Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Đã Lén Sinh Con Sau Lưng Chúng Ta?! (Trung)

Tóm tắt: "Cậu chỉ muốn cậu ta chết thôi! Cậu ta có lỗi gì chứ?!"

---------------

Do Sirius không muốn rời khỏi đưa bé, còn đứa bé cũng không muốn rời Severus, nên những Gryffindor tốt bụng đã đem chuyện này báo cho Dumbledore để tìm giải pháp.

"Merlin, cho ta bế đứa bé một chút được không?" Dumbledore vừa hỏi thì đứa bé bật khóc.

Không thể trách cậu nhóc khóc to, chỉ là nhóc ấy vẫn còn sợ Severus sẽ rời xa mình. Thực tế là, trẻ sơ sinh cực kỳ bám mẹ, và rõ ràng, Severus chính là "mẹ" của nhóc.

"À... được rồi, nhìn cậu nhóc này không mấy vui vẻ đâu." Dumbledore rút tay lại, đứng sang một bên nhưng mắt vẫn dán vào đứa bé, không chịu rời.

"Cậu nhóc dễ thương quá..." Cụ liếc nhìn Severus, Severus tự hỏi nếu hôm nay Dumbledore không bế được đứa bé, có khi cụ sẽ chết ngay tại chỗ.

Severus vốn là một đứa trẻ biết kính già yêu trẻ.

Không chịu nổi ánh mắt nhiệt tình của Dumbledore, Severus sau khi hứa nhiều lần với cậu bé rằng sẽ không rời đi thì đã giao nhóc cho Dumbledore.

Cụ ân cần bế cậu bé mềm mại, giống như ông cháu, nhưng đôi mắt đen láy của cậu nhóc quá nổi bật.

Cậu bé chăm chú nhìn vào chòm râu bạc của cụ Dumbledore, và khi cụ Dumbledore ôm cậu bé bày tỏ cảm xúc, cậu bé chỉ tay vào vụn kẹo chanh ở khóe miệng Dumbledore, nói:

"Kẹo... kẹo! Mẹ không... trẻ hư!"

Những từ rời rạc khiến mọi người bối rối, họ nhìn sang Remus, người duy nhất từng dịch ngôn ngữ trẻ con.

Remus cười ngượng: "Cậu nhóc nói Severus không cho phép nhóc ăn nhiều kẹo, nếu không sẽ là trẻ hư. Còn giáo sư Dumbledore ăn quá nhiều, là trẻ hư."

Cậu bé là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời "mẹ".

Dumbledore quyết định ăn kẹo trước mặt cậu bé. Viên kẹo chanh tròn trịa, trong suốt khiến cậu bé nhìn mà thèm, mắt đầy kỳ vọng, nước miếng chảy xuống râu Dumbledore.

"Muốn... muốn!" Cậu bé với tay nắm râu cụ Dumbledore, cố tìm viên kẹo.

"Không được, trẻ ngoan không ăn kẹo, đó là lời cậu Snape nói." Cụ Dumbledore tiếc rẻ rút râu ra khỏi tay cậu bé.

Cậu bé nhìn Severus, thốt lên đầy thương xót: "Đói... đói..., muốn ăn."

Severus thức ôm chặt áo mình, vẫn còn ám ảnh về sự việc trước đó.

Người khác sẽ không hiểu hành động của Severus, nhưng Sirius biết, cậu đang cố nén cười, rồi tiến đến bế đứa bé từ tay cụ Dumbledore.

"Cục cưng à, chúng ta nhờ gia tinh pha sữa cho con nhé?"

"Không! Mẹ...mẹ...." Cậu bé chỉ ở trên tay Sirius vài giây là muốn tìm Severus. Nhưng Severus vẫn còn e dè, nhìn động tác của đứa bé, lùi lại hai bước, dừng lại, sợ cậu nhóc lại khóc.

Đứa bé đưa tay ra tìm Severus, nhưng Severus đứng cách xa, không dám bế.

Nhìn đứa bé sắp khóc, Dumbledore nói:

"Có vẻ như cậu nhóc chỉ muốn ở cùng cha mẹ, vậy cậu Black và cậu Snape sẽ cùng chăm sóc con nhé. Hài lòng chưa cục cưng?"

Dumbledore lấy một viên kẹo từ túi áo bỏ vào miệng đứa bé, hỏi đứa bé có đồng ý với quyết định này không.

Đứa bé vẫn khóc, không phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ vì kẹo quá chua.

Bỏ qua tiếng khóc, Severus vẫn không hài lòng:

"Em có thể từ chối không? Black hoàn toàn không biết chăm trẻ, cậu ta còn không cho cậu bé ăn."

"Tôi là bố của đứa bé! Sao cậu có thể tước quyền được ở cùng con của tôi?!"

"Cậu không cho con ăn, nhóc ấy còn không chịu ở trên tay cậu."

"Chỉ là tai nạn thôi, cậu nhóc cứ khóc suốt... cậu mới là người vô trách nhiệm! Cổ họng đứa bé sắp khàn rồi mà cậu còn không bế! Cậu là người 'mẹ tồi'!"

Cậu bé không cho ai nói xấu Severus, nhưng Sirius chỉ nói về việc Severus không bế cậu nhóc, nên nhóc ấy nhún nhường, lặp lại lời Sirius: "Mẹ tồi!"

Dumbledore nhận ra tình hình không ổn, quyết định để Black và Snape đưa đứa bé đến phòng trống của Slytherin.

Một số Gryffindor thắc mắc tạo sao không ở tháp, Dumbledore đáp: "Vì Slytherin gần bếp hơn."

Đối với em bé, ba điều quan trọng nhất đã được thỏa mãn, ý kiến của Black không quan trọng, miễn đứa bé không khóc.

Severus bế cậu bé rời tháp lúc vừa đến giờ ăn tối, nên đi thẳng vào Đại Sảnh. Cậu bé khoảng một tuổi, Severus không biết cậu bé ăn gì, nhưng Narcissa đầy tình mẹ đã giúp.

"Ôi trời, Severus, đây thật sự là con cậu sao? Dễ thương quá!" Narcissa hiếm khi không ngồi đối diện Severus, tay cầm một miếng bánh táo, tay kia khẽ chọc má cậu bé.

Cậu bé luôn ngoan ngoãn, đặc biệt khi có bánh táo.

"Cưng muốn ăn không?"

Cậu bé gật mạnh, nhìn qua lại giữa bánh trên tay Severus và Narcissa, đưa tay ra nhưng chưa với tới, lại nhìn Severus, nắm áo, líu lo nói: "Muốn ăn".

"Có lẽ cậu nhóc đã qua giai đoạn bú sữa rồi." Severus nói nhẹ.

Cậu bé nhét bánh táo vào miệng, mặc dù chưa đủ răng, nhưng vẫn cố ăn, vài cô gái trong trường còn nhét thêm. Cuối cùng, cậu bé có một túm túi đồ ăn vặt theo Severus ký túc xá.

Trên đường về, Severus chợt nghĩ, bản thân phải sống chung với Sirius... Merlin, Sirius không thể đột nhiên chết sao?

Ngoài việc phải sống chung với Sirius, còn một rắc rối khác - chuyển phòng.

Nhưng Severus chỉ nghĩ thoáng qua, vì phòng bản thân còn một giường trống. Mulciber và Avery chắc không phiền khi một Gryffindor chuyển vào.

"Gì đây?! Vậy sau này chúng ta chơi 3P kiểu gì đây?" Avery phản đối mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng bị cậu bé vừa được bế vào làm chuyển hướng sự chú ý.

"Cậu sinh một đứa con với Mulciber à!"

Severus đã quen với phản ứng của Avery, như thể đang kéo một sinh vật biển vào phòng để mắng.

"Chú ý dùng lời bản thân đi Avery, 'chúng ta' là gì? Chỉ có cậu và Mulciber. Nếu muốn chơi 3P, thử hỏi Black xem."

Regulus nghe được, thốt lên: "Ơ? Không... không đời nào..."

"Ý là anh trai cậu." Severus giải thích.

Regulus ồ vài tiếng, đóng cửa.

Hai giây sau quay lại: "Nghe nói anh có con với Sirius, tôi có thể xem không?"

Severus chỉ về phía đứa bé đang cắn màn, ra hiệu Regulus có thể.

Trong phòng không chỉ có Severus, Regulus và đứa bé, còn Avery - người luôn kéo sinh vật biển vào - hét lên:

"Gì cơ?! Sinh vật mềm mại đó là con của cậu với Black á?! Chết tiệt! Tôi sẽ xé xác cậu ta!"

"Đừng hốt hoảng như một ông bố thấy con gái ngủ với du côn được chứ?" Severus nói thản nhiên.

Giữa tiếng phàn nàn của Avery, Mulciber và Sirius lần lượt bước vào.

Sirius bước vào đã gặp "ba phiên tòa" - Avery, Mulciber và Regulus.

"Black! Ngươi dám lừa gạt cậu nhóc trong sáng này sinh con cho ngươi!" Mulciber hét lên. Sirius ngơ ngác, phản bác: "Sao không phải Severus lừa tôi?!"

Avery kịp an ủi Mulciber: "Đừng nghĩ như vậy về cậu nhóc này. Cậu ta là người trong sáng nhất ký túc xá đấy, ngay cả Avada cũng không dùng với ngươi, lòng cậu ta tốt... Cậu ta biết độc dược, khi nấu ăn không gây chết người, rất độ lượng..."

"Còn ngươi!" Avery vung khăn, đánh vào mặt Sirius như tát, nói: "Ngươi liên tục gây khó dễ, khiến cuộc sống vốn không hạnh phúc của cậu ta càng đau khổ, bây giờ cậu ta mới được tôi và Mulciber giúp đỡ, ngươi lại cưỡng hiếp và ép sinh con! Cậu ta còn chưa muốn mạng ngươi! Thế mà..."

Severus mặt lạnh nhìn màn trình diễn của họ: "Đôi khi tôi thấy mấy vở kịch Muggle thiếu các ngươi là tổn thất to lớn."

"Càng ngày tôi càng cảm thấy tội lỗi bản thân càng nhiều." Sirius quay sang Regulus, thấy đứa bé trong tay Severus, hét lên: "Chào cục cưng, là bố đây~~~"

"Anh à... ghê quá." Biểu hiện quá thân mật của Sirius làm cho Regulus phải phản ứng.

"Không sao. Sao em ở với bọn họ, cũng muốn tăng tội anh lên à?"

"Chưa biết, em mới đến được 5 phút."

Dù quá trình chuyển phòng không lý tưởng, Sirius vẫn muốn ngủ cùng đứa bé.

"Tôi là bố, sao không được ngủ cùng con?!" Sirius phản đối việc Severus chiếm cậu bé.

Severus không thèm, khi Sirius đến gần, Severus đẩy ra: "Nếu cậu khiến nhóc ấy tự nguyện đi ngủ cùng, tôi đồng ý."

Sirius nhìn đứa bé, đứa bé quay mặt đi.

"Thấy chưa, nhóc ấy không muốn."

Sirius rút hai thanh sô cô la từ túi, lắc trước mặt cậu bé: "Cưng à, ngủ cùng bố sẽ được thưởng socola sữa ngon lành~~~"

Cậu bé mắt sáng, tay với lấy socola, tay còn lại nắm áo Severus, líu lo: "Muốn! Muốn! Mẹ! Muốn!"

Sirius tiếp tục dụ dỗ, bóc ra, cho cậu nhóc một miếng. Cậu bé mắt sáng lên, buông áo Severus, bò về phía Sirius.

Cậu bé chưa đi được hai bước, Severus đã bế lại: "Nhớ không? Mẹ nghiêm khắc không cho ăn nhiều kẹo, sẽ thành trẻ hư."

Đối với đứa bé một tuổi, mẹ quan trọng hơn socola, lập tức lắc đầu: "Không không! Không được nói!"

"Thấy chưa Severus, là nhóc ấy tự nguyện đi theo tôi." Sirius vươn tay, cậu bé dang tay, hai cha con đoàn tụ.

"So với mẹ, socola quan trọng hơn à?" Severus giả danh mẹ, cuối cùng cũng thừa nhận là mẹ của cậu nhóc.

Trong trí óc nhỏ bé, mẹ luôn đứng đầu, cậu bé chưa suy nghĩ gì đã nhảy khỏi lòng Sirius: "Mẹ! Muốn mẹ!"

Socola thua mẹ hoàn toàn.

Sirius không từ bỏ, dù không bế được, thì cũng chen vào chăn cùng Severus và cậu bé.

"Cậu làm gì thế?"

"Ngủ cùng các cậu."

"Cậu không có giường à?"

"Có, nhưng cậu không thấy hạnh phúc khi cùng nhau ấm áp bên vợ con sao?"

"Không thấy."

"Cậu quá lãnh đạm, tôi đau lòng đấy."

"Vậy cút đi."

Trong lúc cãi nhau, cậy bé tỉnh dậy, mở mắt, nhìn Sirius, vươn tay chạm ngón tay Sirius, nói rõ: "Bố... cùng..."

Severus nhăn mặt nhìn cậu bé ngủ lại, Sirius vui mừng: "Xem kìa, đứa bé thấy ngủ chung gia đình là tốt nhất."

"Ai với cậu là gia đình, chó ngu."

"Thừa nhận đi Severus, nhóc ấy là con của chúng ta trong tương lai, và cậu vừa tự nhận là mẹ rồi."

Trong bóng tối, có người mặt đỏ, nhưng không phải Severus mà là Sirius. Lưng cậu ta bỗng bị ai đó ôm.

"Không ngờ Severus vội như thế." Sirius mặc định người ôm lưng là Severus.

Severus quát: "Cậu bị điên à Black, biết mình nói gì không?"

"Cậu đang ôm lưng tôi."

"Tôi đang ôm đứa bé!"

"Vậy ai ôm lưng tôi?"

"Là tôi." Một giọng nói phía sau vang lên, Severus cảm nhận lưng cũng bị ôm, giọng nói khác: "Là tôi và Mulciber, chúng tôi cũng muốn ngủ cùng gia đình."

Severus kìm nén cơn giận, nghiến răng nói: "...Cả bọn cút hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com