Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

7.

"Expelliarmus!"

Harry đối mặt với đũa phép trong tay Tử thần thực tử bay mất trong chớp mắt, hắn ta hoảng hốt định xoay người chạy trốn, nhưng Harry bình thản nhắm ngay hắn lần thứ hai.

"Petrificus Totalus!"

"Phịch" một tiếng cứng rắn, tên Tử thần thực tử ngã xuống mặt đất.

Harry thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chỉnh lại áo tàn hình sắp rơi xuống, từng bước đi băng qua trận hỗn chiến đầy người, dùng thần chú không tiếng động giúp đỡ người bên phe mình.

Giờ đã là trận đấu cuối cùng. Nửa đêm 12 giờ, tiếng chuông khai chiến đã được rung lên, tất cả mọi người đều hi vọng, chắc chắn khi trận chiến này kết thúc, là lúc ánh bình minh phủ xuống sự hắc ám vô tận kia.

Nhưng đối Harry mà nói thì, những chuyện đó...đều không quan trọng.

Cậu sẽ không để cho những người thân và bạn bè của mình mất mạng, nhưng cậu cũng tin chắc rằng, cậu nhất định sẽ khiến cho chính kẻ thù số một - nhưng cũng là ngươi mà cậu yêu nhất - trở về.

Harry nghiêng người né những chú ngữ sáng lóe màu đỏ, xanh, tím phóng qua lại trong không trung, tiếng gió thổi gào thét ở bên tai, loáng thoáng những tiếng kêu rên gào thét.

Phượng hoàng Fawkes đậu trên vai của cậu, truyền cho cậu hơi ấm an ủi, khiến cậu nhớ lại những ngày tháng không hề cô đơn, bởi vì cái ôm mà không gặp ác mộng mỗi đêm, bởi vì nụ hôn đoạn tuyệt không do dự.

Bởi vì yêu, sự chia ly không thù hận.

Cậu rời khỏi trận hồn chiến kia. Những tên giám ngục với cái khí lạnh lẽo của chúng lượn quanh trong không trung, Harry thở một cách khó khăn, đứng trong bụi cỏ ẩm ướt sương, mái tóc đen lộn xộn, áo chùng nhăn nhúm, nhưng đũa phép đang nắm trong tay, một có chút run.

Ánh trăng ẩn sau đám mây mờ, qua một lúc tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nhờ có ánh sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy được từ trong bóng tối, một khuôn mặt tái nhợt đầy độc ác từ từ hiện ra.

Hắn cắt chặt môi, đứng trên bãi đất cao, giơ đũa phép lên, "Điều gì khiến cho tên nhóc ngu xuẩn mày nghĩ có thể một mình đánh bại tao vậy, Potter?"

Voldemort lộ ra nụ cười lãnh khốc, tùy ý vẫy đũa phép một thần chú cách li cực mạnh, Harry nhất thời nhận ra mình không còn nghe được tiếng người đang đánh nhau ở phía xa kia nữa. Cậu bị giữ chân ở đây, một mình đối mặt tất cả.

Dù sao, đó cũng là điều mà cậu mong muốn.

"Tao không ngốc." Harry bình tĩnh nói, "Tao nghĩ mình có thể đánh bại mày, còn nguyên nhân thì, rất tiếc, mày có chết cũng không hiểu được."

Voldemort nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tia máu đỏ tàn nhẫn.

Harry nhíu mày, cậu không thích ánh mắt đó, nhưng trong đôi mắt đỏ ấy, rõ ràng có ẩn giấu sự dịu dàng, cậu biết mà.

"Tao cũng chẳng muốn hiểu cái loại vô dụng bọn mày đâu." Voldemort khinh miệt nói, chậm rãi giơ đũa phép lên -- là đũa phép mới, để tránh cho thiểm quay về chú đích xuất hiện, "Bởi vì mày sẽ chết nhanh thôi -- dưới tay tao, Potter!"

Harry cắn chặt răng, vẫn duy trì cảnh giác cao độ, cậu chờ đợi, chuẩn bị phát động một ác chú -- để đạt được mục đích của mình, cậu không quan tâm mình phải làm như thế nào.

"Avada-- "

Lời nguyền chết chóc được đọc lên, trong phút chốc im bặt.

Harry kinh ngạc mở to mắt, cảm giác cả người đều tê cứng.

Hình dạng Riddle trông giống như u linh lướt đến trước mặt Voldemort dường như đã hoàn toàn bị đông cứng lại, nhìn cậu mỉm cười.

"Riddle!" Harry gần như không kìm được mà hét lên, "Anh...Anh vì sao lại..."

"Đây là việc mà ta nói cần phải làm." Riddle nhàn nhạt đáp, ngữ điệu bất cần, "Giờ ta trở về cơ thể của ta nương náu, tạo ra thần chú ràng buộc, chính là vì thời cơ đã đến, ta có thể kiểm soát được cơ thể này một thời gian."

Đôi mắt đỏ kia nhìn khuôn mặt đầy ngỡ ngàng của Harry, ánh lên đầy sự kiên quyết và sắc bén.

"-- chính là vì em, Harry, để em có thể tự tay giết chết ta."

Thời gian dường như ngưng lại.

Harry vẫn không nhúc nhích nhìn Riddle, khóe miệnh khẽ nhếch, thân thể có chút run rẩy, đũa phép trong tay cũng run rẩy theo, mồ hôi trên trán lăn xuống, chậm rãi bốc hơi bởi cơn gió đêm thổi qua từng đợt, lạnh lẽo thấu xương.

"...Anh bảo, bảo tôi tự tay mình giết chết anh?" Giọng Harry gần như không thể nghe thấy.

"Không sai." Riddle thẳng thắn trả lời. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng kiên nghị đầy ngạo nghễ. Một phong thái Slytherin cực kì hoàn mỹ.

"Harry, em làm được."

Harry vẫn không hề cử động.

"...Ta yêu em, Harry."

Lời tỏ tình đột ngột ấy một lần nữa khiến cho Harry cảm thấy chấn động, cậu ngửa đầu lên, mở to mắt nhìn thẳng lên bầu trời tối tăm, giấu đi những giọt nước mắt không kìm được mà tràn ra.

"Anh thực sự là một tên ngốc, Riddle." Harry khàn khàn nói. Cậu hít vào một hơi thật sâu, lần thứ hai nhìn thẳng vào mắt Riddle, khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

Cậu chậm rãi giơ đũa phép lên.

Mười một tấc Anh, gỗ cây sồi xanh, lông đuôi chim phượng hoàng.

Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên thân đũa phép trơn nhẵn, cảm thấy có chút nóng ấm, thoang thoảng hòa vào nhịp đập và niềm hi vọng phía trước.

"Tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội đáp lại lời anh, Riddle thân yêu."

Cậu mỉm cười, trong đôi mắt xanh biếc chợt hiện lên tia sáng tử chiến đến cùng.

"Avada Reliva!"

...

Còn 2 chap, ta ráng làm cho xong @.@ Bộ này khó dịch dã man dù nó ngắn củn =.=
Ta phải lăn lộn đi nhờ nhỏ bạn người Hoa dịch giùm @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com