Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27. Những điều đẹp đẽ không thuộc về chiến tranh

Sau giây phút im lặng như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim, Regulus từ từ buông tay cô bé ra. Bàn tay ấy vẫn còn hơi ấm của sự gần gũi nhưng ánh mắt cậu đã trở lại với vẻ lạnh lùng ban đầu, chỉ khác ở nỗi đau lúc này sâu và thật hơn.

"Nghe anh, Mirabel. Từ giờ trở đi đừng rời khỏi khuôn viên Hogwarts. Dù là vì bất cứ lý do gì"

Con bé hơi sững lại nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Đặc biệt tránh xa tụi Slytherin. Có vài đứa...không chỉ là học sinh bình thường"

Regulus ngẩng lên, mắt nhìn ra xa như đang cân nhắc điều gì đó rất khó nói. Rồi cậu thì thầm gần như là thú tội:

"Có ba người em phải tránh bằng mọi giá Rosier, Mulciber và Avery. Tụi nó đều đã thề trung thành với Chúa tể Hắc Ám. Tất cả đều là Tử thần Thực tử và chúng biết em là ai"

Mirabel siết chặt vạt áo mình. Vì một cảm giác kỳ lạ lan trong người như thể từ giây phút này, nó không còn chỉ là một học sinh trao đổi nữa mà là một con mồi béo bở giữa một rừng thợ săn.

"Chúng có thể không ra tay trong trường. Nhưng chỉ cần em đi lẻ, đi ban đêm, hay rời khỏi tầm mắt của các giáo sư..."

Regulus không nói hết nhưng điều này không cần thiết, Mirabel có thể tự hiểu.

"Em không được đi đâu một mình. Nếu phải rời phòng, hãy đi cùng người khác. Những người giỏi phép thuật. Sirius, Potter, Lupin, hay bất cứ ai, mấy người đó không biết gì nhiều nhưng đủ để bảo vệ em trong lúc cấp bách. Tất nhiên là em nên đi với nhiều người, ít nhất là hai người trở lên"

Mirabel lặng đi một nhịp rồi khẽ hỏi:

"Anh thì sao?"

Regulus siết chặt quai hàm, rất lâu sau cậu mới nói bằng một giọng khàn đặc:

"Anh đã nhờ thầy Dumbledore. Ông ấy biết...nhiều hơn chúng ta tưởng. Và ông ấy đồng ý bảo vệ em cho đến khi em rời khỏi nước Anh an toàn"

Cô bé thở dốc: "Rời khỏi...?"

"Em phải về Nga, Mirabel"

Giọng cậu nghiêm túc và dứt khoát, không cho phép nó lên tiếng phản đối lúc này.

"Em cần trở về trước khi mọi chuyện tệ hơn. Ở Nga có hàng rào phép cổ xưa mà Voldemort không thể phá vỡ. Dòng máu em, xuất thân em, tất cả những điều khiến hắn khao khát đều sẽ không còn ý nghĩa nếu em ở nơi hắn không thể với tới"

Tim Mirabel siết lại. Không chỉ vì lời cảnh báo mà vì ý nghĩa đằng sau những lời ấy.

"Còn...còn anh thì sao?"

Regulus cúi đầu, giọng cậu dịu hơn một chút.

"Anh không thể đi. Anh còn việc phải làm ở đây. Và một khi đã bước vào bóng tối thì không phải cứ quay lưng là sẽ thoát ra được"

Mirabel mím môi, đôi mắt nó long lanh như sắp khóc.

"Thế nếu em đi, còn anh thì ở lại thì chúng ta..."

Cậu ngẩng lên. Ánh lúc này nhìn thẳng, dứt khoát nhưng dịu dàng lạ lùng.

"Chúng ta...là một điều đẹp, Mirabel. Nhưng chiến tranh không giữ được những điều đẹp đẽ lâu đâu. Chiến tranh không dành cho tình yêu, nơi đó chỉ có sự tàn khốc và chia cách"

Tim con bé như rơi thẳng xuống vực. Nhưng nó không khóc, không còn nước mắt nào cho nỗi buồn này.

"Anh muốn em sống" Regulus nói. "Vì anh không chắc mình còn làm được điều đó bao lâu nữa"

Và đó là lúc Mirabel biết, không phải cậu đang từ bỏ mà là đang giữ cho nó được sống, được mơ và được yêu. Dù không phải là yêu cậu trong ánh sáng nữa.

Mirabel chậm rãi gật đầu. Con bé không ôm lấy Regulus nữa, không gọi tên cậu bằng những biệt danh ngộ nghĩnh như những lần trước. Nó chỉ lùi một bước thật chậm rãi và đầy sự chấp nhận. Rồi sau đó quay lưng bước đi.

-

Hai ngày sau cuộc nói chuyện cuối cùng với Regulus, Mirabel vẫn sống như thể đang bước đi trên sợi dây mỏng giữa hai thế giới. Một bên là ánh sáng, là trường học, là bạn bè và những thứ phép thuật trong sáng. Còn bên kia, là những cánh cửa đóng kín, là hành lang Slytherin đầy ánh mắt rình rập, là những đêm dài không còn thấy bóng Regulus lẻn qua cửa kính để gặp nó nữa.

Con bé đã thu xếp gần hết đồ đạc, cẩn thận gấp từng chiếc áo choàng, từng quyển sách bùa chú. Tất cả được nhét vào rương thật gọn gàng như thể chỉ còn chờ cú vẫy đũa cuối cùng để biến mất khỏi nơi đây.

Thầy Dumbledore hứa sẽ gửi thư qua Nga trong vòng ba ngày. Còn Mirabel nó cũng đã tự tay viết một bức thư dài hơn một mét gửi về nhà để kể hết mọi chuyện. Từng từ, từng dòng, viết bằng tay run và trái tim nhói lên sau mỗi đoạn nhắc đến Regulus.

Nó đã hy vọng.

Nhưng đến ngày thứ tư, con đại bàng của Mirabel trở về mà không mang theo một phản hồi nào. Ngay cả một lời báo nhận cũng không có.

Ngày thứ năm, một con cú to lạ lùng từ Bộ Phép thuật nước Anh bay đến văn phòng hiệu trưởng, mang theo một công văn khẩn. Không ai ngoài Dumbledore được xem nhưng tin đồn lan nhanh như lửa cháy bùi nhùi: Nga đóng cửa biên giới. Hàng rào phép thuật đã được kích hoạt về chế độ cô lập hoàn toàn, không thư tín nào có thể đi vào hoặc đi ra lúc này.

Mirabel được gọi lên gặp thầy vào buổi chiều hôm ấy.

Ánh sáng lặng lẽ xuyên qua cửa sổ kính màu, nhuộm văn phòng hiệu trưởng thành một nơi vừa đẹp vừa buồn.

Dumbledore ngồi đó, đôi tay đan lại trên mặt bàn, vẻ mặt không còn nét hài hước thường thấy. Khi Mirabel bước vào, ông nhìn nó với ánh mắt trầm lặng như thể nhìn một học trò mà ông ước gì có thể bảo vệ trọn vẹn.

"Con không thể trở về Nga được nữa, trò Mirabel" Thầy nói thẳng mà không chút vòng vo.

Tim Mirabel như đột ngột thắt lại nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà hỏi nhỏ:

"Tại sao ạ...?"

Dumbledore chậm rãi đẩy một bức thư về phía nó. Chữ ký của bộ trưởng Bộ Phép thuật Nga nằm cuối trang, in chìm bằng sáp màu xanh lam.

"Bên đó đã cảm nhận được sự rạn nứt trong phép thuật thế giới. Những dấu hiệu cho thấy một thế lực bóng tối đang trỗi dậy. Họ lo sợ rằng bất kỳ cánh cửa nào mở ra sẽ trở thành lỗ hổng cho kẻ đó xâm nhập"

Ông dừng lại một chút, mắt vẫn nhìn Mirabel.

"Họ không thể đánh đổi sự an toàn của cả giới phù thủy Nga chỉ vì một người. Dù người đó là con gái của một trong những dòng dõi có quyền thế và cổ xưa"

Mirabel không trả lời, tay nó run lên nhè nhẹ.

"Còn bố mẹ con?" Nó hỏi, giọng khàn đi.

"Họ đã gửi thư nhưng cũng bị chặn. Ta tin họ đang đấu tranh để con có thể về. Nhưng thời gian...có lẽ không đứng về phía chúng ta"

Sự im lặng lúc này đang căng như dây đàn sắp đứt. Cuối cùng, thầy Dumbledore nhẹ nhàng nói:

"Con sẽ ở lại Hogwarts. Trong suốt kỳ nghỉ hè và hết năm thứ bảy. Ta đã cho tăng cường bùa bảo vệ quanh ký túc xá Gryffindor và yêu cầu các giáo sư thay phiên canh gác không chính thức. Con sẽ không ở một mình"

Mirabel khẽ gật đầu dù cổ họng như tắc nghẹn. Nó đứng dậy, cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.

Chỉ đến khi bước khỏi văn phòng, dọc hành lang vắng lặng dẫn về tháp Gryffindor thì nước mắt nó mới bắt đầu rơi.

-

Regulus không ngủ.

Cậu ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đã vắng người, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên tường thành những chiếc bóng méo mó như đang nhảy múa trong cơn ác mộng. Đôi mắt xám đăm đăm trong ánh lửa nhưng tâm trí thì không ở đó.

Một cú mèo đưa tin ngắn gọn từ thầy Dumbledore đã đến với cậu vào tối nay. Kế hoạch di tản Mirabel thất bại, Nga đã đóng cửa biên giới. Con bé sẽ ở lại Hogwarts, dưới sự bảo vệ của Dumbledore và các giáo sư khác.

Không một từ dư thừa. Nhưng với Regulus, điều đó giống như thể cả khối đá rơi xuống ngực. Cậu tựa đầu ra sau rồi nhìn lên trần, hơi thở dài và chậm. Không ai biết, không ai đoán được rằng đứa con trai nhà Black lạnh lùng này lại đang chết chìm trong sự giằng xé.

Mirabel sẽ không rời đi. Nó sẽ ở lại giữa bầy rắn, nơi từng bước đi đều có thể là một cái bẫy.

Cậu đã liệt kê hết tên những kẻ cần tránh trong lần gặp cuối:

Evan Rosier, vì hắn điên cuồng và cực đoan. Đặc biệt là hắn chắc chắn còn thù cậu chuyện hồi trước.

Mulciber, vì hắn tàn bạo và không có khái niệm nhân đạo.

Avery, vì hắn giỏi che giấu và rất thích theo dõi người khác.

Và cả những cái tên trẻ hơn nhưng không kém phần nguy hiểm như là Nott, Selwyn, Travers. Tất cả đều đã thề trung thành với Chúa tể Hắc ám và sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu đánh hơi thấy con mồi có giá trị.

Mirabel là một con mồi như vậy.

Regulus đã từng thử tin rằng nếu giữ khoảng cách, nếu nói lời cay độc, nếu lạnh lùng quay lưng thì con bé sẽ không còn lý do nào để bị cuốn vào cuộc chiến này. Nhưng hóa ra, chính những đêm cậu đến tìm nó, chính những cái chạm tay khe khẽ khi chẳng ai thấy, chính những ánh mắt trong hành lang tối lại là thứ đã trói Mirabel vào định mệnh của cậu chặt hơn bất cứ lời nguyền nào.

Cậu đã thất bại và giờ thì không có đường lùi.

Có tiếng động nhẹ phía bên sau và Regulus rút đũa trong tích tắc. Nhưng đó chỉ là một học sinh năm tư, mặt mày buồn ngủ và định đi ra nhà vệ sinh. Hắn liếc thấy Regulus thì rụt cổ lại, bỏ đi mà không hỏi gì. Danh tiếng của Regulus trong nhà đủ để khiến ai cũng giữ miệng kín như bưng.

Một lát sau, Regulus đứng dậy.

Cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung và bước nhanh qua các hành lang u tối của tầng hầm, tay vẫn siết chặt cây đũa. Trong đầu, một ý nghĩ vừa nhen nhóm. Phải gặp Mirabel, chỉ một lần trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Không cần đắn đo. Trực giác thôi thúc cậu rằng Voldemort đang bắt đầu để mắt hơn lúc trước. Không phải chỉ đến Mirabel mà đến cả Regulus. Và khi đó, mọi lời nói, mọi hành động, sẽ không còn là lựa chọn của cá nhân nữa.

-

Mirabel đứng ngoài ban công phòng bí mật, tay nắm chặt tấm áo choàng len mỏng. Gió từ cửa sổ lùa qua khe hở mang theo mùi đá lạnh của tầng hầm và nhói lên trong lồng ngực nó là một cảm giác khó gọi tên.

Nó không biết tại sao lại đi tìm Regulus lúc này. Có thể là vì cảm giác mắc nợ hay là vì nỗi sợ, lần đầu tiên trong đời nó thấy rõ ràng đến vậy. Cũng có thể là vì chỉ cần nghĩ đến việc không được nhìn thấy cậu nữa là lòng nó lại đau nhói.

Cửa hé mở trước khi Mirabel quay mặt lại. Regulus đang ở đó, như thể cậu đã biết trước nó sẽ đến.

"Em không nên ở đây" Cậu nói khẽ bằng giọng có chút mệt mỏi.

"Em biết" Mirabel đáp. Nó kéo cậu vào và khép cửa lại sau lưng. "Nhưng em cần gặp anh"

Căn phòng nhỏ cũ kỹ, đèn dầu lập lòe và cả không gian đặc sệt trong im lặng. Regulus đứng quay lưng lại, bàn tay đặt lên thành bàn như đang cố giữ mình bình tĩnh.

"Em xin lỗi" Nó nói, giọng nhỏ dần. "Vì đã khiến anh phải lo lắng. Vì trở thành gánh nặng của anh"

Regulus quay lại. Khuôn mặt cậu vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã rạn vỡ: "Đừng nói vậy"

"Nhưng đó là sự thật mà" Mirabel siết chặt tay. "Em đến đây và bị nhắm đến, bây giờ lại còn không thể quay về. Anh đã làm mọi cách để em rời đi, còn em... em chỉ biết bám víu lấy anh. Em không muốn là người như vậy. Em không muốn chỉ là một người để anh phải bảo vệ rồi ôm lấy mọi áp lực một mình"

Cậu nhìn nó, lâu đến mức Mirabel tưởng mình đã lỡ lời. Nhưng Regulus chỉ thở chậm.

"Em không phải gánh nặng" Cậu nói. "Chưa từng"

Nó cúi đầu, tim lúc này đập mạnh như tiếng trống.

"Em sẽ xin thầy Dumbledore cho em học phép phòng thân. Phép nâng cao, phép phản ứng nhanh, phép để tự vệ. Em cũng sẽ tự luyện mỗi ngày. Em không thể để người khác cứ bảo vệ mình từ đầu đến cuối như thế"

Regulus bước lại gần. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó với ánh nhìn như đang khắc ghi từng lời nó nói.

"Em không muốn chết" Mirabel nói tiếp. "Nhưng nếu em phải sống kiểu trốn tránh, dựa dẫm, em nghĩ mình thà chiến đấu còn hơn"

Câu nói đó khiến môi Regulus khẽ mím lại. Có lẽ vì nó quá giống thứ mà những kẻ như Sirius hay James từng nói, những Gryffindor dám thách thức định mệnh. Nhưng khi nghe nó từ miệng Mirabel, cậu không thấy ngốc nghếch mà chỉ thấy đau buốt trong lòng.

"Dù em có làm gì" Cậu thì thầm. "Anh vẫn sẽ bảo vệ em. Đó là quyết định của anh. Không phải vì em cần anh. Mà vì anh không thể không làm vậy"

Mirabel ngẩng lên nhìn cậu. Mắt nó hoe đỏ nhưng không rơi nước mắt: "Vậy thì cho em ít thời gian. Để học cách không làm anh lo lắng nữa"

Một quãng im lặng trôi qua. Mirabel hít vào một hơi rồi nó nói lần nữa, khẽ và nhỏ như gió thoảng:

"Em xin lỗi..."

Không vì một lỗi cụ thể nào, chỉ là vì tất cả. Vì đã xen vào cuộc đời cậu. Vì đã kéo cậu ra khỏi vùng an toàn mà chính cậu dựng nên. Vì đã khiến Regulus Black, một Tử thần Thực tử lạnh lùng và kiêu hãnh phải đau lòng khi bảo vệ một đứa con gái như nó.

Cậu không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng nâng tay và đặt lên đầu nó như chạm vào một thứ dễ vỡ. Trong thoáng chốc, Mirabel chợt nhận ra dù thế giới có đổ nát đến đâu, khoảnh khắc này vẫn là của riêng nó và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com