Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Cậu khoanh tay đứng dựa vào tường ở góc tối trong phòng, mặt không chút biểu cảm nhìn các thành viên trong Hội Phượng Hoàng ngồi vây quanh một chỗ thảo luận kế hoạch tác chiến tiếp theo. Bạn thân cậu, Hermione và Ron, họ nhìn qua có vẻ khẩn trương và bất an nhưng ý chí chiến đấu thì vẫn dâng cao. Người trưởng thành dĩ nhiên có vẻ bình ổn hơn, Remus và Kingsley đang thấp giọng thảo luận gì đó, con mắt ma thuật đảo tròng của Moody sột soạt quét nhìn khắp bốn phía, may mắn là Harry không bị nó chú ý đến.

Nếu như bây giờ mà cậu nói, Cứu thế chủ căn bản là không muốn thực hiện trận chiến cuối cùng, căn bản là không muốn đánh bại Dard Lord, như vậy mọi người đang ngồi ở đây sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Cậu liều mạng nhịn xuống một nụ cười gian xảo, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh một con người anh tuấn cao ngạo, thần sắc không ai bì kịp, ánh mắt mang vẻ châm chọc và ngạo mạn, nhưng ẩn giấu bên trong là sự dịu dàng không dễ nhận ra được.

Cậu mong muốn hắn chỉ đối với cậu một người. Cho dù người cậu nhớ nhung không có ở đây.

Fawkes đậu lên vai cậu, cúi đầu kêu to một tiếng dễ chịu. Ngón tay Harry lơ đãng vuốt ve mấy sợi lông đuôi mềm mại của nó, thầm nghĩ rằng mình sẽ thích có một con rắn trơn trượt quấn quanh cánh tay mình, tê tê phun ra thụt vào chiếc lưỡi đỏ tươi hơn.

"Harry?"

Cậu hoàng hồn ngẩng lên, thấy ánh mắt lo lắng của Remus nhìn cậu chăm chú, "A...Remus?"

"Trò trông có vẻ không được khỏe, Harry." Remus quan tâm nói.

Harry kìm nén lại một nụ cười lạnh. Không được khỏe? Merlin thừa biết từ khí cậu sinh ra đã sống không yên ổn chút nào.

Nhưng lý trí tỉnh táo của cậu bảo rằng bây giờ không phải là lúc chọc cho Remus nổi khùng lên, vì vậy cậu chỉ nhún nhún vai, "Em không sao." Cậu bâng quơ đáp, "Em chỉ hơi mệt một chút, gần đây một giấc ngu ngon cũng không có."

Remus nghe câu trả lời thì yên tâm hơn, dặn dò Harry vài câu. Cậu gật đầu vài cái cho có lệ, mà sau khi Remus trở về chỗ ngồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cậu, điều này khiến cho cơn bực tức trong lòng cậu dâng lên.

Lẽ nào thầy ấy nghĩ mình không thể làm được gì sao?

Harry nén cơn giận, giương mắt nhìn lên bầu trời.

Chạng vạng, mặt trời từ từ lặn xuống. Màu tím biếc dịu nhẹ và mềm mại giăng toàn bộ đường chân trời yên tĩnh, kéo ra dài và rộng vô tận.

Cậu chỉ cầu mong rằng, ở cuối cùng đón nhận lấy sẽ không phải là sự phản bội.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com