#21. Lời thì thầm và tro bụi
Giờ cả hai đã rời khỏi căn phòng bí mật kia. Regulus vẫn một tay giữ eo Mirabel, tay kia chống lên thành lan can phía sau như thể đã lên kế hoạch từ trước.
“Còn một việc nữa” Regulus nói khẽ bên tai nó, hơi thở trầm thấp và gần đến mức gió cũng phải ngừng lại lắng nghe.
Mirabel đỏ mặt, nó không biết chuyện gì đang tới. Bởi lẽ từ xưa đến nay giới quý tộc phù thủy ở Nga sống rất chan hoà, họ thích yên tĩnh và không đấu đá nhau nhiều. Tuy nhiên với Regulus - kẻ lớn lên với những quy tắc gia giáo bảo thủ cùng bộ óc được dạy dỗ quy cách để bản thân luôn là kẻ thắng thế - những câu chuyện như vậy có thể là khởi đầu cho một kế hoạch chính trị tàn nhẫn hoặc một lời thì thầm khiến tim người khác loạn nhịp.
“Em vừa giúp anh một việc rất lớn” Regulus tiếp lời, giọng cậu vẫn dịu nhưng ánh mắt lại sắc như thể đang đo lường phản ứng từ từng cử động nhỏ nhất của nó. “Nên anh cũng nên cho em một phần thưởng”
“Thưởng gì...?" Con bé cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng mặt thì đang nóng ran như bị đổ cả ấm trà sôi.
“Yên tâm. Không phải Chocolate”
Regulus hơi cúi xuống khiến Mirabel giật mình. Nhưng xui thay, ngay lúc đó một cơn gió mạnh lùa đến làm mái tóc vàng của Mirabel bay loạn vào mặt cậu, khiến cho nụ hôn dự định bị gián đoạn. Làm cho không khí sau đó có hơi ngượng ngùng và tràn ngập sự tiếc nuối.
Sau một lúc im lặng vì tụt tâm trạng sau khi bị một mớ tóc bay vào mặt lúc chuẩn bị hôn thì cậu chỉ khẽ chạm trán mình vào trán nó sau đó. Một cử chỉ thân mật đến nghẹt thở, không quá giới hạn nhưng cũng không hề vô nghĩa.
Regulus im lặng vài giây rồi rút lại một chút, đủ để nhìn thẳng vào mắt nó.
“Chuyện đó...không chỉ là âm mưu” Cậu nói chậm rãi, giọng thấp và rõ từng từ. “Nó là lời cảnh báo. Cho cả anh...và cho em”
Mirabel nhíu mày: “Ý anh là gì?”
Regulus buông tay khỏi eo nó rồi quay lưng lại nhìn ra ngoài ban công.
“Anh là người nhà Black. Em biết điều đó nghĩa là gì. Có những thứ như những mối quan hệ, những thỏa thuận ngầm được đặt lên vai anh từ khi còn là đứa trẻ. Gia đình Rosier là một phần trong số đó”
Cậu quay đầu lại, ánh mắt lạnh như ánh chiều tà chiếu lên mặt hồ.
“Anh không định cưới cô ta. Chưa từng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ để yên. Bây giờ họ biết anh có điểm yếu”
Mirabel không cần hỏi cậu đang nói về ai. Cô bé hiểu.
“Là em?”
Regulus gật đầu: “Và anh sẽ không để điều đó trở thành công cụ để mặc cả hay ép buộc”
Cậu bước đến, lần này không giữ eo mà nắm lấy tay nó.
“Đó là lý do anh sẽ kết thúc chuyện này triệt để. Không chỉ để bảo vệ chính mình mà còn để bảo vệ em. Nếu bọn họ nghĩ có thể dùng người khác để buộc anh phải làm gì thì nên hiểu sai lầm đó có giá đắt”
---
Ngày hôm sau, nhà Slytherin có một tin đồn râm ran.
Evan Rosier bị giáo sư Slughorn mời lên văn phòng với lý do “trao đổi riêng về một số bài luận kỳ trước”. Nhưng sau đó, cả Evan lẫn em gái hắn đều biến mất khỏi lớp Biến hình suốt hai tiết liên tiếp.
Một vài học sinh đoán họ bị phạt. Một số khác thì rỉ tai nhau rằng Rosier bị điều tra vì tàng trữ chất cấm - lời đồn chẳng rõ từ đâu ra, chỉ biết đến giữa buổi chiều thì tin này đã lan tới tận bàn ăn nhà Ravenclaw.
Tối hôm đó, Regulus ngồi trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, ung dung đọc thư mà cha mẹ Rosier gửi tới. Một lá thư ngắn nhưng trong đó chứa đầy vẻ hằn học lịch sự của tầng lớp quý tộc. Họ phủ nhận mọi trách nhiệm của con trai, đổ lỗi cho “sự hiểu lầm đáng tiếc” và thông báo rằng Evan Rosier sẽ tạm thời rút khỏi Hogwarts để “điều trị sức khỏe thần kinh”.
Regulus đặt thư xuống xoay người lại.
Trên bàn phía sau là một bản sao bức thư cảnh báo mà cậu đã gửi cho cha của Rosier từ ngày hôm qua, kèm theo bằng chứng thu thập từ một vài “nguồn quen biết” ở Hẻm Knockturn rằng Evan từng mua thử một loạt bột bạch phiến pháp thuật và mấy lọ “thuốc kích thích giao cảm” - một thứ cực kỳ cấm ở Hogwarts. Tên buôn hàn là một gã phù thủy từng bị cấm hành nghề đã nhận ra Regulus từ lần giao dịch đầu năm và sẵn sàng đổi vài thông tin lấy một túi galleon và lời hứa “bảo vệ khỏi kiểm tra của Bộ”.
Cậu còn gửi kèm một bản ghi chú là bản viết tay của Mirabel, nhưng Regulus đã sửa lại nét chữ cho giống mình. Một bản phân tích đầy đủ về cơ chế tác động của loại thuốc đó lên người dùng. Đủ để khiến bất kỳ phụ huynh nào có chút danh tiếng trong giới thuần huyết phải lạnh gáy nếu biết con mình có dính vào.
Khi Regulus đưa cho thầy Slughorn những “tài liệu mật” này, cậu không cần phải nói nhiều. Slughorn vốn thông minh và biết nhìn thời cuộc, ông chỉ chớp mắt rồi thở dài:
“Đáng tiếc thật. Một cậu học trò có tiềm năng nhưng không biết giữ mình”
Sau đó, thầy gọi Evan lên phòng.
Regulus đã định gửi bản báo cáo tiếp theo, lần này với lời khai của một vài học sinh chứng kiến Evan lén vào nhà kho sau trường để buộc cô em gái Rosier cũng bị đình chỉ. Nhưng sáng hôm đấy, khi cậu vừa đặt tay lên thư tại một góc vắng sau nhà kính bỏ hoang thì Mirabel đến gặp.
Con bé đưa cho cậu một tách trà rồi im lặng ngồi xuống đối diện.
Regulus nhận ra có gì đó khác trong ánh mắt nó. Không còn sự hoảng hốt như lúc kể chuyện, nhưng cũng không phải giận dữ. Chỉ là nỗi buồn dịu nhẹ như buổi hoàng hôn cuối mùa đọng lại trên đôi mắt trong veo kia.
“Đừng gửi tiếp bản kia”
Regulus cau mày khó hiểu: “Em biết cô ta cũng liên quan. Chính cô ta mới là mắt xích nguy hiểm nhất trong âm mưu này”
Mirabel gật đầu.
“Em biết. Nhưng...em cũng là con gái. Em biết cái cảm giác đó, khi mình thích một người đến mức mất cả lý trí. Khi mình nghĩ, chỉ cần có được họ thì có thể hạnh phúc. Dù là bằng cách sai lầm nhất”
Nó ngừng một lúc rồi thì thầm:
“Cô ta sai, nhưng không nên bị phá hủy hoàn toàn vì một lần điên rồ. Nếu anh đã xử lý Evan thì mọi kế hoạch đã sụp đổ. Cô ấy giờ chỉ còn là một cô gái mất hết thể diện và điểm tựa. Anh hiểu vị thế phụ nữ ở đây như nào phải không? Nếu cô ấy bị mất đi danh dự thì coi như mất cả tương lai rồi. Em không lỡ... Cô ấy xinh đẹp, học giỏi và quý phái, chỉ là hơi mù quáng. Cô ấy xứng đáng được có cơ hội”
Regulus nhìn nó rất lâu. Cậu vốn không có ý định tha cho ai cả, không có sự thương xót cho những sai lầm ngu ngốc của những kẻ được coi là cao quý. Nếu có sơ hở thì phải nắm bắt và vùi dập, đó là những gì mà ứng cử viên vị trí thừa kế luôn được chỉ dạy kĩ lưỡng. Nhưng Regulus lại dễ mủi lòng trước người mình yêu, đây là điểm yếu lớn nhất và nguy hiểm nhất.
Sau một hồi thì cậu buông thư xuống bàn.
“Được rồi”
Mirabel thở ra nhẹ nhõm khi nhận được cái gật đầu từ cậu. Regulus không nói “chỉ vì em” nhưng con bé biết điều đó.
...
Tối đó, Regulus đốt lá thư báo cáo thứ hai trong lò sưởi phòng sinh hoạt chung. Lửa liếm dần những dòng chữ, cháy tới khi chỉ còn tro bụi.
Cậu đứng dậy, rũ áo chùng rồi rời đi mà không ngoái lại.
Dù không ai biết hết toàn bộ câu chuyện, nhưng tin đồn rằng Regulus Black là người khiến gia tộc Rosier phải “rút lui” lan rất nhanh. Từ lúc đó, không ai ở Slytherin dám đụng đến Mirabel nữa. Không phải vì nó là Gryffindor, mà vì nó là người của Regulus Black.
Một người không thể đụng đến, bằng bất kỳ cách nào.
---
Trời Hogwarts đổ mưa nhưng hông lớn, chỉ là cơn mưa phùn lặng lẽ rơi lên những tán cây của rừng Cấm và từng ô cửa sổ trong lâu đài. Điều này giống như thể cả ngôi trường cũng đang giữ lại sự im lặng cho riêng hai người.
Mirabel không về thẳng ký túc xá Gryffindor sau bữa tối. Nó ghé qua một hành lang vắng, nơi có lối ra ban công nhỏ nhìn xuống hồ. Nơi đó, một cậu trai đang tựa người vào lan can, chiếc áo chùng đen sẫm có viền xanh bạc ướt nhẹ vì sương. Nhưng Regulus dường như không để ý. Chỉ đến khi con bé dừng lại ngay bên cạnh thì cậu mới nghiêng đầu.
“Em đi theo anh?” Giọng Regulus trầm như một tiếng gõ cửa, không trách móc cũng không ngạc nhiên.
“Ừm" Mirabel đáp, tay nó khẽ siết lại trong tay áo như đang gom đủ can đảm để đứng gần cậu lâu hơn bình thường. “Em muốn nói thêm một chút...về chuyện hôm qua”
Regulus im lặng một lúc rồi nhích người sang bên để nhường chỗ dưới mái hiên. Mirabel bước vào đứng ngay cạnh, cảm nhận hơi ấm của người đối diện lan sang từ khoảng cách chỉ vừa đủ để tim đập nhanh.
“Anh biết em là người tốt” Regulus nói, mắt cậu vẫn nhìn ra hồ đen thẳm phía dưới. “Nhưng em không cần phải tốt với tất cả mọi người"
Mirabel cụp mắt: “Đó không phải vì cô ta...mà vì anh. Em không muốn anh trở thành người giống họ. Tàn nhẫn và không có sự thương cảm"
Cậu quay lại nhìn nó. Gương mặt dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ma pháp trông vừa mệt mỏi vừa bất ngờ. Lần đầu tiên trong ngày, Regulus không tỏ ra sắc sảo, cũng không lạnh lùng như thường. Chỉ là một chàng trai mười sáu tuổi với đôi mắt trầm lặng và câu hỏi lặng lẽ.
“Em đang sợ anh đánh mất chính mình sao?”
Mirabel gật đầu: “Em biết anh làm vậy để bảo vệ em. Nhưng em không muốn anh phải làm bàn tay mình trở nên dơ bẩn vì em”
Regulus cười khẽ. Một tiếng cười không rõ vui hay buồn. Cậu đưa tay lên, đặt lên mái tóc mềm mại của con bé còn hơi ẩm do cơn mưa lúc nãy.
“Anh sẽ không thay đổi chỉ vì một trận đấu với lũ Rosier. Anh lớn lên giữa những mưu kế tâm cơ và đã quen với việc phải chơi trên bàn cờ đó. Nhưng em...là người đầu tiên khiến anh phải suy nghĩ xem mình muốn giữ lại điều gì”
Mirabel ngẩng lên. Đôi mắt nó mở to như sợ sẽ bỏ lỡ từng chữ.
“Em là ánh sáng trong cái thế giới u tối mà anh tưởng là không còn gì đáng giữ lại nữa"
Trái tim con bé lỡ nhịp. Một cái chạm nhẹ của bàn tay ấy cũng đủ khiến nó không thở nổi, huống hồ là lời nói như thẳng thắn đến mức không còn gì che đậy kia.
Một lúc sau, nó khẽ hỏi: "Thế còn mối quan hệ giữa chúng ta thì sao?”
Regulus mím môi. Câu hỏi ấy không dễ trả lời, không phải vì cậu không có cảm xúc mà vì cảm xúc đó quá nhiều, đến mức nếu thừa nhận sẽ kéo theo rất nhiều thứ mà cậu không chắc mình có thể kiểm soát.
Cuối cùng, Regulus không nói gì cả. Cậu chỉ tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng cầm tay Mirabel rồi đặt lên ngực mình.
“Cảm nhận được không?”
Mirabel gật. Nhịp tim dưới lòng bàn tay nó đập mạnh, thậm chí còn nhanh hơn cả của nó. Trong khoảnh khắc đó, không cần lời hứa hay một lời định nghĩa. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ mà mãnh liệt.
Rồi cậu thì thầm thật khẽ vào tai con bé: “Anh sẽ không để ai chạm vào em. Dù là vì lý do gì”
Và như sợ không đủ để giữ lời, Regulus nhẹ cúi xuống. Lần này không có mái tóc nào chắn ngang, không có cơn gió làm gián đoạn giữa chừng. Môi cậu chạm vào môi nó, dịu dàng và đầy chủ quyền. Một lời tuyên bố không bằng lời. Một dấu ấn.
...
Đêm đó, Mirabel về lại Gryffindor khi mọi người đã ngủ say. Cô bạn cùng phòng để lại cho nó một tách cacao trên bàn học, bên cạnh là một cuốn sách mở sẵn trang “Tác động của Tình dược lên cảm xúc thật”.
Con bé không mở sách. Nó chỉ ngồi xuống, tựa cằm lên gối và nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn bên hồ vẫn còn le lói.
Kể từ khi có Regulus bên cạnh nơi đây, Mirabel cảm thấy bản thân không còn lạc lõng. Vì dù cho thế giới phép thuật có bao nhiêu quy tắc, bao nhiêu dòng dõi và truyền thống thì có một người - giữa tất cả những thứ lạnh lùng ấy - đã chọn đứng về phía nó.
Chỉ vì nó là chính nó.
Và điều đó đủ để khiến cả một đêm mưa trở nên ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com