nhưng luôn muốn làm giáo viên.

"Đáng lẽ nếu ông đồng ý cho ta ở lại trường, những lứa sau này sẽ không đến nỗi ngu dốt." Tom Riddle lành lạnh nhìn ông ta.

"Đáng tiếc về năm đó, Tom. Nếu được trở lại, ta vẫn sẽ không phê duyệt cho ngươi giảng dạy môn ngươi yêu thích." Dumbledore không thể che giấu sự thờ ơ với nguyện vọng này, chỉ cần một ngày hắn còn là hiệu trưởng của Hogwarts, Tom Riddle sẽ không bao giờ đạt được thứ nó muốn.

Tom Riddle khoé miệng gợi lên một nụ cười lạnh châm chọc, "Nếu ta trở lại, ta sẽ làm Hiệu trưởng."

"..." Prince Black cũng phải mở mắt ra, lại lần nữa nhìn kỹ Tom Riddle.

"..." Dumbledore cũng có chút giật mình, lại lần nữa đánh giá Tom Riddle, như lần đầu tiên được nhận thức hắn.

Trong ấn tượng của Albus Dumbledore, Tom Riddle có lẽ là một đứa trẻ kỳ quặc, u ám nhất mà hắn từng biết, nhưng vì quá tự tin, hắn đã cho nó cơ hội trở thành Lord Voldemort hiện tại.

Hắn chưa bao giờ đánh giá cao Tom Riddle như những người khác, thậm chí, hắn đánh giá thấp nó.

Tom Riddle nhìn phản ứng của bọn họ, ở dưới đáy lòng nói, quả nhiên.

Kiêu ngạo, tự phụ, tự cho là biết tất cả, nhìn hắn bằng cặp mắt nhìn một đứa cổ quái, dù hắn có cố gắng thế nào, bọn họ cũng vì định kiến của mình mà không chấp nhận hắn.

Hắn chán ghét những ánh mắt như vậy, không thích bọn họ dùng cái nhìn của bọn họ đánh giá hắn. Hắn là hắn, là Tom Riddle, là Lord Voldemort, không phải học trò của Albus Dumbledore, hắn không liên quan gì tới ông ta. Không có ông ta, hắn cũng sẽ sớm ngày phát hiện ra mình khác thường, là một phù thuỷ, không những hơn những kẻ Muggle không có phép thuật, với tư cách là một phù thuỷ, hắn cũng là nổi trội nhất.

Hắn đã nỗ lực để được yêu thích, để ông ta thôi nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng phòng bị, phải, hắn chưa làm gì đã bị kết tội. Nhưng có lẽ phải khen ông ta nhìn người không sai. Hắn xác thật không tốt tính. Hắn sẵn sàng để cho đứa nào làm hắn bất mãn biến mất một vài ngày, bị một vài sự cố xấu số, đi ngang qua và mỉm cười, làm như chuyện không liên quan đến mình mà rời đi.

Thậm chí, hắn sẽ góp một tay tìm ra "thủ phạm", trợ giúp bạn bè.

Từ một đứa bị khinh thường nói xấu là trẻ mồ côi, hắn đã nhận được vinh quang xứng đáng. Dù cho là môn học nhàm chán nhất, cả lớp có thể ngủ gật trong giờ học, hắn vẫn là đứa duy nhất nghe hết bài giảng, làm xong tất cả một cách hoàn mỹ.

Hắn không biết "ái", nhưng lợi dụng sự yêu thích của mọi người để đạt được "ái", sự thiên vị với một đứa học trò giỏi, luôn luôn cầm đầu với những thành tích xuất sắc, mọi thứ khống chế ở hai chữ "tốt đẹp", đến cả những hồn ma trong trường cũng bị mị lực của hắn thuyết phục.

Hắn, lúc còn chưa nhận ra dòng máu đang chảy trong mình, là hậu duệ của Salazar Slytherin, đã biết bản thân khác biệt với tất cả, hắn phi thường hơn bọn họ.

Hắn ở trong Hẻm Xéo mua về một quyển nhật ký để giết thời gian, rồi một ngày nhận ra có người có thể nói chuyện với hắn thông qua quyển nhật ký.

Thật kỳ diệu.

Đối với mọi thứ tò mò, đặc biệt là với những thứ mờ ám, Tom Riddle dù cảnh giác, nhưng càng muốn lôi ra gốc rễ của nó, lật ra hết bí mật của nó.

Hắn và quyển nhật ký, hay nói đúng hơn là bốn người bọn họ đã gắn kết từ lúc này.

Từ khi nào là thật lòng?

Có lẽ, là khi cái tên "Tom Riddle" từ trong miệng người khác không còn chói tai, nó hay hơn rất nhiều "Mario".

Khi trên cổ hắn được đeo lên một chiếc vòng Phúc Lạc, mang tới may mắn, mang theo niềm hy vọng chân thật nào đó từ bọn họ, hắn đã không thể nào tiếp tục lừa dối mình.

Hắn có tình cảm kỳ lạ với bốn kẻ khả nghi.

Tình cảm đó không khiến cho hắn quên rằng bọn họ khả nghi, nhưng sẵn sàng khiến hắn nuông chiều sự lừa dối chân thật.

Hắn thật sự tin rằng, dù lừa dối, bọn họ cũng sẽ không làm hại hắn.

Đến khi hắn tan nát, hắn không nhớ rõ là mình còn nghĩ như vậy hay không.

Khi nhận ra sự tồn tại của mình sau "cái chết", hắn phát hiện, hắn không hận.

Hắn đã lang thang tìm kiếm điều gì đó, thì ra là bọn họ.

...

Khi gặp lại họ, hắn mới còn sống.

...

"Ta là học trò của Tử Thần."

"Ta, chỉ chấp nhận thân phận này."

"Quá khứ, hiện tại, và tương lai. Gọi ta là Lord."

Tom Riddle dễ dàng chứng minh cho người khác là hắn tài giỏi như thế nào. Huống chi là đang muốn kiếm thành tích về để được khen chứ.

Hắn khiến mặt đất rung chuyển dưới chân mình, trên tay là một thanh quyền trượng đại bàng quyền uy, áo trùm phết đất dài ba thước tựa như dải ngân hà đầy sao sáng, tóc đen ngắn nhu thuận chuyển sang màu bạc, dài tới thắt lưng, màu xanh lá chiếm cứ tròng mắt.

Hắn chậm rãi bay lên.

Prince Black vươn tay chặn lại Dumbledore, "Để ta."

Nói, hắn cũng đã bay lên.

Khán đài bên dưới đã có người nhìn thấy bọn họ, khắp nơi bàn tán, họ dùng ống nhòm để quan sát chuyện gì đang diễn ra.

Dumbledore trở ra, nói mọi người hãy an tĩnh, đừng lo sợ, Prince Black đang chiến đấu với Voldemort.

Bùng nổ lên tranh cãi khốc liệt, họ thấy rõ ràng đó không phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, Dumbledore là một ông già khùng điên bịp bợm. Nhưng rồi họ bị thu hút với trận đấu.

Cường đại.

Những trận nổ hoặc bầu trời sáng choang khi phép thuật gặp nhau, những màn trình diễn hãi hùng, đùng đoàng bắn pháo.

Thậm chí có một lúc, cả thế giới xoay vòng chóng mặt, nghiêng trời lệch đất rồi lộn ngược, họ rớt xuống bầu trời, rồi lại nghe giọng nói trầm tĩnh của Prince Black, "Úp."

Rồi họ rớt mạnh xuống vị trí cũ.

Prince Black vứt ra một cái gì đó đen thùi trên không trung, thứ đó nhanh chóng lao về phía Voldemort.

Nhưng nó lại ở trước mặt Voldemort, biến thành bốn người, với những t·ử tr·ạng khác nhau.

Thấy được thứ Voldemort thấy, vẻ bình lặng an nhàn trên mặt Prince Black rốt cuộc phá vỡ.

Cả hai đồng thời nhìn chằm chằm th·i th·ể, sắc mặt cả hai cứng đi cùng lúc.

Cả hai rớt từ trên trời xuống.

"..."

"..."

"..."

Voldemort ở giữa không trung định thần lại, siết chặt quyền trượng, nhìn chằm chằm những cái xác cũng đang rơi xuống đây, chúng bám sát theo hắn, nói bằng giọng căm giận: "Kỳ cà kỳ cục!"

Bốn cái xác nổ trên không trung như những quả bong bóng.

Sắc mặt Tom Riddle cũng không vì xử lý xong con Ông Kẹ mà vui lên, ngược lại càng thêm tối tăm, ổn định lại cơ thể trước khi rơi xuống đất, để lòng bàn chân tiếp đất.

Prince Black đang nhìn hắn, hắn ta lần đầu tiên trở nên không bình tĩnh, một giây sau, Tom Riddle đã bị hắn bóp cổ, lưng đặt lên thân cây, cả hai đồng thời ở trên tim đối phương cắm vào một vật nhọn.

Quyền trượng đâm xuyên lồng ngực Prince Black, như cũ, thanh Gryffindor ghim thân thể Tom Riddle trên thân cây.

Dường như không cảm nhận được đau, Prince Black toàn thân đen nhánh, hừng hực khí thế đáng sợ, lạnh buốt ập xuống:

"Vì sao ngươi sợ cái này?"

Hỏi, nhưng bàn tay hắn đã lao tới bóp chặt lấy sọ não của Tom Riddle, muốn tấn công tâm trí hắn một cách tàn nhẫn.

Tom Riddle dùng sức, quyền trượng đã đâm sâu hơn nữa, từng chút một, một tiếng trầm đục chui xọc vào tai, trước ngực Prince Black chỉ còn lại đầu quyền trượng, máu đã thấm toàn bộ màu trắng trên người hắn.

Vòng lửa xung quanh dập tắt, thảm trạng của bọn họ rơi vào mắt của mọi người.

"Anh trai!" Sirius Black và Regulus Black mặt mày chuyển sang xanh mét.

Thật nhiều người lao về phía Prince Black.

Moody-Mắt điên tiến tới rút mạnh thanh gươm trước ngực Voldemort. Dumbledore đang tiến lại gần, nói: "Anh Alastor——" Cụ kinh ngạc.

Moody-Mắt điên cắm kiếm vào cánh tay trái, rạch một đường với gương mặt hưng phấn kỳ dị.

Lập tức, những Tử thần Thực tử xung quanh hoàn toàn tỉnh táo lại sau Mê Muội, đồng thời giơ đũa phép chĩa lên không trung, tia phép đan xen nhau trên trời rồi rơi xuống khắp nơi, mọi người la hét chạy tán loạn, dấu hiệu hắc ám rùng rợn bùng nổ trên bầu trời.

Voldemort đã được mang đi, để lại một cục diện rối ren.

.

Trong lúc Kotaro Weasley ngủ say không hay biết,

Prince Black trọng thương bất tỉnh, lại mơ thấy tiên tri,

Shinsuke Malfoy trở về quá khứ, để lại cho gia đình Malfoy một "cái xác" còn thở trên giường.

...







https://youtu.be/DKLbwp_u8po

Truyền thuyết Tom Riddle và Lâm Đại Ngọc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com