Chà, Đây Sẽ Là Câu Chuyện Phát Hiện Về Một Cuộc Hôn Nhân Bí Mật
https://gefangding.lofter(.)com/post/74678eed_2befc0ff6
--------
Harry Potter thề rằng cả đời mình chưa từng thấy rối trí đến như vậy.
Hiện giờ cậu đang trốn dưới áo choàng tàng hình, áp sát bức tường đá bên ngoài lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mắt trợn tròn như trái Snitch.
Chỉ mới ba mươi giây trước, cậu đã tận mắt thấy giáo sư độc dược Severus Snape—gã đàn ông luôn mặc áo choàng đen phấp phới, lúc nào cũng thù địch với Gryffindor—lén lút bước vào văn phòng của Sirius Black, mà bên trong lại không hề có tiếng đánh nhau hay ánh sáng của lời nguyền nào phát ra.
Quá bất thường.
Harry vốn định tìm cha đỡ đầu để bàn chuyện cuối tuần đi làng Hogsmeade, lại bất ngờ bắt gặp cảnh này. Cậu còn đang do dự không biết nên gõ cửa hay bỏ đi thì đột nhiên bên trong vang lên một tràng cười trầm thấp.
Đó là giọng của Sirius, nhưng tiếp sau đó lại có giọng của Severus đáp lại, và nghe có vẻ... dịu dàng?
"Sirius, anh biến nơi này thành cái ổ của đám người khổng lồ à." Giọng của Severus mang theo ý trêu chọc mà Harry chưa từng nghe thấy.
"Thôi đi, Severus, ít nhất anh còn chưa biến ký túc xá thành hầm rượu." Sirius bật cười đáp lại.
Cằm của Harry suýt rớt xuống đất.
Sirius? Severus?
Từ khi nào thì họ bắt đầu gọi tên nhau thân mật đến như vậy? Và cái giọng điệu quen thuộc kia là sao chứ?
Mới tuần trước thôi, trong lớp Độc Dược, Severus còn trừ Gryffindor mười điểm chỉ vì Neville nhắc đến cái tên Sirius kia mà!
Sau vài tiếng xào xạc, Harry nghe thấy Sirius nói:
"Tối nay ở lại không?"
"Sáng mai em còn có lớp với đám năm nhất." Severus đáp, nhưng giọng rõ ràng đã mềm đi.
"Một lần vi phạm giờ giới nghiêm sẽ không giết chết em đâu Sev..."
Sau đó là một khoảng lặng kỳ lạ, kế đến là một tiếng cười khẽ mà Harry chưa từng tưởng tượng nổi sẽ phát ra từ cổ họng của Severus.
Đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn không xử lý nổi mớ thông tin này. Harry quyết định: Cậu cần tiếp viện—ngay lập tức.
"Mấy bồ tuyệt đối không thể tin nổi chuyện mình nghe được tối qua đâu!"
Sáng hôm sau trong bữa ăn, Harry hạ thấp giọng nói với Ron và Hermione, trong khi vẫn cảnh giác quan sát bàn giáo viên.
Severus đang tao nhã cắt một miếng thịt xông khói, còn Sirius thì như thường lệ, vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ với Giáo sư McGonagall — tất cả trông hoàn toàn bình thường.
Ron nhét đầy xúc xích vào miệng:
"Gì cơ? Snape cuối cùng cũng thừa nhận lão ta bí mật thích mấy tấm thẻ Sô-cô-la Ếch à?"
"Còn tệ hơn." Harry hít một hơi thật sâu, "Mình nghĩ chú Sirius và Snape... ừm... có thể đang hẹn hò."
Hermione phun toàn bộ nước bí ngô ra ngoài, làm ướt hết quyển Hướng Dẫn Nhập Môn Cổ Ngữ Rune.
"Cái gì?!" cô nàng hét toáng lên, khiến vài học sinh nhà Ravenclaw quay lại nhìn.
"Nhỏ tiếng thôi!" Harry vội nói.
"Tối qua mình nghe thấy họ trong văn phòng của chú Sirius, gọi nhau bằng tên riêng, mà không khí thì... kỳ lắm."
Ron trông như thể vừa bị trúng bùa Quên Lãng:
"Không thể nào. Bọn họ ghét nhau mà. Nhớ không? Chú Sirius suýt hại chết Snape, còn Snape thì lúc nào cũng tìm cách tống chú ấy về Azkaban."
"Đó mới là điều kỳ lạ." Hermione bỗng hứng thú ra mặt, mắt sáng bừng "Nghĩ lại mà xem, từ đầu học kỳ tới giờ, Giáo sư Snape rõ ràng không còn quá cay nghiệt nữa. Tuần trước thầy ấy thậm chí còn không trừ điểm khi Neville làm nổ cái vạc!"
"Và chú Sirius thì trông... khác hẳn." Harry tiếp lời "Tóc không còn rối tung nữa, áo choàng lúc nào cũng sạch sẽ."
Ron nhăn mặt:
"Nên bây giờ mấy bồ nghĩ bọn họ đang... hẹn hò? Chỉ vì bọn họ không còn trông như những phù thủy lang thang à?"
"Không chỉ vậy." Hermione nói đầy bí ẩn " Mình để ý thấy mỗi lần họp giáo viên, họ luôn ngồi cạnh nhau. Tuần trước mình còn thấy họ cùng đọc chung một cuốn sách trong thư viện, và... Giáo sư Snape còn cười nữa cơ!"
Cả ba rơi vào im lặng, cố gắng tiêu hóa khả năng không tưởng này.
"Chúng ta cần bằng chứng." Ron cuối cùng nói "Mình sẽ thử hỏi Fred và George. Hai anh ấy lúc nào cũng có cách nắm mấy tin kiểu này."
Chiều hôm đó, Ron quay lại mang theo một cặp tai nghe nối dài.
"Hai anh Fred và George nói họ đã nghi từ lâu rồi" Ron phấn khích báo tin "Và đây là bản nâng cấp đặc biệt của họ, có thể xuyên qua cả bùa chống nghe lén."
"Chúng ta không thể dùng cái này để nghe trộm chuyện riêng tư của giáo sư được!" Hermione hốt hoảng nói.
"Vậy thì bồ đừng dùng," Ron nhún vai, "Mình thì sẽ thử."
Cả đám chọn hành động vào tối thứ sáu, bởi theo lời Hermione (không rõ từ lúc nào cô nàng đã làm cả một lịch trình di chuyển của hai giáo sư), thì tối nào cũng vậy, Sirius và Severus sẽ ăn tối cùng nhau trong văn phòng của Severus.
Tai nghe nối dài lặng lẽ trườn qua khe cửa, trong khi ba người họ nín thở chen chúc trong góc hành lang, áp tai vào đầu bên kia thiết bị.
"...Em đã nói là đừng cho nhiều tỏi như vậy mà." Giọng Severus vang lên.
"Thôi nào, Severus, nó tốt cho mạch máu của em đấy." Sirius cười.
"Em không cần mạch máu khỏe mạnh, cái em cần là vị giác."
"Tối qua em đâu có phàn nàn gì về tài nấu ăn của anh..."
Một khoảng lặng đáng ngờ bao trùm, rồi là tiếng quần áo sột soạt và một tiếng thở nhẹ. Mặt Harry đỏ bừng như chiếc khăn quàng Gryffindor của cậu, Ron thì trông như vừa nuốt phải một con cóc sống, còn Hermione thì lấy tay bịt chặt miệng mình.
"Râu Merlin ơi..." Ron thì thầm không ra tiếng.
Họ đang định rút lui thì chợt nghe Severus nói:
"Sirius, kỷ niệm ngày cưới của chúng ta sắp đến rồi."
"Ba năm rồi, phải không?" Giọng Sirius dịu dàng bất ngờ "Đôi khi anh vẫn không dám tin là thật..."
"Câm miệng đi, chó ngốc."
"Em yêu anh mà."
Lại một khoảng lặng, rồi Severus thì thầm, gần như không thể nghe thấy:
"Thật không may, đúng là như vậy."
Cả ba người như bị điện giật, vùng chạy như thể bị một bầy niffler đuổi theo, quên cả việc thu lại tai nghe nối dài.
"Họ kết hôn rồi!" Vừa về đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Hermione hét lên
"Ba năm rồi!"
"Chúng ta phải kể cho ai đó!" Ron phấn khích nói.
"Không!" Harry và Hermione đồng thanh hét lên.
"Chuyện này là việc riêng của họ," Hermione nói đầy lý trí "Nếu họ muốn giữ bí mật, chắc chắn là có lý do."
Harry gật đầu:
"Cứ tưởng tượng nếu Malfoy mà biết chuyện này thì..."
Cả ba cùng rùng mình.
"Nhưng ít nhất chúng ta nên xác nhận lại." Hermione nói "Biết đâu đây là hiểu lầm."
--------
Ngày hôm sau, ba người bắt đầu quan sát có mục đích hai vị giáo sư.
Harry để ý thấy trong giờ Độc Dược, khi Neville lại một lần nữa làm hỏng bài điều chế, Severus chỉ thở dài:
"Longbottom, nếu trò có thể đem một phần mười tài năng môn Thảo Dược Học của mình vào môn này thì tốt biết mấy..."
"Lão ấy thậm chí còn không trừ điểm!" Ron thì thầm đầy kinh ngạc "Và câu đó gần như được coi là... khích lệ ấy!"
Càng kỳ quặc hơn là trong giờ Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Sirius vốn nổi tiếng là giáo sư giảng dạy tự do, nhưng hôm nay cậu ta lại yêu cầu học sinh viết một bài luận về lịch sử cải tiến của dược Wolfsbane. Một chủ đề rõ ràng thuộc chuyên môn của Severus.
"Thưa giáo sư Black." Hermione dũng cảm giơ tay "Sao giáo sư đột nhiên lại hứng thú với dược Wolfsbane ạ?"
Nụ cười của Sirius thoáng khựng lại:
"Ờ... vì định hướng nghề nghiệp?"
Tan học, cả ba thấy Severus chặn Sirius lại ngoài hành lang, ghé sát nói điều gì đó.
Sirius bật cười ha hả, và rồi — Harry suýt ngất — đưa tay chỉnh lại cổ áo của Severus một cách rất tự nhiên. Mà kỳ lạ nhất là Severus để yên cho cậu ta làm vậy!
"Chắc chắn họ đang hẹn hò." Ron khẳng định "Ba mình chưa bao giờ để ai ngoài má chạm vào cổ áo của ông ấy."
--------
Bằng chứng quyết định xuất hiện một tuần sau đó.
Harry đang trên đường về lâu đài sau buổi tập Quidditch thì vô tình bắt gặp hai vị giáo sư đang đi dạo bên hồ. Vì tò mò (và, theo lời cậu, "không phải là nghe lén!"), cậu lặng lẽ tiến lại gần.
"...Sớm muộn gì Dumbledore cũng sẽ phát hiện thôi." Severus nói.
"Cứ để ông ấy phát hiện." Sirius cười vô tư "Minerva biết rồi mà."
"Cái gì?"
"Bà ấy thấy anh hôn em trong thư viện tuần trước."
Harry suýt ngã lăn ra khỏi bụi cây đang ẩn nấp.
"ANH! KHÔNG! NÓI! VỚI! EM!" Severus gằn từng chữ, giọng đầy nguy hiểm.
"Ờ thì... anh quên mất?"
"Sirius Black, em sẽ biến anh thành nguyên liệu cho nồi thuốc tiếp theo của em!"
Sirius chỉ cười lớn, rồi — Harry thề là cậu nhìn thấy — khóe miệng của Severus hơi cong lên.
--------
Sáng hôm sau, khi bộ ba đang bàn luận sôi nổi về những gì vừa phát hiện thì bất ngờ có hai con cú mèo mang thư hạ cánh ngay trước mặt họ.
[ 'Bảy giờ tối nay, văn phòng ta. — S.S.']
['Mang theo tai nghe nối dài. — S.B.']
Cả ba nhìn nhau sững sờ.
"Tụi mình tiêu đời rồi." Ron tái mặt nói.
Tối hôm đó, họ lặng lẽ đứng trước cửa văn phòng của Severus, tim đập thình thịch. Harry vừa giơ tay định gõ cửa thì nó tự động mở ra.
Cảnh tượng bên trong khiến họ há hốc mồm: Sirius đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế mà Severus thường ngồi, còn Severus thì đứng cạnh bên, vẻ mặt khó đoán.
Điều ngạc nhiên hơn cả là trong phòng thoang thoảng mùi đồ ăn, và trên bàn là những món tráng miệng tinh xảo mà họ chưa từng thấy bao giờ.
"Vào đi" Severus nói "Đóng cửa lại."
Ba người bước vào như ba phạm nhân đang chờ phán xét, xếp hàng thành một dãy.
"Tụi em—" Hermione mở lời.
"Có thể giải thích—" Ron tiếp.
"Tụi con không cố tình!" Harry kết thúc.
Sirius bật cười:
"Thư giãn đi, tụi ta không định ném mấy đứa cho bọn Blast-Ended Skrewt đâu."
"Mặc dù đó là một ý tưởng không tệ," Severus lạnh nhạt nói "Ngồi xuống đi."
Cả ba rón rén ngồi xuống ghế.
"Vậy... chú... ờ..." Harry lấy hết dũng khí, "Hai người... kết hôn ạ?"
"Đúng vậy" Sirius vui vẻ trả lời, nắm lấy tay Severus. Ngạc nhiên thay, Severus không hề rút tay ra.
"Ba năm hai tháng." Severus chán nản nói "Ở một ngôi làng nhỏ bên Pháp."
"Nhưng... nhưng..." Ron lắp bắp "Hai người ghét nhau mà!"
"Từng ghét" Sirius gật đầu, "Nhưng chiến tranh đã thay đổi nhiều thứ. Khi không còn phải lo bị ai đâm sau lưng nữa... con sẽ nhận ra có những người phức tạp hơn mình tưởng."
Severus hừ một tiếng:
"Nói tiếng người, Sirius."
"Được rồi, nói ngắn gọn: em ấy cứu mạng chú, chú nhận ra em ấy không tệ như chú nghĩ; chú giúp em ấy cải tiến dược Wolfsbane, và em ấy phát hiện ra chú cũng không ngu như tưởng tượng."
"Em chưa bao giờ thừa nhận điều cuối cùng." Severus lườm, nhưng mắt lại ánh lên ý cười.
Hermione bỗng reo lên:
"Vậy ra đó là lý do chú đột nhiên quan tâm đến dược Wolfsbane!"
"Cô bé thông minh đấy" Sirius khen, "Đúng thế, Severus cần một vài... thử nghiệm thực tế."
"Và con chó ngu này tự nguyện làm vật thí nghiệm." Severus thêm vào.
Cả ba người ngồi đó, cố tiêu hóa đống thông tin này. Rồi Harry bỗng nhớ ra điều gì:
"Khoan đã, nếu hai người đã kết hôn rồi... sao vẫn sống riêng?"
"Quy định của trường" Severus nhăn mặt "Và hãy thử tưởng tượng xem nếu học sinh mà biết chuyện..."
"Umbridge sẽ lăn đùng ra chết mất." Ron thốt lên, rồi lập tức hối hận.
Không ngờ, cả hai giáo sư đều bật cười.
"Một viễn cảnh hấp dẫn" Severus nói, "Nhưng đáng tiếc là không dễ tiễn mụ ta đi như vậy được."
"Vậy nên tụi chú quyết định giữ kín chuyện này." Sirius giải thích, "Ít nhất là đến hết học kỳ."
Sau một hồi im lặng dễ chịu, Hermione dè dặt hỏi:
"Vì sao lại nói cho bọn cháu ạ?"
Sirius và Severus nhìn nhau một lúc.
"Vì..." Severus chậm rãi nói, "Thà để mấy đứa biết còn hơn để mấy đứa tiếp tục lén lút như lũ thám tử."
"Và..." Sirius mỉm cười, "Mấy đứa là bạn của Harry. Theo cách nào đó, cũng là gia đình của chú."
Harry cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng ấm áp.
"Tụi cháu sẽ giữ kín" cậu hứa chắc nịch, "Cho đến khi hai người sẵn sàng công khai."
Ron và Hermione gật đầu mạnh mẽ.
"Tốt lắm" Sirius đứng dậy "Giờ thì, ai muốn thử món bánh chanh tuyết do Severus tự tay làm nào? Đừng để vẻ ngoài lạnh lùng của em ấy lừa — em ấy nghiện đồ ngọt đấy."
"Sirius!" Severus gầm lên, nhưng đã muộn — cả ba đứa trẻ cười phá lên.
Khi Harry cắn vào miếng bánh chua ngọt mát lạnh ấy, cậu chợt nhận ra: Hogwarts cuối cùng đã thực sự giống một mái nhà — một nơi đầy những điều bất ngờ, những bí mật... và cả một tình yêu không ai ngờ tới.
Và lần này, đó là một bất ngờ... thật đẹp.
-----
Du: Dạo này ít truyện hay quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com