Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống Lại Tôi Là Công Cụ Cho Anh Trai Và Anh Dâu

Link: https://xinjinjumin203797837239.lofter(.)com/post/7f9578e1_2bda15e2b

Giới thiệu: Regulus mơ thấy một giấc mơ, dường như là về tương lai. Theo đó nảy sinh một câu hỏi: Ai là Voldemort?

Ngôi thứ nhất, Regulus xưng "tôi".

-----------------

Âm u, ẩm thấp.

Đôi tay cứng ngắc như gỗ khô, lạnh lẽo.

Nước tràn vào khoang mũi, phổi tôi như bị bóp nghẹt.

Thở, tôi cần thở.

Tôi thấy khó thở, tôi chìm xuống đáy hồ.

Tôi hóa thành khúc gỗ mục.

"Á........" Tôi bật mở mắt.

Tôi đang nằm trên chiếc giường bốn cột của mình, những cột giường đen và ga trải giường xanh lục.

Đúng rồi, giường của tôi, ký túc xá Slytherin. Tôi không lạnh, tôi thấy ấm áp, lò sưởi trước mặt đang cháy bừng bừng.

Khoan đã, tại sao tôi lại thấy 'ấm áp'? Có phải có thứ độc dược nào đó, hay xác chết gì đó không?

A, đầu tôi đau nhức kịch liệt, như có gì đó đang xé rách não tôi để nhét thêm vào.

Tôi gập người, đau đớn ôm lấy đầu, rồi lại nặng nề ngã xuống giường, thở dốc dồn dập.

"Cái gì mà Trường Sinh Linh Giá của Voldemort? Cái gì mà hang động?"

Tôi thấy bản thân phát điên rồi, căn bản không tồn tại những thứ này, ít nhất là trong thế giới pháp thuật bây giờ.

Tôi không ngủ lại được, nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Sau rèm còn le lói ánh sáng.

Đó là giường của Severus Snape, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Nhưng anh ấy quá cô độc, chẳng ai muốn cùng phòng.

Đúng vậy, tôi chính là người tốt bụng như thế, tôi đồng ý ở chung với Severus.

Tôi mò xuống giường, vén rèm của Severus: "Anh đang làm gì vậy?"

Anh ấy rõ ràng bị giật mình, đặt bút lông chim xuống: "Ồ, xin lỗi, tôi làm ồn sao? Tôi đang viết luận văn cho giáo sư Riddle."

"Không, không sao, tôi chỉ, ờ..., gặp ác mộng thôi." Tôi buông rèm, quay lại giường mình.

"Lumos."

Ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa đủ để chiếu sáng giường tôi.

"Severus?"

"Hửm?"

"Anh từng nghe qua Voldemort chưa?"

"Cái gì? Chưa từng. Đó là ma thuật hắc ám à?"

"Không biết, tôi mơ thấy hắn ta."

"Hắn ta? Một người à?"

"Đúng. Tệ hơn nữa, cả hai chúng ta đều chết dưới tay kẻ đó. Ồ, còn có anh tôi nữa. Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến. Nhân tiện nói luôn, anh ta không trực tiếp chết dưới tay Voldemort, nhưng cũng vì hắn ta mà chết."

"Voldemort, là kẻ xấu à?"

"Có vẻ thế." Tôi hắng giọng.

"Nghe này, Severus, tôi không có ác ý, chỉ là giấc mơ đó quá chân thật. Tôi nghi ngờ đó là tương lai. Tôi nghĩ kể cho anh thì tốt hơn."

Trong bóng tối truyền đến tiếng rèm bị vén ra, gương mặt Severus lộ ra trong ánh sáng mờ.

"Còn nữa, Lily Evans, cô ấy..." Tôi không biết nên nói sao. Lily là bạn thân của Severus.

Severus nói cực kỳ bình tĩnh: "Cô ấy cũng chết, bị Voldemort giết."

"Đúng vậy, thật là giấc mơ đau buồn." Tôi thở dài.

"Anh nghĩ đó là tương lai à, Severus?"

"Khó nói, nhưng xem ra không thể ngồi yên chờ chết." Giọng Severus trầm xuống.

Tôi ngồi bật dậy: "Vậy phải làm sao? Chúng ta thậm chí không biết Voldemort là ai."

Severus khép sách lại: "Có một nơi có thể biết."

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kết thúc.

Tôi cười khổ, cầm tờ giấy da tiến về phía giáo sư Riddle. Ông ta đang dạy một nữ sinh tập bùa hộ mệnh.

"Hãy tập trung, rất tốt, đúng rồi, Linda."

Riddle vẫn nắm lấy cổ tay cô gái, "Có chuyện gì sao, Regulus?"

"Ờ, là thế này, em muốn đến thư viện....."

Linda kêu lên: "Trời ạ, Thần Hộ Mệnh của em!"

Một con mèo nhảy ra từ đầu đũa của cô, chạy quanh cửa sổ rồi biến mất.

Riddle vỗ lưng cô, gương mặt đẹp trai nở nụ cười hiền hòa: "Làm tốt lắm, Linda, cô bé tài giỏi."

Linda rời đi, tôi lại nhìn gương mặt tuấn mỹ đến mức người thần đều phẫn của giáo sư Riddle.

Thật lòng mà nói, người có thể so sánh với ông ta, chỉ có tên anh trai tự đại của tôi.

Anh trai tôi đúng là một kẻ chuyên gây chuyện, còn có một nhóm bạn nhỏ.

Ồ, anh ấy còn là Gryffindor. Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi.

Mà tại sao tôi lại nhắc đến Sirius nhỉ?

Thôi kệ, bổ sung thêm: anh trai tôi và Severus là kẻ thù không đội trời chung.

Ha, ai mà biết được việc tôi kẹt giữa hai người họ khổ thế nào.

"Em muốn nghiên cứu về câu chuyện của Salazar, Lịch Sử Pháp Thuật cần viết một số bài." Tôi nắm chặt tờ da.

Riddle ngước mắt nhìn tôi: "Bài Tập Lịch Sử Pháp Thuật? Ta toàn viết bừa thôi. Trò thật nghiêm túc, Regulus."

"Cảm ơn thầy." Tôi đoán chắc ông ta biết tôi nói dối. Tôi dám cược cả một thẻ socola ếch.

Riddle lấy tờ da trong tay tôi, rút bút lông chim phê duyệt:

"Chú ý an toàn, đừng để ta thấy trò làm chuyện không tốt, Reg."

Tim tôi rơi thẳng xuống bụng: "Cảm ơn giáo sư."

Ông ta còn nháy mắt với tôi.

-------

Tôi và Severus chuẩn bị đến khu vực sách cấm. Nếu bỏ qua việc Sirius nhất quyết bám theo phía sau.

Ôi hỡi Merlin ơi, tôi không muốn nhìn họ đánh nhau đâu, tôi không biết phải giúp ai nữa.

Cũng chẳng muốn bị trúng 'Expelliarmus' hay 'Sectumsempra' đâu.

Phải biết là 'Expelliarmus' của Sirius và 'Sectumsempra' của Severus đều như sát chiêu cả.

Anh trai tôi đặt tay lên vai tôi: "Nghe này Reg, em không cần vì tên đó mà mò vào khu sách cấm đâu. Ở đó rất nguy hiểm, nghe nói có sách biết cắn người đấy!"

"Không, tụi em đã bàn nhau cùng đi xem thử." Tôi nhanh bước muốn bỏ rơi Sirius.

Anh ta đưa tay kéo, nhưng xui thay, tôi đi nhanh quá, anh ta lại túm nhầm Severus.

Sirius như bị điện giật mà buông ra, còn lau tay lên áo choàng.

Severus quay đầu nhìn, tôi cảm giác hai người họ giây sau là lao vào đánh nhau rồi.

"Nếu không ngại, ta có thể đi cùng bảo vệ các người?" Sirius nhướng mày.

Mặt Severus đầy u ám, biểu cảm như muốn nói: "Ai cần ngươi bảo vệ chứ?! Cút đi!"

Ôi, con chó to quá mức hiếu động này.

Tiếng lải nhải của Sirius hoàn toàn làm chậm tiến độ tìm kiếm.

Từ cuộc trò chuyện của tôi và Severus, anh ta đã biết chúng tôi đang tìm Voldemort.

"Hừ, tên Snivelluskia, để ta giúp ngươi."

Severus đang cố với lấy một cuốn sách trên cao, Sirius từ phía sau đưa tay giúp.

Rõ ràng Severus không muốn nhận giúp đỡ, anh ấy giật mình rụt lại, lưng đập vào ngực Sirius.

Sirius theo phản xạ buông sách ra để ôm lấy Severus, đỡ anh ấy vào lòng.

"Ngươi... ngươi thơm lắm đấy, Severus."

Sirius ngẩn ngơ buột miệng, rồi chợt nhận ra: "Không, chết tiệt, ta đang nói gì vậy. Ý ta là hiếm lắm mới thấy ngươi tắm rửa chải chuốt, đáng lẽ nên như thế này từ lâu rồi mới phải chứ tên Snivellus hôi hám."

Severus rút đũa phép, chĩa vào cằm Sirius: "Ta không ngại tắm cho ngươi ngay bây giờ đâu."

Sirius nhặt cuốn sách dưới đất đưa lại cho Severus: "Có thể tìm được Voldemort rồi hãy tắm cho ta cũng được."

Trời đất ơi, anh trai tôi còn dám cười nữa, nghĩ rằng vì tôi ở đây nên Severus sẽ không ra tay sao?

Anh ta nhầm rồi, Severus phóng cho anh ta một thần chú vô thanh.

Cảm ơn Merlin, thế giới yên tĩnh rồi.

-----------

Sirius dường như rất hứng thú với Voldemort, bữa tối hôm đó anh ta thậm chí không ngồi với James Potter mà chen vào bàn Slytherin, ngồi giữa tôi và Severus.

Sirius còn cầm một tờ báo cũ, trang nhất là tiểu sử Salazar Slytherin: "Uầy, ta chẳng hiểu nổi, các người cần cái này làm gì? Đóng kịch mà cũng diễn trọn bộ vậy à?" Anh ta xúc một thìa khoai tây nghiền.

Tôi cầm lấy tờ báo để qua một bên: "Không, tụi em chỉ không dám tự tin vào khả năng diễn xuất của mình... trước mặt giáo sư Riddle."

"Trời ơi, giáo sư Riddle, lão ấy thật sự phong độ." Sirius phóng đại, ngước nhìn bàn giáo sư.

Severus lạnh mặt cắt thức ăn: "Thế à? Tiếc cho ngươi, bởi lão ấy là chủ nhiệm của Slytherin bọn ta."

"Haha, ta không quan tâm. Tụi này có giáo sư McGonagall, mỹ nhân tuyệt sắc, biết chưa?" Sirius bỏ dao nĩa, nhìn Severus.

Không, anh ơi, xin đừng như vậy chứ. Hai người tốt nhất cầm gì thì cứ cầm nó trong tay luôn đi, tôi sợ đấy.

Bàn giáo sư có bao nhiêu người ngồi đó đấy, đừng có biến Đại Sảnh thành bãi chiến trường.

May mắn thay Severus không định đáp trả, anh ấy đứng lên bỏ đi, để lại ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi đọc được sự bất lực cực hạn.

"Khoan đã, ý hắn ta là gì?" Sirius kêu lên, quay sang tôi, ánh mắt thực sự có chút khó hiểu: "Hắn ta đang phớt lờ anh đúng không?"

Sirius lại ngồi ngắm bản thân trong thìa: "Reg, giữa anh và giáo sư Riddle ai đẹp trai hơn?"

Tôi cười khẩy.

Anh trai tôi chẳng để tâm: "Không sao, anh có thể hỏi Severus."

--------

Thời gian trôi nhanh, đến kỳ nghỉ hè.

Tôi lại nhảy bật dậy khỏi giường, lần này vì tức giận: "Anh trai thân mến, em hy vọng anh có lý do chính đáng để đánh thức em lúc 6 giờ sáng."

Xin lỗi Severus, từ nay tôi sẽ không bao che cho anh tôi nữa khi hai người đánh nhau.

Giờ tôi mới hiểu nỗi khổ của anh rồi, anh trai tôi thực sự có sức hấp dẫn có thể khiến người ta muốn rút đũa.

Sirius cầm một tạp chí Muggle: "Xem này, Voldemort!"

Trong đó có hai bức ảnh: một là ngôi làng giải trí, hai là một mảnh vỏ cây có khắc chữ 'Voldemort'.

"Xem Muggle viết này, 'Tên gọi thần bí khắc trên vỏ cây'." Sirius phấn khích đến muốn nhảy lên. "Chúng ta phải đi nói với Severus thôi!"

"Không, không được, hôm nay còn buổi tiệc chúng ta phải dự."

"Ai quan tâm chứ, Reg! Anh sắp tìm ra Voldemort rồi, kẻ sẽ giết anh trong tương lai!" Tóc Sirius rung cả lên. "Anh sẽ quyết đấu với hắn ta!"

"Bình tĩnh đi, Sirius, Voldemort không giết anh."

"Thì anh cũng phải đi tìm hắn ta trước, cũng chẳng hề gì." Sirius nói xong bỏ đi.

Tôi vò tóc, rồi chợt tỉnh ra: "Đi tìm Severus? Từ khi nào mối quan hệ họ tốt vậy?"

Đáng tiếc, cả hai không tìm được Voldemort.

Sirius tối đó trở về, vì không dự tiệc mà cãi nhau với mẹ, rồi nhốt mình trong phòng.

Tôi bưng bữa tối gõ cửa: "Ăn tối thôi, anh trai."

Sirius mở cửa, khóe miệng bị sưng: "Không muốn ăn."

"Đừng như vậy." Tôi nhét đĩa vào tay anh ta. "Anh và Severus đánh nhau à?"

Mặt anh ta thoáng qua biểu cảm kỳ lạ, tai đỏ bừng: "Không... à không, đúng, bọn anh cãi nhau giữa đường lúc đi tìm Voldemort. Rồi đánh nhau, chẳng tìm được gì."

"Em đã đoán mà. Có lẽ cuốn tạp chí Muggle đó toàn bịa thôi." Tôi không ngạc nhiên. Hai người họ mà ở cạnh nhau, bao giờ mới hòa bình?

Tôi giữ lấy cánh cửa đang định đóng lại: "Em muốn hỏi, từ khi nào anh và Severus lại lén gặp riêng, không cần em đi cùng?"

"À, cũng chẳng có gì đúng không? Thế cũng tốt, em không phải muốn bọn anh hòa thuận hơn chút sao?" Sirius cười ngượng, tai càng đỏ.

-------------

Khai giảng rồi, ngay ngày đầu năm học mới, tôi như bị sét đánh ngang tai.

Sirius và Severus đang... YÊU NHAU!!

YÊU NHAU!!!

Quần lót của Merlin, tất chân của Merlin, thắt lưng của Merlin, mọi thứ của Merlin ơi!!!!!!

Họ cứ thế nắm tay, từ toa tàu Slytherin bước ra.

Anh trai tôi như bị trúng Legilimens mà nắm tay bạn cùng phòng, kẻ thù không đội trời chung của mình.

Tốt thôi, giờ tôi là công cụ của họ, chuyên truyền lời nhắn, đưa giấy.

Ha, ai cũng biết, Severus chỉ cần mở miệng, tôi sẽ đi làm; còn Sirius, nếu không đồng ý, anh ta có thể đeo bám dai như đỉa.

Nửa đêm, tôi ôm chăn chạy sang ký túc Gryffindor, suýt bị James Potter bắn ngã vì một câu thần chú, suýt mất cả đũa.

"Nói mau, Sirius ở đâu? Cậu đã làm gì bồ ấy? Tôi phải đi tìm bồ ấy!" James túm tay tôi, dùng hết sức định giật đũa.

Tôi buồn ngủ muốn chết, gỡ ra rồi nằm vật lên giường Sirius: "Anh ấy đang ở trên giường của Severus. Nhưng tôi đoán cậu không có hứng thú làm khán giả trực tiếp đâu, cậu Potter."

Tiếng gào thét của James Potter vang dội khắp Hogwarts: "Padfoot điên thật rồi! Phải làm sao bây giờ!!"

Tôi trùm chăn kín đầu, từ chối đối diện hiện thực: "Tránh xa họ ra, trừ khi anh cũng muốn như tôi, thành người đưa tin cho họ."

------------

Có tin tốt và tin xấu. Muốn nghe cái nào trước? Thôi, tin tốt trước.

Tin tốt: Chúng tôi đã biết Voldemort là ai.

Tin xấu: Chính là giáo sư Riddle.

Theo lời Sirius kể, lúc đó anh ta đứng chờ Severus trước cửa lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Khi Severus đến, Sirius liền nắm tay anh ấy, mười ngón đan chặt: "Thế nào, còn tiếp tục tìm Voldemort không? Khu sách cấm chẳng có chút tung tích nào."

"Đồ chó ngu, đừng nói ở đây......." Severus ngăn lại.

Muộn rồi. Giáo sư Riddle đã nghe thấy, còn bước đến phía sau họ.

"Mấy đứa đang nói về Voldemort à?" Riddle nhướng mày nhìn họ.

Sirius xấu hổ quay lại, biết Severus chắc chắn sẽ im lặng: "Vâng, ờ, đúng, chúng em đang tìm tên đó."

"Ồ, hai trò đang yêu nhau à. Hãy hạnh phúc nhé." Riddle chẳng mấy bận tâm đến Voldemort, chỉ chỉ tay vào hai bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Cảm ơn thầy, giáo sư Riddle." Sirius kể rằng anh ta gần như muốn tan thành tro, cảm thấy Severus siết tay mình càng lúc càng chặt.

Riddle quay lại bục giảng, lấy quyển sách, rồi đi qua họ: "Nhân tiện, Voldemort chính là ta."

"Còn trẻ ai chẳng có một biệt danh." Giáo sư Riddle thản nhiên đi ngang qua, còn vỗ vai Sirius. "Đừng căng thẳng, ta không phải kẻ xấu."

Tôi chỉ biết mở to mắt kinh ngạc.

Ồ, tôi còn chưa kể, James Potter và Lily Evans giờ cũng biết. Sirius và Severus đã kể cho họ nghe.

Tất cả chúng tôi đang ngồi trong Tháp Gryffindor, trước lò sưởi, James và Lily mắt tròn mắt dẹt.

"Vậy có nghĩa là, giáo sư Riddle sẽ thành Chúa Tể Hắc Ám Voldemort trong tương lai?" Lily hỏi.

"Đúng, tôi nghĩ vậy." Tôi buông tay.

"Có khi không phải vậy." Severus khẽ nói.

"Ồ, tại sao?"

"Có thể giấc mơ của Regulus đã thay đổi nhờ vào chúng ta."

----------

Nhiều năm sau.

Khi Sirius và Severus tổ chức lễ cưới, tôi suýt bật khóc.

Đó là đám cưới hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy.

Tôi, Regulus Black, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com