CHƯƠNG 45: KHIÊU CHIẾN TRÊN ĐOÀN TÀU
CHƯƠNG 45: KHIÊU CHIẾN TRÊN ĐOÀN TÀU
EDITOR: ROSALINE
BETA: THIÊN THANH
Bầu không khí trong nhà cực kỳ ấm áp, sau mấy lần làm nũng của Alice, Harry cuối cùng cũng bất đắc dĩ kêu cô một tiếng chị gái.
Alice thỏa mãn xoay tròn quanh phòng một cách vui sướng, đôi mắt cô sáng rực khi tuyên bố: "Vũ hội chào mừng! Bắt đầu!" Sau một bước lướt đi, cô bé đến gặp bạn đời Jasper, làm ra tư thế mời múa kiểu nam.
Jasper cưng chiều cười cười và nhận lấy lời mời này. Hắn lo lắng trước đây bản thân mình sẽ không kiềm chế được ham muốn hút máu, nhưng thật may mắn, mùi của Harry không hấp dẫn anh đến vậy.
Esme mang Harry đi tới bên cạnh bàn dài trải đầy đồ ăn, để cho anh tự do sau đó cũng nắm tay Carlisle đi vào sàn nhảy. Mà Emmett và Rosalie đã sớm điên cuồng nhảy lên điệu Tăng-gô một cách nhiệt tình.
Edward cô đơn chiếc bóng gánh vác công việc chăm sóc em trai nhỏ, sau khi đợi Harry ăn xong, anh đưa cậu đi làm quen với căn nhà này.
"Thích không?" Đứng ở cửa phòng chuẩn bị sẵn cho em út Cullen, Edward mỉm cười hỏi.
Harry nhìn căn phòng tương tự như ký túc xá Gryffindor trước đây của mình, trong lòng cảm động không biết phải làm sao, "Đương nhiên, đây là căn phòng tốt nhất!" Lúc nhắn tin với Carlisle anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ nhận được niềm vui bất ngờ này.
Edward kéo màn cửa sổ ra, sau đó nhanh chóng di chuyển đến phía bóng tối nơi mặt trời không thể chạm tới. Harry đầu tiên là bị lóe lên một cái, sau đó bởi vì tốc độ của đối phương mà ngạc nhiên 'Ồ woa' một tiếng.
"Hâm mộ sao? Chỉ cần bị tôi cắn một miếng nhỏ, cậu có lẽ có thể có được tốc độ này.." Edward nhe răng nanh nhọn hoắt, cố ý nói, cố ý nói.
"Này, đừng xem tôi là một đứa cái gì cũng không hiểu nhé." Harry cười toe toét, ngồi xuống chiếc ghế tay vịn thoải mái, "Huyết tộc bình thường cũng không có tốc độ nhanh như anh đâu."
Thấy không có hù được em trai nhỏ, Edward nhún vai một cái rồi ngồi xuống trên chiếc ghế salon gần đó. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát, một lúc lại mở miệng với vẻ mặt cực kỳ vi diệu. "Không có nghĩ đến chuyện vậy mà là sự thật."
Trong những lần thư từ qua lại trước đó, Carlisle đã đề cập tới khả năng đọc suy nghĩ Edward, Harry lúc đọc thư đã theo bản năng hiểu thành Triết tâm trí thuật*, vì vậy anh hỏi thăm Bế quan Bí thuật* có thể cắt đứt tài năng của Edward hay không. Kể từ đó, Edward với Harry cùng với toàn bộ phù thủy đều vô cùng hiếu kỳ, hắn rất nhiều sách vở sách vở, một bên thì chờ lễ Giáng Sinh để thử nghiệm trên em trai mình.
"Phù thủy thật ra cũng không cần quá thành thạo bí thuật Bế quan đâu." Harry nhớ đến ký ức cảnh tượng năm đó Sev đặc biệt dạy dỗ, sự đối chọi gay gắt khi đó thật là làm cho con người ta hoài niệm, "Chẳng qua phần lớn quý tộc trưởng thành đều có thể làm được."
Edward liên tục gật đầu, lộ ra nụ cười hiểu ý. "Này, thật đáng tiếc rằng tôi trước đây chưa từng đụng phải phù thủy quý tộc."
" Vậy cái đó... là loại cảm giác gì?" Harry tò mò hỏi, anh chưa bao giờ sử dụng qua Triết tâm trí thuật, chỉ là ở dưới sự thúc giục của Sev thì anh đã quen với việc sử dụng Bế quan Bí thuật.
"Tựa như đầu óc muốn nổ tung vậy." Edward cười khổ, hắn lại một lần nữa híp mắt lại, "Tôi đã cố gắng hết sức để rút ra ý tốt từ những tin tức lộn xộn đó, nhưng phần lớn đều mang đầy cảm xúc tiêu cực. Tôi đã cố gắng kháng cự, thế nhưng chúng nó vẫn cứ là sống chết đổ vào trong đầu tôi."
Harry nghĩ đến ký ức về việc Voldemort đổ ảo giác vào đầu mình, không khỏi rùng mình một cái, sau đó anh nghiêng người sang cực kỳ đồng cảm vỗ vỗ bả vai Edward.
"Hiện tại cũng không tệ lắm." Edward giải thích rằng năng lực của anh bị giới hạn bởi khoảng cách, tòa cao ốc chỗ bọn họ này là kiến trúc cao nhất Las Vegas, ba mươi tầng trên cùng chỉ thuộc về gia đình Cullen, cho nên sau khi ở cách mặt đất một khoảng xa thì bên tai của hắn đã trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều.
"Hey, thì ra hai người ở chỗ này." Alice ló đầu hô: "Mau tới gia nhập vào vũ hội đi nào." Cô nói xong cũng chạy đến bên cạnh ghế dựa tay vịn kéo Harry đứng lên, "Đi nhảy với chị một bài đi!"
Edward lắc đầu, tỏ vẻ không còn biện pháp nào với Alice. Sau khi về tới phòng khách đang tổ chức vũ hội, hắn trực tiếp ngồi ở trước dương cầm, bắt đầu đệm nhạc cho khúc nhạc mới.
Trong thành phố không có nhiều người không bao giờ ngủ vào ban ngày, Harry cũng không muốn ra ngoài một mình, vì vậy anh đặt đồng hồ sinh học của mình sang chế độ ban đêm. Sau khi trời tối, cả gia đình đi cùng anh để thưởng thức sự phong thái của thành phố và thị trấn này, các loại trò chơi trong câu lạc bộ đêm khiến Harry nhìn lóa mắt. Anh cũng không biết trên thế giới còn có thứ chơi vui như thế.
Thế nhưng ngày nghỉ lễ lúc nào cũng sẽ kết thúc, trước khai giảng một ngày, Harry cuối cùng cũng miễn cưỡng thu lại suy nghĩ của mình. Anh trong lòng âm thầm quyết định, tương lai nhất định phải mang Sev tới nơi này trải nghiệm cái gì gọi là cuộc sống một chút, chẳng qua trước khi làm điều đó, anh sẽ mang Sev nhỏ tới chơi một vòng cũng rất tốt.
Đối với việc Harry rời khỏi, người luyến tiếc nhất chính là Alice, cô ôm em trai nhỏ rất lâu mới bằng lòng để cho đối phương Độn thổ rời đi. Edward cũng rất không muốn, cho nên hắn quyết định đi London mưa gió để kéo dài kỳ nghỉ phép, nói không chừng có thể gặp được một phù thủy thú vị.
Địa điểm Độn thổ được xác định là ở trước lò sưởi trong tường xuyên quốc gia của New York, Harry sau khi từ trong không khí xuất hiện thì chọn một cái lò sưởi trong tường bắt đầu xếp hàng. Nhìn đội ngũ thật dài trước mặt, nhớ nhung của anh đối với một vị thiếu niên đột nhiên dâng lên dâng lên.
" Toàn bộ ngày nghỉ lễ cũng không có thư từ qua lại, nói không chừng Sev nhỏ với bản thân mình giống giống nhau,đều chơi đến quên những chuyện khác đi."Mang theo suy đoán này trong đầu, Harry về tới Hogwarts, sau khi chào hỏi với Filch đang trông cửa, anh trực tiếp về tới phòng làm việc của mình nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần dự họp tiệc vào buổi tối.
Lúc này trên đoàn tàu trở về trường, Lily và Mischa đang nói chuyện, Hannibal và Severus đang thảo luận học thuật, mà James đang không để ý lời khuyên can của bạn bè lần lượt đi từng thùng xe tìm kiếm mục tiêu.
"Chính là chỗ này!" James hào hứng hét lên sau khi nhìn thấy Lily từ cửa sổ, cậu ta dùng sức kéo mở cánh cửa thùng xe ra, "Lily! Lễ Giáng Sinh vui vẻ!"
Lily không vui khi bị cắt đứt dòng suy nghĩ, cô nghiêng đầu qua chỗ khác và dùng giọng điệu khó chịu đáp lại: "Cậu cũng vậy, Potter."
James giống như bị băng lạnh đâm phải mà cứng người trong phút chốc, sau đó cậu ta giận dữ nhìn về phía kẻ thù đang dùng gương châm biếm nhìn mình: "Tôi muốn khiêu chiến với cậu! Snape!"
"Ồ?" Snape nhỏ chậc một tiếng, "Quyết đấu sao?" Cậu quay đầu nhìn về phía Hannibal,sau khi đối phương gật đầu thì nhanh chóng nói: "Hannibal, trợ thủ của tôi gật đầu." Hiển nhiên bọn họ vì xuất thân Muggle mà nhanh chóng từ trong sách vở bù lại sự hiểu biết của phù thủy.
Sirius đi theo vào nhịn không được che mặt, James thật là có bản lĩnh làm hỏng hết tất cả, "Severus, cái James đang nói không phải là loại quyết đấu giữa các phù thủy."
"Tôi đã hiểu." Snape nhỏ làm biểu cảm đã hiểu, "Nhất định là bởi vì không có ai muốn làm trợ thủ của cậu ta."
James tức giận giơ chân, hét to "Không thể nào".
"Im miệng đi Potter!" Lily che kín lỗ tai, nhịn không được mắng, "Nơi này không chào đón cậu."
Hannibal mỉm cười đứng dậy, "Nghe thấy chưa? Nơi này không chào đón cậu." Dưới lợi thế về chiều cao của cậu ta, James bị ép lùi về sau một bước.
"Đừng như vậy." Sirius rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là giúp bạn mình giải thích: "James nghĩ đến việc muốn quang minh chính đại, tiến hành ba lượt đấu với Severus, để chứng minh cậu ấy có đủ thực lực để trở thành bạn của Lily."
"Tôi không nghĩ mình cần phải sử dụng cuộc thi vô lý này để quyết định xem mình muốn kết bạn với ai.." Lily hầm hừ nói.
Chân tay James có chút luống cuống, không khỏi làm cho tóc của mình trở nên loạn hơn, qua lời giải thích bằng cách nói năng lộn xộn của cậu ta, tất cả người mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra, sau khi trở về nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh, cậu con lớn James Potter nhịn không được đã phàn nàn với bố mẹ và kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa về mình và 'Snivellus'. Sau đó... Cậu ta thì bị cha dạy dỗ, phu nhân Potter cũng nhận thức được sai lầm trong việc nuông chiều vô nguyên tắc của mình, nếu con trai tiếp tục không biết nặng nhẹ như vậy thì tương lai sẽ mang đến tai họa cho nhà Potter.
Vì vậy, James lúc đầu có thể có ngày nghỉ lễ thoải mái, vậy mà lại biến thành thời gian giáo dục trong nước sôi lửa bỏng, chẳng trách cậu ta đã vứt cuốn "Hogwarts: A History" do một người có chữ ký của H.P. sang một bên. Người này là ai vậy hả! Lễ Giáng Sinh còn đưa sách đến, chắc chắn là con mọt sách nhà Ravenclaw!
James lau mồ hôi trên trán, cảm thấy đau xót cho ngày nghỉ lễ của mình đến mức có thể khóc lên, cậu ta nhìn về phía đang Lily lộ vẻ mặt đồng cảm và nhìn hướng về phía Snape nhỏ đưa ra lời khiêu chiến một lần nữa, "Tôi chỉ là muốn chứng minh, tôi không phải là dạng ngu xuẩn đến hết thuốc chữa như lời cậu nói."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Tôi tức giận đến mức ở một mức độ nào đó, Harry chính là một người quê mùa! ~ ha ha ha
---0o0o0o0---
* Triết tâm trí thuật Legilimens Mô tả: Dùng để thâm nhập vào tâm trí của đối phương, biết được những gì họ suy nghĩ và những sự kiện họ đã trải qua. Tuy nhiên, hình ảnh của các sự kiện mang tính ngẫu nhiên, muốn khai thác được thông tin cần thiết nên làm cho đối phương nghĩ đến vấn đề đó trước khi dùng phép.
* Bế quan Bí thuật Occlumens Mô tả: Ngược lại với Legilimens (Triết tâm bí thuật), phép này dùng để bảo vệ tâm trí của mình trước những người dùng Chiết tâm bí thuật. Yêu cầu người sử dụng phải thanh không đầu óc và kiềm chế cảm xúc. Severus Snape được biết đến là bậc thầy của phép này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com