Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34. Chúng ta không cùng một kết thúc (END)

Làn nước đen cuộn xoáy như một cái miệng há rộng, nuốt trọn Regulus Black - vị chủ nhân cuối cùng mà Kreacher thực sự yêu thương, thực sự trung thành bằng toàn bộ trái tim nhỏ bé của một sinh vật thường bị loài người khinh rẻ.

Khi bàn tay của cậu chủ út chìm hẳn vào bóng tối, Kreacher vẫn đứng đó từ xa, chân run lên như thể bị nguyền chú, cặp mắt to tròn ngân ngấn nước. Nó không gào thét, không khóc lóc và càng không dám hét lên cầu cứu.

Gia tinh không có quyền làm thế.

Chỉ có một âm thanh duy nhất vang vọng giữa không gian lạnh lẽo đó, tiếng thì thầm nghẹn ngào nơi cổ họng khô khốc của nó:

“Cậu chủ nhỏ…của Kreacher…”

Cơn lạnh từ lòng hồ lan tới tận trái tim của Kreacher. Nó ngã quỵ khiến hai đầu gối gầy gò gập xuống đất đá cứng, không phải vì đau thể xác mà vì nỗi hoảng loạn và trống rỗng bắt đầu gặm nhấm từ trong ra ngoài.

Bao năm phục vụ nhà Black, Kreacher chưa từng thực sự yêu thương ai ngoài bà chủ Walburga và Regulus. Cậu chủ bé nhỏ ngày xưa từng bí mật giấu bánh quy cho nó, từng lấy tấm chăn cũ quấn lên người nó khi nó bị phạt đứng ngoài trời vào mùa đông.

Và giờ, cậu ấy…biến mất mãi mãi. Ra đi ở cái tuổi còn rất trẻ, cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất của một cuộc đời người.

Một bàn tay già nua run rẩy chạm lên không khí như thể vẫn còn hy vọng. Nhưng chỉ có sương mù lạnh buốt và vệt máu đỏ sẫm lặng lẽ trôi.

Kreacher cúi gập người thật sâu, trán chạm đất. Không một tiếng động nhưng một lời thề vô hình được niêm vào phép thuật cổ xưa của giống loài gia tinh:

"Kreacher…sẽ không bao giờ phản bội điều cậu chủ đã làm hôm nay. Kreacher…sẽ sống để giữ lời hứa”

Nó không muốn sống, nó muốn chết theo cậu chủ của mình. Nhưng mệnh lệnh đã ban:

"Hãy cứu Mirabel. Đưa cô ấy tới biên giới Nga. Và đừng bao giờ tiết lộ những gì xảy ra hôm nay. Không cho ai biết...kể cả cô ấy”

Đôi mắt Kreacher giờ đây không còn ánh u tối của một gia tinh nô lệ, nó lấp lánh như một lời hứa huyết thống.

Kreacher đứng dậy, run rẩy nhưng kiên định. Dù toàn thân đang rét cóng, dù phép thuật đang rối loạn vì chấn động tinh thần nhưng nó vẫn độn thổ, rạch một vết rách phép thuật giữa không gian.

Một vệt sáng lóe lên giữa màn đêm.

Kreacher biến mất.

Và mặt hồ kia lại yên ắng như chưa từng nuốt chửng một con người.

Vầng sáng độn thổ tỏa ra từ đôi tay bé nhỏ của Kreacher kết thúc ngay giữa khu rừng phủ đầy tuyết trắng, nơi biên giới phía Bắc nước Nga. Không khí lạnh giá táp vào da như lưỡi dao nhỏ nhưng không thứ gì cắt sâu hơn cơn kiệt quệ đang dằn xé từng tế bào của Mirabel.

Thân thể cô bé gần như không thể giữ nổi sức nặng của chính mình nữa. Kreacher phải nhẹ nhàng đỡ lấy, đặt con bé xuống một tảng đá phẳng phủ đầy rêu mềm. Một lớp bùa chú ẩn thân đã được đặt ở khu vực này bởi những Thần Sáng Nga đang làm nhiệm vụ canh gác, và ngay cả Kreacher cũng chỉ có thể đến nhờ vào mệnh lệnh cuối cùng được Regulus khắc lên máu.

Mirabel không hề cử động trong những giây đầu tiên sau khi hạ cánh. Cơn buốt lạnh lan dần lên sống lưng, nhưng không làm tê đi trái tim đang nặng trĩu nỗi mơ hồ. Hơi thở cô bé nặng nhọc như bị nhấn chìm trong nước, từng nhịp phập phồng của lồng ngực như thể là cuộc chiến với chính sự sống.

Kreacher đỡ lấy vai con nhỏ, chầm chậm rút ra một túi nhỏ treo nơi thắt lưng. Đó là lọ thuốc hồi phục, mảnh bánh mì mềm và một chiếc khăn len thiết kế nhàm chán mà cậu chủ Regulus hay dùng. Nó run rẩy quấn khăn cho Mirabel, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì cô bé đã khẽ cựa mình.

"Regulus..."

Tiếng gọi như gió khẽ lướt qua môi.

Kreacher dừng tay.

Mirabel mở mắt. Mắt con bé đỏ hoe, ánh nhìn mơ màng như người vừa thoát khỏi cơn sốt nặng. Nhưng ngay khi xác định được rằng nơi này không còn là địa ngục đá lạnh dưới lòng phủ Malfoy thì nó ngay lập tức quay đầu tìm kiếm khắp xung quanh. Sức lực chẳng còn là bao, nhưng nó vẫn gượng dậy được bằng hai khuỷu tay yếu ớt.

"Regulus đâu?"

Câu hỏi bật ra như một lưỡi dao cùn rạch lên tim Kreacher. Con gia tinh cắn răng, trán nhăn nhúm lại và mắt cụp xuống. Hành động duy nhất cho thấy nó đang giấu một điều mà ngay cả bản thân cũng không dám thốt lên thành lời.

"Cậu chủ sai tôi đưa tiểu thư đến nơi an toàn" Kreacher trả lời, giọng nó khàn khàn, nhưng vẫn giữ được sự mạch lạc cố hữu của một gia tinh trung thành. "Cậu ấy...đã quay trở lại phục vụ Chúa tể"

Mirabel như bị sét đánh ngang tai.

"Không”

Nó lắc đầu. Đôi mắt xanh ngọc của Mirabel mở to hơn bao giờ hết, như thể đang cố xé toang lời nói kia để tìm ra chút gì sai sót hay một sơ hở nhỏ nào đó để bám vào.

"Không thể nào... Regulus không phải loại người sẽ làm vậy. Anh ấy sẽ không bao giờ quay lại phục vụ cái thứ quái vật đó... không khi Voldemort đã làm những gì với Kreacher, không khi hắn–"

Giọng con bé vỡ ra thành nghẹn ngào. Mirabel gục mặt vào hai tay, những ngón tay run rẩy vì lạnh, vì yếu và vì những cảm xúc đang cuộn trào như bão lớn trong lồng ngực nhỏ bé ấy.

"Tiểu thư..." Kreacher gọi nhỏ, đôi mắt to già nua ươn ướt.

"Nói thật đi" Mirabel ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm nước nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Regulus đâu? Anh ấy đã làm gì? Đừng nói dối tôi nữa, Kreacher. Tôi hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai. Tôi cảm nhận được. Anh ấy không rời đi như vậy đâu”

Con gia tinh không trả lời. Bộ ngực lép kẹp của nó phập phồng lên xuống trong nỗ lực giữ cho cổ họng không bật ra tiếng khóc. Bản năng trung thành gào thét bắt nó im lặng, nhưng đôi vai nhỏ đang run rẩy trước mặt là điều nó không thể làm ngơ.

Nhưng Kreacher vẫn không thể nói.

Nó chỉ quỳ xuống, cúi đầu thật thấp bên chân Mirabel, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo choàng đen.

"Tôi...không thể. Xin tiểu thư đừng ép tôi… Kreacher đã thề"

Sự im lặng kéo dài đến mức tưởng chừng không khí cũng đặc lại. Gió lạnh lùa qua những cành cây trụi lá, như vết cào của một bàn tay vô hình lên vết thương vừa mở toang trong tim Mirabel.

Cuối cùng, con bé cũng hiểu.

Nó không cần Kreacher phải nói ra. Bởi cái cách con gia tinh run lên bần bật, cái cách nó tránh ánh mắt của Mirabel và cách nó không chịu rời đi. Tất cả đã là lời thú nhận rõ ràng hơn mọi thứ ngôn từ.

Mirabel siết chặt mảnh khăn len đang khoác trên vai, đây là chiếc khăn mà con bé đan cho cậu hồi năm thứ năm và cậu ấy luôn dùng nó. Mùi của Regulus còn đó, vương nhẹ như dư âm của một giấc mộng đẹp vừa tắt. Nó nhắm mắt lại, lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào chiến tranh, con bé khóc như một đứa trẻ. Không phải khóc vì bị đánh hay tra tấn mà là khóc vì mất mát thực sự.

Một phần linh hồn của nó đã đi theo Regulus vào lòng hố sâu tăm tối đó.

Mãi mãi.

Dưới tấm màn trắng dày đặc của một buổi bình minh xám xịt tại biên giới phía tây nước Nga, nơi tuyết phủ không ngừng và gió lạnh quất từng cơn rít rào qua rặng thông, một cảnh tượng lạ thường đập vào mắt đội tuần tra Thần Sáng. Một cô gái trẻ nằm gục bên rìa rừng, thân thể nhỏ nhắn gần như tan lẫn vào màu trắng mênh mang của tuyết. Áo choàng rách tả tơi, đầu tóc rối tung, làn da tái xanh và đôi môi đã dần chuyển sang tím bầm. Nhưng chính lúc họ định giơ đũa cảnh giới, một tia sáng lóe lên thì con gia tinh nhỏ xíu hiện ra trong tích tắc để kiểm tra lần cuối.

Ánh mắt Kreacher lia khắp biên giới, xác nhận các Thần Sáng Nga đã phát hiện ra Mirabel. Đôi mắt già nua ầng ậng nước, cuối cùng chạm vào gương mặt đang hấp hối của người nó từng gọi là tiểu phụ nhân. Lòng trung thành khiến cổ họng nó nghẹn lại, nhưng nó biết cậu chủ Regulus đã chọn như vậy. Một giây sau, con gia tinh biến mất, nhẹ như khi nó đến và không để lại dấu vết, chỉ còn lại một linh hồn đang run rẩy trong vòng tay người lạ.

Một trong các Thần Sáng cao lớn, tóc trắng và khoác áo lông chồn xám tro lập tức quỳ xuống, chạm tay vào trán Mirabel.

“Cô bé còn sống” Ông thở ra bằng tiếng Nga. “Phép thuật bị rút gần như cạn kiệt, nhưng không phải là không thể cứu”

Một nữ Thần Sáng trẻ hơn với mái tóc đỏ sẫm được tết gọn đang lẩm nhẩm gì đó rồi sững lại khi nhìn kỹ gương mặt Mirabel. Bàn tay cô siết lại:

“Trời ạ… là con cái nhà Vorontsov. Cái ngũ quan đấy…không thể lẫn đi đâu được” Người còn lại lặng người trong vài nhịp tim đập. “Là đứa trẻ bị mắc kẹt ở Anh năm ngoái mà gia đình Vorontsov từng than khóc? Không thể nào…”

Tuyết vẫn rơi, dày và đặc, nhưng giờ đây những câu thần chú bảo hộ đã bung ra, tạo thành một vòng tròn ánh sáng ấm quanh thân thể Mirabel. Cô bé được bọc vào một tấm áo choàng dày và đặt trên cáng bay khẩn cấp. Trên trán có vài vết rướm máu vẫn còn chưa khô hẳn, dấu tích của những ngày bị vắt kiệt đến gần chết.

Một luồng sóng nhẹ lóe lên quanh thân thể Mirabel, phép bảo hộ tự nhiên từ dòng máu Vorontsov vẫn âm ỉ bảo vệ hậu duệ của mình dù yếu ớt như hơi thở cuối. Đám Thần Sáng trao đổi nhanh bằng tiếng Nga, từng câu ngắn gọn nhưng nghiêm trọng:

“Không được để báo chí biết”

“Đưa về pháo đài phía Bắc”

“Triệu tập thủ lĩnh ngay lập tức”

Trong phòng y tế cổ kính của pháo đài Tverskaya,  nơi chuyên chăm sóc những ca bệnh nặng nhất do phép thuật hắc ám gây ra, Mirabel được đặt nằm trên giường đá mát lạnh. Cô gái vẫn chưa tỉnh. Mỗi nhịp thở phát ra đều mỏng manh như sợi khói, mà mỗi tiếng ho khan nhỏ xíu cũng khiến ngực con bé nhói lên như rạn vỡ.

Một bà lão y sĩ, lưng còng và tay đầy nếp nhăn đang cẩn trọng rắc bột bạc lên các điểm mạch.

“Cô bé bị rút phép thuật nhưng cơ thể đang cố tự khôi phục lại. Chỉ có thể là do cơ chế hoạt động của dòng dõi cổ…”

“Cô ấy là một Vorontsov thật sao?” Một nữ Thần Sáng khác thì thào.

“Không nghi ngờ gì. Dòng máu phép cổ ấy không thể nhầm lẫn. Hàng rào phép thuật của chúng ta đã vô hiệu hóa mọi dấu vết ngụy trang trên người cô ấy, bao gồm cả thuốc Đa Dịch. Đây không phải trò giả mạo” Ánh mắt bà lão xoáy sâu vào gương mặt đang ngủ say trên giường.

Trong lúc đó, dù chìm trong cơn mê sâu, Mirabel dường như vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Trong bóng tối mịt mùng của tiềm thức, con bé nghe tiếng gió hú, tiếng sóng vỗ vào vách đá rồi là tiếng gào nghẹn của một gia tinh: “Cậu chủ Regulus!”

Cơn đau thắt lại trong tim Mirabel như thể điều đó đang xảy ra lần nữa và lần nữa. Con nhỏ choàng tỉnh dậy, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, nhưng đôi mắt màu lam nhạt mở to ngập nước. Nhưng cuối cùng chẳng thể nói được do cổ họng khô khốc.

Một Thần Sáng trẻ đứng gần đó hoảng hốt bước lại định trấn an nhưng Mirabel đã gượng dậy, bấu lấy chăn, ánh mắt khẩn thiết nhìn khắp xung quanh. Con bé muốn hét lên nhưng giọng vẫn còn yếu đến nỗi gần như mất tiếng. Một vài người hốt hoảng lao vào phòng.

Khi Kreacher hiện ra lần nữa, theo đúng lời dặn cuối cùng của Regulus, đôi mắt ầng ậng nước của con gia tinh nhìn Mirabel không dám chạm quá lâu. Nó bắt đầu thuật lại những lời cuối của Regulus trước khi cậu chủ của nó chìm sâu dưới đáy hồ. Rằng Mirabel nên quên cậu đi và sống một cuộc sống khác thật hạnh phúc mà không có cậu, vì cậu không xứng đáng với nó.

Mirabel nhìn thấy những ngón tay gầy guộc của con gia tinh đang siết chặt đến run rẩy. Đôi mắt nó không dám ngước lên. Con bé im lặng một lúc lâu rồi nước mắt bắt đầu rơi, không có tiếng nức nở mà chỉ là những giọt âm thầm lăn dài xuống má.

“Regulus không phải người sẽ rời đi như vậy” Nó thì thầm. “Anh ấy không bao giờ bỏ rơi ta...”

Kreacher vẫn im lặng. Nó rũ người mà không nói thêm lời nào nữa.

Mirabel hiểu.

Con bé không hỏi thêm nữa vì nó không cần nghe. Nó chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng hướng ra khoảng không phủ đầy tuyết ngoài cửa sổ.

Người con gái ấy đã mất đi ánh sáng trong trái tim mình.

Bầu trời phương Bắc xám ngoét như khối chì lạnh, phủ đầy những đám mây nặng trĩu sắp đổ xuống trận tuyết mới. Trong căn phòng bằng đá cổ xưa, nơi ánh sáng mặt trời chỉ lờ mờ xuyên qua những khung cửa sổ hẹp, Mirabel nằm im lặng trên giường với gương mặt trắng bệch như chưa từng có giọt máu nào chảy trong cơ thể. Những vòng bùa phép vẫn đang xoay chậm chạp phía trên giường, phát ra ánh sáng xanh mờ đục để giữ cho nhịp tim không lịm đi lần nữa.

Con bé không biết mình đã ngủ bao lâu. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ rời rạc, mảnh vỡ ký ức xẹt qua như những vệt sao tàn trên nền trời u tối. Gương mặt Regulus nhuốm máu với đôi mắt ấy, ánh nhìn sau cùng ấy cứ mãi lặp lại không ngừng trong đầu nó.

Cánh cửa phòng y tế bất ngờ bật mở, và Mirabel không cần nhìn cũng biết ai đang đến. Tiếng bước chân vội vã, tiếng của vải lông chồn chạm vào đá, và rồi là mùi hương cũ kỹ của quê hương tràn ngập căn phòng.

Đúng lúc đó, một luồng sáng yếu ớt xé gió đêm hiện ra giữa sân phủ. Không ai kịp phản ứng, chỉ có tiếng gió, tiếng băng vỡ, và tiếng hét thất thanh đầu tiên của một người mẹ.

"Mirabel!"

Bà Katya Vorontsova gần như không chạm đất khi lao từ hiên ra ngoài. Tóc bà xõa rối, áo choàng ngủ vẫn chưa kịp cài hết khuy, đôi dép trượt trên nền đá nhưng bà không quan tâm. Chồng bà, Dimitri Vorontsov chạy sát phía sau, gương mặt lạnh thường ngày của ông cũng hoảng hốt đến lạ lùng.

Trên giường bệnh, một thân người nhỏ thó đang run lên từng hồi vì còn yếu. Đôi vai gầy guộc co lại và tay ôm một chiếc khăn len cũ kỹ. Bên cạnh là một sinh vật kỳ lạ có đôi tai dơi và ánh mắt đỏ hoe - Kreacher.

Bà Katya gào lên, hai tay bám lấy khuôn mặt đứa trẻ của mình.

"Mirabel! Con ơi...trời đất ơi, Mirabel!"

Nhưng con bé chỉ rên khẽ. Đôi mắt xanh ngọc mở ra mờ mịt. Không còn tiếng khóc, không còn giãy giụa mà chỉ có một sự im lặng mệt mỏi đến tê dại.

"Tiểu thư kiệt sức rồi" Kreacher lắp bắp. "Kreacher... làm đúng theo lời cậu chủ... Đưa tiểu thư về..."

"Cậu chủ nào?" Dimitri nghi hoặc hỏi. "Là thằng nhóc Regulus Black sao?"

Kreacher không trả lời. Nó cúi đầu thấp hơn nữa, đôi mắt lấp lánh trong ánh lửa mới thắp lên ở hành lang.

Không ai trách nó cả. Vì chỉ một thoáng sau, cả gia đình đã đưa Mirabel vào về dinh thự Vorontsova và cuốn trong chăn ấm. Họ cho gọi ngay một y sĩ có tiếng đến trong đêm tuyết rơi nặng nề nhất.

Mirabel chỉ có thể nhìn họ mà không thể nói hay khóc. Cô bé chỉ nhìn hai con người mà mình đã từng mơ gặp lại biết bao lần trong đêm. Lúc ở Hogwarts, lúc bị giam giữ và lúc đứng trong ranh giới của sống - chết. Bao nhiêu lần nó nghĩ, nếu có thể trở lại, nếu có thể sống sót thì nó chỉ muốn được nhìn họ một lần.

Và giờ đây, giấc mơ ấy đã thành thật.

Katya ôm lấy con gái, đôi vai bà run rẩy: "Con đã ở đâu? Con bị ai bắt? Ai làm con ra nông nỗi này? Họ có làm gì con không?"

Mirabel không trả lời. Nó chỉ lắc đầu, môi hơi run run. Cổ họng tắc nghẹn như thể nếu cất lời, mọi cảm xúc sẽ vỡ òa thành một cơn lũ không thể ngăn lại. Trong lòng con nhỏ, những hình ảnh cứ cuộn trào: những lần cuối nó với Regulus ở bên nhau, cậu cố bảo vệ nó trước tên Tử thần Thực tử Avery vô cùng nguy hiểm và cảm tượng lời nguyền găm thẳng vào người nó yêu khiến máu bắn ra tung toé trước đôi trong veo như không dính bụi trần của Mirabel.

Con bé không thể kể. Nó không muốn họ biết. Không phải vì sợ họ không tin mà vì chỉ cần nói ra thôi, thì tất cả sẽ hóa thành hiện thực rằng Regulus đã chết và nó vẫn còn sống.

Phòng bệnh yên ắng như mặt hồ đóng băng. Mùi thuốc mỡ nhẹ lan khắp không gian. Mirabel nằm trên chiếc giường gỗ sồi phủ ga trắng, khuôn mặt hốc hác, làn môi nhợt nhạt. Những vết thương phép thuật đã được làm dịu, nhưng vết thương tâm hồn thì không thuốc nào chữa được.

Bà Katya ngồi kế bên, bàn tay nắm chặt tay con gái. Tay bà từng thô ráp vì luyện đấu phép nay lại run rẩy như thiếu nữ. Bà không khóc nhưng đôi mắt long lanh, chực chờ tuôn trào bất cứ lúc nào.

Dimitri đứng lặng ở phía xa. Ông không quen thể hiện tình cảm nhưng ánh mắt ông không rời khỏi con gái út một giây. Gương mặt sắt đá thường ngày giờ đây phủ đầy nỗi dằn vặt. Ông đã không đủ nhanh, không đủ mạnh, không đủ tin tưởng để tìm thấy con bé sớm hơn.

Một tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Thưa ông bà Vorontsov…”

Vị y sĩ già bước vào, khẽ cúi đầu chào hai vị khách. Bà nhìn Mirabel bằng ánh mắt pha trộn giữa kính trọng và thương xót rồi quay sang bố mẹ cô.

"Tình trạng của tiểu thư Vorontsova rất nguy hiểm. Phép thuật trong cơ thể cô ấy đã bị rút đến mức tối thiểu. Nếu không nhờ dòng máu cổ và bùa bảo vệ thầm lặng quanh huyết quản, có lẽ…chúng tôi đã không giữ được cô ấy"

Giọng bà không to nhưng vang lên như một lời tuyên án.

"Con gái hai vị...sống sót một cách kỳ diệu. Dù bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cô bé vẫn giữ được nhịp tim ổn định. Song…sức lực hiện tại rất yếu. Và..."

Dimitri nghiến răng, môi ông run lên vì giận dữ: "Ai đã làm chuyện này với con bé?"

Vị y sĩ già lưỡng lự, ánh mắt thoáng nhìn Mirabel như chờ sự cho phép. Nhưng cô bé vẫn im lặng.

"Chúng tôi chưa rõ toàn bộ tình tiết" Bà khẽ nói. "Nhưng còn một điều…"

Căn phòng im phăng phắc.

"Cô ấy đang mang thai. Đã được hơn ba tuần”

Không ai thở. Không ai nhúc nhích.

Katya thụt lùi một bước như thể ai đó vừa giáng một lời nguyền trúng ngực bà. Miệng bà há ra nhưng không có tiếng nào thoát ra. Dimitri quay sang, đôi mắt tối sầm như trời đông ngoài cửa sổ.

"Bà…bà có nhầm không?" Giọng Katya khàn hẳn. "Mirabel... mới mười tám tuổi. Nó...vừa thoát ra khỏi nơi tàn độc đấy chưa bao lâu..."

"Chúng tôi đã kiểm tra ba lần" Vị y sĩ đáp nhẹ. "Bào thai rất yếu nhưng vẫn còn sống. Và không có dấu hiệu bị ép buộc"

Câu cuối cùng như nhát dao. Nó không chém vào thể xác ai mà cắt phăng những câu hỏi, những nỗi sợ hãi và những nghi ngờ chưa kịp thành lời.

Cả hai vợ chồng nhìn nhau. Và như cùng một lúc, họ quay sang con gái

Mirabel thì chỉ ngồi lặng. Con bé không nói gì. Không thốt lên nhưng hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch. Không ai biết nó đang nghĩ gì. Không ai biết trong lòng nó là từng cơn sóng đang vỗ nát mọi vỏ bọc bình tĩnh.

“...Là con của Regulus” Con bé thì thầm.

Một câu nói giản dị mà không cần biện hộ hay che giấu. Nó không cúi đầu, cũng không khóc nhưng ánh mắt nhìn Katya lại khiến người phụ nữ từng là Thần Sáng ấy không thể chịu nổi.

Bà ôm con bé vào lòng. Không một lời mắng hay giận dữ, chỉ có tiếng thì thầm nghẹn ngào bên tóc con:

"Con vẫn còn sống là tốt rồi..."

Còn Dimitri, ông ấy trầm lặng và không đến gần. Nhưng một lúc sau ông quay người đi, tay nắm cửa.

"Bố đi lấy trà" Ông nói rất khẽ. "Và khi quay lại...chúng ta sẽ bàn chuyện con nên làm gì với đứa bé. Không ai ép con cả. Nhưng chúng ta sẽ không để con một mình”

Khi ông rời khỏi phòng, Mirabel mới buông lơi nỗi kìm nén.

Con bé bật khóc. Không lớn, không gào chỉ là những giọt nước mắt rơi đều trên gối trắng.

"...Bọn con định sẽ trốn đi" Nó thổn thức. "Nhưng anh ấy..."

Nó nấc.

"Bây giờ không thể đi cùng được nữa"

Katya ôm chặt con gái. Đôi mắt bà nhắm lại.

Không còn nước mắt. Chỉ có niềm đau nén sâu vào tận đáy lòng của một người mẹ, người vợ và giờ là người bà tương lai cho một đứa bé sẽ không bao giờ được gặp bố mình.

Mirabel không biết mình có đủ sức không. Nó không biết mình sẽ sống nổi không. Nhưng nếu có một phần của cậu ấy còn sống, nếu đứa trẻ này là sợi dây cuối cùng nối giữa nó và Regulus thì con bé không thể buông.

Tất cả ký ức trỗi dậy như một trận bão. Từ buổi đầu ngượng ngùng bên nhau trong phòng Độc dược, ánh mắt kỳ lạ của cậu khi thấy nó nói sai tiếng Anh và cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi nó làm điều gì bất ngờ. Cái ôm đầu tiên, nụ hôn vội vã trước khi chia tay ở sân ga và cả lần cuối đôi mắt đó đau đớn nhìn nó như một lời tiễn biệt không bao giờ dám nói thành lời.

Mirabel nấc lên vì khóc nức nở. Tiếng khóc bật ra từ tận cùng đáy tim, rách nát, vỡ vụn và nghẹn ngào đến tê dại. Katya vẫn ôm lấy con gái nhưng Mirabel không phản ứng. Con bé chỉ khóc, khóc đến kiệt sức, như thể nó phải khóc thay cho cả người đã không còn cơ hội để rơi một giọt lệ cuối cùng.

Dimitri quay trở lại và không nói gì. Ông đặt tay lên vai vợ rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường con gái. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông thấy mình không có câu trả lời nào. Không có phép thuật nào đủ mạnh để hàn gắn nỗi đau mà con ông đang mang. Ông chỉ có thể ngồi đó, cùng vợ mình, cùng con mình trong buổi chiều tuyết rơi trắng biên giới và chờ.

Chờ đứa trẻ ra đời.

Chờ một ngày, khi Mirabel có thể mỉm cười trở lại.

Và trong tim ông, ông thầm thì một lời biết ơn dành cho người con trai mà ông chỉ mới gặp vào mùa hè hai năm trước.

Regulus Black.

Người đã hy sinh tất cả để con gái ông còn sống để trở về.

– Hết chính văn –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com