One short
Từng có một quãng dài, Draco kể tôi nghe về những người tình cũ em từng yêu sâu đậm.
____
Draco thở hắt, nép vào lòng tôi mà nheo nheo mắt biểu thị cho sự buồn ngủ của bản thân. Đêm đã buông màn, vốn dĩ giờ này hai đứa đã cần lim dim trên giường, nhưng có lẽ do đêm nay trăng đẹp, mà cũng có thể chẳng vì gì cả, chỉ là em đang cao hứng thôi. Nên Draco ôm tôi, rồi chầm chậm lên tiếng:
"Anh nhớ Harry không?"
"Cái gã ngày trước suốt ngày bám riết theo em ấy á?"
"Ừ, gã đấy, nhưng để em kể anh nghe vụ này cơ"
Em khịt mũi, giọng có vẻ hứng thú lắm, tôi cũng chẳng buồn ngủ gì cho cam, mà thực sự cũng rất tò mò về cái gã từng khiến em thần hồn điên đảo ấy, nên tôi hôn nhẹ lên trán em, thay cho lời đồng ý.
Draco kể tôi nghe về Harry, Harry James Potter.
Gã bạn học, cũng là người tình bên em lâu nhất. Kể tôi nghe về mối quan hệ rối rắm giữa cả hai, từ kẻ thù đến người yêu, về cả những lần vụng trộm, những lời hứa chẳng thể thực hiện.
Giọng em sẽ man mác buồn, đôi lần đỏ hoe khoé mắt khi nói về sự non dại của cả hai, em bảo: "Lúc ấy em mang quá nhiều vết thương, mà anh ấy là lần đầu tập yêu.". Tôi biết em vẫn yêu kỉ niệm bên gã nhiều, nhưng em luôn trốn tiệt và từ chối quay lại. Đó là lớp phòng thủ cuối cùng của em khỏi tổn thương, tôi nghĩ thế, khi thấy tay em bấu chặt vào áo, cố giấu sự giao động trong giọng nói, từ khi tôi và em mới chỉ là bạn, cũng đã bao lần, em đuổi hắn đi.
Harry Potter là một chấp niệm trong em.
Tôi biết chứ, và dù em đã chẳng còn yêu gì gã đàn ông ấy. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong tim em, vẫn còn một ngăn chứa chan những kỉ niệm nồng thắm, thứ mà em luôn dấu trong đáy mắt, thứ mà em luôn tìm mọi cách xoá nhoà.
Và đôi ba lần, khi em thấy tuyết đầu mùa rơi, khi bước vào con hẻm nhỏ, đi qua tiệm áo chùng, đi qua nơi em và Harry lần đầu gặp mặt. Thoáng trên khuôn mặt ấy sẽ dấy lên một nỗi buồn không tên, những kỉ niệm sẽ ồ ạt tràn đến, mạnh mẽ đến mức chẳng lần nào em che dấu nổi.
Hoài niệm, nuối tiếc nhưng không hối hận.
Đó luôn là những xúc cảm em dành riêng cho Potter. Cho một Pottah là của riêng em, của riêng một Dray tuổi 17, cho một mối tình sẽ mãi chẳng thể trọn vẹn.
____
Và rồi vào một buổi chiều nắng hạ, khi cái nắng vẫn còn dịu dàng mơn trớn trên gò má. Draco sẽ cười dịu, em kể tôi nghe về Cedric.
Cedric Dioggy, mối tình đầu của em.
Gã là một người dịu dàng, đáng mến, một đàn anh đáng kính cùng khiếu hài hước, gã luôn khiến em thấy dễ chịu, và em phải lòng gã từ cái nhìn đầu tiên.
"Anh ấy điển trai lắm."
Em nói thế. Em bảo tình của em và gã rất đẹp, gã phải lòng em vì cái kiêu kì của cậu thiếu niên năm 14, vì cái thông minh sắc sảo mà một Slytherin cần có, còn em, thì phải lòng vì mọi thứ của gã. Gã ta hoàn hảo, em đùa vậy. Tình đầu em đẹp lắm, như ánh trăng ấm áp và dịu dàng, sáng chói giữa đêm đen hạ chí, như cái hôn phớt mà gã trao cho em để công khai hẹn hò trước toàn trường.
Em thích được vén tóc cũng là vì gã. Draco thuở ấy, đã chẳng thể ngăn con tim đập loạn trước người đàn anh trước mặt, khi gã nhẹ nhàng vén những sợi tóc bạch kim loà xoà trên khuôn mặt em, rồi trao em một nụ hôn sâu dưới gốc cây đại thụ, bỏ ngỏ chủ đề cả hai đang bàn bạc, mặc kệ bài luận văn đã nhoè mực, im lìm trên đất. Lúc ấy, anh mắt của em và gã, chỉ có nhau, như thể muốn trao cho nhất tất cả những gì ta có.
Ngông cuồng làm sao.
Có tình nào là vĩnh cửu, tình đầu cũng chỉ như cơn mưa rào đầu hạ, mưa rơi rộn rã, bất ngờ, và chóng tàn, như chưa từng xuất hiện, và mọi dấu tích còn xót lại sẽ đau đớn bay hơi trước sự thay thế của cái nắng oi gắt gỏng.
Em và gã chia tay, vì gã hết tình cảm, vậy thôi. Gã phải lòng vì cái thông minh sắc sảo của một Slytherin, nhưng đương nhiên rồi, cái thông minh ấy sẽ chẳng bằng cái thông minh nhưng khiêm tốn, nhẹ nhàng mà một Ravenclaw sở hữu, và cứ thế mà từ chúng ta, đổi thành Draco và Cedric. Mới đau lòng làm sao, thời gian đã làm nhạt phai mảnh tình ấy.
Nhưng Draco vẫn hay cười dịu khi nói về gã, vì em rời khỏi nơi đấy rồi, chỉ là đôi lúc lưu luyến kỉ niệm thôi.
Ừ, kỉ niệm thôi.
____
Và hôm nay, trong một tối yên bình, mắt em sáng lên, kể tôi nghe về Blaise.
Blaise và em từ bạn, đến bạn thân, rồi người yêu. Hắn là thanh mai trúc mã, cũng là một trong số ít những kẻ em vẫn nói chuyện sau khi chia tay.
"Anh chẳng thế nói chuyện bình thường với một người từng rê lưỡi khắp người anh đâu."
Draco vừa nói vừa cười, tôi cũng bật cười theo, phần nào hiểu được lí do em tránh mặt tình cũ. Nhưng Blaise thì khác, em vẫn nói chuyện và duy trì mối quan hệ bình thường được với hắn, có lẽ vì sự hoà hợp và kết nối sâu đậm giữa tình bạn của cả hai.
Em nói về lúc hắn tỏ tình, em đã shock lắm, và cả về việc đến giờ em vẫn nghĩ, có lẽ do cả hai vẫn luôn là bạn, nên chẳng thể hoà hợp khi tiến thêm bước nữa.
Blaise là một gã tinh tế, tốt bụng, gia thế tốt, tình yêu của cả hai bình yên, nhưng vì bình yên quá, và em bảo "em chẳng thấy khi làm bạn với làm người yêu có gì khác nhau", thế là khi tình cảm lắng xuống, và khi hắn không thể đem đến cho em những bất ngờ thoả mãn cái kì vọng em dành cho hắn. Draco ngỏ lời chia tay.
Giọng em mang theo chút bất lực, rồi lại cười nhẹ, nhìn lên tôi, nói:
"Thế nên mới bảo, em yêu anh nhất"
Tôi bật cười, ôm chặt em vào lòng, thưởng thức mùi táo xanh luôn thoang thoảng quanh mái tóc, lắng nghe kĩ càng từng từ đôi môi nhỏ kia thốt ra.
Draco của tôi, em vẫn còn nhiều chuyện không biết lắm.
______
last update: 15:26 18/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com