Chap 5
Harry mông lung nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát trên cao, chậm rãi mở mắt ra.
Môi khô khốc, đầu đau như búa bổ, tay chân không thể cử động, không còn một chút sức lực nào.
Harry không biết mình nằm yên như vậy đã bao lâu, e rằng một lát nữa bà Pomfrey sẽ chạy tới mắng cậu, nhưng rất nhanh, cậu nhận ra mình không phải đang ở trong phòng y tế Hogwarts, mà là ở St. Mungo.
Cậu cố gắng để bản thân không nhớ lại những kí ức kinh hoàng trong trận chiến vừa qua. Rất nhiều người đã chết, cũng rất nhiều người không rõ sống chết ra sao. Mà cậu tận mắt chứng kiến Moody bị một đạo ánh sáng xanh bắn trúng, ngửa mặt lên trời mà ngã xuống, Remus bị trúng một cái chú Cắt xẻ, trước ngực chảy máu ướt đẫm, mà chính cậu thì bị trúng một cái Crucio, nhanh chóng bất tỉnh -- sau đó lần nữa sống sót như một kì tích.
Cậu tự giễu, cười gượng một tiếng, trở mình, bỗng nhiên phát hiện trên chiếc tủ đầu giường có một cái hộp được gói lại, trên đó gắn thêm một cái nơ con bướm to cực kì khoa trương. Harry theo bản năng cầm đũa phép muốn kiểm tra...mấy cái hộp này, nhưng cậu nhìn thấy có một cái thẻ màu trắng, trên đó có mấy chữ in hoa bằng tiếng Anh: "Chào mừng bạn đến với cửa hàng Phù Thỉ Wỉ Wái."
Harry hơi mỉm cười, cậu vươn cánh tay có chút cứng ngắc lấy cái hộp xuống, vuốt nhẹ nó --dĩ nhiên là cậu không ngu gì mà mở nó ra.
Nhưng khi tay cậu chỉ lướt nhẹ qua chiếc hộp, nó liền tự động mở ra. Harry vội lùi lại ra sau đề phòng, may là không có vụ nổ gì như dự đoán.
Chỉ là từ đó có một món đồ chơi con rắn trông y như thật trườn ra.
Harry ngơ ngác nhìn theo. Con rắn màu xanh biếc, thon dài, linh hoạt trườn lên giường cậu, chiếc lưỡi đỏ tươi thụt ra thụt vào.
Nó có một đôi mắt rubby rất đẹp.
Harry vô thức vươn tay ra, để cho nó quấn lên cánh tay mình, đầu ngón tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ. Con rắn rất ngoan ngoãn nằm sấp xuống, cọ cọ lên da có chút nhồn nhột.
Harry không biết cặp song sinh phát hiện được gì, nhưng nếu như là hai người bọn họ thì không sao.
Cậu ở đây nhớ đến hắn, dùng hết tâm trí của mình mà nhớ nhung hắn.
"Nè." Harry thấp giọng tê tê hỏi, "Chào, mày tên gì thế?"
"Ta chưa có tên." Con rắn trả lời, "Người chế tác bảo người nhận sẽ là chủ nhân của ta, người đó sẽ đặt tên cho ta."
Harry hít một hơi thật sâu, cảm giác được cổ họng mình nghẹn đau.
"Như vậy," Cậu khàn khàn nói, "Gọi mày là Rid, thích không?"
"Cực kì thích, chủ nhân thân yêu!" Cặp mắt đỏ của con rắn phát ra tia nhìn mừng rỡ.
"Đừng gọi ta là chủ nhân." Harry mỉm cười, "Gọi là Harry, nhớ chưa?"
"Vâng, Harry."
Nghe con rắn tê tê gọi tên mình, lấy một loại ngữ điệu gần như tà ác nhưng pha nhiều từ tính, chấn động không khí tản ra từng gợn sóng, xoay lâu không tiêu tan.
"Riddle...Rid..."
Harry thì thào nói, trước mắt nhanh chóng lướt qua dung nhan kiên quyết thanh lãnh ở thời khắc xa nhau kia, ấn tượng rõ ràng sâu sắc.
Con rắn chậm rãi trườn lên chiếc gối, phun ra cái lưỡi đỏ tươi mềm mại liếm đi nước mắt trên mặt cậu.
Rốt cục cậu vùi đầu vào chiếc gối trắng nấc lên, tiếng khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com