Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Im lặng là một dạng tổn thương

Không ai dám ngồi cạnh Mirabel trong tiết Độc dược nữa.

Chẳng phải do cô bé pha chế dở hay ai ghét bỏ, lý do duy nhất vì Regulus Black đã đổi chỗ. Từ hôm đó, cậu ngồi một mình như một bức tượng cổ trong góc bảo tàng xa cách, kín đáo và lạnh lẽo như tháng Chạp ngoài lâu đài.

Mirabel nhìn cái ghế trống cạnh mình. Hôm nay là buổi thứ ba mà cậu không ngồi cùng nó. Và là buổi thứ ba con bé nói với mình:

"Không sao. Mình quen rồi"

Buổi tối ở ký túc xá Gryffindor, Lily đang làm bài luận Lịch sử Phép thuật, James thì viết thư cho mẹ, trong khi Mirabel vẫn ngồi xếp giấy.

Tờ da dê bị vò nhàu lại, rồi mở ra, rồi lại vò nhàu. Cuối cùng con bé lấy đũa ra và lẩm bẩm:

“Reparo”

Tờ giấy trở lại như cũ nhưng cảm xúc thì không. Mirabel không rõ mình đang khó chịu với ai.

Với chính mình vì cứ để ý? Với Regulus vì cậu ta cứ lạnh tanh như tuyết phủ mùa đông? Hay với Sirius, vì dạo này anh ấy cứ tới gần là lại pha trò như thể hai người cực kỳ thân thiết?

Tệ hơn nữa, con bé thấy mình có lỗi vì đã cười với Sirius. Tự nhiên thấy mình giống như đang phản bội, dù người đó chẳng thèm để ý.

---

Tối đó, khi cả ký túc đã ngủ thì Mirabel vẫn ngồi bên cửa sổ tháp Gryffindor, ôm theo cuốn album phù thủy nơi con bé lưu giữ rất nhiều kỉ niệm về bạn bè, gia đình và cả Regulus. Mỗi trang là một lần nó không dám nhìn Regulus trực tiếp mà chỉ nhớ lại hình dáng cậu, ánh mắt cậu, cái cách cậu nghiêng đầu khi đọc sách và cả đường cằm cương nghị ấy.

Một tiếng động nhẹ dưới sân trường.

Là tiếng chân ai đó?

Mirabel rướn người nhìn xuống.

Dưới ánh trăng bạc, một bóng người mặc áo chùng đen đang bước về phía bìa Rừng Cấm. Không nhanh, không vội nhưng có mục tiêu. Ánh trăng rọi lên mái tóc đen và gương mặt nghiêng.

Tim Mirabel đánh một nhịp thoảng thốt.

Regulus.

Con bé gần như bật dậy, kéo khăn choàng và chạy như bay xuống phòng sinh hoạt. Có một con chó đen to bự nằm ngủ gác chân cạnh lò sưởi hếch mũi đánh hơi nhưng Mirabel thì thầm:

“Làm ơn đừng đánh thức ai…”

Cửa phòng sinh hoạt vừa khép lại sau lưng nó, cánh áo choàng chạm nhẹ lên sàn đá như tiếng thở dài của lâu đài.

Mirabel bám theo dấu chân Regulus đến tận gần bìa rừng. Nhưng rồi dừng lại, cuối cùng cậu đã khuất.

Không hiểu sao Mirabel lại không bước tiếp. Trực giác nó mách bảo rằng nếu bước tiếp thì sẽ thấy điều mình chưa sẵn sàng để biết.

Con bé ngồi thụp xuống giữa thảm cỏ ẩm, để gió rừng luồn qua tóc.

Một ngôi sao băng vụt qua trời.

Không ai thấy, không ai ước.

Chỉ có Mirabel, trong lòng chỉ có một mong muốn duy nhất.

“Làm ơn đừng để mình mơ nhầm người”

"Nếu anh ấy từng thích mình, dù một chút thôi…thì xin đừng biến mất”

...

Sáng hôm sau, khi Mirabel trở lại lớp Độc dược, cái ghế cạnh chỗ nó vẫn trống không.

Regulus không nghỉ học. Cậu có đến lớp đúng giờ, lấy ghế từ bàn khác và ngồi cách con bé một dãy. Không một lời chào hỏi, không một ánh mắt.

Mirabel lặng lẽ lấy bút ra định chép bài. Trang vở mở ra một bức chân dung cậu vẽ dang dở bị vệt mực lem nhòe đúng chỗ đôi mắt. Cô bé không xóa mà chỉ nhẹ nhàng khép vở lại.

“Em bị làm sao vậy, Mirabel?”

Lily hỏi nhỏ lúc hai đứa đang xếp hàng đợi vào được cửa hàng bán bánh kẹo phù thủy. Mirabel giật mình, suýt đánh rơi cả ví.

“Gì…gì cơ?”

“Trông em như bị rút hết máu. Đừng nói với chị là em bỏ bữa sáng nữa nha?”

Mirabel cười, nụ cười nhanh như phép biến hình sơ cấp nhưng vẫn đủ để Lily lùi lại mà không hỏi thêm.

Hôm sau là ngày thứ năm Regulus không nói chuyện với nó.

Một sự lặng im cố ý được giữ bằng tất cả sự kiểm soát của một người như cậu, người mà nếu từng mỉm cười với ai thì chắc chắn đã cân rất nhắc kỹ càng.

Mirabel từng nghĩ mình là ngoại lệ của cậu. Nhưng bây giờ thì nó không chắc nữa.

Trong bữa trưa, Sirius lại ngồi vào vị trí bên cạnh con bé.

“Chỗ bên kia hết thức ăn ngon rồi” Anh ta nói, vừa gắp một miếng gà quay, vừa liếc trộm Mirabel.

Lily ngồi đối diện nhướn mày: “Vậy cậu thích ăn phần của người khác hơn?”

“Thích chứ. Nếu ’người khác’ là Regulus”

Mirabel nghẹn một ngụm nước bí ngô. Sirius nhìn nó mà cười nhẹ: “Vui lên nào, cưng. Hogwarts vẫn còn nhiều người mà, tôi chẳng hạn”

Câu đó đủ để cô bé đỏ mặt nhưng lại càng làm nó thêm bối rối. Vì khi Sirius nói vậy, Mirabel vẫn nghĩ đến Regulus.

Một phần trong nó tự hỏi liệu cậu ấy có đang nhìn thấy? Có đang ghen không?

Nhưng khi quay sang dãy bàn Slytherin thì Regulus đã không còn ở đó.

...

Chiều hôm đó, lớp học với thầy Kettleburn về các sinh vật huyền bí diễn ra ngoài sân.

Mọi người đều háo hức vì được thực hành với Vong Mã -  sinh vật xương xẩu mà chỉ những ai từng chứng kiến cái chết mới có thể nhìn thấy được.

Mirabel nhìn thấy chúng rất rõ.

Không như những đứa bạn xung quanh, nó không cần thầy Kettleburn giải thích rằng “Vong Mã không đáng sợ, chúng chỉ là bị hiểu lầm”. Con bé bước tới con Vong Mã gần nhất. Sinh vật nhìn nó bằng đôi mắt trắng đục như sương mai mùa đông rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay.

“Chào bé…”

Con bé thì thầm, tay vuốt nhẹ lên làn da lạnh như giấy lụa ẩm ướt. Có gì đó thân thuộc trong cảm giác này. Có lẽ vì Mirabel cũng đang cảm thấy mình đang dần trở nên vô hình trong mắt ai đó.

...

Tối đến, khi ai nấy đều đã ngủ thì con bé lại lặng lẽ ngồi trước bàn học.

Một tờ giấy trắng, một cây bút lông chim, một ý nghĩ trong đầu:

"Có lẽ mình nên hỏi thẳng anh ấy”

Nhưng viết được một dòng thì…

“Regulus, nếu em làm gì sai…”

Nó lại xóa đi.

Lần thứ hai:

“Anh ổn chứ? Em thấy anh càng ngày càng lạ lắm”

Xóa tiếp.

Lần thứ ba, con bé viết:

“Em nhớ anh…”

Rồi dừng bút.

Không xóa.

Không gửi.

Chỉ gập tờ giấy lại và nhét vào trong cuốn sách Độc dược, cạnh những bức vẽ bậy nửa chừng chưa bao giờ hoàn thành.

---

Sáng hôm sau, Mirabel tỉnh giấc giữa buổi bình minh. Bầu trời ngoài cửa sổ tháp Gryffindor xanh nhạt mang lại một cảm giác yên bình khó tả.

Cô bé rón rén ra khỏi giường, cầm theo cuốn vở và tờ giấy đã gấp rồi đi thẳng tiến ra ngoài với chẳng một mục đích gì. Chỉ đơn giản là nó muốn tìm một nơi để tâm hồn này được nghỉ ngơi sau hàng giờ bị đè nặng trong những suy nghĩ rối rắm.

Khi Mirabel rời khỏi tháp Gryffindor thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Hogwarts lúc bình minh phủ một lớp ánh sáng xám nhạt lên từng bậc đá lạnh và cái yên tĩnh bao trùm hành lang khiến tiếng chân cô bé vang lên rõ mồn một. Đầu óc trống rỗng, tay ôm chặt cuốn vở và bức thư chưa bao giờ gửi, Mirabel chỉ biết đi. Đi để thoát khỏi cái cảm giác nghẹn nơi cổ họng và cái nặng trong lòng cứ trôi qua từng ngày mà không ai nhìn thấy.

Con bé chẳng biết mình sẽ đi đâu Nhưng bàn chân cứ dẫn nó đến khu hành lang phía đông, nơi có những khung cửa sổ cổ kính nhìn xuống rừng cấm và những dãy núi xa mờ. Ở một chỗ khuất gần như bị quên lãng giữa hai hành lang nối nhau bằng cầu đá, Mirabel dừng lại. Cô bé ngồi xuống bậu cửa, mở cuốn vở và lấy tờ giấy nhăn gập ấy ra lần nữa. Đọc lại vài dòng rồi úp mặt xuống đầu gối. Nó khóc nhưng mắt thì nóng ran, như có hàng ngàn hạt nước mưa đang lăn quanh hốc mắt chỉ chờ rơi xuống.

“Thật kỳ lạ, phải không? khi người ta có thể cảm thấy cô đơn đến mức không dám thở mạnh?”

Mirabel giật mình ngẩng lên. Đứng cách đó vài bước là giáo sư Dumbledore, tay cầm một chiếc bình thủy tinh nhỏ và mặc áo choàng sáng màu. Mái tóc dài bạc phất phơ trong gió sớm và ánh mắt nửa như biết hết mọi thứ, nửa như vẫn chờ cô bé kể.

Mirabel vội lau mặt, nó đứng bật dậy cuống quýt:

“Thưa thầy…con xin lỗi… Con không biết thầy…”

“Không sao. Ta vẫn hay đi thu sương buổi sáng để làm nguyên liệu cho Poppy làm thuốc” Dumbledore mỉm cười. “Nhưng ta nghĩ sáng nay sương không phải điều đặc biệt nhất mà ta gặp”

Mirabel đỏ mặt. Con bé định lùi lại muốn nói lời xin lỗi rồi bỏ đi. Nhưng đôi mắt của thầy giống như cánh cửa duy nhất trong một tòa lâu đài không lối ra, chúng sâu và im lặng đến mức khiến người đối diện muốn dừng lại thật lâu.

“Thầy biết…cảm giác đó, thầy biết không?” Con bé hỏi, giọng nhỏ đến mức như sợ lời nói cũng có thể vỡ.

“Cảm giác bị một người mình quý mến tránh mặt?”

Dumbledore ngồi xuống bậc đá đối diện con bé. Không có tiếng vỗ vai, không có câu an ủi lặp đi lặp lại. Chỉ có sự hiện diện rất thật của một người đã đi qua nhiều nỗi mất mát.

“Con không chắc có phải mình đã làm gì sai không” Mirabel thở ra và nhìn xuống cuốn vở trên tay. “Không ai nói nhưng mọi thứ bỗng dưng lạnh đi. Như thể tất cả những thứ ấm áp trước đây đều là con tưởng tượng”

Thầy im lặng một lúc rồi khẽ nghiêng đầu.

“Con biết không, người ta hay lạnh đi không phải vì họ không còn cảm xúc mà vì họ cảm thấy mình không được phép có cảm xúc ấy. Đặc biệt là những người lớn lên trong những nơi không cho phép họ sai”

Mirabel nhìn thầy, mắt nó mở to như thể đã dần hiểu ra điều gì.

“Có người đã từng nói với ta thế này...” Dumbledore nói tiếp, giọng thầy chậm rãi như đang nhớ lại. “Khi một người quay lưng lại với con, không phải lúc nào cũng vì họ không hết quan tâm. Đôi khi…họ quay lưng chỉ để giấu đi một trận chiến bên trong mà họ không muốn cho ai thấy”

Một luồng khí ấm áp tràn vào lòng Mirabel. Một phần vì thầy đã cho con bé câu trả lời cụ thể mà, phần còn lại vì sau nhiều ngày cuối cùng cũng có ai đó khiến nó cảm thấy cảm xúc của mình không phải là vô lý.

“Nhưng…nếu họ không nói thì con phải làm gì?”

Dumbledore chỉ nhún vai và cười nhẹ.

“Con không cần biết tất cả câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần đừng biến những câu hỏi đấy thành vết thương sâu hơn cho họ. Hãy cứ giữ chúng như hạt giống. Một lúc nào đó chúng sẽ nở ra điều gì đó đẹp đẽ hơn cả những gì con luôn mong đợi”

Mirabel cúi đầu. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vẫn siết chặt bức thư cũ. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô bé không thấy sợ nữa khi nghĩ về chuyện cậu ấy sẽ không hồi âm. Bởi vì như thầy nói, có lẽ cậu không cần trả lời bây giờ. Có thể, cũng như nó, cậu cũng đang giữ một hạt giống chưa biết sẽ mọc thành cây gì.

“Cảm ơn thầy” Con bé nói thật khẽ.

Dumbledore chỉ mỉm cười.

“Đừng quên ăn sáng. Và nếu có thể, hãy ngồi xuống cùng những người có thể khiến con mỉm cười, dù chỉ một chút”

Mirabel gật đầu. Khi thầy rời đi, dáng áo choàng mờ dần trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh. Con bé vẫn đứng lại đó thêm một lúc, trước khi cất lá thư chưa gửi vào lại trong vở. Nhưng lần này không phải để quên đi mà để giữ lấy, như một phần chưa kết thúc của một điều gì đó lớn hơn, đẹp hơn và cần thêm thời gian để gọi tên.

---

Căn phòng ấy nằm cuối một hành lang lạnh và kín, phía sau một tượng đá vỡ lưng chừng là nơi học sinh Hogwarts chẳng ai lui tới. Mirabel không biết vì sao mình lại chọn đến đó. Có lẽ vì nơi này khiến cô bé nhớ đến lần đầu tiên hai đứa đứng cạnh nhau thật lâu trong im lặng. Cũng có thể vì hôm nay trời xám và mọi lối mòn trong tâm trí con bé đều dẫn về phía cậu.

Regulus đã ở đó khi nó bước vào. Cậu ngồi một mình bên cửa sổ hẹp, ánh sáng rọi vào nửa mặt khiến cặp mắt ấy càng thêm thẳm sâu và mỏi mệt. Khi nghe tiếng chân cậu ngẩng lên, và trong một khắc, Mirabel biết rằng cậu đã chờ. Không phải chờ ai khác tới mà là chờ nó.

Con bé không nói gì mà chỉ tiến lại và ngồi xuống đối diện. Hai đứa nhìn nhau một lúc thật lâu cho đến khi chính Regulus là người phá vỡ khoảng lặng ấy:

“Em không nên ở đây”

“Và anh không nên một mình” Giọng Mirabel khẽ nhưng chắc. “Lần này, em sẽ không bỏ đi. Em muốn nghe hết”

Regulus im lặng. Mặt cậu vẫn như đá nhưng mắt thì lặng đi một chút, như thể con sóng dữ đang bị nén lại.

“Sẽ không hay ho gì đâu” Cậu nói. “Những gì anh sắp kể”

Mirabel chỉ nhìn. Nó không né tránh, cũng chẳng hoảng sợ. Và chính ánh nhìn ấy cũng không oán trách hay thương hại, nó chỉ đầy quyết tâm và dịu dàng đã khiến Regulus gục xuống. Không bằng thân thể mà bằng giọng nói.

“Anh đã giết người”

Mirabel khẽ nín thở nhưng không rời mắt.

“Không chỉ một. Rất nhiều Muggle. Người phản kháng. Có người già, có cả thiếu nữ trẻ tuổi. Có đứa bé…khoảng vài ba tuổi”

Cậu dừng lại, bàn tay siết lại thành nắm. Giọng như vỡ vụn ra: “Anh không tự tay ra lệnh. Nhưng anh có thể lên tiếng, có thể ngăn lại và anh không làm gì cả”

Cô bé muốn nói gì đó nhưng Regulus lắc đầu.

“Và rồi sau mỗi lần như vậy…anh không chịu nổi. Anh không ngủ được, không ăn, không nghĩ ra phép nào xóa đi những âm thanh, tiếng thét, những ánh mắt cầu xin đó. Cho đến khi…” Cậu ngẩng lên, lần đầu tiên, nhìn thẳng vào nó. “Cho đến khi anh bắt đầu đi tìm em”

Tim Mirabel nhói lên.

“Anh không định…không định kéo em vào. Ban đầu chỉ là đứng từ xa nhìn. Nhưng em cứ…khiến anh thở được”

Regulus thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đến yếu ớt.

“Và rồi, anh sợ. Sợ chính mình sẽ làm tổn thương em. Sợ một ngày nào đó em sẽ thấy anh thật sự là ai. Không phải một học sinh đứng hạng đầu. Không phải một Black kiêu hãnh. Mà là một kẻ hèn nhát. Một kẻ giết người. Một kẻ không đủ mạnh để rời bỏ bóng tối mà mình đã tự bước vào”

Mirabel lặng đi một lúc rồi thật chậm rãi, con bé mở miệng:

“Tại sao anh lại bước vào?”

Regulus không tránh né.

“Vì gia đình. Vì sự ngưỡng mộ mù quáng của bản thân. Vì khi còn nhỏ, anh đã nghĩ Voldemort là hy vọng duy nhất để nhà Black duy trì danh tiếng. Anh đã tin…cho đến khi anh thấy điều gì nằm bên dưới sự vĩ đại ấy”

Im lặng lại kéo đến, nó dài hơn và nặng hơn. Rồi Mirabel hỏi, dù đã biết trước câu trả lời:

“Vậy…chuyện về em? Những lời đồn… có thật không?”

Regulus gật đầu, giọng cậu trầm như tro tàn.

“Có. Voldemort đã để mắt đến em từ trước khi em đặt chân đến Hogwarts. Dòng máu trực hệ từ Zeus, từ một trong những nhánh phù thủy cổ nhất, không chịu khuất phục trước thần chú Hắc Ám. Không ai dám chắc dòng phép thuật bên trong cơ thể em có sức mạnh gì, nhưng bọn chúng tin rằng… nếu chiếm hữu được nó, chúng sẽ sở hữu thứ phép thuật vượt trên cả phù thủy hiện đại”

Mirabel lặng đi. Con bé từng nghĩ đó chỉ là chuyện kể bên bàn ăn, chuyện xưa cũ pha lẫn thần thoại Hy Lạp, một thứ huyễn  hoặc đẹp đẽ chẳng ai tin là thật. Nhưng giờ đây, ngồi trước một người đã chứng kiến cái chết cận kề thì con bé hiểu ra. Đôi khi thứ được xem là huyền thoại lại là điều đáng sợ nhất, bởi vì nó thật.

“Anh không thể để em bị tổn thương” Regulus khẽ nói, có chút run rẩy trong giọng cậu. “Anh nghĩ, nếu anh xa em thì Voldemort sẽ quên em. Nếu em không gần kẻ bị hắn nghi ngờ…em sẽ an toàn”

Mirabel lắc đầu, nước mắt rơi xuống tay áo: “Anh không thể chiến đấu một mình như thế mãi”

Cô bé vươn tay ra, đặt lên tay cậu với ngón tay run nhẹ.

“Nếu anh phải đi xuyên qua địa ngục…ít nhất cũng để em đi cạnh. Em sẽ không rời anh chỉ vì anh đã từng phạm sai lầm. Vì ai cũng đã từng lạc đường, nhưng không phải ai cũng đủ can đảm quay lại”

Regulus nhìn con nhỏ thật lâu. Và trong đôi mắt ấy, thứ gì đó vỡ ra. Đó là một vách ngăn, một niềm tin mỏi mòn, một nỗi sợ đã ngủ yên quá lâu.

“Anh không xứng đáng có em”

“Nhưng em xứng đáng được ở cạnh người mình tin” Mirabel đáp. “Và em chọn anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com