Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Trà đắng và gió đông

Mùa thu bắt đầu len lỏi vào từng góc sân trường, mang theo những cơn gió buốt lạnh đầu tiên lùa qua hành lang đá cẩm thạch tại Hogwarts. Buổi chiều, Mirabel ngồi một mình bên cửa sổ thư viện, tay lật quyển sách Độc dược mở sẵn nhưng mắt lại không dán vào chữ.

Cô nàng đang bận lẩm bẩm lại cách phát âm một loạt nguyên liệu: "Wormwood...không phải warm wood...worm như sâu, Mirabel. Quạu quá đi!"

Chưa kịp gõ vào đầu mình vì nói sai lần thứ năm thì giọng một nam sinh lên từ sau lưng nó:

"Nói chuyện với quyển sách à? Hay cô mới tìm được một con sâu biết nói tiếng người?"

Mirabel quay phắt lại. Evan Rosier đang đứng đó, tóc nâu sẫm rối nhẹ như thể mới vừa ngủ gật trong tiết Lịch sử Phép thuật dậy. Hắn đứng đó với dáng vẻ lười biếng, tay thì đút túi áo chùng với đôi mắt nheo lại như đang dò xét đối phương.

"À...tôi chỉ đang luyện nói thôi mà" Con bé đáp, hơi khựng lại vì không quen mặt gã này lắm.

"Nghe lạ tai thật. Cách cô phát âm từ 'wormwood' làm tôi tưởng đến ai đó đang nguyền rủa món chè đắng"

Evan cười, kiểu cười nửa miệng quen thuộc của những kẻ quen đùa cợt bên Slytherin. Mirabel chưa kịp đáp lại thì hắn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, tay chống cùi chỏ lên bệ cửa sổ.

"Nghe nói cô là học sinh trao đổi từ Koldovstoretz?"

"Phải" Mirabel gật đầu, cố giữ giọng xã giao.

"Vậy chắc chưa biết nhiều về luật lệ 'không chính thức' ở Hogwarts đâu nhỉ?"

Mirabel nghiêng đầu: "Luật lệ không chính thức?"

"Ừ. Ví dụ như...một Gryffindor không nên quá thân thiết với một Slytherin. Nhất là nếu người đó thuộc gia đình quý tộc lâu đời, như Black chẳng hạn"

Tim Mirabel khựng lại một nhịp. Cô nàng không trả lời ngay mà chỉ khẽ mím môi.

"Tôi chỉ là bạn cùng bàn thôi" Nó nói chậm. "Không có gì thân thiết cả"

Evan nhếch mép: "Cô nói vậy nhưng người khác thì lại đồn đại khác. Mới tuần đầu mà đã có tin Regulus Black bị một con bé ngoại quốc thu phục"

Giọng hắn kéo dài chữ cuối cùng như thể vừa thích thú vừa khinh miệt. Mirabel cảm thấy bụng mình quặn thắt lại, không phải vì giận mà là vì bất an. Con bé không biết tại sao lại cảm thấy có lỗi dù rõ ràng mình chẳng làm gì sai.

Evan đứng dậy, vỗ vỗ vai nó: "Lời khuyên thôi nhé. Ở Hogwarts, không phải ai cũng chào đón người ngoài. Đặc biệt là những người bước vào chỗ không thuộc về họ"

---

Tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, không khí vẫn đặc quánh và nặng nề như thường ngày. Regulus ngồi bên chiếc bàn đá cạnh lò sưởi, cậu đang cố làm nốt bài luận dài hai cuộn giấy da về Nguyền rủa đẫm máu nhưng không thể tập trung nổi.

"Evan nói đúng đấy"

Một giọng khác xen vào - Bellatrix - chị họ của cậu. Mắt cô ta sáng lên trong ánh lửa phập phồng.

"Em đang tự đạp đổ hình ảnh mà chúng ta xây dựng bao lâu nay. Đừng đi vào vết xe đổ từ thằng anh phản đồ của em"

Regulus cáu kỉnh ném bút lông xuống bàn: "Em không làm gì cả. Chỉ học với cô ta. Hơn nữa là do giáo sư đề nghị mà"

"Người ngoài nhìn vào thì đâu có nghĩ mỗi thế" Evan thản nhiên nói, hắn ngồi bắt chéo chân trên sofa. "Mới hôm qua thôi, tôi nghe đám năm ba bàn nhau là con bé Nga ngố kia có thể khiến Black nhà mình mềm lòng"

Bellatrix nhoẻn miệng đầy khinh miệt: "Thứ con gái ngoại quốc rẻ tiền. Cứ cho là nó trong sáng thì ánh mắt nó nhìn em đã không giấu được gì rồi, Reggie"

Regulus đứng bật dậy, ghế trượt ra sau phát ra tiếng ken két đến khó chịu: "Em nghĩ cô ấy không phải người như vậy..."

Cả phòng im bặt.

Evan ngửa đầu ra sau rồi cười khẽ: "Xem nào. Vậy là đã có gì đó thật rồi, đúng không nào?"

Regulus quay lưng, cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung mà không nói thêm lời nào. Tim cậu đập nhanh, không rõ vì giận, xấu hổ hay hoảng sợ.

...

Đầu tuần sau, tiết Độc dược trôi qua trong im lặng. Mirabel cố gắng tập trung nhưng cảm giác Regulus đang tránh né mình thật rõ rệt. Cậu không nhìn vào mắt nó, cũng không hỏi han gì mà chỉ chăm chăm ghi chú rồi quay phắt đi.

Sau khi tiết học kết thúc, Mirabel đuổi theo cậu ra khỏi lớp: "Regulus!"

Cậu quay lại. Vẻ mặt lạnh tanh đến lạ lẫm khiến con bé không khỏi rùng mình: "Có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói...có người đang nói linh tinh về chuyện tôi và cậu"

"Ừ, có"

"Và...cậu giận à?"

"Cái quan trọng không phải là tôi có tức giận hay không" Regulus nói chậm, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì không còn chân thành như trước. "Mà là những lời đó đang gây ảnh hưởng tới tôi, tới gia đình của tôi"

Mirabel lặng người, cô bé tội nghiệp lắp bắp: "Tôi xin lỗi... Tôi không biết như vậy sẽ–"

Regulus thuận miệng đáp tiếp bằng những câu nói cay độc: "Cô tưởng đây là Koldovstoretz à? Ở đây không ai cư xử kiểu đó. Tốt nhất là đừng lôi tôi vào cái trò ngốc nghếch của cô thêm lần nào nữa”

"Vậy thì sao? Tôi nên tránh mặt cậu? Nên làm như chưa từng quen? Hay cúi đầu xin lỗi vì dám đến gần một người cao quý như cậu?" Giọng nó run lên nhưng không phải vì sợ.

Regulus mím môi, mắt liếc đi hướng khác: "Tôi không cần ai cúi đầu. Tôi chỉ muốn cô hiểu, có những ranh giới không nên vượt qua"

Mirabel nhìn cậu một lúc rồi gật đầu: "Tốt thôi. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa"

Cô bé quay đi mà không chờ lời phản hồi từ cậu. Mái tóc vàng nhạt tung lên trong nắng. Trong một khoảnh khắc cậu nhận ra rằng chưa bao giờ thấy dáng người quay lưng lại mà khiến tim mình nhói lên như thế.

---

Tối hôm đó, Mirabel không xuống ăn tối cùng mọi người. Nó nằm cuộn tròn trên giường ký túc xá, đèn thì tắt tối om, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà như thể điều đó có thể cho mình lời giải.

Ở một nơi xa lạ, không có bố mẹ và bạn bè ở bên, con bé đã cố gắng rất nhiều để hòa nhập hay cố trở thành một phần của cái tập thể xa lạ quê hương vạn dặm này. Sau cuối cùng thì cũng quen được người bạn đầu tiên. Vậy mà chỉ vì vài câu đồn đại khi mà nó mới tới đây chưa được hai tuần, mọi cố gắng bỗng biến thành một trò cười.

Có gì đó nghẹn ở cổ họng nhưng nó không khóc.

Vì Mirabel Warren không phải kiểu con gái khóc lóc để níu kéo một chàng trai. Nhất là khi chính chàng trai đó đã quay lưng lại với mình.

...

Buổi sáng ở Hogwarts bao giờ cũng ồn ào, náo nhiệt và thơm phức mùi thức ăn. Nhưng hôm nay sảnh đường mang một vẻ gì đó hơi khác, hoặc ít nhất với Mirabel là vậy.

Con bé bước vào giữa dòng học sinh đang lũ lượt kéo đến bàn ăn. Mái tóc vàng nhạt vẫn mượt mà và bồng bềnh do được chải chuốt cẩn thận. Nó ngồi phịch xuống bàn Gryffindor, vai buông thõng, đầu cúi gằm xuống đĩa trứng chiên mà không buồn gắp lấy một miếng.

Không ai bên cạnh nhắc gì đến chuyện hôm qua. Cái cảnh Regulus Black quay sang nổi giận với nó ở hành lang tầng bốn, giọng cậu ta lạnh băng, từng chữ như lưỡi dao cứa thẳng vào da thịt con bé giữa mùa đông buốt giá.

"Cô tưởng đây là Koldovstoretz à? Ở đây không ai cư xử kiểu đó. Tốt nhất là đừng lôi tôi vào cái trò ngốc nghếch của cô thêm lần nào nữa"

Con bé lúc đó không nói được gì nữa mà chỉ nhìn cậu trân trân với ánh mắt chẳng rõ là vì tủi thân hay bất ngờ. Mãi cho đến khi Regulus liếc sang chỗ khác thì con bé mới thở ra một tiếng mà mím môi quay ngược về ký túc xá.

Sáng nay, nó tỉnh dậy với đôi mắt hơi sưng. Nhưng cũng chỉ hơi thôi, không đến nỗi khiến người ta nhận ra ngay. Chỉ có đàn chị Lily Evans là tinh mắt đến mức vừa nhìn thấy Mirabel ngồi co ro ở cuối bàn là cô ấy đã nhíu mày lại.

Lily chần chừ một lúc rồi lấy đĩa bánh mì nướng của mình, băng qua vài chỗ ngồi trống và thả người xuống cạnh Mirabel.

"Em không đói sao?" Lily hỏi nhẹ bằng giọng đủ nghe.

Mirabel ngước mắt, cố nở một nụ cười: "Ờm, chắc...em chưa thấy đói..."

Lily nhìn cái đĩa con bé để trước mặt, trên đó có một quả trứng chiên đã nguội và hai lát bánh mì bị nát như thể ai đó đã đâm dao nĩa xuống mà không ăn. Cô không nói gì, chỉ khẽ đưa lọ mứt dâu đến gần.

"Ở đây tụi chị hay ăn mứt với bánh mì buổi sáng. Kể cả mứt vị hơi quạu cũng ăn ngon lắm"

Mirabel khựng lại rồi nhìn sang Lily như vừa nghe điều gì đó rất lạ: "Mứt vị...quạu ạ?"

Lily bật cười: "Ý chị là chua. 'Quạu' ở đây là vị giác, không phải cảm xúc đâu"

Con bé hơi ngớ ra vài giây rồi đỏ mặt, nó bật ra một tiếng "Ôi trời" bằng giọng Nga nhưng lại là tiếng Anh khiến Lily phì cười. Nụ cười ấy như khơi lại chút sinh khí trong ánh mắt của Mirabel.

"Cảm ơn...chị Evans" Con bé lắp bắp.

"Lily" Cô sửa nhẹ rồi nghiêng đầu. "Mà nè, em biết không...nếu có ai đó làm em cảm thấy tệ thì đó không phải lỗi của em"

Mirabel im lặng. Nhưng tay nó đã vô thức đưa lên gắp một miếng trứng nguội, chấm mắm ớt - à không, ở đây không có mắm ớt - chấm tương cà rồi cho vào miệng nhai như thể muốn quên hết mấy cái chuyện 'quạu' hôm qua.

Trong lúc hai đứa con gái đang nói chuyện thì một nhóm học sinh năm thứ sáu tiến đến gần bàn Gryffindor. Dẫn đầu là James Potter với mái tóc rối bù như tổ quạ, kế bên là Sirius Black - khuôn mặt đậm chất quý tộc nhưng ánh mắt thì lấp lánh vẻ bất cần.

"Hôm nay đại mỹ nhân đến từ xứ sở bạch dương của chúng ta sao trông như bánh mì không nướng thế này?" Sirius lên tiếng, giọng vừa châm chọc vừa tò mò.

Mirabel quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của anh và ngay lập tức đỏ mặt. Không phải nó xấu hổ vì được khen, mà là vì không quen với kiểu nói chuyện thẳng thắn như thế này.

"Black…" Lily lườm anh cảnh cáo. Nhưng anh ta chỉ nhún vai, nửa như bào chữa.

"Thì tại thấy con bé đẹp mà ngồi ủ rũ quá, uổng lắm"

James vội vàng ngồi xuống cạnh Lily, đặt một cái bánh nướng vào tay cô như thể muốn đánh lạc hướng trước khi nàng thơ của mình nổi nóng.

"Sirius chỉ nói vậy thôi. Trước giờ thằng đó ai cũng vậy mà. Mà em ổn chứ, Mirabel?"

Con bé gật đầu chậm rãi: "Ừm...chắc vậy..."

"Chắc?" James nheo mắt. "Định nghĩa 'chắc' là gì trong từ điển Nga?"

Mirabel cười nhẹ, đây là lần đầu tiên từ sáng đến giờ: "Chắc là...chưa bị ai đuổi học hôm nay"

"Ồ, vậy là tốt hơn Mộng Mơ Ngớ Ngẩn rồi đấy" Sirius chen vào. "Cậu ấy ngủ quên và cô McGonagall thấy rồi. Đang bị phạt lau dọn hành lang gì đó ở tầng hầm"

James bật cười: "Mộng Mơ Ngớ Ngẩn mà nghe cậu nói thế chắc chuyển nhà sang Ravenclaw luôn quá"

"Mộng Mơ Ngớ Ngẩn?" Nó tò mò.

"À đó là biệt danh của nhóm tụi anh" James nhe răng ra cười và nháy mắt tinh nghịch với Sirius. "Tên cậu ấy là Remus. Em nên ghi nhớ dần đi. Bốn đứa tụi anh mỗi đứa một biệt danh. Anh là Gạc Nai, thằng đẹp trai kia là Chân Nhồi Bông, người nhìn hiền lành nhất là Mộng Mơ Ngớ Ngẩn và đứa nhỏ con nhất là Đuôi Trùn"

Mirabel cười khúc khích, nó không thể không thốt lên "dễ thương quá" với những biệt danh nhí nhảnh này.

Không khí quanh Mirabel trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cái cảm giác như có gai nhọn đâm sâu trong cổ nữa. Cô bé nhìn Sirius, anh ta cũng là người nhà Black nhưng lại chẳng giống chút nào với Regulus. Vẻ ngoài thì từa tựa nhau nhưng một người là băng, người kia thì lại là lửa. Một người luôn giữ khoảng cách lạnh lùng còn người kia vừa thấy ai buồn là nhào vô chọc ngay.

Con bé thầm nghĩ. Nếu hai người này là anh em thì chắc một trong hai phải là con nuôi.

---

Khi chuông reo báo hiệu tiết học sắp bắt đầu, cả bọn đứng dậy rời bàn. Lily ghé tai Mirabel thì thầm: "Đừng để những người không hiểu em khiến em phải thay đổi bản thân"

Mirabel khựng lại một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Còn Sirius thì nháy mắt một cái trước khi quay đi: "Cần ai nói xấu thằng em tôi cùng thì cứ gọi"

Con bé ngơ ngác ra vài giây rồi phì cười.

Ngày mới bắt đầu và có lẽ không tệ như nó đã tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com