Hả? Cậu nghĩ tôi lớn lên cưới ai?
Link gốc:
https://lingyuy0206.lofter(.)com/post/1eca0c46_2bc9bbbc3
------------
Tóm tắt:
-Sirius 16 tuổi và Sirius 26 tuổi hoán đổi cho nhau.
-OOC
----------------
Vào một buổi chiều hoàng hôn yên ả và có phần lười biếng, Dumbledore vừa kết thúc ngày dạy học, trở về văn phòng, chuẩn bị thưởng thức một chiếc bánh mật ong mới ra lò.
Cụ vừa nếm được một miếng, còn chưa kịp tận hưởng thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy tung ra, James thở hồng hộc lao vào. Dumbledore đặt thìa xuống, dịu dàng hỏi:
“Có chuyện gì khiến trò gấp gáp đến vậy, trò Potter?”
“Hiệu... hiệu trưởng! Có... chuyện lớn rồi!” James trông cực kỳ hoảng hốt “Là Sirius! Em với Remus vừa quay về ký túc xá rủ bồ ấy đi ăn, kết quả là...”
James còn chưa nói hết, Remus cũng lao vào với vẻ mặt không kém phần căng thẳng, kéo theo một người đàn ông.
Người này vóc dáng cao lớn, khuôn mặt trưởng thành, rõ ràng không phải học sinh. Nhưng mái tóc đen dài lượn sóng và đôi mắt xám khiến Dumbledore nhận ra ngay lập tức:
“Lẽ nào... đây là trò Black?”
Người đàn ông gật đầu chào Dumbledore:
“Lâu rồi không gặp, thầy hiệu trưởng. Em đúng là Sirius Black... nhưng đến từ năm 1985.”
---------------
Tại bàn ăn nhà Gryffindor trong Đại Sảnh, đám học sinh nhốn nháo. Rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía Sirius Black từ tương lai.
“Giáo sư Dumbledore bảo có thể là do dòng thời gian bị hỗn loạn gây ra, khiến nguyên bản của Padfoot hiện tại và nguyên bản của mười năm sau bị hoán đổi. Chắc sẽ đổi lại trong vài ngày tới thôi.” Remus giải thích với đám bạn tò mò xung quanh.
James nhìn đông ngó tây, liên tục xuýt xoa:
“Chậc chậc chậc, nền tảng tốt đúng là khác biệt, mười năm sau vẫn còn bảnh trai thế này, ganh tị chết mất.”
Sirius cười phá lên, vỗ vai James:
“Yên tâm đi, Prongs, người anh em này không cướp hào quang của bồ đâu.”
James đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi xuống cô phù thủy tóc đỏ đang tò mò ngó sang không xa. Cậu ta hạ thấp giọng hỏi:
“Này Padfoot, nói thật đi... đã đến từ mười năm sau rồi thì... có thể nói cho mình biết... mình và Lily... thế nào không?”
Sirius hơi biến sắc, nặng nề vỗ vai James, thở dài:
“Hầy... con của cậu ấy đã sáu tuổi rồi...”
“Không thể nào...” James cảm thấy như hồn lìa khỏi xác, ngã phịch xuống người Remus “Nói cho mình biết là tên nào... để mình giết hắn từ trong trứng nước.”
Sirius cười thần bí, rút cây đũa phép từ túi áo của James, đặt vào tay bạn mình rồi chĩa thẳng vào cổ James:
“Nè, đây này, ra tay đi.”
Năm giây sau—
“MẸ ƠI!!! Mình... mình thật sự cưới được Lily rồi!!!” James hét lên một tiếng rung trời.
“JAMES POTTER!!!” Lily ở bàn phía xa đập mạnh xuống bàn đứng bật dậy. Cô đã nghe toàn bộ đoạn đối thoại, mặt đỏ như mái tóc. “CẬU CÂM MỒM CHO TÔI!”
James vội làm động tác kéo khóa miệng. Lily bực tức bước đến ngồi xuống phía bên kia của Sirius, lườm hắn:
“Black, mấy lời vừa rồi của cậu là sao hả?”
“Ây dà, nói rõ quá thì còn gì hay nữa.” Sirius nháy mắt tinh quái. “Tôi nhớ cậu từng nói sẽ cho Prongs một cơ hội, còn sau đó thế nào thì... cứ xem bồ ấy thể hiện đi.” Hắn còn giơ tay trái lên trời thề thốt:
“Tôi không nói dối đâu, bằng không bị sét đánh!”
James cười xởi lởi, chen vào giữa Sirius và Lily, nháy mắt ra hiệu với Lily:
“Lily, chuyện tôi rủ cậu đi Hogsmeade thứ bảy vừa rồi...”
Lily quay mặt đi, tay vô thức xoắn lấy tóc mái tóc đỏ, lí nhí:
“Tôi có từ chối đâu...”
“Khoan đã.” Remus đột ngột nắm lấy tay trái Sirius, tách ngón áp út ra — nơi đó lấp lánh một chiếc nhẫn cưới.
“Giải thích đi nào, Padfoot?”
Ánh mắt mọi người ngay lập tức đổ dồn về phía Sirius. James xoa cằm:
“Cô nàng nào thu phục được bồ thì đúng là không phải dạng vừa. Tụi này có quen biết không?”
Sirius nở một nụ cười bí hiểm:
“Dĩ nhiên là quen. Hiện giờ em ấy vẫn đang ở trong Đại Sảnh này.” Nói rồi hắn nhún vai “Có điều... nếu là Sirius năm 16 tuổi mà biết mình kết hôn với người đó chắc ngất tại chỗ mất.”
“ ‘Em ấy’ á?”(*) Remus lập tức bắt được điểm mấu chốt, đánh giá Sirius từ trên xuống dưới:
“Thảo nào... nhiều cô tỏ tình mà bồ chả có phản ứng gì.”
James thì sốc, sau đó bắt đầu điên cuồng liệt kê toàn bộ tên con trai nhà Gryffindor mà mình biết — nhưng Sirius đều lắc đầu.
Lily cũng nhập cuộc đoán:
“Dựa theo lời Black, cậu năm 16 tuổi và người đó... quan hệ không tốt.”
Nam giới, quan hệ tệ… Hình ảnh một người hiện ra trong đầu Lily, khiến nét mặt cô lập tức vặn vẹo như thể đang hét lên: Đừng nói là...
Remus cũng dường như đoán được:
“Không phải là cái người mà mình đang nghĩ đến đấy chứ…”
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn bàn Slytherin.
James vẫn đang ngơ ngác, nhưng cũng quay theo ánh mắt họ — và bắt gặp Snape đang nhấm nháp miếng bánh bơ cuối cùng.
Năm giây sau — trong Đại Sảnh lại vang lên một tiếng hét rung trời:
"CÁI ĐÉO M— BỒ CƯỚI CÁI TÊN SNIVELLUS ĐÓ Á?!!!"
Severus ở bàn Slytherin đã chú ý từ tiếng hét đầu tiên của Potter. Khi cậu vẫn còn đang âm thầm khó chịu vì James thật sự sẽ thành đôi với Lily, thì tiếng hét thứ hai khiến máu nóng trong người dâng lên. Cậu đứng dậy, sải bước tới trước mặt Sirius dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, rút đũa phép chỉ vào mũi hắn: "Black! Bộ bịa chuyện thấy vui lắm sao?" Cậu còn liếc James một cái đầy khinh miệt. "Chỉ có đồ ngu mới tin nổi lời phun ra từ cái mồm chó của nhà ngươi."
James suýt nữa bật dậy, bị Lily giữ lại. Sirius thì chẳng hề bận tâm đến đũa phép đang chĩa thẳng vào mình, thậm chí còn đưa mặt lại gần hơn. Gương mặt hắn rạng rỡ, ánh mắt sâu thẳm khiến Severus cực kỳ khó chịu. Sirius giơ tay trái ra: "Xem kỹ đi, nhẫn cưới đây, anh không nói dối."
Severus nuốt nước bọt. Chiếc nhẫn trước mặt khắc rõ hình một con chó và một con rắn quanh viền. Tai cậu nóng ran ngay từ lúc nghe Sirius nói người vợ tương lai chính là cậu, rồi cảm giác nóng đó lan lên má. Cuối cùng, cậu trừng mắt với Sirius, thu đũa về rồi quay đầu bỏ đi.
Sirius nhàn nhã đứng dậy đi theo. Severus lười để ý, chỉ sải bước nhanh hơn. Nhưng dáng người cao lớn của Sirius giúp hắn đuổi kịp dễ dàng.
"Ngươi theo ta làm gì!" Severus mất kiên nhẫn, định rút đũa phép đuổi hắn đi, nhưng người trước mặt đã hơn cậu mười năm luyện pháp thuật, chỉ cần một câu "Accio" là lấy luôn đũa phép từ tay Severus.
"Tính khí vẫn y nguyên, từ nhỏ đã khó ưa thế rồi." Sirius vừa nghịch đũa phép của Severus, vừa bật cười.
Severus biết mình không còn cách nào kháng cự, đành tựa lưng vào tường: "Xem ra mười năm sau ta cũng không ưa nổi ngươi, sao lại có thể thành đôi được chứ? Hay là ta đang lên kế hoạch đầu độc ngươi để thừa kế tài sản?"
Sirius cười càng tươi: "Vậy thì nhiệm vụ của em vất vả quá đấy, ngày ngày nấu ăn, tối lại phải ngủ cùng anh, chỉ để đổi lấy ít tiền à?"
"Ta còn có thể thích gì ở ngươi nữa chứ?" Severus trừng mắt, không nhận ra bản thân vô thức đã thừa nhận khả năng thành đôi với Sirius.
Sirius bất ngờ áp sát, một tay chống lên tường, giam cậu trong khoảng cách chưa đầy nửa cánh tay. Sirius trưởng thành đã cao hơn Severus nửa cái đầu, huống hồ hiện tại Severus vẫn còn đang tuổi dậy thì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.
Quá gần. Severus nghĩ. Dù có ghét Sirius đến đâu, cậu cũng không thể phủ nhận Sirius có khuôn mặt đẹp một cách đáng ghét. Chẳng lẽ bản thân của tương lai lại chỉ vì cái mặt này mà rung động sao? Thật nông cạn!
Sirius thấy biểu cảm Severus thay đổi liên tục thì không nhịn được, đưa tay véo nhẹ một cái, trêu: "Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn, cảm xúc viết hết lên mặt. Sau này em giận, anh còn phải đoán mãi."
Severus hất văng tay Sirius: "Chúng ta quen thân lắm chắc? Đụng tay đụng chân cái gì..." Câu nói chưa dứt, Sirius cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
Severus sững người, chưa kịp phản ứng, thì Sirius đã quay đi, vừa đi vừa nói: "Anh còn phải ở đây vài ngày đấy, chờ nhé!"
Severus ôm trán, nơi bị hôn như bỏng rát. Cái quỷ gì đang diễn ra thế này! Trong đầu cậu là tiếng tim đập loạn xạ.
Trong mắt Severus, cậu và Sirius luôn như nước với lửa, tên kia suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện. Cậu thà dùng đũa phép đấu tay đôi còn hơn dính vào cái trò mập mờ này. Tương lai là bị mù hay bị điên mới có thể dính líu tới Sirius Black!
-------------
Thứ bảy, học sinh vui vẻ kéo nhau đến làng Hogsmeade tận hưởng cuối tuần. Severus trước khi đi còn châm chọc James mấy câu, nhưng rồi cũng chẳng gây chuyện gì. Cậu cầm danh sách mua sắm, cẩn thận kiểm tra từng thứ.
Nguyên liệu độc dược là bắt buộc — nguồn sống của cậu. Thời tiết sắp lạnh, cần mua thêm áo khoác, cái cũ đã chật. Severus sờ túi tiền lép xẹp, đang định gạch bỏ khăn quàng khỏi danh sách.
Đúng lúc ấy, một vật lạnh buốt chạm vào má làm cậu giật mình. Quay đầu lại thấy Sirius cầm một cái lọ thủy tinh đứng sau lưng.
Severus còn chưa kịp chửi thì một viên kẹo được nhét vào miệng: "Nếm thử đi, không ngọt lắm, đúng gu em mà."
Hương bạc hà lan ra, hơi ngọt thanh vừa miệng khiến Severus thoáng dịu đi.
Sirius nhân lúc ấy nắm lấy cổ tay Snape: "Đi nào, xem em cần gì." Vừa nói vừa đổi kẹo lấy danh sách mua hàng.
"Ngươi có biết đọc không mà xem?" Severus khó chịu, "Kết quả môn Độc Dược của ngươi thì dẹp đi."
Sirius nhướng mày, vào tiệm dược liệu chọn chính xác từng món, còn thanh toán luôn: "Xin lỗi nhé, vợ tôi là bậc thầy độc dược, giáo sư trẻ nhất lịch sử Hogwarts. Tôi không nấu được thì cũng xem người ta nấu quen rồi."
Severus nghe vậy thấy tự hào không ít, nhưng vẫn không thoát được bàn tay Sirius đang nắm chặt. Mấy học sinh khác nhìn hai người rồi cười thầm làm cậu thấy mất mặt.
Cuối cùng, dưới sự "ép buộc nhẹ nhàng" của Sirius, Severus mua được đủ đồ và thêm cả mớ thứ ngoài danh sách. Mặt trời đã ngả về phía tây, đến giờ phải quay về trường.
Severus ôm đống đồ mới mua, đột ngột hỏi: "Này Black, tôi... ý tôi là hai người lúc lớn... bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Gì cơ? Lúc nãy còn không tin, giờ lại tò mò?" Sirius trêu, nhưng vẫn trả lời nghiêm túc: "Lớp bảy theo đuổi một năm, sau đó cùng làm giáo sư thêm ba năm nữa mới cưa đổ, anh tốn công lắm đấy."
"Vậy tôi nên từ chối thêm vài năm nữa." Severus lầm bầm "Không hiểu cậu có gì đáng để tôi thích."
Thật ra cậu hiểu quá rõ rồi. Vòng qua Hogsmeade một buổi, thấy Sirius nhớ từng sở thích nhỏ nhặt của mình, lại còn theo đuổi dai như đỉa suốt mấy năm. Cũng không tệ lắm.
Sirius nghe vậy liền bất mãn: "Vậy anh của mười năm trước lỗ to rồi! Nếu biết em không chịu thì anh bỏ cuộc sớm cho xong."
Severus không muốn tiếp tục chủ đề này: "Ai biết chuyện tương lai sẽ ra sao. Biết đâu được, đây là thời gian song song, dù gì ở đây cậu chẳng thích tôi."
"Không đâu." Sirius nắm chặt tay Severus, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình: "Anh dám chắc, Sirius Black sẽ luôn yêu Severus Snape, cũng như chúng ta luôn ghét nhau vậy."
Severus sững sờ, chẳng biết đáp lại ra sao, chỉ thấy trong lòng như có cái gì đó vừa nảy mầm. Cậu buông một câu: "Tùy cậu thôi." Rồi quay người bước đi.
Sirius lặng lẽ đi theo sau, bóng hai người kéo dài dưới ánh hoàng hôn, như thể con đường ấy sẽ đưa họ đi mãi.
--------------
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Quay ngược về buổi chiều hôm xảy ra lúc thời gian rối loạn. Sirius 16 tuổi uể oải vươn vai trên giường, chẳng buồn mở mắt. Tối qua lén vào Rừng Cấm chơi, giờ tranh thủ chợp mắt trước bữa tối.
Mà Prongs sao chưa tới gọi mình? Không lẽ quên rồi? Sirius vừa trách James trong lòng vừa mở mắt. Nhưng khi nhìn quanh, hắn tỉnh hẳn.
Đây không phải phòng ngủ Gryffindor. Căn phòng ngăn nắp, giường to và mềm, đủ hai người nằm. Hắn đang ở đâu vậy?
Không khí phảng phất mùi thơm khiến bụng Sirius réo inh ỏi. Đúng lúc ấy, tay nắm cửa xoay nhẹ. Hắn cảnh giác cầm chặt đũa phép. Cửa mở, một người đàn ông xa lạ nhưng lại có nét quen thuộc bước vào: "Sirus, ăn..." Cậu ngây người khi thấy Sirius, rồi cau mày: "Anh không uống nhầm thuốc trẻ hóa trong phòng độc dược của em đấy chứ, đồ chó ngốc, em đã bảo là—"
"Snape!!" Sirius nhận ra ngay. "Đây là đâu?! Sao cậu... sao cậu lại... già thế?!"
Severus sa sầm mặt, ba bước thành hai tới gần giường, vung tay dùng bùa kiểm tra. Quả thật là Sirius Black. Nhưng chuyện này quá vô lý.
"Cậu... cậu làm gì thế! Tránh xa tôi ra!" Sirius lùi sát vào giường, kéo giãn khoảng cách. Cậu thấy Severus mặc đồ ngủ rộng, cổ áo hơi trễ, lộ ra làn da trắng cùng vết hôn và dấu răng. Sirius nuốt nước bọt.
Severus không để ý đến phản ứng kia. Cậu đang quay cuồng suy đoán, rồi đột nhiên hỏi: "Sirius, anh năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hỏi gì kỳ vậy... tôi... tôi mười sáu." Sirius ngơ ngác.
"Năm nay là năm nào?"
"Ờ... 1975... thì phải." Sirius lắp bắp, càng lúc càng hoang mang.
Severus nghe xong đã hiểu đại khái. Cậu thở dài, ôm đầu: "Em hiểu rồi. Anh chắc đã gặp dòng thời gian rối loạn, và bị tráo đổi với chính mình mười năm sau."
“Cái gì cơ!” — Sirius trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc đến mức thốt lên — “Vậy nơi này là... nhà tôi mười năm sau? Thế còn cậu... vì sao lại ở đây…” Hắn đã bắt đầu lờ mờ đoán ra, từ chiếc áo ngủ đối phương đang mặc, giường đôi, tủ quần áo với hai kiểu trang phục hoàn toàn khác nhau… Hắn do dự hỏi: “Chúng ta… đang sống chung à?”
“Anh có thể tưởng tượng táo bạo hơn nữa.” — Severus khoanh tay tựa vào khung cửa phòng ngủ, chiếc nhẫn trên tay trái lộ ra rõ ràng. Cậu biết cậu thiếu niên kia sắp nhảy dựng lên đến nơi, thậm chí không chừng còn thốt ra vài câu chẳng dễ nghe gì — dù sao thì khi họ mười sáu tuổi, quan hệ chẳng hề tốt đẹp. Severus nhớ rất rõ, sau năm cuối Hogwarts, Sirius dường như trúng phải lời nguyền gì đó mà bắt đầu theo đuổi cậu, và từ đó, quan hệ mới dần dần thay đổi, kéo dài đến hiện tại.
Điều Severus không ngờ tới là, thiếu niên Sirius đang ngồi trên giường lại cúi đầu thật thấp, cả khuôn mặt đỏ bừng, như trái táo chín mọng.
Ồ? Có vẻ như vừa phát hiện được điều gì không tầm thường rồi. Severus chậm rãi nheo mắt. Sau khi ở bên nhau, cậu từng hỏi Sirius vì sao lại yêu mình, Sirius chỉ cười bảo “Yêu là yêu thôi, đâu cần lý do.”
Mà bây giờ, nhìn nét mặt của Sirius mười sáu tuổi, thì ra cảm xúc ấy đã manh nha từ rất sớm — chỉ có điều cách biểu đạt... thật khiến người ta không muốn nhắc lại.
“Ọt~~~” — một âm thanh chẳng đúng thời điểm vang lên, là bụng Sirius đang kêu. Mặt hắn lập tức đỏ bừng bừng, chẳng khác gì quả cà chua chín. Severus nhếch môi cười nhạt, rồi xoay người bước khỏi phòng: “Không ra ăn sớm là đồ ăn nguội cả đấy.”
Sirius lặng lẽ theo sau Severus, ánh mắt đảo quanh căn nhà quen thuộc mà xa lạ. Đây rõ ràng là số 12 Quảng trường Grimmauld, nhưng nội thất bên trong đã thay đổi đến mức hắn chẳng thể nhận ra trong thoáng chốc. Tim hắn vẫn chưa thôi đập thình thịch sau những gì vừa xảy ra.
Hắn — vậy mà lại ở bên Severus. Còn kết hôn nữa.
Kỳ thực Sirius hiểu rất rõ trong lòng: ban đầu là hắn theo James gây sự với Severus, rồi chẳng biết từ khi nào, những cuộc đụng độ dồn dập ấy lại khiến hắn để tâm quá nhiều. Trong từng lần tranh cãi, từng lần đối đầu, lại sản sinh ra thứ cảm xúc khác — mãnh liệt hơn, phức tạp hơn.
Khi đến phòng khách, thức ăn đã được dọn lên bàn: một phần thịt bò nướng rưới sốt bóng bẩy, đi kèm cải bắp tím nhỏ xinh, bên cạnh còn đặt một miếng Yorkshire pudding vàng óng. Mùi hương thơm lừng lan tỏa.
Severus kéo ghế cho Sirius ngồi vào đúng chỗ có pudding. Sirius cẩn thận cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng — hương vị ngon đến mức khiến hắn muốn kêu lên.
Đây chắc chắn là Severus nấu… Sirius lén liếc về phía Severus — người kia đang nghiêm túc cắt miếng thịt trong đĩa mình. Mười năm sau tôi thật sự quá hạnh phúc rồi!
Nếu lúc này hắn đang ở trong hình dạng chó, chắc cái đuôi đã vẫy đến bật cả trần nhà.
Sau bữa tối, Severus lặng lẽ dọn dẹp trong bếp. Dù chỉ cần một câu thần chú, cậu vẫn kiên trì rửa từng chiếc đĩa bằng tay — có lẽ cậu thích cái quá trình ngăn nắp tỉ mỉ ấy. Khi đặt chiếc đĩa cuối cùng lên giá, một vòng tay ấm áp đột ngột siết lấy eo cậu, một cái đầu bù xù dụi nhẹ vào vai cậu như đang làm nũng.
“Hửm?” Severus xoay người lại, đối diện với thiếu niên Sirius — “Theo như suy nghĩ hiện tại của anh, chúng ta còn chưa ở bên nhau đúng không? Thế sao đã sáp lại thế này rồi?”
“Ưm.” Sirius mở to đôi mắt chó con long lanh — “Thế... cậu có thể gợi ý tí không, theo đuổi cậu kiểu gì thì cậu mới đổ? Tôi về sẽ thử ngay.”
Severus nhếch mép, nở một nụ cười chậm rãi đầy nguy hiểm: “Không. Như vậy thì anh được lợi quá rồi.”
“Thôi được…” Sirius bĩu môi “Tôi bắt đầu ghen với chính tôi của mười năm sau rồi đấy…”
“Không cần ghen.” Severus giơ tay chạm nhẹ lên ngực đối phương “Vì anh sẽ phải đi qua hết những gì anh ấy đã đi.”
Khi ấy cậu không tin Sirius thật lòng. Cứ tưởng đâu là một trò đùa mới mẻ nào đó, thế là không ngừng dựng rào cản. Nhưng Sirius lại chẳng hề từ bỏ. Cứ thế cắm đầu vào, chịu đủ mọi sự từ chối, rồi dần dần bước vào tim Severus lúc nào chẳng hay.
“Không sao. Dù cậu có thế nào, tôi cũng rất thích cậu.” — Sirius đáp thẳng, dứt khoát, ánh mắt không hề dao động.
Severus khẽ sững người.
Sirius của tuổi mười sáu, còn non dại nhưng cũng mãnh liệt hơn bất cứ ai. Cậu đã qua cái thời của những câu nói yêu bộc trực, nhưng người thiếu niên trước mặt cậu thì vẫn đang ở lứa tuổi ấy — và điều đó khiến trái tim Severus dấy lên một dòng cảm xúc kỳ lạ. Cậu giơ tay xoa đầu Sirius, nhẹ nhàng, coi như là chấp nhận.
Chẳng bao lâu sau, đêm đã xuống. Với tình trạng hiện tại, Sirius đương nhiên không thể quay lại lớp học, Severus sẽ xin nghỉ hộ cậu. Mà ngày mai Severus còn tiết học đầu, cần ngủ sớm.
Sirius ôm chăn, đứng ở cửa phòng ngủ với vẻ mặt uất ức: “Tại sao tôi phải ngủ sofa? Không thể ngủ cùng cậu à!”
Hắn định chơi bài nũng nịu.
Severus không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, đến mức Sirius thấy lạnh gáy. Cuối cùng, Severus hờ hững ném lại một câu: “Không được. Anh chưa đủ tuổi thành niên.” Dứt lời, cậu đóng sầm cửa lại.
Sirius đành ôm chăn nằm xuống sofa, lặp đi lặp lại câu nói kia trong đầu. Một giây sau, hắn vùi đầu vào chăn, phát ra một tiếng rên rỉ đầy phẫn uất.
Người trưởng thành... đúng là đầu óc bẩn thỉu mà!
--------------
Thứ bảy, Severus được nghỉ, nhưng cậu vẫn ngâm mình trong phòng chế dược, bận rộn pha chế với một loạt những thảo dược có tên dài ngoằng mà Sirius chẳng thể nào nhớ nổi. Thiếu niên ngồi cạnh, cằm chống lên tay, mắt lơ đễnh nhìn những cọng cỏ lạ bị ném vào vạc từng nắm một, cảm thấy buồn chán đến phát hoảng.
Bất ngờ, lò sưởi trong phòng khách loé sáng — ánh lửa xanh phừng lên, rồi một thân ảnh nữ giới duyên dáng bước ra từ tro bụi. Một mái tóc đỏ rực rỡ, đôi mắt xanh lục như đọng giọt sương sớm, gương mặt tươi tắn và quen thuộc đến nao lòng.
“Severus!” — cô nàng gọi to, giọng đầy vui mừng — “A, đây chắc là cậu Black nhỏ tuổi đúng không? Severus kể tôi nghe rồi đấy!”
Sirius nhìn cô, sửng sốt. “Cậu là… Evans?” Hắn nhận ra ngay. Làm sao mà không nhận ra được, người con gái mà người anh em hắn từng thầm yêu, đồng thời cũng là bạn thân của người hắn thầm yêu…
Trước khi hắn kịp nói thêm gì, một loạt tiếng ho khục khặc vang lên. Một bóng người khác lồm cồm bò ra từ lò sưởi, đầu tóc rối tung rối mù, bụi bám đầy áo, nom chẳng khác gì vừa đánh nhau với quỷ lò gạch.
“Khụ khụ… Snape! Lò sưởi nhà cậu định nghẹt chết tôi à? Toàn là tro bụi!”
“Có lẽ nó không hợp cậu.” Severus đáp khô khốc, không mảy may khách sáo.
Sirius bật cười, chạy tới ôm lấy người kia: “Prongs! Bồ tới rồi!”
James Potter bị ôm chặt đến mức suýt nghẹt thở, vừa cười vừa vỗ vỗ lưng Sirius: “Cái gì thế này! Bồ thật sự xuyên không về quá khứ đấy à? Nhìn trẻ ghê!”
Sirius nháy mắt, vỗ vai James: “Dù sao thì mười năm cũng đâu có ít đâu.” Rồi hắn cúi đầu, nói nhỏ, giọng đầy vẻ trêu chọc “Mà này… nhìn Evans với Severus kia… bồ cũng hay đấy, lấy được rồi hả?”
“Còn hơn bồ vài năm lận!” James huênh hoang nói, chưa dứt câu đã bị Sirius nện cho một cú vào vai.
“Trưa nay tụi tôi sẽ tổ chức bữa ăn, Remus cũng sẽ tới.” Lily quay lại mỉm cười “Cậu Black nhỏ cũng có thể đến xem như là cha đỡ đầu tương lai của thằng bé đấy.”
Severus nhíu mày. Dù hiện giờ quan hệ giữa cậu và James đã khá hơn xưa nhiều, nhưng việc phải cùng ngồi ăn với hai đời nhà Potter khiến cậu có chút khó chịu trong dạ dày.
Và rồi, tiếng kéo tay sột soạt vang lên bên cạnh. Là Sirius. Thiếu niên ấy đang kéo tay áo cậu, ngẩng đầu lên, giọng thanh thanh mang theo chút khẩn thiết:
“Severus… tôi muốn đi…”
Severus thở dài.
Mười sáu tuổi hay hai mươi sáu tuổi, Sirius vẫn luôn biết cách khiến cậu mềm lòng. Cậu chỉ có thể bất lực gật đầu, nhìn cậu bé kia nhoẻn cười chạy tới ríu rít cùng James, trong lòng cậu bất chợt dâng lên một cảm giác mềm mại. Nụ cười rạng rỡ kia quá giống với ký ức xa xôi — những năm tháng còn trẻ, còn nông nổi, còn chưa kịp tổn thương nhau.
Tất cả những điều đó, Lily đều để mắt tới.
“Xem ra.” cô nói khẽ, “Bất kể là Black ở thời điểm nào… cậu vẫn luôn thích cậu ấy, phải không?”
Severus không trả lời. Chỉ khẽ hừ một tiếng, như thể không phủ nhận, nhưng cũng không buồn giấu giếm. Người con gái thông minh ấy, luôn nhìn rõ mọi thứ. Giữa cậu và Sirius, vốn dĩ chẳng cần lời giải thích.
Họ — từ đầu đã bị cuốn lấy nhau rồi.
------------
Dòng thời gian đến như cơn sóng dữ — bất ngờ mà cũng rời đi trong tĩnh lặng. Một buổi sớm, khi ánh nắng còn lặng lẽ len qua rèm cửa Gryffindor, Sirius mười sáu tuổi chợt mở mắt — phát hiện bản thân đã quay về phòng ngủ trong tháp Gryffindor. Căn phòng vẫn như cũ, những người bạn cùng phòng vẫn đang ngái ngủ, chỉ có chính hắn là vừa như trải qua một giấc mộng dài mà cũng chẳng rõ thực hư.
Họ vỗ vai hắn, cười cợt, buông vài câu trêu chọc quen thuộc. Mọi thứ tưởng chừng như chưa từng thay đổi.
Nhưng hắn biết — đã có điều gì đó không còn như xưa.
Buổi chiều hôm đó, tan học, Sirius một mình men theo con đường lát đá dẫn ra Hồ Đen. Nước hồ phẳng lặng, phản chiếu bầu trời buổi chiều như một tấm gương bạc. Và ở dưới gốc cây liễu gần bờ hồ, có một người đang ngồi đọc sách — dáng lưng gầy gò, áo choàng tối màu, bóng dáng khiến người ta nhìn là nhận ra ngay.
Severus Snape.
Sirius bước thật khẽ, thật chậm. Hắn biết người kia nghe thấy — nhưng Severus không quay đầu, cũng không rời đi.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách vừa đủ gần để hơi ấm truyền qua lớp áo. Rồi, không một lời, Sirius lặng lẽ vươn tay phải, nắm lấy bàn tay trái đặt bên người của Severus.
Bàn tay lạnh, ngón tay có hơi run nhẹ, nhưng Severus chỉ khẽ giật mình, không giật lại.
Hai thiếu niên mười sáu tuổi — ngồi cạnh nhau bên hồ, tay nắm tay — không ai nói gì cả, nhưng trong thinh lặng ấy, họ đều biết: có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.
--------------
Bên kia dòng thời gian — Severus mười năm sau vẫn còn đang say ngủ. Ánh sáng ban mai rọi qua lớp rèm, nhuộm vàng chiếc chăn đơn sắc phủ trên người cậu.
Sirius tỉnh lại trong dáng vẻ của người trưởng thành, nằm co trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Hắn dụi mắt, vươn vai rồi lặng lẽ đứng dậy, bước chân theo thói quen về phía phòng ngủ.
Vừa mở cửa, hắn thấy Severus vẫn còn vùi đầu trong gối, tóc rối loạn che nửa gương mặt, vẻ mệt mỏi còn vương trên khóe mắt. Sirius bước đến không do dự, kéo cậu vào lòng.
Severus nửa tỉnh nửa mơ, giọng ngái ngủ: “…Anh về rồi à?”
“Ừ.” — Sirius đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, siết nhẹ vòng tay.
Chỉ vài ngày không được ôm vợ ngủ đã khiến tâm trí hắn rối loạn đến thế. Cái cảm giác ấy — trống vắng, thiếu mất một điều gì thiết yếu — như khoét một khoảng rỗng trong lòng.
Bây giờ, hắn không muốn buông Severus ra nữa.
Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, cả hai người cùng cuộn tròn trong hơi thở của nhau. Không lời nào được thốt ra, chỉ là im lặng mà trọn vẹn và Sirius biết, cho dù có quay về bao nhiêu năm trước, hay đi tới bao nhiêu năm sau, người kia… vẫn sẽ là duy nhất.
-----
Du: Giải thích chỗ (*)
Nguyên văn là 'anh ấy' tức là (他) (đọc giới tính nào cũng có 1 cách phát âm)
Còn ý tác giả muốn hiểu theo kiểu tiếng Anh, tức là 'He' nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com