Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30. Bản án trong bóng tối

Đêm buông xuống miền Nam nước Anh với màn sương đặc quánh như những lưỡi dao phủ lấy từng khe cửa và vách tường. Trong rừng sâu, nơi không ai dám đặt chân đến nếu chưa được mời, một dinh thự cổ vẫn sáng đèn bất kể thời gian. Lâu đài không tên ấy là nơi chỉ có kẻ trung thành nhất mới dám tới - nơi Voldemort nghỉ chân, gặp gỡ và ban phát những mệnh lệnh máu lạnh của mình.

Một âm thanh độp nhẹ vang lên trong khoảng sân đầy sỏi trắng ẩm ướt. Regulus Black vừa hiện hình trong làn sương đen đặc từ phép độn thổ. Áo choàng đen phủ kín từ cổ đến chân như muốn giấu đi phần cổ đang khẽ giật vì hồi hộp và lo lắng. Gương mặt cậu tái nhợt, nhưng không hề thiếu đi vẻ điềm tĩnh đến từ việc đã sống đủ lâu trong lòng đám rắn độc để học cách giấu nỗi sợ vào tận sâu bên trong.

Cánh cửa sắt đen gỉ kẽo kẹt mở ra như đã chờ đợi từ trước. Không cần người dẫn, cậu bước vào, đi qua hành lang lát đá lạnh ngắt với từng cây nến chập chờn hắt bóng lên những tấm thảm rách mục. Và rồi cậu dừng lại, trước căn phòng có ánh sáng màu lục u ám hắt ra từ khe cửa.

“Vào đi, Regulus”

Giọng nói như sương mù thấm vào từng lỗ chân lông. Voldemort không gào và điều đấy cũng không cần thiết. Hắn là kiểu kẻ mà chỉ cần một từ thì thầm cũng khiến cả người nghe lạnh gáy.

Regulus đẩy cửa.

Bên trong là một gian phòng trống. Một chiếc ghế cao bằng đá đen đặt giữa căn phòng, phía sau là bức tường phủ đầy những tấm màn lụa tía in họa tiết serpentine. Voldemort đang đứng, bóng hắn đổ dài dưới ánh nến lục nhạt, gương mặt trắng đến phát sáng như thể không có một tia máu nào đang chảy dưới lớp da đó cả.

Đôi mắt đỏ thẫm mở lớn khi hắn quay lại nhìn Regulus. Như hai lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào hốc mắt người đối diện.

“Thời cơ…đến rồi”

Regulus nuốt nước bọt. Cậu không hỏi điều gì, không bao giờ nên bén mảng hỏi khi Voldemort còn chưa nói. Cậu chỉ cúi đầu và chờ đợi.

Voldemort tiến lại gần, từng bước nhẹ tênh nhưng tưởng như khiến mặt đất rung chuyển.

“Biên giới Nga đã đóng lại suốt vài tháng. Không có thư, không có cú, không có cách nào để đưa đi hay kéo về bất cứ thứ gì từ phía bên kia nữa. Lũ người đó quá tự phụ. Nhưng điều đó càng khiến trò chơi này…thú vị hơn”

Hắn dừng lại trước mặt Regulus. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt hắn và cậu chỉ còn cách nhau vài tấc. Mùi ngai ngái từ lớp áo chùng tẩm độc bốc lên pha lẫn mùi khói cháy và da rắn cũ kỹ.

“Ta cần con bé đó. Sống. Ngay trong đêm mai”

Regulus khựng người.

“Mirabel…?”

“Trừ khi nhà ngươi còn có một nữ phù thủy gốc Nga khác mà ta không biết”

Voldemort khẽ cười. Nụ cười của hắn khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh hơn, không phải vì sự hài hước mà vì lời tuyên án tử đang treo lơ lửng bên dưới.

“Cô ta sẽ được đưa về phủ Malfoy. Một khi ở đó, ta sẽ có thời gian để nói chuyện với cô ấy về những bí mật xưa cũ mà ta chắc chắn cô ta biết”

Regulus không nói gì.

Trong lòng cậu, những ký ức về Mirabel hiện về như một cơn bão. Giọng nói ngô nghê khi dùng sai ngữ pháp, ánh mắt sáng rực khi nhầm trà Anh với nước súp và cả cái cách con bé cười toe toét mỗi lần làm Regulus bối rối. Đó là một sinh vật nhỏ bé, ngây thơ và rực rỡ như ánh nắng mà cuộc đời cậu chưa từng có.

“Có vấn đề gì sao?”

Câu hỏi nhẹ tênh nhưng hơi lạnh từ nó khiến Regulus không kịp suy nghĩ mà vội cúi đầu thật sâu.

“Không, thưa Chúa tể. Tôi sẽ bắt cô ta và đưa về đúng như lệnh”

Một nhịp tim dường như bị đã bỏ qua khi Voldemort chậm rãi đặt tay lên vai Regulus. Tay hắn lạnh đến mức làm Regulus muốn lùi lại ngay lập tức, nhưng lúc này cậu hoàn toàn cứng người.

“Tốt. Ta sẽ để ngươi làm. Nhưng chỉ một lần. Nếu ngươi thất bại…Avery sẽ thay ngươi”

Hắn không cần nói tiếp. Tất cả đều hiểu rõ Avery chắc chắn không phải kẻ nên được gọi khi muốn một cuộc bắt giữ diễn ra thật nhẹ nhàng và ít gây đau đớn cho con mồi nhất.

Avery là thanh kiếm tẩm độc. Hắn thường không đưa người về nguyên vẹn mà chỉ có thể thóp sống vì được phép thuật duy trì. Nghĩ đến đây khiến Regulus rùng mình.

“Tôi hiểu”

“Vậy thì…đi đi”

Giọng Voldemort tan vào không khí như một lời nguyền vô thanh. Regulus cúi đầu lần cuối rồi xoay người, áo chùng đen bay lên như cánh dơi và biến mất trong làn khói đen đặc.

Khi tiếng độn thổ vừa tắt hẳn, một cái bóng mờ như sương bỗng tan ra từ bức tường sau lưng Chúa tể.

Avery xuất hiện, toàn thân ướt đẫm như thể hắn vừa bước ra từ mộ lạnh. Mái tóc màu tro dài phủ một phần khuôn mặt và đôi mắt xanh lặng thinh như cặp mắt cú mèo nhìn chòng chọc vào khoảng không mà Regulus vừa đứng.

“Ngài luôn lường trước mọi thứ”

Giọng hắn khàn đặc và rắn chắc, có chút xu nịnh nhưng không hèn mọn. Với Avery, mọi lời nói đều như một phần của màn khiêu vũ chết chóc giữa quyền lực và nịnh bợ, và hắn là kẻ múa giỏi.

“Ngài muốn tôi theo dõi cậu ta, đúng chứ?”

“Đúng” Voldemort không quay lại mà chỉ phất tay. “Regulus Black là một kẻ thông minh…nhưng đó là vấn đề. Hắn quá thông minh để trung thành tuyệt đối. Ta không tin những kẻ thông minh…khi yêu”

Avery cười nhạt. Một nụ cười như tiếng rắn trườn trên đá.

“Yêu là điểm yếu, thưa Chúa tể. Điểm yếu…khiến người ta phản bội chính mình”

“Theo dõi từng bước của hắn. Nếu hắn do dự hoặc không thể đưa con bé về trong đêm mai…”

Voldemort vẫn không mở mắt.

“Cái chết đến với kẻ mềm yếu, Avery. Ta không cần những con rối thổn thức. Nếu Regulus yếu lòng...ngươi biết mình phải làm gì"

Avery cúi đầu nhưng ánh mắt không giấu được một chút đắc ý và thèm khát. Hắn đã chờ ngày này từ lâu. Regulus quá trẻ và quá khờ nhưng lại luôn được cưng chiều bởi cả hai phía.

“Nếu hắn thất bại, Mirabel Warren sẽ về tay ta. Và kẻ phản bội...”

"Ngươi không cần nói tiếp” Voldemort cắt lời bằng giọng nhàn nhạt. “Đi đi. Không được để nó biết ngươi đang theo”

Avery không đáp mà chỉ nhoẻn miệng cười - nụ cười của một kẻ chưa từng biết đến khái niệm tha thứ. Hắn lùi dần vào làn bóng tối như một con rắn đang bò vào thân cây mục, lặng lẽ và vô hình nhưng luôn sẵn sàng cắn xuyên xương sọ.

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong lâu đài Hogwarts.

Mirabel đang ngồi viết bài luận dài dưới ánh nến phập phồng trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Ngón tay con bé đen lem mực, tóc vàng xõa rối sau một ngày bị gió tháng Giêng thổi tung và đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn gì đó mơ hồ.

Con bé vừa viết vừa cắn nhẹ đầu bút, miệng lẩm bẩm một từ tiếng Nga rồi bật cười vì biết mình vẫn nói sai. Nhưng chẳng sao cả, đêm nay con bé cảm thấy bình yên. Không cú mèo nào báo hung tin. Không ai gọi đi gặp một cách khẩn cấp. Mọi giáo sư đang lo đón học sinh trở lại, còn nó thì đang có một chút thời gian cho riêng mình.

Chỉ là nó không hề biết rằng cơn ác mộng đã bắt đầu, ngay dưới chân tòa lâu đài mà nó đang gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com