#28. Thế giới ngoài kia và chúng ta ở đây
Năm học cuối cùng mở đầu trong cái nắng nhạt màu của tháng Chín. Nó dịu dàng nhưng u ám như thể chính bầu trời cũng hiểu Hogwarts vừa mất đi những cái tên từng khiến nơi này ồn ào và náo nhiệt trong suốt nhiều năm.
Lily Evans, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và cả Peter Pettigrew đã tốt nghiệp. Thư họ gửi tới kể đủ chuyện về thế giới bên ngoài, về những giấc mơ, khát khao và sự thật. Nhưng Hogwarts thì vẫn đứng đó, cổ kính và trầm mặc. Còn Mirabel, con bé vẫn ở lại, điềm đạm như một phần cũ kỹ của tòa lâu đài.
Suốt cả mùa hè, nó không thể trở về nước Nga thân yêu. Không ai có thể băng qua được hàng rào phép thuật phía Đông - nơi đã đóng lại trước mọi lời cầu xin, trước cả nước mắt lặng lẽ trong mỗi lá thư gửi đi mà không bao giờ tới.
Mirabel không khóc. Nó lao vào học, từng giờ, từng đêm với sự khắt khe mà chỉ những người thực sự tuyệt vọng mới hiểu được. Phép phòng thân, phản chú, phép tạo lá chắn, phép che giấu khí tức,… Thầy Flitwick khen ngợi, giáo sư McGonagall âm thầm dõi theo, và Dumbledore - ông già tóc bạc luôn nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ nhưng chưa bao giờ quên dặn nó phải sống sót.
Một sáng sớm đầu năm học, Mirabel xuất hiện ở bàn Gryffindor. Và chỉ có một người thực sự không thể tin nổi vào mắt mình.
Regulus Black - học sinh năm cuối nhà Slytherin, vừa quay lại trường sau kỳ nghỉ dài ở ngôi nhà số 12 phố Grimmauld ở London, nơi mà người ta vẫn thì thầm rằng không khí còn lạnh hơn cả Rừng Cấm vào giữa đông.
Cậu định bước qua sảnh chính như mọi ngày. Nhưng ngay khi ánh mắt vô thức quét qua hàng bàn đối diện, đôi chân cậu lập tức khựng lại.
Mirabel.
Là nó thật.
Nhưng không phải “nó” như cậu vẫn nhớ.
Mái tóc vàng bồng bềnh như mây từng dài đến thắt lưng - thứ mà Regulus âm thầm mê mẩn vuốt ve mọi lúc có thể hoặc lặng lẽ đưa tay gỡ nhẹ khi nó vướng vào áo chùng của cậu trong phòng độc dược - giờ đã không còn nữa
Nó cắt ngắn. Không chỉ ngắn thôi mà là rất ngắn, ngắn đến giữa cổ. Gọn gàng, lạnh lùng và trưởng thành đến khó nhận ra.
Tim Regulus khựng một nhịp. Nếu có ai đó đang nhìn cậu lúc này thì chắc chắn sẽ thấy cả quý ngài Black nhà Slytherin…suýt ngất xỉu.
Không phải vì điều này khiến con bé xấu đi. Chắc chắn không. Mirabel vẫn đẹp đến mức khiến ánh sáng xuyên qua khung cửa kính cũng phải khựng lại. Nhưng đó là một vẻ đẹp khác. Không còn là cô gái du học sinh ngơ ngác nói sai từ vựng tiếng Anh nữa. Không còn là đứa con gái nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngây thơ vừa tin tưởng nữa.
Đây là Mirabel của năm bảy. Rắn rỏi và im lặng. Có nét gì đó giống một chiến binh.
Và tệ hơn cả là nó không nhìn thấy cậu. Không phải vì không nhận ra, mà là cố tình không quay sang.
Mirabel đang nói gì đó với một cô bạn Gryffindor khác. Đôi tay thon dài xếp gọn cuốn sách cũ rồi đưa lên kẹp lại một lọn tóc. Lúc ấy, Regulus nhận ra là cậu nhớ cái cách mái tóc dài mềm mại đấy đổ xuống vai nó mỗi khi cúi đầu. Nhớ đến đau lòng.
Cậu đứng đó, ngớ ra mất vài giây.
“Cậu không định đi ăn sáng à?” Một tiếng nói vọng lại từ phía sau. Barty Crouch Jr. xuất hiện với nụ cười nửa miệng, vẻ mặt như thể đã hiểu hết mọi chuyện.
Regulus liếc nhẹ rồi bước tiếp. Cậu không trả lời nhưng lòng thì gào thét rằng: “Mirabel đã làm gì với tóc của mình vậy?!”
—
Căn phòng bí mật vẫn vậy. Vẫn là bức tường đá cũ kỹ phủ đầy dây thường xuân, vẫn là những ánh nến bay lơ lửng như thở nhẹ trong không gian ấm cúng. Nhưng giờ đây lại có gì đó khác xưa.
Mirabel lúc này đang đứng dựa vào thành cửa sổ, ánh sáng chập chờn chiếu lên mái tóc ngắn mới cắt, để lộ rõ chiếc cổ trắng ngần và phần gáy hơi ửng đỏ vì gió thu. Trông con bé không còn giống một cô gái cần được chở che nữa mà giống một người từng bước bước qua chiến tranh, giờ chỉ còn lại cái kiêu hãnh và đôi mắt sáng ngời.
Regulus bước vào và đóng cửa lại sau lưng. Cả hai im lặng vài giây.
“Anh không biết em ghét anh đến mức cắt phăng cả mái tóc luôn đó” Regulus buông một câu bằng giọng bình thản nhưng ánh mắt thì chưa rời Mirabel một giây.
Con bé bật cười khẽ, nửa như thở dài, nửa như thích thú.
“Không phải vì anh” Nó đáp. “Mà vì mùa hè ở đây nóng quá. Trước giờ hè em toàn ở Nga mà, nơi đó lúc nào cũng mát lạnh. Còn ở đây thì…địa ngục”
“Ừm” Regulus nhướng một bên mày, môi cậu mím lại. “Chắc là nóng đến mức không còn muốn nuôi tóc nữa”
“Thì đấy” Mirabel quay lại. Nó tiến tới gần, tay vẫn ôm sách như vô tình. “Mái tóc dài quá làm em thấy phiền. Với lại…”
Nó ngừng lại ngay khi đứng sát cậu, mắt ngước lên một cách đầy tinh nghịch.
“…Cắt ngắn như này thì lúc tụi mình làm chuyện đó, anh sẽ nhìn rõ cổ em hơn. Sẽ kích thích hơn đấy”
Regulus khựng người, cậu suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình. Không biết vì sốc hay vì tưởng tượng quá rõ cái hình ảnh mà con nhỏ vừa khơi gợi ra trong tâm trí. Mặt cậu thoắt đỏ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh dù biết bản thân đang thất bại hoàn toàn.
“Em…em vừa nói gì vậy?”
“Gì cơ?” Mirabel nghiêng đầu, giả vờ bằng một chất giọng hết sức ngây thơ nhưng ánh mắt cười đến sáng rực. “Anh đâu có thấy em ngại mấy chuyện này nữa đâu”
Cậu định phản pháo lại. Gì đó như “em vẫn chỉ là học sinh” hay “chúng ta nên tập trung vào việc sống sót qua năm nay trước đã” nhưng tất cả bị chặn lại bởi bàn tay nhỏ bé của Mirabel đặt lên ngực áo mình.
“Lâu rồi…” Con bé thì thầm, những ngón tay vuốt nhẹ dọc theo hàng cúc áo đồng phục. “Từ hè đến giờ anh bận chuyện bên ngoài…cũng không tìm em nhiều như trước nữa”
Cậu nín thở.
Mirabel mỉm cười vừa tinh quái vừa dịu dàng, như thể đang trêu chọc lẫn an ủi anh bạn trai ngốc nghếch của mình. Tay nó dừng lại ngay tim Regulus, khẽ nhấn ngón tay như nhịp gõ nhẹ.
“Có muốn làm bây giờ không?” Nó hỏi một cách hết sức đơn giản và bình thản, nhưng ánh mắt lại ấm và sâu đến không ngờ. “Ở đây. Trong căn phòng bí mật của bọn mình”
Regulus nhìn nó một lúc lâu.
Có một phần trong cậu muốn nói “không”, muốn làm người trưởng thành hơn, muốn nói rằng họ nên cẩn thận, nên dành thời gian luyện tập bùa bảo vệ hoặc rút ngắn sự yếu mềm lại để còn chiến đấu.
Nhưng tất cả đều bị thứ gì đó dập tắt. Một cảm giác như đang chết dần vì thiếu hơi ấm của người mình yêu, dù chỉ là vài tuần xa cách.
Cậu cúi xuống, tay khẽ chạm vào phần tóc ngắn sát cổ nó rồi vuốt ngược ra sau, để lộ phần cổ trắng ngần mà nó đã hứa sẽ “kích thích hơn”. Và Regulus biết con bé nói đúng thật.
Mirabel khẽ cười khúc khích trong cổ họng nhưng rồi im bặt khi cậu kéo nó lại sát mình.
Bầu không khí như đặc quánh lại giữa những nụ hôn dịu dàng nhưng khẩn thiết. Những chiếc cúc áo bị tháo ra thật nhẹ nhàng. Tấm thảm dày phủ sàn lạnh ấm dần lên dưới lớp áo chùng nhàu nát. Một bên thành cửa sổ mờ đi vì những hơi thở gấp gáp và dồn dập.
Ở ngoài kia, chiến tranh vẫn chực chờ.
Nhưng trong căn phòng nhỏ bé ấy, giờ chỉ còn lại hai người.
Không phải Slytherin hay Gryffindor.
Không phải Tử thần Thực tử hay đứa con mang dòng máu thần thoại.
Chỉ là Regulus - người luôn lo sợ, và Mirabel - người đã chọn ở lại vì yêu.
—
Mirabel đang nằm nghiêng, lưng áp nó vào ngực Regulus. Tay cậu vòng qua eo nó, ngón tay miết nhẹ vào vùng bụng mịn màng, vừa như ôm giữ, vừa như sợ lỡ buông tay thì người trong lòng sẽ biến mất. Lúc này chỉ còn tiếng nến nổ lách tách phía xa hoà lẫn với hơi thở nhẹ nhàng của cả hai.
“Anh vẫn thích tóc dài hơn” Regulus thì thầm sát tai, giọng trầm và khàn như vẫn còn dư âm từ hoạt động nồng nhiệt ban nãy.
Mirabel cười nhỏ: “Nó sẽ không mọc lại nhanh đâu đấy”
“Anh sẽ đợi”
Một câu rất ngắn nhưng không hiểu sao lại khiến Mirabel bỗng khựng người.
“Đợi tóc em mọc lại” Cậu nói tiếp, lần này như muốn sửa chữa cho một thứ gì đó chưa kịp tan ra. “Chứ không phải đợi em quay về, vì…”
“Em biết” Con bé gật đầu, giọng nó nhẹ hơn thở. “Anh không chắc mình còn sống bao lâu nữa, đúng không?”
Cả hai im lặng.
Một hồi sau, Regulus lại thì thầm, lần này cậu ghé sát sát gáy nó hơn:
“Anh vẫn mong mình đừng gặp em”
“Ừ” Mirabel nhắm mắt lại. “Em cũng mong mình đừng gặp anh.”
“…Nhưng vẫn cảm ơn vì đã gặp, đúng không?”
“Ừ”
Giữa cả hai lúc này không cần nhiều lời. Trong chiến tranh, ai cũng biết yêu là sai thời điểm, nhưng chẳng ai dừng lại được. Tình yêu cứ thế mà đến, mũi tên của thần Cupid lao tới mà chẳng có một lời báo trước và đem lại cả hạnh phúc lẫn đau khổ cho trần gian.
Regulus rút tay về để Mirabel xoay người lại đối diện mình. Con bé dụi đầu vào hõm vai cậu, cảm nhận nhịp tim đập bên dưới lớp da mỏng manh. Cậu thì chỉ ngắm nó, ngắm mái tóc ngắn, đôi môi sưng nhẹ và đôi mắt đã ươn ướt vì điều gì đó chẳng thể gọi tên.
“Em sợ không?” Cậu hỏi.
“Sợ gì?”
“Chết”
Mirabel ngẫm một lát rồi lắc đầu: “Không sợ chết. Chỉ sợ anh chết trước”
Regulus bật cười khẽ, tiếng cười rất trầm như cục đá lớn lăn trong lồng ngực.
“Không ai được chết trước cả” Cậu nói bằng giọng nghiêm túc. “Chúng ta phải sống đủ lâu để nhìn hắn ta gục ngã”
“Hắn ta không gục ngã dễ vậy đâu”
“Anh biết. Nhưng nếu một trong hai đứa chết, thì người còn lại vẫn phải sống để trả thù”
Mirabel không nói gì nữa. Nó chậm rãi đưa đầu ngón tay lên vẽ vòng tròn trên ngực cậu. Sau đó nó ngước lên nhìn rất lâu trước khi hỏi khẽ:
“Vậy nếu sau này chúng ta thật sự thoát khỏi mọi chuyện, anh sẽ làm gì?”
Regulus thoáng ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ. Cậu nói đùa:
“Làm gì à… Có thể là về mở một hiệu sách và sống yên bình cho đến khi trở thành một ông lão tóc bạc nhăn nheo gầy gò”
“Hiệu sách?”
“Ừ. Sống đời của dân thường một thời gian. Nếu chán rồi thì lại về nuôi rồng.”
Mirabel mím môi cười, nghe chẳng giống dân thường chút nào. Chán việc nào thì lại chuyển sang việc khác một cách nhẹ nhàng như lông vũ. Dù giấu cỡ nào thì vẫn ngửi được ra mùi tiền ở đây.
Con bé siết cậu lại gần hơn: “Vậy em sẽ về làm ở tiệm sách của anh”
“Chịu được lương thấp không?”
“Nếu ngủ chung với ông chủ thì chắc đủ sống thôi”
Cả hai đều cùng bật cười với câu trả lời dí dỏm đó. Tiếng cười nhỏ nhưng mang theo một hy vọng gì đó thật mong manh.
Regulus bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mirabel, một cái hôn rất lành, rất dịu, không hề giống những lần vồ vập trước đó của năm ngoái. Cậu không nói gì thêm gì nữa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã tự hứa với chính mình.
“Nếu có thể sống sót, anh nhất định sẽ cưới em”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com