CHƯƠNG 52: TIN TƯỞNG
CHƯƠNG 52: TIN TƯỞNG
EDITOR: ROSALINE
BETA: THIÊN THANH
Sau khi sinh hoạt gia đình rốt cuộc cũng có thể tiến hành như bình thường, Eileen thoải mái sống qua một đoạn thời gian không ngắn,cho đến khi bà bởi vì đi hẹn hò với Tobias mà lỡ thời gian đút ma độc dược cho Severus.
Chuyện ngày đó kỳ thực Snape nhỏ đã nhớ không rõ lắm rồi, cậu thừa dịp lúc ba mẹ không ở nhà trộm nồi nấu quặng của Eileen, mô phỏng y chang như mẹ mình ném nguyên liệu nấu ăn vào rồi giả vờ đang nấu ma độc dược. Lúc Tobias mở cửa, Sev bé nhỏ đang chỉ huy trứng gà xếp hàng nhảy ở giữa không trung.
Tiếng kêu to kinh ngạc, những lời giải thích yếu ớt không hề có sức, những lời mắng tột cùng trong lúc tức giận, tiếng khóc trầm thấp...
Không lâu sau Tobias bởi vì sai lầm nên bị giảm biên chế, phần mâu thuẫn này đã đạt đến đỉnh điểm. Ông ta sau khi về đến nhà đã giận dữ chạy thẳng tới phòng trẻ con ở lầu hai, bất chợt một tay nắm chặt cần cổ con trai đang im lặng đọc sách lên, Tobias lại xông lên tầng cao nhất chứa đầy đồ lặt vặt. Nhưng mà đập vào mắt lại là một nồi nấu quặng to như vậy, bên trong còn nấu ma độc dược sôi sùng sục bong bóng nước.
Tâm tình tiêu cực tích lũy tới mức độ nhất định, cảm thấy tất cả sai lầm đều là do Eileen và Severus mang đến khiến Tobias đỏ mắt, ông ta giận dữ mở cửa sổ ở mái nhà, sau đó dùng vẻ mặt vui sướng ném con trai ra ngoài. Kết thúc đi! Chỉ cần Severus ngã chết thì ông ta là có thể khôi phục đời người bình thường rồi!
Đó là lần đầu tiên Severus Snape trải qua ma lực bùng phát, cậu nhìn nóc nhà nhọn của nhà mình không ngừng rớt xuống, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai tràn ngập sợ hãi của mẹ và tiếng gió thổi tựa như tiếng cười điên loạn. Nhưng cuối cùng, thứ cứu cậu chính là pháp thuật mà Tobias tránh còn không kịp.
Vì trả nợ, Tobias bán đi biệt thự vườn hoa của ông ta, mang vợ con dời đến một khu nhà giá rẻ rách nát. Ông không rõ tại sao mình không nhân cơ hội vứt bỏ bọn họ đi, có lẽ là không cam lòng nhìn bản thân mình biến thành như vậy, mà hai mẹ con lại có thể trở về thế giới tràn đầy quái vật kia hưởng mà thụ sinh hoạt đi. Vì vậy một nhà ba người ở đường Bàn Xoay bắt đầu cuộc sống vừa tra tấn lại dằn vặt lẫn nhau.
Ngay từ đầu Severus là cực kỳ căm hận Tobias, cậu thống hận mẹ bởi vì nhát gan mà không chịu rời đi. Mà sau khi tiếp thu giáo dục pháp thuật vỡ lòng của Eileen, cậu biết sự thay đổi của cha còn có một nguyên nhân khác. Bùa lú và Bùa tẩy não được dùng trong thời gian dài đã phá hư tinh thần và thân thể của ông, khiến cho Tobias trở nên nóng nảy mà còn đa nghi. Eileen không có cách nào để cho ông ăn ma độc dược điều trị thân thể, mà Tobias chỉ cần phát hiện ra bà sử dụng đũa phép, tình huống tinh thần sẽ càng trở nên càng hỏng bét.
Ở dưới vòng tuần hoàn ác tính này, Severus thất tha thất thểu mà lớn lên, sau đó hai năm trước thì mẹ bỏ mình. Đó là một ngày u ám, Snape nhỏ sau khi ở bên ngoài trốn tránh sự thật được một ngày thì về nhà, đón chào cậu là cảnh sát đang giúp Tobias làm ghi chép. Cảnh sát nói nguyên nhân cái chết của Eileen với ông là bị đập đầu khi vô tình ngã xuống cầu thang. Severus thường xuyên nhìn thấy mẹ bởi vì đói mà bước đi lắc lư nên đã tin vào lời nói này, nhìn Tobias bằng vành mắt đỏ bừng, hận ý của cậu cũng giảm ít một chút.
Lúc nói đến chuyện này vẻ mặt Snape nhỏ dữ tợn lên, cách đây không lâu cậu mới biết được mẹ trên thực tế là bị Tobias giết chết! Thì tính là có thể do cồn phá huỷ lý trí vốn đã không được tốt lắm của ông ta thì làm sao? Giết người chính là giết người!
"Sev ..." Harry ôm thiếu niên vào trong ngực thật chặt, liên tục khẽ vuốt lưng của cậu, "Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, anh ở đây." Cả đời xót xa của Severus Snape, hôn nhân bất hạnh lúc đầu của ba mẹ, trưởng thành giữa tình bạn và tình yêu bi kịch với Lily, kết thúc với sự vứt bỏ vô tình của người lãnh đạo, chuyện quá khứ đã qua anh không cách nào thay đổi, thế nhưng tương lai ...
Harry ở trong lòng xin thề, anh tuyệt đối sẽ không để cho thiếu niên trong lòng trong tương lai chịu đựng những chuyện đáng sợ đó!
"A ..." Khóe miệng Snape nhỏ cong cong, tất cả ký ức và tâm tình không tốt sau khi đã được phát tiết ra ngoài, cậu cảm thấy thân thể ngay lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Làm sao sẽ có một người như thế chứ? Một người sẵn sàng tin tưởng để cho cậu đa nghi mẫn cảm như thế. Một người để cho bản thân mình không biết phải làm như thế nào cho phải như thế.
"Cười rồi à?" Harry đưa ngón tay ra xoa xoa khóe miệng thiếu niên, thật sự có độ cong rồi a.
Snape nhỏ liếc mắt, có Harry ở bên cạnh thì tâm tình đau buồn lúc nào cũng sẽ rất mau trôi đi, chẳng qua cũng được thôi, cậu cũng không phải là người yêu thích tự bản thân mình hối tiếc hay đau xót. Bàn tay ở trên lồng ngực của đối phương hơi hơi dùng sức, Snape nhỏ nhỏ giọng nói câu cảm ơn, vài bước lại đi tới bên cạnh chổi bay. Cây chổi này, cũng là Harry đặc biệt vì cậu tìm tới đó.
Harry nhìn gương mặt phiếm hồng của thiếu niên thì trong lòng cực kỳ ngứa ngáy, con ngươi anh vừa chuyển tới gần liền đi qua, "Severus, anh có một ý tưởng."
"Hử?" Snape nhỏ ở phương diện học bổ túc bay hoàn toàn không có ý nghĩ gì, cậu nhướng nhướng mày ra hiệu thanh niên có chuyện gì cứ nói thẳng.
"Anh có thể mang em bay cùng." Harry gật đầu mạnh mẽ để nhấn mạnh, "Anh nghĩ có anh làm chỗ dựa kiên cường như thế, cho dù ở trên bầu trời cũng có thể khiến cho em cảm thấy an toàn!" Harry dùng sức vỗ vỗ lồng ngực của mình, "Thế nào? Chủ ý này không tệ đi!"
Snape nhỏ hoài nghi nhìn Harry nửa ngày, trực giác nói cho cậu phương diện này có phần mờ ám khác, nhưng Harry sẽ không lừa gạt mình đi. Vì vậy cậu thỏa hiệp gật đầu, nửa ngày sau đi đến ngồi trên chổi của Harry.
Lấy tay vỗ vỗ thiếu niên thân thể đang cứng ngắc trước người, Harry nhận ra rằng Sev nhỏ nhìn không thấy vẻ mặt của mình, vì vậy cười cực kỳ vui vẻ. Anh xê dịch vị trí đi từ từ cách gần thiếu niên một ít, "Thả lỏng nào thả lỏng nào."
"Được." Snape nhỏ thả lỏng lưng, tựa vào về phía sau lọt thỏm trong lòng Harry, mắt cậu không chớp lấy khi một cái quan sát động tác nắm cái cán chổi của đối phương.
Harry chợt nâng cổ tay lên, chổi bắt đầu cấp tốc bay lên cao, lúc đã bay đến 50 thước Anh, anh phát hiện thân thể Sev nhỏ một lần nữa bắt đầu trở nên cứng ngắc. Vì vậy tay phải Harry tiếp tục khống chế chổi, tay trái lại buông ra sau đó che kín đôi mắt của thiếu niên, "Không phải sợ, tin tưởng anh."
Snape nhỏ nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể dựa vào lồng ngực mềm mại nhưng lại mang vẻ kiên định. Nhìn không thấy bất kỳ thứ gì khiến cậu trở nên sợ hãi, nghe được tiếng gió thổi cũng bởi vì tồn tại sự ấm áp mà không hề nghe thấy chói tai. Thiếu niên tóc đen có thể cảm giác được bọn họ tiếp tục không ngừng mà bay lên cao, Harry đang bên tai cậu giảng thuật rằng bởi vì cao độ khác biệt nên có thể nhìn thấy cảnh trí đặc sắc.
Thì tính là biết tất cả thứ này đều là do ảo giác pháp thuật mang đến, Snape nhỏ vẫn cứ chìm đắm trong hình ảnh xinh đẹp này, cảnh vật phác hoạ ra trong đầu khiến cho cậu kéo bàn tay Harry xuống. "Lừa đảo." Trước mặt ngoại trừ cửa sổ xa xa, cái cảnh vật xinh đẹp gì cũng không có.
Harry lơ đễnh cười ha ha, anh dùng ngón tay chỉ về hướng cửa sổ, "Như vậy, không biết anh có được vinh hạnh, mời cậu Severus Snape cùng nhau đi thưởng thức mỹ cảnh Hogwarts trên không trung hay không?"
"Như anh mong muốn." Khóe mắt Snape nhỏ đảo qua khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Harry, nụ cười trên mặt càng thêm khắc sâu. "Còn chờ cái gì? Đi đi!" Ở cùng một chỗ với tên này, cậu thật sự không quá giống với bản thân mình lúc đó. Lời bình phẩm của Lily vẫn là sắc bén như vậy a, nên nói rằng không hổ là trực giác giống như dã thú của Gryffindor sao?
Harry nhanh nhẹn ở trên người mình và Sev nhỏ ném lên bùa chú khiến người khác không chú ý, lại ném ra một cái ly thủy tinh rồi khiến nó biến mất không một dấu vết. Thanh niên mang thiếu niên ở trước người bay ra khỏi lâu đài Hogwarts, tòa tháp Gryffindor thì ở cách vách, khó tránh việc sẽ bị học sinh năm trên nghịch ngợm phát hiện, Harry trực tiếp gia tăng tốc độ vọt vào trong bầu trời xanh thẳm.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: HP: Em có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chính là cùng nhau bay! ! !
SS: ==(ha)
HP: QAQ, Sev cầu chạm đất
SS: Ngoan, lại bay một lần
HP: TAT
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com