Chap 2
2.
"Hừm, Merlin chết tiệt! Tôi cứu anh không phải để anh chiếm giường của tôi! Xuống dưới sàn mà ngủ ấy!"
Trong bóng tối, Harry bực tức lầm bầm nói, tuy rằng xung quanh giường đẫ được ếm thần chú yên lặng, cậu vẫn vô thức mà hạ thấp giọng mình.
"Ồ, vậy cứu thế chủ Potter vĩ đại muốn bắt một linh hồn không nơi nương tựa như ta vật vờ ngủ ở ngoài nơi hoang vắng sao?"
Một giọng nói lười nhác vang lên, thêm lửa cho cơn tức giận của Harry bùng lên mãnh liệt. Cậu hung hăng trừng mắt cái tên đang chiếm hết nửa cái giường của mình kia, hừm, anh ta thậm chí còn không phải là một con người thực sự.
"Tom Riddle!" Harry nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh có thể đi đến bất luận chỗ nào trong Hogwarts, hơn nữa đây chắc chắn không phải nơi hoang vắng! Hừm, chết tiệt, cái chính ở đây là anh căn bản không cần phải ngủ, vậy sao anh còn muốn nằm tạo dáng trên giường của tôi vậy hả?"
Vị huynh trưởng Slytherin trẻ tuổi bị ánh mắt đầy nguy hiểm của Harry nhìn chằm chằm, không chút hoang mang mà đứng dậy, nhàn nhã dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại thẳng mượt của mình, sau đó khoanh tay lại, nheo mắt lại nhìn Harry đang nổi giận đùng đùng.
"Ta nhớ kỹ lời cậu nói trong lúc sơ cứu ta, Potter: 'Cho anh một cơ hội, một lần nữa học cách làm một con người có tình cảm'." Hắn miễn cưỡng kéo dài giọng, "Mà ta đang nỗ lực thực hiện điều kiện mà thánh nhân Potter đề ra đây, không phải sao?"
"Xuống địa ngục mà tìm cái đầu rắn chết đẫm kia ấy!" Harry tức giận cao giọng quát, "Anh muốn tôi xuống sàn nằm ngủ hay anh muốn hành động như một người có tình cảm hả?"
"Ta cho rằng loại tranh luận ầm ĩ giữa các học sinh cũng là một phần tình cảm trong cuộc sống." Riddle thản nhiên cười nói, "Ta đang nỗ lực trải nghiệm, Potter, cậu nên giúp đỡ ta mới đúng."
Harry đột nhiên phát hiện ra, những lúc đối mặt với dáng vẻ tươi cười của Riddle, khả năng nói chuyện của cậu luôn có vấn đề, cho dù đó chỉ là một nụ cười giả tạo, nhưng cậu đều cứng họng vô phương phản bác, vì thế cậu cảm thấy thập phần cáu giận và xấu hổ.
"Hừm, được thôi. Merlin..." Harry nhụt chí lầm bầm, bỏ cuộc cái việc cãi vã nhau y như con nít này đi, "Tôi không muốn thảo luận...với tên hậu duệ Slytherin ngớ ngẩn như anh thế nào là sống có tình cảm ở tuổi vị thành niên nữa, mặc dù anh hiểu biết về việc này cũng không tồi. Được rồi, bây giờ," Cậu tuyên bố, "Tôi muốn ngủ, mà anh nên hiểu chuyện một chút, nhích qua một bên để cả tôi và anh đều có thể ngủ trên giường."
"Thật ra có một cách giải quyết rất tiện lợi." Riddle nhướn mày, khóe miệng hơi cong lên.
Harry thề, cậu thấy được trong ánh mắt của Riddle hiện lên một tia bất hảo cùng phi khoái lạ thường.
"Cách gì?" Cậu hoài nghi hỏi.
"Cậu nằm xuống, lấy ta làm mẫu." Riddle nghiêm trang nói.
Harry cảnh giác nhìn hắn, chậm rãi di chuyển đến gần, đối diện tư thế nằm nghiêng của Riddle mà nằm xuống.
"Được rồi." Riddle thoả mãn lên tiếng.
Harry nhìn Riddle nằm nghiêng người đối diện mình. Cậu cảm thấy cơ thể của hắn tỏa ra một chút hơi ấm - so với người bình thường là rất yếu, nhưng vậy là tốt rồi, đó là nhờ tác dụng của một phần ma lực mà Harry truyền vào người hắn. Hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên mặt Harry, pha chút lạnh lẽo dìu dịu.
Sau đó, cậu hoảng sợ khi cảm giác được Riddle mạnh mẽ vươn tay ôm cậu vào trong lòng hắn.
"Ừm, như vầy rất tiết kiệm không gian, không phải sao?"
Riddle nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Harry, điều này làm cho Harry cảm giác mặt mình không thể kìm chế mà nóng lên.
"Anh -- bỏ cái tay chết tiệt của anh ra!"
"Nói vậy thì sáng mai, chắc chắn cậu sẽ phải nằm ngửa mặt lên ở trên sàn nhà." Riddle châm chọc lên tiếng, nhìn thằng nhóc đang bất an giãy dụa trong lòng mình, "Hơn nữa, Potter, nói thật đi...Cậu thực sự ghét bị ôm như vầy sao?"
"Tôi, ừm....ah.....đúng vậy......."
"Mấy tên nhóc nhà Gryffindor luôn thích khiêu chiến." Riddle lười biếng nói, sự ấp úng của Harry đã cho hắn biết một đáp án rõ ràng, "Ta nghĩ tối nay chúng ta nên cùng nhau sáng tác một tập -- Ma vương và Đứa bé vẫn sống ngủ chung một chỗ."
"Đừng nhắc hai cái tên đó nữa." Harry căm giận cảnh cáo nói, "Tôi ghét nó. Anh còn dám nhắc lại lần nữa, tôi sẽ nhét anh xuống gầm giường!"
"Rồi rồi, bất luận là ai cũng đều phải nghe lời cậu Potter vĩ đại." Nhìn Harry lần nữa nỗ lực liều mạng giãy giụa ra khỏi cái ôm của hắn, Riddle tinh ý ngừng châm chọc, cho Harry một cái mỉm cười nhẹ, "Giờ thì ngủ đi."
"Thật tốt." Harry thì thầm, "Anh rốt cục cũng đã xong việc trêu chọc tôi rất vui vẻ rồi."
"Đúng vậy.....Ngủ ngon, Harry."
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Harry không rõ có phải nghe thấy Riddle gọi tên của mình hay không.
Ngủ ngon, Harry...
Merlin, thật là một ảo tưởng điên rồ nhưng lại rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com