Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Eira Nguyễn

Ông lại phạm phải sai lầm khủng khiếp, sau khi hại chết Lily, ông lại tổn thương con trai nàng.

Ông sử dụng Crucio với nó, cưỡng gian nó. Cho dù đối xử với kẻ thù mà ông hận nhất cũng không tàn nhẫn đến như vậy.

Đúng, những gì Harry làm đối với ông là vô cùng nhục nhã. Trong cơn tức giận, ông hét ra câu thần chú Tra tấn, nhìn đứa bé khóc lóc lăn lộn cầu xin tha thứ, đôi mắt xanh biếc tuyệt vọng như màn nước lặng làm ông đau đớn. Ông lo lắng đi tìm nó thế nhưng lại thấy nó tự mình sa ngã nằm nơi góc đường dơ bẩn để những kẻ thấp hèn chạm vào, cơn giận dữ bùng lên dữ dội, lý trí bỏ ông đi mất...

Ôm lấy Harry như một con rối bị tàn phá về nhà, Snape cơ hồ thoát hết sức ngã vật ra sàn.

Snape, hãy nhìn đứa bé này, hãy nhìn nó! Quên đi nó là con trai của Lily và James Potter, quên đi nó là Kẻ Được Chọn! Nó chỉ là Harry, là Harry luôn dễ xúc động hay làm càn không thèm màng hậu quả! Nó chỉ là người yêu mày, là người cứu lấy sinh mạng mày! Chẳng lẽ nó phải nhận kết cục như thế này, bị mày tổn thương bị mày tra tấn? Mấy năm qua chẳng lẽ mày không có một chút cảm xúc nào với nó sao, chẳng lẽ nó cũng chỉ là một loại nhiệm vụ đối với mày? Chẳng lẽ nó là kẻ thù, là người khiến mày khổ đau khiến mày căm hận sao?

Snape che mặt như đang khóc, ông chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối vô lực như vậy.

Sáng sớm hôm sau, khi Harry tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ có mình cậu, cả thân người lẫn tâm trí đều như mất đi tri giác, cả đau đớn cũng không nhận thấy được. Tuyệt chưa, vậy mà bị người mình yêu thương nhất, chồng của mình, cường gian! Mình hẳn là nên vui vẻ đắc ý mới đúng, đó chẳng lẽ không phải điều mà mình luôn chờ đợi hay sao, ha!

Cậu nhắm mắt lại, hy vọng mình không phải đối mặt với thế giới này nữa. Cả cuộc đời này, cậu chưa bao giờ hận tất cả xung quanh mình như vậy. Cho dù cậu có cứu vớt thế giới này bao nhiêu lần thì thế giới cũng sẽ chẳng bao giờ mang đến cho cậu một chút ấm áp hay hy vọng nào mà cậu vẫn hằng khát khao. Cậu sống vì điều gì? Chẳng lẽ là để làm công cụ cứu vớt người khác sao?

Trong nháy mắt đó, chiếm hết đầu óc, choáng hết suy nghĩ của cậu là những vật và thần chú có thể mang đến cái chết cho mình.

Cái chết đẹp đẽ như vậy, Tử Thần đang ở kia vươn tay với cậu. Nơi đó có cha mẹ yêu thương cậu, còn có cha đỡ đầu, cậu đã nỗ lực vì người khác nhiều năm như thế chẳng lẽ không thể nghỉ ngơi một chút hay sao?

"Chủ nhân đã tỉnh rồi, chủ nhân muốn dùng bữa trưa không?"

Giọng gia tinh trong nháy mắt khến cậu bừng tỉnh. Đúng vậy, cậu không thể chết được, cậu cần sống vì Snape.

Harry, mày cần phải hiểu, giờ phút này Snape càng đau khổ hơn mày nhiều.

Việc cần làm bây giờ là nghe theo thầy, trợ giúp thầy, báo đáp thầy.

Rồi mới, trả tự do cho thầy.

Sau đó mày có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn.

Hai tháng chớp mắt đã qua đi, Hermione cảm thấy Harry rõ ràng ngày càng tiểu tuỵ. Thế nhưng chuyện tình cảm chính là như vậy, người ngoài không thể giúp được gì.

"Cậu không cần liều mạng làm việc như vậy, nếu Snape chịu thì thường xuyên đưa ông đi đây đi đó một chút, tương đối có lợi với tình cảm của hai người đấy."

Ron nghe vậy liền khịt mũi.

Harry gật đầu, mỉm cười nói: "Mình sẽ."

Hermione lại càng rầu hơn, Harry gần đây luôn cho người ta cảm giác không thật, mơ hồ như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

_ _ _ _

Buổi tối về nhà Snape vẫn còn ở trong phòng Độc dược, Harry mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, quyết định sẽ vào bếp nấu cho ông một bữa tiệc lớn, hồi nhỏ bị dì Petunia sai biểu mãi vậy mà lại luyện ra tay nghề, sau khi kết hôn vừa vặn có chỗ phát huy.

Vậy cũng tốt, dù cho đấy không phải điều mà Harry mong muốn. Như hôn nhân, như tương lai, như tổn thương lẫn nhau.

Thế nhưng tất cả, đều đã trở nên vô ích.

Cậu chỉ muốn yêu thương một người, vậy mà lại làm hỏng hết mọi thứ. Đều là sai lầm của cậu.

Snape vẫn lạnh lùng hờ hững, cơm nước xong, ông giống như xưa khi còn ở hầm, ngồi vào bàn làm việc chấm bài. Harry cầm một quyển sách cuộn tròn trên sopha, không được bao lâu ánh mắt lại dán vào thân ảnh Snape mà xuất thần. Cậu thật sự rất thích như vậy, họ không làm gì cũng không cãi nhau, cứ vậy mà làm bạn bên nhau, cho tới khi già đi.

Nhưng Snape lại bị cậu nhìn tới phát bực.

"Bây giờ còn sớm, nhưng nếu cái mông nhỏ của Kẻ Được Chọn ngứa ngáy chịu không nổi muốn làm gì đó, rửa sạch lên giường chờ ta!"

Lòng Harry đau xót, nhưng sau khi nhục nhã và tức giận qua đi, cậu không giải thích gì, chỉ đi vào phòng ngủ. Cậu khát khao Snape, khát khao ông tiến vào trong thân thể, chiếm hữu cậu, một lần rồi lại một lần, giống như trả thù mà làm cậu đến khóc. Từ sau buổi tối đó, Snape giống như đã nhượng bộ, giữa họ ngoài những lúc khắc khẩu còn có tiếp xúc da thịt.

Harry không biết đây là tốt hay xấu, vì mỗi lần Snape đều giống như đang phát tiết giận dữ và khổ sở, ông không muốn hôn, chỉ tiến vào từ phía sau, chưa bao giờ dám nhìn vào mắt cậu, chỉ luôn dùng lời lẽ sỉ nhục, tổn thương cậu. Mỗi lần Harry đều bị làm đến khóc lóc, cảm thấy chính mình không còn mặt mũi nhìn bất cứ ai, cho dù là người sống hay kẻ đã chết. Thế nhưng thân thể lại không sao chống cự lại.

Trước đây Snape không phải như vậy, ông đã bị ép buộc phải thay đổi, bị cậu ép đến sắp phát điên, chính bản thân cậu cũng vậy, cũng sắp đến giới hạn.

Tôn nghiêm, thể xác, tình yêu, tất cả, vô tư không giấu giếm bày ra trước mặt Snape, để rồi đều bị ông vô tình dẫm xuống bùn nhơ.

Cậu đã mất đi tất cả.

_ _ _ _

'Harry Potter từ chức Bộ trưởng Bộ Pháp thuật' trở thành đầu đề hot của các tờ báo, cơn nhiều chuyện của mọi người lập tức ngứa ran.

Chỉ có Hermione biết, pháp lực của Harry dần biến mất từng chút một, trái lại Snape mỗi lúc một mạnh hơn. Harry cuối cùng đã quyết định buông tay, nhưng cô không biết đây là chuyện tốt hay xấu.

Ở nhà, Snape đã ít khi phát giận với Harry, nhưng lại càng thêm cay nghiệt, lời nói ra càng thêm khó nghe. Nhưng những điều này cũng chỉ diễn ra trên giường, còn hàng ngày ngay cả một tiếng Snape cũng lười nói với Harry, một ngôi nhà to như vậy lại lạnh lẽo tĩnh lặng, chỉ có phòng ngủ mới vang lên từng trận âm thanh dâm mỹ.

"Quý ngài Potter, ngài càng ngày càng dâm đãng."

"Giáo sư..." Harry nức nở, mặc cho Snape va chạm trong thân thể mình, cậu muốn ôm lấy ông, muốn cố gắng quay lại đòi một nụ hôn, nhưng lần nào Snape cũng thô lỗ tránh đi, chỉ có từng cú thúc từ phía sau húc tới, mà bản thân Kẻ Được Chọn chỉ có thể như một con chó quỳ trên giường. Ngay khi Snape bắn ra, ông sẽ lập tức rút ra khỏi nguời Harry đi vào phòng tắm, thậm chí chưa từng ôm ấp một chút nào. Harry chỉ có thể nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn đăm đăm lên trần nhà, miệng há to thở dốc, mồ hôi và tinh dịch quện vào nhau nhớp nháp, giống như, giống như bản thân chính là loại rác rưởi dơ bẩn nhất trên đời.

"Tại sao từ chức?'

"Em mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Severus, anh có thể cùng em đi xem một trận Cúp Quidditch Thế giới không?"

"Ta đã nói rồi, không được gọi ta như vậy!" Snape phản cảm nhăn chặt chân mày, chỉ có Lily mới có thể gọi.

Nhưng ông cũng không từ chối yêu cầu đi xem Quidditch. Thế là Kẻ Được Chọn lần đầu cùng chồng xuất hiện trước công chúng, Harry có chút không thể tin nổi. Cậu ngồi trên khán đài sân vận động rộng lớn hồi tưởng lại cảnh năm đó mình đi xem Cup Thế giới, lúc ấy còn học tập ở Hogwarts, những ngày tháng vô tư thoải mái cười đùa vui vẻ kia thật quý báu, tiếc rằng thanh xuân chưa hết cậu đã già.

Snape lạnh nhạt nhìn Harry, mấy ngày nay trong lòng ông không ngừng khổ sở hối hận. Đã hại chết Lily lại hoàn toàn huỷ hoại Harry, đã cùng cậu phát sinh quan hệ! Merlin, xin hãy nói cho ông biết, ông phải làm sao bây giờ?

Sau khi xem Cup Quidditch về Harry bỗng nhiên thoải mái hẳn lên. Tựa như đã nghĩ thông được điều gì, nụ cười thường xuyên nở trên gương mặt cậu, nói cũng nhiều hơn, cho dù Snape không thèm để ý cậu cũng tự nói một mình. Không cần đi làm, cậu dành thời gian quét tước dọn dẹp lại nhà cửa, nấu ăn cho Snape, còn ra sau vườn luyện tập Quidditch. Phải, chỉ sợ một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, cậu ngay cả chổi cũng không cưỡi được.

Trên giường cậu lại càng thêm nhiệt tình, bị đối xử mạnh bạo cũng không bật khóc nữa mà là không ngừng kêu vẫn còn muốn, làm Snape thiếu điều chống đỡ không được. Không màng Snape nói năng càng khó nghe hơn trước, cậu đều cười bảo, đúng vậy Giáo sư, rồi mới thở dốc lớn tiếng hơn rên rỉ phóng túng hơn.

Đúng, Snape không dám nhìn cậu, nhưng cậu có thể khiến ông nhớ rõ âm thanh của mình, mê muội với thân thể mình, không phải sao?

Trong nhà bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, trang trí theo phong cách Gryffindor sặc sỡ hết cỡ mà Snape cực kì không ưa nổi, nhưng những thứ đó là người ta mua, có mắc mớ gì với ông đâu? Số lần dùng bữa với Harry ngày một tăng lên, cậu giống như đã biến thành một đứa nhóc nhỏ, ngày càng dính người, ngày càng không biết xấu hổ.

Chớp mắt đã sắp đến Giáng sinh, Ginny kết hôn.

"Giáo sư, thầy có muốn tham gia hôn lễ không? Không muốn cũng không sao, em có thể đi một mình." Bạn bè ở đó nhiều quá, Harry chỉ lo ông ấy thấy xấu hổ.

Nhưng mà lần này Snape lại đồng ý, có lẽ khắp giới Phép thuật đều biết Ginny là bạn gái cũ của Harry, vì kết hôn với Snape, Kẻ Được Chọn chia tay với bạn gái vô cùng dứt khoát, khi đó Ginny đau khổ muốn chết. Snape sao không có chút áy náy nào được, nếu không phải ông chen ngang, Harry và Ginny đã có một gia đình hạnh phúc, không chừng còn có hai đứa bé.

*( Giáo sư, thầy đoán mém trúng rồi, Harry với Ginny có tới 3 đứa con lận)*

Trong hôn lễ, mọi người đều len lén bàn luận với nhau. Snape hiếm khi thấy hoà hợp với Harry, phá lệ không châm chọc hay nói gì khó nghe với bạn bè cậu. Ông nể mặt Harry, muốn gắng hết sức sắm vai một người chồng tốt trước mặt người yêu cũ của cậu. Chính ông cũng không biết tại sao mình lại muốn làm vậy.

Harry có vẻ vô cùng vui, cậu nhiệt tình chào hỏi mọi người, ôm Ginny chân thành chúc phúc cho cô.

Buổi hôn lễ ở bãi biển lãng mạn như vậy nhưng tâm tình Snape lại thật không xong. Ông không thể cho Harry một hôn lễ như thế, cũng không thể cho cậu một gia đình ấm áp hạnh phúc. Ông bắt đầu tự hỏi chính mình, nếu tất cả đã hết cách cứu chữa, hai người họ chỉ có thể sống chết cùng nhau, vậy thì sao không tiếp nhận Harry, cho dù là cùng nhau sa đoạ thì tội gì phải hành hạ lẫn nhau?

(Ta nói này, chỉ có mình thầy khoái hành hạ Harry thôi, giờ hối hận đã muộn rồi!)

Ông đã cố gắng khống chế mình, thế nhưng vẫn không làm được, mỗi lần làm tình với Harry, ông hầu như đều áy náy khốn khổ muốn chết, gương mặt Lily cứ không ngừng hiện lên trong đầu. Ông lại nhịn không được nói lời thương tổn, giống như làm vậy là có thể an ủi mình rằng không phải ông muốn như thế, giống như làm vậy là có thể làm dịu đi những dày vò bởi đạo đức và lương tâm trong lòng, có thể làm giảm bớt phần nào những sai lầm của ông với Lily

Merlin ơi, ông chính là kẻ yếu đuối như vậy, ích kỉ như vậy...

_ _ _ _

Lễ Giáng Sinh, Harry hưng phấn đi mở quà, cho dù bên trong không có quà từ Snape. Harry vẫn tặng dược liệu cho Snape, cậu biết so với hoa hồng ông càng thích những thứ này hơn.

Snape thật ra có tặng quà cho Harry, chỉ là ông không nói. Quà của ông là "Tiếp nhận", sau khi kết hôn ba năm, ông cuối cùng cũng thử tiếp nhận Harry, tiếp nhận sự thật rằng họ đã kết hôn. Cho dù ông không yêu thế nhưng cũng đã chiếm hữu cậu. Vì Lily, ông cần giống như khi còn ở Hogwarts trước kia, chăm sóc đứa bé này thật tốt. Nếu Harry đã biểu hiện như lời cậu nói là yêu ông, vậy thì, cứ như cậu mong muốn đi.

Buổi tối, Harry bò lên sopha, chủ động chui vào lòng Snape, to gan ngồi lên đùi ông, tựa hồ như muốn nói điều gì đó với Snape nhưng cuối cùng gì cũng chưa nói. Snape buông sách trong tay, cau mày, khắc chế bản thân không tránh khỏi nụ hôn của Harry.

Đôi môi mềm mại dán lên môi ông, tràn ngập khát khao lại không ngừng dây dưa tìm kiếm. Snape cuối cùng cũng hé miệng, mặc kệ đầu lưỡi cùng mình quấn quýt, sau nhiều năm như vậy, đây là nụ hôn chân chính duy nhất họ có với nhau.

Giáo sư, thầy còn cảm thấy em thật đáng ghê tởm không?

Harry vươn tay xoa thẳng đôi mày của Snape, ngón tay luồn vào mái tóc ông, vui sướng mà cố hết sức hôn, thân mình không yên phận cọ xát trong lòng Snape, lại bị ông giữa chặt.

"Em muốn anh, giáo sư!"

Snape thầm rủa trong lòng, thằng quỷ nhỏ trẻ tuổi tràn đầy tinh lực ham muốn không biết thoả mãn!

Thật không thể tin được người như vậy lại thành chồng của mình!

Snape cời áo Harry, xoa nắn đầu vú cậu, nhưng động tác lại dịu dàng hơn so với thường ngày.

Ông lật Harry lại, đưa tay kéo quần cậu.

"Không, giáo sư." Harry cố chấp quay người lại, đối mặt vơi ông.

"Look at me..."

Snape ngẩn ra, muốn lui lại bị Harry ôm cổ, môi lưỡi gắn kết.

Chỉ do dự một chút, cuối cùng Snape vẫn trực tiếp tiến vào. Harry mở rộng hai chân, quấn bên hông ông, rên rỉ vặn vẹo cơ thể.

Snape nhìn đôi mắt màu xanh biếc của cậu, hít vào một hơi.

Ôi, Trời ơi, Merlin.

Nhưng vui sướng xác thịt vào lúc này lớn hơn tất cả, cơ hồ không cho ông một chút thời gian để tự hỏi.

"Giáo sư, em yêu..."

Không!

Khoảnh khắc cao trào ập đến, linh hồn Harry như cũng muốn run rẩy, cậu cố gắng muốn nói cho Snape mình yêu ông, lại bị Snape dùng nụ hôn ngăn lại.

Không cần, đừng nói ra Harry, không cần... ta đã chịu đựng đủ rồi, Xin hãy chừa lại cho ta một chút thời gian tiếp thu, thích ứng.

Đứa trẻ trần trụi ngã vào lòng ông, Snape lần đầu tiên ôm nó vào phòng tắm. Lại không thấy được Harry chảy xuôi dòng nước mắt không biết là thoả mãn hay tuyệt vọng.

Bên ngoài tuyết đang rơi, trời đất một màu thánh khiết, họ ở bồn tắm lại đến một lần.

Ngày hôm sau khi Snape tỉnh giấc, Harry đã không còn ở đó. Phòng khách, phòng bếp, vườn hoa, không có, nơi nào cũng không có. Chỉ để lại một là thư.

"...Em mang sinh mệnh hiến cho anh, tôn nghiêm hiến cho anh, thân thể hiến cho anh, linh hồn hiến cho anh, Sev thân ái của em. Nhưng thứ em muốn dâng cho anh nhất, là tình yêu của em.

Tự thân Harry Potter, tình nguyện cùang Severus Snape giải trừ hôn ước. Tài sản trên danh nghĩa, thuộc về sở hữu của ngài Snape."

Đầu óc Snape trống rỗng, sức lực cả người đều thoát đi hết.

Thật không thể tin được!

Harry rời bỏ ông?

Rời bỏ?

Ngay khi ông hạ quyết tâm muốn tiếp nhận cậu.

Cậu từ bỏ ông...

Snape suy sụp ngã ngồi trên ghế, mặc cho giấy thoả thuận ly hôn khiến ông tuyệt vọng hệt như giấy kết hôn bay xuống đất.
_ _ _ _

* dài hú hồn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com