#14. Câu chuyện bị xé khỏi trang giấy (16+)
Regulus hơi nghiêng đầu, ánh mắt đăm chiêu như thể đang xem xét rốt cuộc cô bạn gái hay mất tập trung này của bạn đang viết lách gì mà nghiêm túc vậy. Cuối cùng cậu gấp cuốn sách lại và đặt xuống bàn, chống khuỷu tay lên mép bàn rồi nhìn Mirabel thẳng thắn.
“Em đang lên kế hoạch hẹn hò trong đấy đó à?”
“Không” Mirabel nghiêng đầu, nó mỉm cười với một vẻ mặt ngây thơ vô số tội. “Em đang viết tiểu thuyết tình yêu, nhân vật chính là Reggie đẹp trai và Mirabel dễ thương”
Regulus bật ra một tiếng cười khẽ. Nụ cười chỉ hiện rõ trong ánh mắt xám, và một nét cong mơ hồ nơi khóe môi. Cậu đứng dậy, thu gom sách vở của cả hai vào cặp rồi chìa tay ra trước mặt Mirabel.
“Vậy thì cho nhân vật chính một đoạn mới. Đi thôi”
“Đi đâu?”
“Đến hành lang tầng phía Tây, tất nhiên. Đó là chỗ yêu thích của em mà phải không?”
Mirabel tròn mắt: “Reggie vừa đồng ý với ý tưởng của em sao?”
“Chỉ là không muốn em tiếp tục tưởng tượng nữa” Cậu đáp tỉnh bơ nhưng bàn tay nắm lấy tay nó lại ấm áp và siết chặt.
---
Trên hành lang phía Tây, ánh sáng cuối ngày đổ xuống sàn đá cẩm thạch những dải vàng dịu dàng như mộng. Cây phong già rì rào trong gió nhẹ, thỉnh thoảng có chiếc lá lẻ bay lượn qua khe cửa kính, xoay một vòng trong không trung trước khi rơi xuống nền đất.
Regulus thả cặp xuống chân tường. Cậu khoanh tay tựa vai vào cửa kính, im lặng nhìn ra sân trường phía xa. Mirabel thì ngồi xuống cạnh cậu, đầu nó tựa vào vai, đôi mắt lim dim như đang nghe một bản nhạc không ai nghe thấy.
“Biết không” Nó thì thầm. “Lần đầu em thấy Reggie là lúc anh đi qua sân sau mà không thèm liếc ai. Mặt thì cau có như thể cả trường đã làm điều gì sai với anh”
“Chắc lúc đó em nghĩ tôi kiêu căng lắm”
“Không” Mirabel lắc đầu. “Em nghĩ Reggie trông cô đơn”
Regulus quay sang với vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt cậu dịu xuống và có một điều gì đó trong tim chững lại như sợi dây đàn bị chạm nhẹ.
“...Còn giờ thì?”
“Giờ thì em nghĩ Reggie vẫn cô đơn. Chỉ là em đang chen vào cái khoảng cô đơn đó và cố lấp nó lại mỗi ngày”
Regulus im lặng. Tay cậu siết nhẹ lấy tay nó rồi đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đó.
“Mirabel” Cậu thì thầm. “Em làm được rồi đấy. Không còn khoảng trống nào nữa đâu”
Nó ngẩng lên nhìn cậu và nụ cười xuất hiện, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến ánh sáng cuối ngày cũng mờ đi trong mắt kẻ đang yêu.
Nhưng cuộc sống ở Hogwarts, nhất là khi yêu một Black, không thể chỉ có ánh hoàng hôn và những lời thì thầm lãng mạn. Những ngày tiếp theo, sự vắng mặt của Regulus trong sinh hoạt chung của nhà Slytherin bắt đầu gây chú ý. Avery đã hỏi thẳng cậu một lần trong phòng sinh hoạt chung:
“Gần đây cậu hay mất hút. Không đi học nhóm, không ở thư viện cùng bọn tôi. Chuyện gì vậy?”
Regulus chỉ nhún vai rồi đáp ngắn gọn: “Thích yên tĩnh”
“Ừ thì...tôi cũng vậy. Nhưng tôi không biến mất như ma mỗi buổi chiều và chẳng tìm thấy tung tích”
Có tiếng cười rúc rích sau lưng. Một vài ánh mắt quay sang với vẻ tò mò, hưng ẩn sâu đó là vài tia ác ý. Regulus không phản ứng gì, cậu chỉ tiếp tục viết nốt bài luận môn Biến hình, nhưng trong lòng bắt đầu thấy khó chịu. Thời gian của cậu và Mirabel đang bị bóp hẹp dần.
Chiều hôm đó, trong một góc thư viện nơi cả hai từng trốn lên để ôn bài cùng nhau, Regulus ngồi lặng lẽ. Không có Mirabel bên cạnh, cô bé bị giữ lại lớp vì trót dùng bùa phép địa phương bên Nga rồi vô tình khiến thầy Flitwick làm rơi cả chồng giấy tờ. Cậu dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Có gì đó khẽ cựa quậy trong lòng.
Như một linh cảm.
Như một cơn gió lạnh báo hiệu cho những điều không lành sắp tới.
...
Sáng hôm sau, Mirabel nhận được một mảnh giấy nhỏ giấu dưới cuốn sách Bùa chú. Nét chữ nắn nót và tinh tế kia rất quen thuộc:
“Gặp tôi lúc năm giờ chiều, hành lang phía Bắc.
R.A.B”
Cô bé cười rạng rỡ suốt buổi sáng. Nhưng khi mặt trời đang lặn dần và ánh đèn lồng trong lâu đài bắt đầu leo lét dọc hành lang, Mirabel bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó đã đến đúng chỗ, đúng giờ, nhưng Regulus lại không có ở đó.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Nửa tiếng.
Cậu chưa bao giờ để nó phải đợi mà luôn có mặt trước...
Đúng lúc nó định quay đi thì một bóng dáng mặc áo chùng quen thuộc xuất hiện từ cuối hành lang. Regulus bước đến, chậm rãi và bình thản nhưng ánh mắt cậu nhìn con bé không còn như thường lệ. Chỉ còn nặng nề và dè chừng.
“Reggie?” Mirabel khẽ gọi. “Anh đến muộn...”
Regulus im lặng một lúc.
“Đừng đi cùng tôi chiều mai. Cũng đừng gọi tôi nữa trong hành lang. Đừng hôn, đừng cười, đừng nói gì khiến người khác để ý”
Mirabel đứng gần như chết lặng.
“Tại sao?”
“Vì không phải ai cũng thích việc tôi ở cạnh một Gryffindor, người không rõ lại lịch, không cùng chí hướng” Giọng Regulus đều đều, lạnh lẽo như gió đầu đông cắt qua trái tim người con gái trước mặt.
“Và em khiến anh xấu hổ?”
Regulus không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, tay siết chặt mép áo chùng rồi quay đi.
“Xin lỗi”
Mirabel đứng im.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, nó bật chạy, chạy thẳng vào bóng tối phía ngược lại. Con bé không muốn để Regulus thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má, cũng không muốn để bất cứ ai biết rằng trái tim một cô gái mười lăm tuổi vừa bị bóp nghẹt bởi điều mà nó chưa từng nghĩ sẽ đến.
Cả hai chỉ mới hạnh phúc trong chưa đầy một tháng. Vậy mà sao?
Không phải một lời chia tay mà là một sự phủ nhận.
Và con bé không biết mình nên ghét hay vẫn tiếp tục yêu Regulus nữa.
...
Cả ngày hôm đó, Mirabel thấy mình như đang trôi dạt giữa một biển sương mù mịt. Mọi thứ xung quanh đều nhòe đi như qua một lớp kính phủ sương. Tiếng cười đùa trong đại sảnh không chạm được đến tai con bé, còn mùi thức ăn thì như thuộc về một thế giới khác. Ngay cả tiếng gọi của Lily cũng bị Mirabel bỏ qua chỉ vì nó chẳng còn sức để mỉm cười với ai nữa.
Từ lúc bị Regulus đẩy ra và né tránh ánh mắt lần nữa, Mirabel đã tự nhủ rằng đây là lần này là lần cuối cùng. Nó sẽ không nhìn theo bóng lưng cậu ấy nữa. Sẽ không tìm cách đi ngang hành lang nơi hay gặp Regulus, không giả vờ hỏi bài, không đem món bánh nướng nhỏ giấu trong áo khoác như mọi hôm chỉ để có cái cớ ngốc nghếch mà dúi vào tay cậu ấy. Không gì cả.
Nhưng càng cố ngừng, tim nó càng nhức nhối.
Tối hôm đó, khi các học sinh đã dần về phòng ngủ, Mirabel ngồi thẫn thờ trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Đôi tay ôm gối, cằm tì lên đầu gối, mắt mở lớn mà không thực sự nhìn vào đâu. Gương mặt cô bé chỉ còn sự trống rỗng. Giống như thể trong một khoảnh khắc nào đó, tất cả niềm tin và sức sống đã bị rút cạn.
Trong tâm trí nó, một giọng nói cũ rích lại vang lên đầy giễu cợt.
“Em thật sự nghĩ anh sẽ cưới một đứa còn chưa từng cho anh chạm vào sao?”
Giọng của hắn. Vị hôn phu cũ. Kẻ đã từng thề thốt đủ điều ngọt ngào rồi đêm nọ lại ngủ với chị gái sinh đôi của Mirabel. Và lý do là gì?
“Chị gái em dễ hơn em. Đó mới là tình yêu thật sự, Mirabel à”
Một lời giải thích nhẹ tênh nhưng tàn nhẫn như đạp thẳng lên tim con nhóc ngây thơ.
Từ đó, một mảnh gì trong lòng Mirabel đã chết đi mà nó không bao giờ biết gọi tên. Chỉ biết là từ khoảnh khắc ấy, nó không còn tin ai có thể yêu mình chỉ vì chính mình nữa. Nó không còn tin những cái ôm, những nụ hôn hay những lời “anh thích em”. Thứ họ muốn là khác, và khi không có được điều đó thì họ sẽ rời đi. Như hắn đã rời và như cách chị gái đã cười khẩy nhìn nó “Mày ngu quá, Mirabel à”
Và bây giờ lại là Regulus.
Cậu ấy không nói một lời, không giải thích, không bào chữa. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là tránh né như thể con bé là thứ gì đáng xấu hổ. Dù biết Regulus không giống kẻ kia, dù biết cậu là người tử tế nhưng lòng Mirabel vẫn bị kéo về cái hố cũ kỹ của nỗi sợ. Đó là lỗi sợ mình không đủ, không đủ để giữ ai ở lại bên cạnh.
Trong lòng nó chỉ còn một ý nghĩ: nếu mình cho cậu ấy điều đó, có thể cậu sẽ không rời đi.
---
Chiều tối sau, Regulus đang đứng một mình ở hành lang thư viện, nơi mà chỉ những học sinh thích lặng yên mới tìm tới vào buổi tối. Gió thổi nhẹ qua vai áo cậu, cuốn theo hương gỗ và mùi giấy cũ. Đó là một khoảnh khắc thoải mái hiếm có trong cuộc đời mà cậu muốn tận hưởng. Dù bản thân cậu rất ít khi phá luật để rời khỏi ký túc xá vào giờ giới nghiêm.
Bỗng nhiên Mirabel xuất hiện với bước chân khẽ như mèo, Regulus đã thấy. Nhưng cậu không bỏ đi, dù mọi bản năng mách bảo nên quay lưng.
“Regulus”
Giọng nó run một chút.
Reg quay lại. Mặt cậu không lạnh lùng như mọi lần, chỉ có chút ngỡ ngàng và dè chừng.
“Mirabel...em không nên ở đây muộn vậy đâu. Bị gã Filch bắt là bị phạt cấm túc đấy”
“Em biết”
Một khoảng im lặng diễn ra cùng gió thổi thoáng qua. Một lúc lâu sau, con bé mới ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Em muốn biết lý do. Tại sao anh lại tránh mặt em? Em tưởng những căng thẳng của chúng ta đã hoàn toàn biến mất rồi chứ”
Regulus không trả lời. Cậu chỉ lặng im nhìn nó rất lâu. Mirabel cười nhạt, đôi mắt nó cay xè: “Em phiền đến vậy sao?”
“Không phải”
“Vậy là em không đủ thú vị chăng? Em không khôn khéo hay quyến rũ bằng mấy cô tiểu thư Slytherin vẫn tán tỉnh anh à?”
“Không, không phải thế–”
“Vậy thì tại sao? Mọi thứ cứ diễn ra đột ngột như này ngay khi chúng ta đang hạnh phúc. Anh cứ thể bỗng nhiên thay đổi như chong chóng. Có phải anh ghét khi em chạm vào anh không? Hay em hôn dở quá? Hay đó em không đem được lại khoái cảm cho anh như mấy đứa con gái khác từng làm à?”
Câu cuối cùng bật ra như một nhát dao tự đâm vào tim cậu. Nó khiến Regulus chết lặng trong tức khắc. Cậu nhìn Mirabel với sự kinh hoàng ánh lên trong đôi mắt xám vốn mờ mịt.
Cô bé đang đứng đó, đôi mắt trống rỗng nhưng đẫm nước với môi mím chặt. Giống như thể nó đang cố giữ lại chút gì còn sót lại của sự kiểm soát. Rồi nó bất ngờ tiến lại gần.
Mirabel không nói nữa mà chỉ ôm lấy cậu. Không phải cái ôm nhẹ nhàng mà là cái ôm như thể nếu không giữ Regulus lại ngay bây giờ thì con bé sẽ tan vỡ. Nó run lên từng hồi và cậu cảm nhận được cả tiếng tim đập loạn của nó.
“Em không muốn mất anh” Nó thì thầm. “Nên...nếu anh muốn làm điều đó thì em sẽ bằng lòng”
Regulus cứng đờ.
“Đừng nói vậy” Cậu nói khẽ.
“Em nghiêm túc”
“Không”
“Vì sao?” Giọng con bé cao lên. “Vì em không đáng sao? Vì em không đủ hấp dẫn? Hay anh nghĩ em đang cố buộc anh lại bằng thứ đó? Phải, em đang cố đấy! Vì em không còn gì khác để níu giữ một người nữa!”
Câu cuối cùng bật ra như tiếng khóc. Regulus nhìn thấy Mirabel đã mất kiểm soát hoàn toàn. Nó đang chìm vào hố sâu tuyệt vọng.
Có một khoảng lặng rất dài. Dù biết là sai, dù lý trí gào lên phản đối nhưng Regulus vẫn bước tới và ôm lấy con bé. Cả hai không nói một lời nào. Cái ôm của cậu không đòi hỏi, không thúc ép nhưng cũng không chối bỏ.
Không ai nói gì suốt chặng đường quay về. Chỉ có tiếng gió quẩn quanh giữa hành lang vắng, xen lẫn tiếng bước chân dội nhẹ lên đá như một nhịp trống chậm rãi dẫn đến điều mà cả hai đều biết nhưng không ai nói ra.
Tại căn phòng bỏ trống mà Regulus tìm thấy, cánh cửa gỗ cũ kỹ khép lại sau lưng họ với tiếng “cạch” rất khẽ. Đủ nhỏ để không thức giấc những hành lang im lìm, nhưng đủ rõ để đánh dấu một điều gì đó sắp xảy đến.
Bên ngoài, mưa phùn thả trôi trên cửa kính và làm mờ mọi hình ảnh xung quanh. Trong phòng là ánh nến được Regulus châm lên bằng đầu đũa phép, vàng nhạt và dịu dàng như ánh mắt cậu lúc nhìn Mirabel không chứa dục vọng, mà là thứ gì đó sâu và nặng hơn: một nỗi khao khát được tin tưởng, được giữ lấy một điều mong manh trước khi quá muộn.
Regulus không vội vàng.
Cậu đứng trước mặt Mirabel và im lặng rất lâu. Cuối cùng đưa tay lên chạm má Mirabel, đầu ngón tay lạnh nhưng khẽ run. Cô bé hơi rùng mình, ngay cả những cái chạm nhẹ nhất từ cậu cũng có thể khiến con bé thấy như bị lột trần.
Mirabel không nhìn cậu mà chỉ nhắm mắt và khẽ gật.
Một lời đồng ý không phát ra tiếng.
Nụ hôn đầu tiên là một tiếng thở nhẹ kéo dài, như thể chỉ cần kéo dài thêm chút nữa thì tất cả những nỗi lo và câu hỏi trong đầu họ sẽ biến mất. Tay Mirabel nắm lấy vạt áo Regulus mà bấu víu như ngăn cậu rút lại, còn Regulus thì siết nhẹ eo nó, không quá mạnh nhưng đủ để âm thầm ra hiệu rằng “anh ở đây”.
Từng lớp vải rơi xuống, chậm rãi và ngập ngừng.
Mirabel không dám mở mắt khi Regulus cởi quần áo mình. Đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn thấy cơ thể nó khi không có hàng rào nào che chắn. Con bé nghe rõ từng nhịp tim mình trong lồng ngực và cảm giác ngượng ngùng khó nói khi cánh tay cậu ôm lấy tấm lưng trần vẫn còn lạnh. Tay nó cũng lần mò đến cổ áo Regulus, ngập ngừng chạm vào cúc áo và chậm rãi lột bỏ mọi lớp vải trên người đối phương.
Trên giường, ánh nến in bóng lưng Regulus lên trần nhà. Mỗi cái chạm môi của cậu là một lần con bé cảm thấy khó thở. Khi tay cậu lướt dọc sống lưng, khi môi cậu dừng lại ở xương quai xanh, Mirabel khẽ siết ga trải giường như thể đang cố giữ mình khỏi trôi khỏi thực tại.
Và rồi...
Cảm giác ấy đến.
Khi cơ thể họ hòa làm một, Mirabel cắn nhẹ môi và nhíu mày vì đau. Nó không dữ dội mà chỉ là một cơn rát âm ỉ, nhưng đủ để con bé siết chặt lấy Regulus. Một cảm giác lạ lẫm đến khó diễn tả, khiến toàn thân cô bé căng lên theo từng chuyển động chậm rãi. Regulus nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay Mirabel, siết khẽ như một lời an ủi âm thầm.
Sau một lúc, Regulus dừng lại. Cậu nhìn vào mắt nó, mồ hôi thấm nhẹ trán nhưng ánh nhìn không rời.
“Đau không?” Cậu hỏi bằng giọng nghèn nghẹn.
Mirabel gật nhẹ nhưng không buông cậu ra: “Đừng dừng lại”
Regulus không phải không cảm nhận được gì cả. Đó là một cảm giác choáng ngợp khi ở bên trong Mirabel, khi mỗi chuyển động đều vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Nhưng giữa mọi khoái cảm, cậu thấy tội lỗi nhiều hơn là thỏa mãn. Bởi vì cậu biết mình vừa lấy đi điều gì đó rất thiêng liêng của người con gái ấy. Và cũng bởi vì trong sâu thẳm, cậu không chắc mình sẽ luôn có thể ở lại để bảo vệ nó.
Mọi âm thanh ngoài kia biến mất, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp đập dồn dập như gõ cửa một vùng cấm địa.
Khi tất cả dịu xuống, Mirabel nằm nghiêng và quay lưng lại. Chăn trùm đến tận cổ, nhưng bờ vai vẫn hơi run khi đang hồi phục. Regulus ngồi dựa vào tường. Tóc cậu rối xù trong khi áo chưa mặc lại. Ánh mắt cậu hướng vào bóng lưng Mirabel như thể đang tìm một lời giải đáp trong im lặng.
“Mirabel”
Con bé không đáp.
“Em không hối hận chứ?”
Im lặng diễn ra thật lâu rồi giọng Mirabel vang lên. Nhẹ nhàng nhưng vỡ vụn như thủy tinh rơi vào nước.
“Vì em từng bị bỏ rơi”
Regulus không chen ngang. Cậu lặng lẽ lắng nghe như thể từng lời nói đó đều là chỉ dấu để giải mã một mê cung nào đó trong Mirabel.
“Từ sau sự kiện đấy, em đã nghĩ…chỉ cần giữ được thể xác một người…thì trái tim họ sẽ không bỏ đi”
Gió đêm thổi ngang cửa kính, đẩy một tiếng nấc nhẹ vào trong phòng. Regulus cúi đầu, tay cậu nắm nhẹ lấy vai Mirabel như thể động viên con bé kể tiếp
“Em từng có một vị hôn phu. Từ trước khi đến Hogwarts. Bọn em là bạn thuở nhỏ. Gia đình em và gia đình anh ta sắp đặt, và em từng tin là bọn em sẽ cưới nhau. Em thích anh ta thật lòng. Dù chưa phải yêu nhưng đó là tình cảm gắn bó sau nhiều năm”
Ngón tay Mirabel bấu chặt vào tấm đệm.
“Nhưng em...từ chối anh ta khi anh ta muốn tiến xa hơn. Em chỉ nghĩ là, trước hôn nhân thì không nên làm điều đấy. Em tin là như vậy. Em nghĩ tình yêu nên chờ được”
“...”
“Nhưng rồi một ngày, em phát hiện anh ta ngủ với chị gái sinh đôi của em”
Regulus như nghẹn lại.
“Chị em nói vì em ngu ngốc. Còn anh ta thì chỉ cười. Anh ta bảo em không đem lại gì cho anh ta ngoài mấy cái ôm vô nghĩa. Rằng em quá nghiêm túc, quá lý tưởng. Rằng ai cũng muốn yêu một cô gái đẹp nhưng chẳng ai cưới một con ngốc không biết làm đàn ông thoả mãn”
Nó bật cười cay đắng.
“Và em đã tin. Tin rằng chẳng ai thật lòng yêu em cả”
Rồi Mirabel quay lại. Mắt nó đỏ nhưng không khóc. Nó nắm chặt lớp chăn đang che chắn bản thân đến mức mười đầu ngón tay trắng bệch.
“Anh cũng sẽ bỏ rơi em đúng không?”
Regulus nhìn con bé rất lâu.
Không, cậu không có câu trả lời ngay. Bởi vì trong tim cậu, mọi thứ đang hỗn loạn. Cậu vừa cảm thấy có lỗi, vừa thấy thương. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã không ngăn lại sớm hơn, lại thấy căm giận chính mình vì không nhận ra Mirabel bị tổn thương đến vậy.
Nhưng trên tất cả, Regulus chỉ muốn ôm lấy con bé. Như một người biết mình vừa chạm tay vào một vết thương cũ đã bị phớt lờ quá lâu.
Cậu chỉ có thể thì thầm một điều mà cậu biết còn quá sớm để con bé tin, nhưng là tất cả những gì thật lòng nhất.
“Tôi không muốn em trao gì cho tôi để đổi lại sự ở lại. Tôi sẽ ở lại, nếu em chỉ cần tôi ở đó”
...
Mirabel tỉnh giấc khi ánh sáng nhạt chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng nhỏ nằm giữa tòa tháp phía Bắc mà nó vẫn quen chọn làm nơi trú ẩn mỗi khi muốn tránh khỏi tiếng ồn của ký túc xá.
Regulus vẫn còn ở đây.
Chỉ một ý nghĩ đơn giản vậy thôi nhưng khiến bụng nó thắt lại trong một nỗi mơ hồ giữa vui mừng và lo lắng. Regulus Black, lạnh lùng và xa cách tựa như một bóng ma lặng lẽ luôn đứng sau lưng, người mà Mirabel chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạm tới và giờ đang ngủ ngay bên cạnh.
Nó không dám quay sang nhìn cậu. Cả người như mắc kẹt giữa tấm đệm mềm mại và một tầng lớp cảm xúc hỗn độn đang đè nặng trong lòng. Tay nó vô thức siết lấy mép chăn rồi lại buông ra. Nhịp thở của Regulus đều đặn bên cạnh như thể đêm qua chỉ là một ảo giác bị bẻ gãy bởi ánh sáng ban mai.
Vậy bây giờ thì sao?
Nó chưa bao giờ nghĩ xa đến thế. Những cái chạm tay vu vơ, những lần bắt gặp ánh nhìn rồi quay đi như chưa có gì xảy ra. Tất cả đều mờ mịt và mơ hồ như những dấu hiệu nhỏ không thể gọi tên. Nhưng giờ thì không thể mơ hồ được nữa, không thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn như cũ.
Mirabel ngồi dậy và mặc lại bộ đồng phục hôm qua của mình. Tóc nó rối không theo nếp nhưng nó không quan tâm. Một phần trong nó muốn chạy đi, trốn khỏi sự thật rằng đêm qua nó đã vượt qua ranh giới mà bản thân chưa bao giờ nghĩ sẽ bước qua với Regulus. Một phần khác thì chỉ muốn quay lại, nằm xuống và giả vờ rằng thế giới vẫn yên bình.
Tiếng cựa mình nhẹ của Regulus phía sau kéo nó về thực tại. Nó nghe thấy tiếng thở sâu của cậu, tiếng chăn lụa bị dịch chuyển và cậu đã tỉnh.
Không ai nói gì. Thời gian trôi qua như thể đã ngưng đọng.
"Em định cứ lặng thinh thế này à?" Giọng Regulus khàn khàn nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh.
Mirabel chớp mắt, tay nó nắm chặt vạt áo.
"Em không biết nên nói gì" Nó đáp.
Regulus không nói gì. Tiếng thở dài rất khẽ vang lên, không thể phân biệt được là mệt mỏi hay cam chịu.
"Em nghĩ...em không nên ở đây" Nó lắp bắp rồi đứng lên.
"Vì sao?"
Câu hỏi đơn giản ấy như một mũi tên xuyên thẳng qua tấm lưới cảm xúc rối bời trong đầu nó.
"Vì em không muốn anh nghĩ em là kiểu người..."
"Mirabel" Regulus ngắt lời, lần đầu tiên cậu gọi tên nó một cách rõ ràng đến vậy. "Tôi không phải thằng ngốc"
Nó quay lại. Bây giờ mới dám nhìn thẳng vào cậu từ lúc tỉnh dậy. Đôi mắt xám ấy không còn mờ mịt như mọi khi nhưng vẫn rất khó đoán. Như thể trong cậu đang có một trận chiến riêng mà nó không thể thấy được.
"Em không kể gì cả" Regulus nói tiếp. "Suốt từ lúc em đến Hogwarts, em luôn tránh nói về bản thân. Về gia đình. Về lý do em chuyển trường. Tại sao?"
Mirabel mở miệng nhưng không thành tiếng.
Vì sao? Vì không ai hỏi. Vì nó đã quen giữ mọi thứ cho riêng mình. Vì nó sợ nếu ai biết thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Vì nó luôn cảm thấy lạc lõng trong cái thế giới này. Nơi mọi người đều có một cái tên gắn liền với danh tiếng, còn nó chỉ là một kẻ không ai biết đến.
"Em không biết bắt đầu từ đâu" Nó thốt lên như thể tất cả đang trực chờ vỡ ra. "Em không có câu chuyện hào nhoáng nào đâu. Chỉ là...chỉ là em không muốn bị tổn thương nữa"
Câu cuối cùng buột ra như một lời thú nhận.
Regulus nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt không rời. Cậu đứng dậy, nhanh chóng mặc lại chiếc áo sơ mi đồng phục và bước lại gần con bé.
"Em nghĩ tôi sẽ làm em tổn thương à?" Cậu hỏi thật nhỏ.
Mirabel lặng thinh. Nó không biết. Nó không dám nghĩ xa đến vậy. Có thể là có hoặc không. Nhưng tất cả trong nó đều đang sợ.
"Em không biết anh muốn gì ở em" Nó thì thào. "Hay đêm qua chỉ là một phút bốc đồng?"
Regulus im lặng trong vài giây nhưng nó lại dài tưởng chừng như vài thế kỷ đối với Mirabel.
"Đêm qua là thật" Cậu nói bằng giọng kiên định. "Và tôi không phải kiểu người làm điều đó xong rồi quay lưng bỏ đi"
Mirabel nghe tim mình đập một nhịp lỡ rồi lại dội lên dồn dập. Nhưng nỗi sợ trong lòng chưa biến mất, nó vẫn nằm im nơi trái tim như sinh vật yếu đuối dễ dàng bị xé nát bất cứ lúc nào.
"Vậy anh muốn gì ở em?"
Regulus nhìn nó như thể đang cân đo đong đếm giữa tất cả những điều cậu từng nghĩ, từng cảm nhận và cả những điều chưa rõ ràng trong lòng.
"Tôi muốn em thật lòng với tôi" Cậu đáp thật chậm rãi. "Và đừng biến mất"
Mirabel không ngờ mình lại rơi nước mắt vì câu nói đơn giản đến vậy. Nhưng nó đã làm vậy trong vô thức và cứ thế là vài giọt trượt xuống má.
Nó gật đầu thật chậm: "Được. Em sẽ kể cho anh nghe. Nhưng không phải bây giờ, được không?"
Regulus không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó, cái chạm vừa đủ để không khiến nó giật mình, nhưng cũng đủ rõ để cho nó biết rằng cậu vẫn ở đây.
"Được"
Cả hai cùng đứng đó, không ai nói gì thêm nhưng không khí giữa họ đã đổi khác. Không còn là sự xa cách chập chờn mà là một thứ gì đó mới mẻ, mong manh nhưng chân thật.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu thì Mirabel cảm thấy mình không phải là một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh về Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com