#22. Bản tình ca dưới hoàng hôn
Tuyết bắt đầu rơi dày đặc từ tuần cuối cùng của kỳ thi, phủ trắng mái nhà Hogwarts và lấp đầy khoảng sân rộng phía trước sảnh đường. Mirabel ngồi co ro trong thư viện, tay cầm cây bút lông chim gần như đông cứng, vừa làm bài tập lý thuyết Bùa chú vừa nhấp từng ngụm trà đen nguội ngắt. Tiếng bước chân của học sinh đi lại không ngớt, ai nấy đều căng thẳng ôn luyện cho kỳ thi học kỳ. Mắt cô bé thâm quầng, má ửng đỏ vì lạnh nhưng đôi môi vẫn nhoẻn cười khi nhớ lại buổi tối hôm trước Regulus đã chạm nhẹ vào tóc nó rồi thì thầm: "Thi xong rồi anh sẽ có quà cho em".
Kỳ thi diễn ra trong không khí yên lặng đến ngột ngạt. Từ Độc dược cho đến Biến hình, tất cả đều khiến học sinh của các năm đều phải quay cuồng, trong khi đó Mirabel thì vật vã với môn Số học huyền bí bằng tiếng Anh. Mỗi lần nộp bài nó đều thở phào nhẹ nhõm rồi lại bắt đầu lo cho môn thi tiếp theo. Từ vựng tiếng anh của nó vẫn chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là kể đến tiếng anh học thuật trong từng môn học. Khó đến phát điên, con bé còn có thể cảm thấy đầu mình gần như bốc khói khi đang đọc đề.
Đến chiều ngày thi cuối, khi bước ra khỏi lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Mirabel thấy Regulus đang đứng chờ con bé dưới hành lang đá. Cậu vẫn khoác áo chùng màu đen, quấn quanh cổ chiếc khăn nhàm chán mà nó tự tay đan cho cậu năm ngoái, tay đút túi áo.
"Em thi xong rồi?"
Cô bé vui vẻ chạy tới: "Em đã nhớ hết cách nhận diện lời nguyền Imperius đó!"
Regulus khẽ gật đầu, đôi mắt xám bạc ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Cậu giơ tay ra, ra hiệu cho Mirabel đi cùng mình.
"Đi đâu vậy?" Nó hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.
"Ra hồ. Có thứ anh muốn đưa em ở đó"
Cả hai lặng lẽ băng qua những hành lang rộng lớn phủ tuyết rồi rẽ qua một cánh cửa đá dẫn ra khu vườn phía sau. Tuyết vẫn rơi từng bông nhẹ như lông chim và lấp lánh dưới ánh hoàng hôn mùa đông. Hồ nước đã đóng băng, gương mặt bầu trời phản chiếu mờ nhạt trên lớp băng mỏng. Gió lùa qua làm bay tung vài sợi tóc vàng mảnh dẻ của Mirabel. Khi nó ngẩng lên thì Regulus đã quay lại nhìn nó.
"Em nhắm mắt lại đi" Cậu nói bằng giọng trầm thấp mà nghiêm túc.
"Ơ...vì sao?" Mirabel lắp bắp, ánh mắt ngơ ngác.
"Tin anh"
Nó đỏ mặt nhưng vẫn nhắm mắt. Vài giây sau, nó cảm thấy một bàn tay lạnh nhẹ nhàng cầm lấy tay trái mình. Gió ngừng thổi, không gian lặng đi như bị bỏ bùa. Một tiếng soạt rất khẽ vang lên rồi sau đó là một vật như kim loại mát lạnh trượt nhẹ qua ngón áp út tay trái.
Mirabel giật mình mở mắt và chết lặng.
Regulus đang quỳ một gối trên mặt tuyết trắng, tay vẫn nắm tay nó. Trên ngón tay nó là một chiếc nhẫn bạc thanh mảnh, ở giữa gắn một viên đá mang sắc xám lấp lánh cùng màu với mắt cậu. Mặt nhẫn được khắc hoa văn tinh xảo, là ký hiệu cổ xưa của nhà Black được biến tấu thành hình hai cánh chim nhỏ dang rộng, ôm lấy viên đá trung tâm.
"Regulus?" Mirabel thì thào, mặt đỏ bừng nhưng cả người như đông cứng lại.
"Anh đã nhờ yêu tinh Gringotts làm riêng"
Regulus nói trong khi vẫn giữ tư thế quỳ. Giọng cậu điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại bối rối như thể chính cậu cũng không ngờ mình lại làm điều này.
"Anh biết giữa anh và em còn rất nhiều chuyện chưa rõ ràng. Nhưng trong giới quý tộc phù thủy Anh, không ai tặng nhẫn thế này trừ khi họ thật lòng muốn gắn bó. Anh không muốn em nghĩ anh coi nhẹ mọi chuyện. Anh biết chúng ta còn chưa trưởng thành nhưng anh nghiêm túc"
Mirabel há miệng ra rồi lại ngậm lại. Một phần trong nó muốn hét lên, muốn cười, muốn chạy quanh hồ vì vui sướng, một phần khác thì chỉ đứng đơ ra vì sốc.
"...Anh đang cầu hôn em à?" Cuối cùng nó lắp bắp hỏi, hai má ửng hồ như quả cà chua chín.
Regulus nhếch môi cười, một nụ cười lạ lẫm nhưng nhẹ nhàng như tan băng.
"Có lẽ phải...hoặc chưa. Nhưng có thể xem đây là một lời hứa"
Mirabel nhìn xuống chiếc nhẫn đang lấp lánh dưới bầu trời âm u của tiết trời đông. Bàn tay nó run nhẹ.
"Em có thể từ chối" Cậu nói khẽ. "Anh không giận đâu"
Nó lắc đầu lia lịa, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay mình.
"Không! Không...em chỉ là...trời ơi..." Giọng nó lí nhí như muỗi kêu. Rồi nó lấy cả hai tay che mặt, gập người xuống kêu như đang bị ai bóp cổ nhưng thật ra là đang cười vì hạnh phúc.
"Em ngượng chết mất!" Nó rít lên từ sau kẽ tay. Tuyết rơi xuống vai hai đứa, gió lại lùa qua mặt hồ một lần nữa.
Regulus đứng dậy, phủi nhẹ tuyết khỏi đầu gối vừa quỳ xuống. Cậu vươn tay ra, chạm vào trán Mirabel nhẹ như đang nâng niu một cánh hoa mong manh.
"Vậy từ giờ nhớ giữ kỹ đấy" Cậu nói, ngón tay cậu chạm nhẹ vào vành nhẫn trên ngón tay nó. "Cái đó quý hơn tất cả sách bùa chú em từng mượn"
Mirabel gật đầu. Nó còn chẳng thở được chứ đừng nói là nói gì. Chỉ biết tay trái đang nóng ran lên vì ngón áp út nặng thêm một lời hứa mà nó biết, đến chết cũng không muốn tháo ra.
Sau một lúc thì Regulus mỉm cười nhẹ, cậu xoa đầu nó rồi kéo nhẹ chiếc mũ trùm đầu của con bé lên đầu: "Ngoan. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Thi xong rồi, đừng học nữa"
Họ không nói thêm nhiều. Regulus tiễn con nhỏ về đến gần cầu thang ký túc xá Gryffindor rồi mới quay đi tự trở về một mình. Cậu nói sẽ về nhà trong dịp nghỉ Giáng sinh như mọi năm, còn Mirabel chỉ biết gật đầu dù lòng hụt hẫng.
---
Đêm Giáng sinh tại lâu đài Hogwarts yên ắng hơn hẳn, chỉ còn lác đác vài học sinh có vấn đề riêng nên phải ở lại. Mirabel ngồi bên lò sưởi, chăn quấn quanh người và đọc lại cuốn sách về các loại ma thuật cổ xưa trên thế giới. Những chương viết về pháp thuật Nga khiến con bé cảm thấy nhớ nhà, dù nơi đó có người chị sinh đôi không mấy tốt đẹp.
Gió rít ngoài cửa sổ cùng tiếng củi cháy tí tách vang lên đều đều nhưng Mirabel không còn tập trung nổi vào hàng chữ nữa. Đôi mắt nó cứ lơ đãng nhìn xuống bàn tay trái đang lật trang sách, hay đúng hơn là nhìn vào chiếc nhẫn bạc nằm lặng lẽ trên ngón áp út.
Nó xoay xoay nhẫn một cách vô thức, như thể mỗi đường nét khắc chạm trên đó đều đang kể lại khoảnh khắc Regulus quỳ xuống trong tuyết, ánh mắt cậu khi ấy vừa nghiêm túc vừa mềm mại một cách đáng sợ. Cảm giác lạnh buốt khi chiếc nhẫn chạm vào da, cảm giác tim đập dồn dập trong lồng ngực... Tất cả vẫn còn nguyên vẹn.
Chiếc nhẫn nhỏ, vừa vặn đến lạ như thể được làm ra chỉ để dành riêng cho nó. Viên đá xám bạc ở giữa phản chiếu ánh lửa, thỉnh thoảng ánh lên màu tím nhạt như bầu trời chạng vạng. Nó nhẹ nhàng áp ngón tay vào má, thì thầm không thành tiếng:
"Lời hứa..."
Đây không phải một món quà bình thường. Trong văn hoá phù thủy quý tộc Anh, đặc biệt là những gia tộc lâu đời như Black, tặng nhẫn là một hành động mang tính nghi lễ. Đây không phải thứ mà người ta làm vì bốc đồng hay cảm. Nếu là một người đặc biệt kỹ tính như Regulus thì đó chắc chắn là điều cậu đã cân nhắc rất lâu.
Mirabel rúc sâu hơn vào chăn và đưa bàn tay lên trước ánh lửa. Nhẫn không có ma thuật gì đặc biệt, không sáng rực, không có hiệu ứng bảo vệ hay đổi màu, nhưng nó lại khiến con bé có cảm giác như đang được che chở.
Nó chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đính hôn. Thậm chí còn không rõ tình cảm của mình với Regulus có đủ sâu sắc để tiến đến hôn nhân không. Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy cậu, dù là từ xa, tim nó lại đập nhanh hơn. Còn khi cậu lảng tránh thì nó lại thấy trống rỗng đến khó hiểu.
"Thật kỳ cục..." Nó lẩm bẩm rồi lại xoay xoay chiếc nhẫn như một thói quen mới hình thành.
Không hiểu sao trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh của một đám cưới dù mơ hồ. Nó mặc váy trắng, còn Regulus mặc áo chùng đen bạc, nghiêm túc và lặng lẽ như mọi khi. Tưởng tượng thôi cũng khiến nó đỏ mặt đến tận mang tai nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng mà nó từ chối thừa nhận.
Nó vội lắc đầu xua đi hình ảnh đó rồi úp mặt vào gối, rên khẽ như muốn trốn khỏi chính mình.
"Quạu quá đi mất..." Câu than ngờ nghệch bật ra, giọng còn vướng cả âm điệu Nga lơ lớ.
Vài giây sau, Mirabel lại lật người mà nằm ngửa ra ghế bành, mắt nhìn lên trần nhà bằng đá. Ngón tay vẫn siết nhẹ chiếc nhẫn như thể sợ nó biến mất.
Dù không chắc điều gì đang chờ ở tương lai phía trước nhưng nó biết một điều rất rõ. Regulus Black không phải người nói cho vui, và nếu cậu nói đó là một lời hứa...
Thì con bé sẽ giữ gìn món quà này như một bí mật thiêng liêng. Như cách nó vẫn giữ lấy hình bóng cậu trong tim, kể cả khi chưa đủ từ ngữ để gọi tên cảm xúc ấy là gì.
...
Cùng lúc đó, tại một dinh thự cổ thuộc vùng Wiltshire, cuộc họp của những Tử thần Thực tử đang diễn ra. Voldemort ngồi ở vị trí cao nhất của chiếc bàn họp được tạo tác từ đá cẩm thạch đen, bao quanh bởi ánh sáng xanh lục mờ mờ phát ra từ chiếc đũa của hắn.
Regulus Black quỳ một gối trên sàn đá lạnh, đầu cúi thấp. Lồng ngực cậu căng lên, hai tay siết chặt trước bầu không khí nặng nề đến khó thở.
Giọng nói rắn rít vang vọng khắp căn phòng: "Regulus...ta nghe nói ngươi đang thân thiết với một cô bé người Nga tên là Mirabel Warren. Có đúng không?"
Regulus hơi giật mình. Cậu không thường kể đời sống cá nhân cho bất cứ ai trong đám người này. Đặc biệt là vị Chúa tể cậu kính trọng, hắn không quan tâm đến những vấn đề đấy, hay chính xác là không đáng để hắn để tâm. Nhưng cuối Voldemort biết, và hắn thậm chí còn đích thân hỏi cậu...
Regulus ngẩng đầu rất khẽ: "Dạ đúng, thưa Chúa tể..."
"Tốt. Rất tốt. Dòng máu ấy, Regulus...dòng máu ấy đặc biệt lắm. Ta đã điều tra trong sách cổ. Cha mẹ của con bé đó, ngươi từng gặp rồi, đúng không?"
"Vâng...họ rất trẻ. Giống như anh chị cô ấy hơn là bố mẹ"
"Không phải ngẫu nhiên đâu. Ngươi biết không, dòng máu của cô ta... mang huyết thống của á thần. Một nhánh hiếm hoi còn sót lại từ những huyết mạch cổ đại, con cháu trực tiếp của Zeus. Ma lực được tạo từ dòng máu ấy, nếu được sử dụng đúng cách, có thể tăng cường đáng kể sự tinh khiết cho dòng giống phù thủy. Chúng ta đang cần nó, Regulus. Rất cần"
Đó là những điều Mirabel từng kể cho cậu. Nhưng chính con bé lại phủ nhận và đùa rằng đó chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ được tạo ra để tâng bốc gia đình nó. Nhưng qua lời Voldemort thì khác, hắn không nói gì vô căn cứ mà đều được tìm hiểm và kiểm chứng cẩn thận. Vậy có nghĩa là, tin đồn đó là thật.
Regulus cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt: "Ý ngài là...ngài muốn lợi dụng cô ấy?"
"Lợi dụng? Không. Ta gọi đó là sử dụng đúng mục đích. Ngươi hãy tiếp tục thân thiết với cô ta, theo dõi cô ta. Hãy khiến cô ta tin tưởng ngươi hoàn toàn. Rồi một ngày, khi đến lúc...ngươi sẽ giao cô ta cho ta"
Tim Regulus đập loạn, hơi thở cậu nghẹn lại: "Cô ấy...cô ấy không biết gì về điều này. Cô ấy chỉ là một học sinh vô tội"
Voldemort bật cười, tiếng cười kéo dài như một làn khói độc: "Ngươi mềm lòng rồi, Regulus Black? Ngươi nghĩ cô ta sẽ ở bên ngươi nếu biết ngươi là ai thật sự? Một Tử thần Thực tử? Hãy nhớ, ta cho ngươi cơ hội được phục vụ lý tưởng vĩ đại nhất. Đừng để một chút cảm xúc nhất thời làm ngươi yếu đi"
Regulus không đáp. Trong lòng cậu, những lời của Voldemort như những lưỡi dao đâm thẳng vào ký ức những lần Mirabel cười với mình, giận dỗi vì bị chọc ghẹo hay thì thầm tên cậu khi mơ ngủ. Cậu yêu cô ấy, yêu thật lòng. Nhưng cậu cũng đã chọn con đường này, đã tuyên thệ, đã nhận dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhoà, và không còn đường lui.
"Ta tin ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Hãy tặng cô ta một món quà hay làm bất cứ điều gì. Một dấu hiệu...rằng ngươi vẫn là người đáng tin. Và nhớ, Regulus, hãy khôn ngoan"
Khi cuộc họp kết thúc, Regulus vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu. Tay cậu run lên, còn môi mím chặt đến bật máu.
...
Ba ngày sau, Mirabel nhận được một gói quà gói bằng giấy da mang màu sắc xưa cũ từ con cú lông đen sang chảnh của Regulus mang tới. Bên trong là một mặt dây chuyền bằng bạc có khắc một biểu tượng cổ xưa, thần Zeus cầm sét, và một tấm giấy nhỏ.
"Dành cho em, người con gái có dòng máu của thần. Đừng bao giờ để ai khiến em thấy mình tầm thường.
R.A.B"
Mirabel ôm sợi dây, lòng ấm áp vô cùng. Cô bé không biết Regulus đã gửi đi món quà ấy bằng một bàn tay đang rỉ máu, hay rằng nó là khởi đầu của một bi kịch chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com