#10 Black Birthday
' Renna William ngày hôm nay 9 tuổi. Rất nhiều món quà được đưa đến, cũng rất nhiều người đến chúc mừng, có cả bộ ba bạn thân của Renna. Bọn họ lập một buổi tiệc trà, Blaise và Draco sẽ là những quý ông, Renna cùng Pansy sẽ là quý cô, chơi đến cười tít cả mắt, Renna cũng cười rất nhiều. Nắng chiếu loang lỗ ở bãi cỏ xanh mát dưới tán cây, mây lửng lờ. Renna hôm nay thật xinh đẹp, Draco nhiều lần còn cảm thán, Pansy gật gù.....
Pansy và Blaise về trước, còn Draco ở lại đến tối. Pansy rất ghen tị với Draco! Cô ấy cứ cằn nhằn, Blaise an ủi cô bạn, hai người mới ồn ào như thế rời đi. Mọi chuyện vốn thật tốt đẹp. Thế nhưng mà.....thật trêu ngươi.....'
Chết thật! Renna thầm rủa. Có kẻ đột nhập "trái phép" vào phủ William. Draco cũng lo lắng không kém, giờ bọn họ đang trốn tạm trong phòng chế hương. Những cổ mùi hương âm u lại có phần ẩm ướt của gỗ, tuy có chút ấm áp nhưng chung quy vẫn không thể ngăn được nổi sợ của Draco. Renna thì đã quá quen. Dù gì quân đội đặc chủng cũng không phải để trưng. Có vẻ mọi chuyện không ổn lắm. Renna thoang thoảng có thể nghe thấy một mùi hương khác ở đây, mùi cây dương xỉ thối nát. Draco bỗng dưng nắm chặt tay Renna, đôi mắt xám xanh đặc biệt có phần kiên định :
- Đừng sợ, Renna, có tớ ở đây.
Renna bỗng chốc bật cười, sự cảnh giác trong mắt vơi đi đôi chút, him híp ý cười:
- Ừm.
Hôm nay phải khiến Draco hoảng sợ rồi....
Cửa bật ra thật mạnh, Renna nhanh tay đẩy Draco vào cái rèm màu đỏ đen đằng sau. Cậu cũng mất đà mà bị ngã. Kiếm trên tay cô sáng quắt nhanh chóng vẽ lên đường cong đẹp đẽ. Tiếng kiếm vun vút và tiếng ồm ồm của những kẻ đọc thần chú xen lẫn. Chỉ một chút liền phát ra nhiều tiếng rơi nặng nề. Nhanh đến mức Draco không kịp phản ứng.
Máu thậm chí bắn cả lên mặt Draco, những tấm vải lụa đen đỏ đắt tiền bị xẻ ra nhiều mảnh, khung cảnh bên ngoài kia dần rõ hơn. Cậu sợ hãi nhìn chằm chằm thanh kiếm còn rỉ những giọt chất lỏng ấm nồng. Trên bức tường tạo thành những vệt đỏ tươi bắt mắt. Mùi vị tanh tưởi khiến cậu muốn ói. Mặt Draco tái nhợt đến mức trong suốt, chúng còn kinh hơn cả con chó to lúc trước.
- Draco? Cậu có sao không---
- BỎ RA!!!!!
Renna thẫn thờ, nhìn đôi bàn tay đầy máu đỏ tươi, chảy nham nhở từ ngón tay cho đến cổ tay. Thanh kiếm trên tay cô nắm chặt hơn. Biết là cậu sẽ sợ nhưng không ngờ....
- Xin lỗi....
Draco nhìn thân ảnh nhỏ trước mắt, lần đầu tiên cậu thấy Renna như thế này, thị huyết, lạnh lùng, tàn nhẫn. Nghe câu nói của cô, Draco mờ mịt....tại sao cậu ấy phải xin lỗi?
Cậu cảm thấy xa lạ với con người trước mắt. Mái tóc dài đen bồng bềnh đã được cột cao lên, đôi mắt màu hổ phách gần như chuyển đỏ. Đó....là Renna William sao? Không,.... đó là" Con báo Cheetah" của biệt đội đặc chủng hoàng gia Anh - Renna Ghost....
- Đi thôi, có lẽ dãy nhà phía Tây sẽ an toàn hơn. - Lưng Renna vừa quay, tay liền bị chụp lại.
- Tại sao cậu lại xin lỗi?!?!
- Tớ làm cậu sợ---
- Cậu không có lỗi, kẻ có lỗi là tớ!
- Xin lỗi...... - cậu lí nhí.
Cô bất ngờ nhìn Draco, đôi mắt Renna bao dung chứa cả thế giới ấy sáng lên, hiền dịu đến lạ.
- Nhanh thôi.
Muốn đi qua dãy nhà phía Tây, đường nhanh nhất là đi qua vườn hoa ở phía sau toà biệt thự. Với tình trạng bây giờ thì quá nguy hiểm, đành phải đi đường vòng nhưng lại an toàn hơn rất nhiều.
Buổi tối không trăng khiến cho mọi thứ càng thêm tĩnh mịch. Dãy nhà phía Đông yên tĩnh đến đáng sợ. Draco mập mờ nhìn trong bóng tối cũng quen dần, bắt đầu thích ứng với xung quanh. Renna dẫn cậu đến một đường hầm lát gạch đã cũ, rêu đều thành từng mảnh xanh trên bức tường. Có vẻ là ở dưới đất. Draco cảm thấy không khoẻ, mùi hơi đất và sự sợ hãi trong cậu khiến đôi chân của Draco khó không run rẩy. Tay phải cậu siết chặt hơn, bàn tay trái của Renna cũng theo đó ửng đỏ một chút.
- Draco? Sao thế?
- Không....không có gì.
- Đừng chạm vào bất kì một cánh cửa nào nhé.- ở đây có rất nhiều cánh cửa, chúng được khoá chặt bởi những bùa phép và đống dây xích to lớn.
- ...Ừ....
Trước mặt Draco không còn là một cô bé dịu dàng nữa, trong mắt Renna bây giờ có sự bình tĩnh, sáng suốt đến khác thường. Giọng nói cô uy vang, mang lại sự cảnh cáo ghê người, khiến người ta không ngừng run rẩy, lại có sự hiền lành đến lạ.....
Con đường hầm này rất dài......
----------------------------
Không như dự tính của Renna, khu nhà phía Tây còn tệ hơn cả phía Đông rất nhiều. Lửa cháy phừng phực, sáng rực cả biệt thự William. Xác chết la liệt trên đất, của lũ áo đen khốn kiếp đó cũng có, của lũ gia tinh, người hầu vệ chủ có, nhưng vẫn không thấy Adam và Lotus. Renna liên tục gọi tên bọn họ không ngừng nghỉ, xô hết đống gỗ gạch đan xen một cách mệt nhọc, chúng quá to lớn, một vài nơi còn có lửa. Draco cũng một bên tìm kiếm cùng, tay bị xước đến rỉ máu.
Có vẻ thần sáng cũng đã đến, nhưng mà hình như họ đã đến muộn.
Mưa như trút giúp bọn họ không ít trong việc dập lửa, bọn họ tìm thấy Adam và Lotus ở giữa nhà phía Tây trong tình trạng.........
Tắt thở.....
Lucius và Narcissa cũng ở đó, bà khóc rất nhiều, Lucius cũng phiền não đứng một bên, ngẩn người nhìn người bạn của mình đã lạnh ngắt. Draco cùng Renna trước đó đã bị cưỡng ép đưa đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện thánh. Olivan đang tức tốc chạy về.....
-----------------------------
Phòng bệnh cao cấp của bệnh viện thánh Mungo.
Draco đứng phía sau cánh cửa phòng bệnh nhìn cô bé khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt thấm trên ga giường trắng muốt. Chân cũng nặng trĩu, chầm chậm bước về phía Renna, ôm chầm cô từ phía sau.
Cái chết của họ lần nữa khiến cô rất sốc, chỉ mới bên họ có mấy năm thôi, lần nữa phải chứng kiến cái chết của cha mẹ. Nó giống như cây gậy vô hình vậy, liên tiếp đánh gục Renna. Cái ôm của Draco khiến chính bản thân mình lần nữa vực dậy.....có lẽ? Ít nhất, nó khiến cô đỡ hơn phần nào.
Thôi nào Renna, người vẫn còn ở đây, mà ở đây còn Olivan, còn Draco, còn chú Lucius? Dì Narcissa không phải sao? Lau hết nước mắt đi! Ta không cho phép ngươi yếu đuối!
--------------------------------------------------
Lúc Olivan đến thì đã là tối ngày thứ hai. Bên ga 93/4 có vấn đề. Anh nhìn tiều tụy hẳn. Suy sụp!
Olivan có vẻ đỡ hơn Renna. Nhìn cô ngủ say trên giường bệnh, mới thở dài một cái, thật may, em gái hắn còn ở đây. Hai người ấy đã giáng một đòn quá lớn cho hắn. Bất chợt, Olivan nhìn thấy mái tóc bạc thấp thoáng bên cạnh Renna, là Draco! Cậu ngồi mấp mé trên giường, cái tay đang băng bó của cậu luồn vào tay của Renna, nhắm nghiền mắt ngủ, mày hắn nhíu một chút. Draco Malfoy, cậu ta chưa trưởng thành.
Sáng Renna tỉnh dậy, thấy anh trai của mình ngồi trước mặt, nước mắt bỗng dưng chảy thành vệt dài.
- Eli, cha mẹ,......em, em, em không bảo vệ được họ...
Olivan vuốt vuốt lưng Renna, giơ một cốc sữa nóng:
- Không phải lỗi của em, Rin.
Cô như bị cái gì kích thích, vội vàng chụp lấy cánh tay của hắn.
- Thế bọn chúng! Có điều tra ra gì không?
Olivan lắc đầu, mặt cũng hiện lên rõ ràng sự âm u đáng sợ:
- Thần sáng vừa đến, một lúc, chưa kịp kiểm tra thân thể bọn chúng thì bỗng dưng biến mất. Chỉ chừa lại những cái áo chùng đen cũ.
- Bọn chúng là tử thần thực tử! Em thấy rõ ràng trên cánh tay của chúng có ký hiệu con rắn.
- Em chắc chứ?! - Olivan bất ngờ, đây có nên gọi là may mắn không? Bộ pháp thuật đã điều tra hết thảy, riêng chưa động tới Renna và Draco. Nếu như việc này là thật....
- Chính em đã cắt nguyên cánh tay của chúng ra, rõ mồn một. - Draco đã được đưa về phòng, mọi chuyện ở đây chỉ có Renna và hắn biết.
Olivan trầm tư. Việc này......không ổn.
--------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người, rất xin lỗiiiiii.
Mình đi học lại nên quay qua quay lại đã học bù muốn nghẹt thở. Chương này mình phải xoá đi viết lại rất nhiều lần với mong muốn đạt được chất lương cao nhưng mà....haha, dở quá. Nhưng mà nó là cái ổn nhất của mình....
Lịch truyện sau này cũng sẽ lên xuống như vậy, mình rất xin lỗi về sự khó chịu này.
Thân ❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com