#25. Bức vẽ giở và lời thì thầm cuối cùng
Nét vẽ cuối cùng vẫn còn dang dở.
Một bên má Regulus chưa được tô bóng, còn mắt phải của cậu thì chỉ là vài đường chì mờ nhạt. Mirabel nhìn khuôn mặt ấy, hay đúng hơn là phiên bản chưa hoàn thiện của khuôn mặt ấy thật lâu rồi khẽ gập cuốn sổ lại.
Con bé không khóc. Chỉ là cổ họng nó nghẹn lại như thể có một cơn sóng lạnh buốt đang trào lên nhưng không thể vỡ ra bằng nước mắt.
Phía xa xa, tháp đồng hồ ngân lên một tiếng cạch khô khốc. Chỉ một tiếng, kim giờ vừa nhích sang nửa đêm.
Mirabel vẫn ngồi yên. Đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau, ngón cái khẽ cào lên móng tay trỏ đến mức có thể rớm máu. Nó không còn cảm thấy đau nữa, có lẽ vì những cơn đau khác đã quen dần rồi.
Đã bao lâu rồi Regulus không nắm tay nó trước mặt người khác? Đã bao lâu rồi cậu không tự tìm đến nó mà chỉ lặng lẽ xuất hiện sau những đêm đen? Không nói lời yêu, không hôn lên trán, không một tiếng gọi âu yếm. Tất cả những gì con bé nhận được chỉ là hơi thở nặng nề và những cái ôm không hỏi ý kiến. Rồi tới sáng hôm sau cậu lại biến mất như chưa từng đến.
Mirabel ngửa đầu dựa vào bậc thang lạnh mà nhắm mắt. Gió luồn qua khe cửa đá như một cái vuốt nhẹ lạnh lẽo.
Nó không ngu. Nó chưa bao giờ ngu. Chỉ là nó muốn tin một cách mù quáng vì yêu.
Tin rằng Regulus chỉ đang mệt. Tin rằng cậu gặp áp lực. Tin rằng nếu nó đủ dịu dàng và bao dung thì cậu sẽ lại mỉm cười như trước.
Nhưng có điều gì đó đã chết trong đôi mắt Regulus, thứ gì đó từng khiến con bé cảm thấy mình được yêu thương, được chọn lựa và được nhìn thấy. Giờ thì ánh mắt ấy nhìn xuyên qua nó như thể nó là một bóng mờ trong quá khứ mà cậu chưa biết nên giấu ở đâu cho đỡ xót xa.
“Em nghĩ gì vậy?”
Giọng Regulus vang lên phía sau, rất khẽ như gió thoảng qua.
Mirabel mở mắt.
Cậu đứng dưới chân cầu thang, vẫn là dáng người cao gầy trong chiếc áo chùng đen, gương mặt đẹp như tạc và lạnh lẽo như sương đêm. Nhưng đôi mắt ấy thì mệt mỏi, quầng thâm dưới bọng mắt như dấu tích của hàng trăm đêm không ngủ.
“Không gì cả” Mirabel đáp nhỏ, tay vẫn ôm lấy cuốn sổ.
Regulus bước chậm lên vài bậc: “Sao em ở đây giờ này?”
“Em không ngủ được”
“Không sợ bị bắt sao? Đáng ra em ít nhất cũng phải trốn trong phòng bí mật chứ”
“Có, nhưng mà em mặc kệ”
“Em tránh mặt anh à?” Cậu dừng lại và đứng trước mặt nó, không gần quá nhưng cũng không xa quá.
Mirabel lắc đầu: “Không tránh. Chỉ là...em không biết anh còn muốn gặp em nữa không”
Câu nói đó khiến Regulus khựng lại. Nó không khiến cậu ngạc nhiên mà chỉ đem đến sự đau đớn, vì cậu biết rằng đó là sự thật. Cậu đã để khoảng cách ấy thành hình từng chút một bằng chính bàn tay mình.
Regulus thở dài: “Anh xin lỗi”
“Vì cái gì?” Mirabel hỏi, giọng nó vẫn bình thản nhưng mắt không còn nhìn cậu nữa.
“Vì...mọi thứ”
“Mọi thứ là cái gì?” Lần này con bé nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt của nó không mang sự trách móc hay giận dữ mà chỉ là muốn hiểu tất cả. “Anh xin lỗi vì đã đến vào ban đêm hay vì sáng ra lại biến mất? Vì đã từng yêu em hay vì bây giờ không còn nữa?”
Regulus mím môi, tay cậu khẽ run. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Mirabel nhìn thấy điều đó và nó hiểu.
“Anh không cần trả lời” Nó nói nhẹ. “Em chỉ muốn anh biết là...nếu anh cần buông tay thì cứ làm đi. Em không phải lý do để anh tự dằn vặt mình mỗi đêm. Em không muốn là nơi anh trốn chạy. Em chỉ muốn là nơi để anh về”
Regulus ngồi xuống bậc thang đối diện, đầu hơi cúi thấp: “Anh chưa từng muốn rời xa em”
“Nhưng anh đã làm rồi”
“Anh không đủ tốt với em, Mirabel” Giọng cậu vỡ ra. “Anh là một phần của thứ mà em không nên dính vào. Anh không thể gột rửa những gì anh đã làm và anh sợ một ngày em sẽ hận anh khi biết tất cả”
Mirabel nhìn cậu hồi lâu rồi chậm rãi đứng dậy. Cậu ngẩng đầu nhìn theo. Con bé cúi xuống và đặt nhẹ cuốn sổ lên đùi cậu.
“Nếu một ngày đó đến...thì ít nhất em muốn hận một người đã từng thành thật với em... Chứ không phải một cái bóng mập mờ không biết mình là ai”
Nó đứng dậy và bước đi. Chỉ là đi với dáng đi bình thản như khi rời khỏi một cơn mưa nhỏ, nơi người ta không còn cố tránh ướt nữa vì đã thấm ướt rồi.
Regulus ngồi lại thật lâu với cuốn sổ trên tay. Khi cậu mở ra, những nét vẽ hiện lên như vết dao. Mỗi bức là một ký ức, một phần trong những tháng ngày khi cậu vẫn còn tin mình có thể sống khác. Và rồi cậu nhìn đến bức cuối cùng.
Bức vẽ dở.
Regulus vươn tay, vụng về cầm lấy ra cây bút chì cậu từng dùng khi học cùng Mirabel năm thứ năm và từ tốn tô lại một bên mắt còn thiếu. Một bên mắt đen và mỏi mệt nhưng lại chân thật.
Tự tay Regulus đang tô lại chính mình.
Một phiên bản đã chết.
“Em không cần một Regulus hoàn hảo. Em chỉ cần Regulus thật sự”
Một câu nói cũ của Mirabel văng vẳng lại trong trong tâm trí. Regulus biết nếu còn yêu thì cậu không thể tiếp tục như cũ được nữa. Cậu từng nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ. Cân bằng được giữa yêu và sứ mệnh, giữa Mirabel và gia đình, giữa trái tim và vỏ bọc. Nhưng không ai có thể giữ được mặt nạ quá lâu mà không bị nó bào mòn ngược lại.
Cái giá phải trả là ánh mắt Mirabel đêm nay.
Đó không phải là giận dữ, cũng không còn là tổn thương mà là một sự buông tay lặng lẽ đến tàn nhẫn.
---
Regulus hiểu thế nào là đánh mất một người không vì thù ghét mà vì người ấy đã cạn hy vọng.
Khi còn nhỏ, Regulus từng ước mình được sinh ra trong một gia đình khác. Không phải vì cậu ghét mẹ vì bà luôn thương yêu cậu theo cách của bà. Không phải vì cậu ghen tị với Sirius dù bị đem ra so sánh liên tục, cậu cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thua anh ở bất cứ điểm nào. Cậu chỉ sợ chính những điều mình đang được dạy sẽ biến cậu thành một kẻ giống họ - lạnh, kiêu, và mù quáng. Và rồi khi đã lớn lên, cậu hiểu không cần phải giống mà chỉ cần đứng gần cũng đủ để bị kéo vào.
Cái tên Black là chiếc áo choàng cậu không thể cởi. Nó đẹp, đắt giá, quyền lực và bóp nghẹt.
Mirabel thì khác.
Nó bước vào đời cậu như một cú hắt hơi không kịp nín, ồn ào và lạc quẻ.
Cái cách nó nhăn mặt khi đọc sai từ với cái giọng lơ lớ lẫn giữa Nga - Anh và nửa thì không rõ ngôn ngữ nào. Cái đầu tóc vàng lúc nào cũng bồng bềnh như mây trời và nụ cười...chao ôi, nụ cười đó làm Regulus thấy mình còn sống. Không phải kiểu sống để nối dõi mà là sống như một con người có tim, có phổi, có lồng ngực phập phồng vì vui hay buồn.
Mirabel làm cậu cảm thấy được nhìn không phải vì danh tiếng hay dòng họ. Con bé nhìn chính con người cậu với những cái vụng, những góc tối và những mâu thuẫn thầm lặng.
Và cũng chính vì thế, Regulus sợ.
Sợ nó sẽ thấy hết một thứ. Sợ rằng một ngày Mirabel sẽ đứng giữa sân trường, giơ cao một tờ Nhật Báo Tiên Tri và hỏi:
“Đây là anh à? Người Đeo Mặt Nạ đột nhập là anh thật à? Người nhúng tay vào cái chết của những Muggle và những phù thủy cố bảo vệ họ?”
Regulus đã chọn cách im lặng. Cậu lặng lẽ rút khỏi nó dần dần như cái bóng rút về đêm.
Không phải vì hết yêu mà vì yêu quá nhiều. Yêu đến mức không dám để con bé dính vào cái thế giới tăm tối mà cậu đang dấn thân sâu hơn mỗi ngày.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với cuốn sổ vẽ và đôi mắt bị bỏ dở kia, Regulus nhận ra một sự thật đau đớn. Việc không nói ra không phải là bảo vệ, mà đó là sự phản bội.
Phản bội niềm tin. Phản bội cảm xúc. Phản bội chính lời hứa không lời mà ánh mắt họ từng trao trong góc nhà kính bỏ hoang năm đó.
Một tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên khiến Regulus giật mình.
Không phải ai cũng dám lên tháp phía tây vào giờ này. Trừ một vài kẻ đủ liều lĩnh hoặc đủ ngu ngốc.
Cậu mở cửa.
Một con cú nhỏ bay vù vào và thả xuống chân cậu một bức thư không có dấu niêm phong. Chữ ngoài bìa không đề tên người gửi mà chỉ có một dòng chữ đơn giản:
“Đừng chết.”
Regulus cứng người. Cậu nhận ra nét chữ ngay lập tức. Không phải là của Mirabel mà là Sirius.
Trong tim Regulus như có một điều gì đó bật vỡ. Cậu chợt cảm thấy mình không cô độc trong vũng bùn lặng lẽ mà cậu đang lội. Và cậu thấy mình cần làm một điều gì đó không phải cho Hội Phượng Hoàng, cũng không phải cho Dumbledore mà là cho chính những người cậu yêu.
“…”
Regulus siết bức thư trong tay, mắt nhìn ra ngoài trời, nơi những vì sao vẫn cháy trên nền trời Scotland.
Nếu định mệnh là một con rắn thì cậu sẽ phải trở thành người đầu tiên cắt đầu nó từ bên trong.
Vì Mirabel.
Vì Sirius.
Vì chính bản thân mình.
“Em chỉ muốn là nơi anh về”
Regulus đứng dậy, cuốn sổ vẽ kẹp chặt trong tay.
Giờ thì cậu biết rằng nếu muốn có chốn để về thì cậu phải dám đi đến tận cùng sự thật. Dù cái giá là chính mạng sống của mình.
---
Tầng cao nhất của tháp Bắc luôn yên tĩnh lạ thường vào ban đêm. Gió thổi không thành tiếng. Ngay cả bầu trời cũng không dám sấm sét khi Dumbledore ở đó, hoặc ít nhất là Regulus cảm thấy như vậy.
Bước chân cậu khẽ khàng như trộm. Nhưng Dumbledore thì không hề bất ngờ khi cậu đến. Thầy không cần quay lại mà vẫn nói, giọng mềm như khăn nhung phủ bụi:
“Ta biết rồi sẽ có một đêm con gõ cửa, Regulus Black”
Regulus khựng lại: “Làm sao thầy biết?”
“Vì con giống ta. Giống ở cái cách im lặng không thể nào che được những câu hỏi trong mắt”
…
Phòng làm việc của Dumbledore khác xa tưởng tượng của Regulus. Không có quyền trượng hay giáo điều, cũng không có vẻ gì là của một chiến lược gia từng một tay lập nên Hội Phượng Hoàng kiêu hãnh. Chỉ có mùi mứt anh đào, ánh sáng dịu từ những ngọn nến nhỏ và vô vàn chiếc khung ảnh không ngừng chuyển động với những gương mặt cười, mừng rỡ, nhíu mày và một vài thì khóc.
Regulus đứng im, lòng ngổn ngang. Cậu không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng Dumbledore không để cậu phải xoắn xuýt lâu.
“Con không phải người đầu tiên đến đây mang theo một nỗi dằn vặt. Cũng không phải người đầu tiên tự tin rằng mình có thể thay đổi mọi thứ mà không làm tổn thương ai. Nhưng có thể, con là người đầu tiên đến trước khi quá muộn”
Regulus ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt thầy hiệu trưởng. Lần hiếm hoi cậu thấy mình không cần gồng lên làm một Black kiêu ngạo, cũng không cần giả vờ là Tử thần Thực tử máu lạnh và tuyệt đối trung thành với Chúa tể.
Chỉ là một thằng bé 16 tuổi, đang hoang mang và sợ.
“Con đã thề trung thành với hắn”
“Voldemort”
“Phải. Và giờ con không thể thoát ra được”
“Có ai từng nói con không cần phải ‘thoát ra’ không?”
Regulus nhíu mày: “Ý thầy là sao?”
Dumbledore đứng dậy, ông cụ chậm rãi bước tới chiếc giá sách gần đó. Thầy kéo ra một quyển rất cũ với bìa da nứt nẻ. Sau khi mở đến giữa thì thầy đưa cho Regulus xem.
Một hình ảnh đã mờ nhòe nhưng rõ ràng là Voldemort, trẻ hơn, bớt biến dị hơn và đang nắm tay một Tử thần Thực tử mà Regulus chưa từng thấy. Mắt kẻ đó trống rỗng.
“Đây là Caradoc Dearborn. Một trong những điệp viên đầu tiên Hội cài vào hàng ngũ Tử thần Thực tử. Hắn chết. Vì hắn nghĩ mình phải làm điều đó một mình”
Dumbledore nhìn thẳng vào Regulus.
“Con không đơn độc, trừ khi con chọn như vậy”
Lồng ngực Regulus nghẹn lại.
Cậu từng nghĩ Dumbledore là một kẻ mơ mộng và lý tưởng đến ngu ngốc. Tuy vậy, ngay lúc này cậu thấy rõ đôi mắt ấy từng chứng kiến bao mất mát, cũng từng đưa tiễn bao thế hệ học trò nhưng vẫn còn ánh sáng và hy vọng.
“Thầy muốn con làm gì?”
Dumbledore không trả lời ngay. Thầy quay lại bàn, cầm lên một mảnh giấy nhỏ và nhẹ nhàng đưa qua. Trên đó là một hình vẽ thô sơ, một chiếc mặt dây chuyền hình chữ S.
Trường Sinh Linh Giá.
Regulus lặng người.
“Là...thật?”
“Phải. Hắn không thể chết nếu những mảnh linh hồn của hắn còn tồn tại. Mà đó là một trong số chúng”
“Sao thầy biết con từng thấy nó?”
“Ta không biết. Ta chỉ hy vọng đúng như bản chất của phép thuật cổ rằng món đồ này sẽ ‘kêu gọi’ đúng người đủ can đảm. Và nó đã chọn con”
Regulus cười nhạt, nửa đau khổ nửa mỉa mai: “Vậy là nó không chọn thầy?
Dumbledore cũng cười, nụ cười già nua mà bao dung: “Không. Nó biết ta sẽ quá thông minh để dấn thân một mình. Và không đủ trẻ để liều mạng vì những điều chưa chắc thành công”
“...”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Regulus nhìn xuống tay mình. Bức thư của Sirius vẫn còn trong túi. Cuốn sổ ký họa của Mirabel nằm sát tim.
Cậu biết nếu quay đầu bây giờ thì sẽ không có lần thứ hai. Nhưng nếu bước tiếp, con đường phía trước chỉ toàn máu và xác người.
Dumbledore đặt tay lên vai cậu. Bàn tay thầy gầy guộc mà vững chãi.
“Con có thể chọn. Luôn luôn là như thế. Cái đẹp của tự do là nó bắt đầu từ bên trong”
Regulus nhìn thẳng vào mắt ông cụ: “Vậy nếu con chọn thì con phải làm gì?”
Dumbledore mỉm cười. Một nụ cười không phải của hiệu trưởng mà như của một người cha hiểu điều gì sắp xảy ra.
“Con phải giả vờ vẫn trung thành.
Phải tiếp cận nơi cất giữ chiếc mặt dây chuyền. Và khi đến đúng thời điểm...con phải đánh đổi”
---
Regulus rời khỏi tháp Bắc khi trời gần sáng. Trong đầu chỉ còn vang vọng một câu của Dumbledore trước lúc chia tay:
“Có những cái chết là vô nghĩa. Nhưng có những cái chết sẽ cứu được cả thế giới”
"Và nếu may mắn...biết đâu, con vẫn kịp trở về”
Cậu không biết mình sẽ sống được bao lâu. Chỉ biết lần đầu tiên sau nhiều năm, bước chân cậu đã có mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com