#11. Giữa cơn mưa và những điều không tên
Một buổi chiều ở hành lang phía Tây, nơi ít ai lui tới
Regulus đứng dựa vào bậu cửa sổ đá, tay đang lật nhẹ một cuốn sách không tên. Cậu không thật sự đọc khi mắt vẫn dõi theo từng giọt mưa đang đọng lại trên mặt kính cũ. Không có giờ học nhàm chán, không có bạn bè làm phiền, một chiều hoàn hảo để yên tĩnh.
Một tiếng chân vang lên làm cậu cau mày. Vài giây sau, mái tóc vàng óng xuất hiện ở cuối hành lang rồi một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Mirabel, vai khoác hờ áo chùng, tay ôm một cuốn sách dày đến nực cười có tiêu đề “Thuật Biến Hình nâng cao cho người mới học”.
Cô nàng ngó quanh như có vẻ đang tìm góc ngồi. Khi nhìn thấy Regulus, đôi mắt Mirabel sáng lên như gặp được đồng minh lạc đường.
“À! Bạn tóc đen, cậu cũng trốn tiết ở đây à?”
Regulus hơi giật nhẹ ở mi mắt.
“Tôi không trốn. Tôi đang đọc”
Mirabel nhón chân nhìn vào cuốn sách của cậu rồi lập tức nghiêng đầu. Nó tò mò nói nên thắc mắc của mình:
“Nhưng nó ngược mà?”
Regulus hạ sách xuống nhìn. Quả thật là cậu đang cầm sách lộn ngược.
“...”
“Cậu định đọc kiểu mới à? Đảo não để luyện thần chú phản chiều? Đây là phương pháp học tư duy ngược trong truyền thuyết sao?”
Mirabel nghiêm túc hỏi, đôi mắt to tròn chớp chớp liên hồi. Regulus chớp mắt, môi cậu co giật một thoáng gần như là một nụ cười.
“Không. Chắc tại hôm nay não tôi đảo sẵn rồi”
Mirabel ngồi phịch xuống bậu cửa bên cạnh. Nó khoanh chân kiểu tiểu thư người Nga cổ điển khiến phần áo chùng phồng ra như một cái bánh bao.
“Tôi hiểu cảm giác đó. Hôm qua tôi nhầm Thuốc mọc xương với nước bí đỏ ở giờ Độc dược. Giáo sư Slughorn vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt e dè đến tận sáng nay”
“May mà cô không uống nhầm. Xương mọc lại thì khó chịu đấy”
“Tôi từng bị gãy tay khi bé! Lúc đó tôi nghĩ người ta sẽ cho mình uống thuốc làm tay mọc như cây đậu thần... Ai ngờ đau như quỷ hút máu!”
Regulus bật một tiếng cười khẽ, không kiềm được.
“Cô đúng là đồ kỳ quặc thật”
“Tôi được nhận xét thế nhiều rồi. Nhưng mà tôi thấy vui khi cậu cười đấy, bạn tóc đen ạ”
Regulus im lặng một chút. Ánh nhìn của cậu lúc này khi hướng về Mirabel đã không lạnh lẽo hay dò xét nữa mà chỉ còn sự dịu dàng.
“Tôi tên Regulus, cô biết mà. Gọi tôi là “tóc đen” nghe như đang nói đến một kẻ sống lập dị trốn dưới tầng hầm tăm tối để trốn tránh con người vậy”
“Ồ, xin lỗi. Regulus. Đẹp đấy. Còn tôi là Mirabel”
“Tôi biết. Cô...cô chẳng giống ai cả”
“Hy vọng là theo nghĩa tốt ha?”
“Tôi chưa quyết định được”
Mirabel ngồi dựa lưng vào tường, nó chọt chọt ngón tay vào sách như đang nghe nhạc tưởng tượng. Regulus thì khép cuốn sách lại, lần hiếm hoi cậu không thấy khó chịu vì có người phá vỡ không gian riêng tư của mình.
“Mirabel”
“Hửm?”
“Tại sao cô lại thân thiện với tôi đến vậy? Không sợ tôi à?”
Mirabel nhướng mày, như thể câu hỏi đó hơi ngớ ngẩn với nó.
“Tại sao phải sợ?”
“Vì tôi là một Black. Vì tôi ở Slytherin. Vì...những điều tôi từng nói với cô”
Mirabel nhìn cậu một lúc lâu rồi gật gà gật gù. Nó hồn nhiên đáp: “Ờ thì...cậu cũng hơi đáng ghét lúc đầu. Nhưng cũng đẹp trai nên được tha”
Regulus tròn mắt, bất giác lùi nhẹ nửa bước một cách đầy cảnh giác.
“Cái gì?”
“Đùa thôi mà. À không, mà thật ra cũng không đùa lắm. Tôi nghĩ...con người mà, ai chẳng có lúc kỳ cục. Nhưng nếu người ta biết nhận ra mình lỡ lời thì cũng đáng quý rồi”
“Tôi chưa nhận lỗi”
“Nhưng cậu vẫn đang ngồi đây nói chuyện với tôi, đúng không?”
Regulus không đáp nhưng mặt cậu hơi đỏ. Chút xíu thôi, rất khó thấy nếu không quan sát kĩ.
Mirabel lại chọt chọt cuốn sách: “Mà nè, đừng lo. Tôi không nói cho ai biết đâu. Việc cậu ‘bí mật tốt bụng’ ấy”
“Tôi không tốt bụng”
“Ừ, ừ, tuyệt đối không tốt bụng đâu, tôi biết mà”
Giọng điệu trêu chọc ấy làm Regulus khẽ bật cười lần nữa, tuy ngắn ngủi nhưng thật lòng. Cậu quay sang nhìn Mirabel đang rung chân như một đứa trẻ nghịch ngợm mà không khỏi tự hỏi làm sao một con người lại có thể vô tư đến thế. Và tại sao điều đó lại khiến cậu cảm thấy bình yên đến vậy.
Lần đầu tiên Regulus không cảm thấy mình phải đứng thẳng, phải giữ vẻ lạnh lùng hoàn hảo.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy dễ thở, khi mà có Mirabel ở bên.
---
Hành lang phía Tây vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa kính. Mirabel lúc này đã ngồi im lặng được một lúc, chẳng còn rung chân hay kể chuyện kỳ cục nữa. Regulus tò mò liếc sang, cô nàng đang gục đầu xuống cánh tay, mái tóc vàng nhạt rũ xuống như một tấm rèm mềm che gần hết mặt.
“Ngủ rồi à?”
Cậu lẩm bẩm và nghiêng đầu để nhìn kỹ hơn. Đôi môi Mirabel hơi hé, lông mày giãn ra và nhịp thở đều đều. Cái cách con bé ngủ trông cứ như một học sinh năm nhất lạc đường trong thư viện chứ chẳng giống gì với những những đứa năm thứ năm hay lượn lờ quanh cậu với ánh mắt tính toán.
Regulus nhìn quanh. Hành lang vẫn không có ai. Gió rít khẽ qua cửa sổ mang theo hơi lạnh nhè nhẹ. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu cởi áo chùng của mình rồi vung nhẹ một cái để phủ lên vai Mirabel.
Cô bé khẽ cựa người nhưng không tỉnh lại mà chỉ lẩm bẩm trong mơ bằng một thứ tiếng nửa Nga nửa Anh:
“Nye...tôi không ăn cá trích nữa đâu...”
Regulus nhướng mày, suýt thì bật cười thành tiếng. Cậu ngồi lại vào vị trí cũ rồi dựa lưng vào tường, tay giữ lấy mép áo chùng để nó không tuột khỏi vai cô nàng.
Một lúc sau, cậu buộc phải thừa nhận rằng nơi này quá yên tĩnh. Và cái đầu tóc vàng đó cứ từ từ nghiêng dần, nghiêng dần cho đến khi tựa hẳn vào vai cậu.
Regulus đông cứng một giây.
“Này... cô...”
Nhưng Mirabel đã hoàn toàn thiếp đi. Trán nó chạm vào vai cậu, hơi thở ấm áp phả lên cổ áo đồng phục. Mùi tóc con gái, mùi xà phòng, mùi sách cũ, mùi quế rất nhẹ trộn lẫn trong không khí làm cho lòng Regulus ngột ngạt khó hiểu.
Cậu có thể đẩy ra, có thể gọi dậy nhưng cuối cùng lại không làm gì cả.
Ngược lại thì bàn tay cậu hơi siết lấy áo chùng, giữ yên vị trí như thể sợ gió sẽ làm Mirabel lạnh. Mặc dù cái lạnh nơi đây chẳng có nhằm nhò gì với dân Nga bản địa như nó.
Mặt Regulus nóng bừng dù ngoài trời vẫn là những hạt mưa rơi lành lạnh. Cậu cố gắng không để đầu nghiêng về phía Mirabel, nhưng đôi lần mắt vẫn lén liếc xuống khuôn mặt tinh xảo đang ngủ say ấy. Lucius nói đúng, cô nàng như một con búp bê sứ mỗi khi ngậm miệng lại.
“Đúng là rắc rối mà...”
Cậu khẽ thở dài nhưng lần này trong giọng thở có thứ gì đó rất lạ. Như thể chỉ trong khoảnh khắc yên tĩnh này, Regulus Black không còn là hậu duệ nhà Black cao quý, không là thành viên của hội con nhà thuần huyết, không là học sinh ưu tú nhà Slytherin.
Cậu chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi đang ngồi trong hành lang vắng, lặng lẽ nhìn một cô gái ngủ gục tự nhiên trên vai mình và trái tim đập nhanh hơn bình thường mà chẳng hiểu vì sao.
Mưa vẫn rơi và không ai tới làm phiền.
Chỉ có hai người và một chút ấm áp khó gọi tên đang lặng lẽ nở rộ giữa những viên đá lạnh lẽo của Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com