Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 22

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sinh nhật Lily ngày kia, vừa vặn buổi tối có giờ học thiên văn, hết giờ học, bốn người bọn họ chờ học sinh khác đều đi, cùng nhau đi Phòng Yêu cầu ăn sinh nhật Lily.

Mary đưa một cái váy rất đẹp, Harry đưa là một cái vòng tay ẩn dấu ma pháp trận, cậu không nói ra chỗ đặc biệt của vòng tay, Lily cũng cho rằng đó chỉ là trang sức bình thường mà nhận lấy, ở sau khi Snape lấy ra thuốc hân hoan, Lily thì hoan hô lên.

"Cho dù không dùng thuốc hân hoan, tớ bây giờ cũng vô cùng hài lòng!" Lily vui vẻ ôm Snape một cái, "Đây là quà tặng tốt nhất tớ nhận được năm nay! Được rồi, ma độc dược trân quý như vậy, các cậu là làm sao làm tới?"

Mặt Snape ửng đỏ, không phải là ý nghĩ của anh đối với Lily khác biệt, mà là con gái so với con trai dậy thì sớm, nhấp nhô trước ngực Lily va chạm vào lồng ngực Snape, để cho Snape âm thầm nghĩ sau này không thể ôm thân mật như vậy, Lily dù sao cũng là một cô gái lớn, anh chủ động buông Lily ra trả lời nói: "Chúng tớ thu thập tài liệu tự mình làm."

Rơi vào trong mắt Harry lại thành phiền não giáo sư yêu thích mẹ mình làm sao bây giờ, cậu không muốn chia rẽ James với Lily, nhưng cậu cũng không muốn để cho Severus khó chịu.

Bọn họ ở trong Phòng Yêu cầu chia hết bánh sinh nhật của Lily, sau đó Lily nói đến bạn học trước kia của cô bé đã lên trung học, sinh nhật học sinh trung học là sẽ ở nhà mở party thế nhưng ở Hogwarts hiển nhiên làm không được điểm này, vì vậy cô bé đề nghị bọn họ tới khiêu vũ, Phòng Yêu cầu đáp ứng cô bé, biến ra đèn tia sáng màu sắc rực rỡ lóng lánh, bốn người thiếu niên choai choai cùng nhau vui vẻ vượt qua buổi tối cuối tháng này.

Sau khi bắt đầu học tập sáu tháng cuối năm, Harry phát hiện cậu bây giờ nhiều lần ở chỗ giáo sư McGonagall gặp phải Lily, Mary cùng với tổ bốn người của James, Lily và Mary cơ bản đều là tới tìm kiếm thuật biến hình hoặc là hướng dẫn luận văn, tổ bốn người lại cấm túc tương đối nhiều, nghe James bọn họ nói, giáo sư McGonagall gần nhất không trừ điểm bọn họ, đổi thành đến phòng làm việc thuật biến hình cấm túc hoặc là lao động phục vụ.

Hôm nay cấm túc kết thúc, Sirius và Harry kề vai sát cánh từ phòng làm việc của giáo sư McGonagall đi ra, Sirius yêu chết tư duy nhún nhảy của Harry, mỗi lần bọn họ nói về luyện kim thuật, vẫn có thể cho cậu ta dẫn dắt mới.

Remus bị James ôm lấy bả vai, cậu ta lần này chỉ do là ở lúc James và Sirius gây họa bị liên lụy phải qua đây, giáo sư McGonagall bây giờ cũng không sẽ bởi vì cậu ta vô tội mà buông tha cậu ta, cậu ta nhìn Sirius phía trước, nhịn không được cười nói: "Quả nhiên cùng nhau cấm túc là phương thức xúc tiến tình cảm sao? Tớ cũng không dám tin Sirius có một ngày sẽ kề vai sát cánh với Slytherin."

"Nếu như không có Harry, tớ thà rằng bị giáo sư McGonagall trừ điểm cũng không muốn bị cấm túc, thế nhưng ở lúc Harry học bù cấm túc còn thật có ý tứ, cậu xem giáo sư McGonagall ngày hôm nay nói thuật biến hình, so với trên giờ học thú vị hơn nhiều." James vung đũa phép nói.

Remus đối với lần này ngược lại rất tán thành, "Chỉ có điều nếu như cậu không muốn nhận được càng nhiều cấm túc, tớ cảm thấy vẫn là không nên ở bên ngoài tòa tháp của chúng ta tùy tiện thí nghiệm những ma bùa chú biến hình đó."

"Hey, Remus, đừng giáo điều như vậy, tớ biết cậu khẳng định học được mà, cậu chính là hạng nhất năm của Gryffindor." James cười hì hì vỗ vỗ bả vai anh em tốt chính mình.

Sirius quay đầu lại cười to, "Năm đầu tiên kết giao nhầm bạn, không thể làm gì khác hơn là làm bạn cùng bạn tốt cấm túc ha ha."

Remus lấy tay đỡ trán, "Tớ bây giờ còn có thể trả hàng sao?"

James cũng cười, "Không còn kịp nữa rồi."

Harry cuối cùng tổng kết, "Lên thuyền giặc dễ dàng mà xuống thuyền giặc thì khó." Đồng thời Harry cũng cảm thấy, Dumbledore nghĩ muốn thông qua Lily và James bọn họ cột cậu lên thuyền giặc hội Phượng Hoàng, chỉ có điều này cũng không có gì không tốt, tất cả đều nhìn phát triển, cậu có thể trước tiên đào bao nhiêu hố thì đào bấy nhiêu, làm nhiều mấy tay chuẩn bị, cũng lúc có thể sử dụng trên người nào là cái nào.

Về làm sao giết chết Voldemort, Harry đã làm mấy kế hoạch suy nghĩ, luôn có một cái phù hợp theo tương lai phát triển, không hoảng hốt.

Snape cũng không am hiểu nịnh bợ thầy giáo, thế nhưng anh am hiểu ma độc dược, sách giáo sư Slughorn cho, anh ngoại trừ đọc sách ghi chép bài, còn có thực hiện các loại luận văn, mỗi lần cho giáo sư Slughorn xem, giáo sư Slughorn đều hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ vẻ mặt đào được báu vật.

Gần nhất ngay cả sách ma độc dược ông không cho bên ngoài mượn mà cất thật kỹ đều cho Snape mượn, Harry vừa ăn cơm, vừa hướng Snape nói: "Biểu tình của giáo sư Slughorn nhìn cậu, thật giống như một người đói rất lâu rồi, ở lúc nhìn một khối dẻ sườn cừu còn không có nướng tốt, thế nhưng bốc ra mùi hương cháy xèo xèo."

Snape bị cái thí dụ này của Harry làm cho một trận ác hàn, bởi vì anh nhớ tới cảnh tượng chính mình lúc năm ngoái nhập học hướng về phía dẻ sườn cừu không tiếng động nuốt nước miếng.

"Năm nay kiểm tra, ma độc dược của cậu tuyệt đối là O, nếu như không phải, tớ dám nuốt nồi nấu quặng của chúng ta." Harry thấy biểu tình vẻ mặt ghét bỏ của Snape, lại bồi thêm một câu.

"Nếu như cậu nói cậu nguyện ý nuốt mười con sên xuống mà nói, vậy tớ khẳng định thi ma độc dược thành E." Snape đầu óc hư hỏng làm buồn nôn Harry.

Harry làm một biểu tình thật buồn nôn, không muốn đi nhớ lại hình ảnh Ron năm đó nôn ra con sên.

Tuyết đọng hòa tan, vạn vật khôi phục, mùa xuân tới rất nhanh, Liễu Roi năm ngoái trồng, vẫy vẫy lảo đảo mọc ra lá cây mới, anh em Carrow mỗi lần nhìn thấy cây này luôn là nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không có cách nào với cái cây này cả.

Snape bắt đầu tiêu hao càng nhiều thời gian ở phòng làm việc của giáo sư Slughorn, xét thấy anh không muốn giống như ngài Borgin của hẻm Knockturn vậy một miệng răng vàng đầu đầy dầu, mỗi ngày nấu xong ma độc dược trước khi ngủ cũng phải đi phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ chính mình, đối với cái này Harry biểu thị rất vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, shota bé nhỏ đáng yêu như vậy, vì cái gì về sau sẽ biến thành dơi lớn đầy mỡ ngấy, lẽ nào mẹ cậu qua đời đã tạo ra đả kích để cho Severus tâm tình xử lý mình cũng không có sao? Harry lại có chút mất mát từ trước đến nay không có, cậu hoàn toàn không có ý thức được, đời trước cũng không có người nào mang Snape còn trẻ đi gặp ngài Borgin lôi thôi.

Kỳ thực đôi khi đời người liền quyết định bởi gặp phải người nào.

Hai người quan trọng nhất đời người Snape, một người ở lúc anh 9 tuổi thì gặp được, một người ở lúc anh 11 tuổi được giáo sư Kettleburn mang tới bên cạnh anh, về sau anh cũng gặp qua người thay đổi quỹ đạo nhân sinh người khác, chính là cho tới bây giờ cũng không có rung động đến lòng người như hai lần gặp nhau khi còn nhỏ vậy, một người là một luồng ánh sáng mặt trời chiếu vào đường Bàn Xoay, một người tay kéo anh đối mặt tất cả mưa tuyết gió sương với anh, về sau người trước trở thành bạn thân của anh, người sau trở thành người yêu anh.

Lễ Phục sinh của Hogwarts trải qua ở trường học, tuy rằng đi học như cũ, thế nhưng điểm tâm ngọt sau bữa ăn sẽ trở nên không giống nhau, các gia tinh Hogwarts sẽ chuẩn bị rất nhiều bánh fondant* và trứng màu chocolate, thậm chí trứng gà bữa sáng cũng sẽ bị vẽ đủ loại, Dumbledore còn sẽ ở trong trường học giấu rất nhiều trứng màu, có trứng màu vẽ thỏ, nghe nói tìm được trứng màu có thỏ, sau khi mở ra có thể nhận được một phần quà tặng Dumbledore đặc biệt bỏ vào ở bên trong.

*bánh fondant 方旦糖

Lily yêu thích lễ Phục sinh, hoa của lễ Phục sinh là hoa bách hợp, Mary cũng yêu thích, cô bé nghĩ muốn quà tặng của Dumbledore, bởi vậy Harry và Snape cũng gia nhập hoạt động tìm trứng màu thỏ.

Cuối cùng bọn họ thật sự tìm thấy hai quả trứng màu vẽ thỏ, Lily nhận được mũ phù thủy xinh đẹp, Mary nhận được một cây bút lông chim, đáy bút điêu khắc một con thỏ nhỏ đáng yêu.

James không thể tìm thấy trứng màu thỏ, thế nhưng cậu ta không biết từ đâu làm ra một bó hoa bách hợp thật to, cậu ta ôm hoa bách hợp hết nhìn đông tới nhìn tây chung quanh, tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn cậu ta, kỳ thực mọi người rất hiếu kỳ cậu ta muốn đưa hoa cho người nào, sau đó Lily thì thành tiêu điểm ánh mắt mọi người.

"Evans, ở trong lòng tớ cậu tựa như hoa bách hợp vậy, trong sáng xinh đẹp, cậu nguyện ý..."

Nhịp điệu thông báo trước mặt mọi người này, thành công để cho Harry ngẩn tò te, mặt Snape đã đen, Lily vội vàng ngăn chặn lời của James, "Trong tên của tôi đã có bách hợp, tôi không cần bách hợp."

Bị nữ thần cự tuyệt, James trong nháy mắt thì ỉu xìu, vẫn là Mary có ý tốt hoà giải mà nói: "Hoa bách hợp tượng trưng lễ Phục sinh, thì ra Potter cậu còn hiểu rõ tập tục của Muggle." Hogwarts lễ Phục sinh sở dĩ không nghỉ, bởi vì các phù thủy tin là Merlin không phải là thượng đế, kỳ thực lễ Giáng Sinh cũng có thể không có, thế nhưng vì chăm sóc học sinh xuất thân Muggle đoàn tụ với người nhà, cùng với qua hết lễ Giáng Sinh chính là năm mới, cho nên Hogwarts giữ nguyên truyền thống qua lễ Giáng Sinh.

Sirius chọt chọt thắt lưng James, ở bên tai cậu ta nhỏ giọng nói: "Nếu là hoa ngày lễ, cậu có thể đưa cho mỗi người một nhánh a."

Ánh mắt James sáng lên lấy lại tinh thần tỉnh táo, cậu ta quả nhiên đưa cho người ở chỗ này mỗi người một nhánh, lần này Lily cuối cùng không có cự tuyệt.

Sau khi James tiến đến bên người Mary, nhỏ giọng nói: "Cám ơn cậu, MacDonald."

Snape ở bên người Harry toả ra khí đen, nghiến răng nghiến lợi, "Potter đáng ghét." Thì tính toán anh không có ý nghĩ muốn theo đuổi Lily, anh cũng không muốn để cho bạn tốt của mình bị Gryffindor đầu óc Quỷ Khổng Lồ này ủi mất.

Harry bĩu môi, rõ ràng tớ cũng họ Potter nga, tính toán, dù sao đời trước cũng không ít bị giáo sư mắng Potter đáng ghét, Harry nghĩ đến nơi đây lại nhìn có chút hả hê, giáo sư ngốk nghếck* của tôi ơi, sau này Lily cũng sẽ là một 'Potter đáng ghét'.

*bản QT là 鱼唇 [ yúchún] môi cá nhám (món ăn) ~~đồng âm~~ với ngu xuẩn 愚蠢 [yúchǔn] ngu xuẩn; ngu dại

Snape mắng xong đang muốn oán giận James Potter một trăm đường khuyết điểm với Harry, quay đầu thì nhìn thấy Harry bĩu môi, anh đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra* nghĩ đến Harry cũng họ Potter, luống cuống tay chân mà giải thích: "Harry tớ không phải nói cậu, tớ nói là tên Gryffindor kia."

*福至心灵 khi vận may đến, thì người ta linh hoạt khôn ngoan hơn

Harry nhàn nhạt liếc anh một cái, "Nga." Tớ đời trước cũng là Gryffindor kia.

"Cậu tức giận?" Snape lộ ra có chút cẩn thận lại có chút không xác định, lông mày sắc bén nhíu lại.

Harry không thích nhìn Snape nhíu mày, đưa tay đi vuốt phẳng vùng xung quanh lông mày của anh, "Không có nga."

Snape không thích người khác đụng vào anh, thế nhưng anh cũng không ghét sự đụng chạm của Harry, Harry sau khi đè vùng xung quanh lông mày cong lên của anh xuống, dùng tay kéo kéo gò má của anh, "Cười một cái nha Sev."

Snape nghĩ, cười một cái Harry thì không tức giận sao, vì vậy thật sự nở nụ cười, dọa sợ đến Harry lập tức buông tay ra, tỉ mỉ đi nhìn biểu tình của Snape, giáo sư của mình giống như biến thành giả, thế nhưng cười giả lên thật đáng yêu, trong lòng Harry đã lăn lộn đầy đất, trên mặt còn giả bộ bình tĩnh.

Sev đáng yêu như vậy, sau này tuyệt đối không thể biến thành lão dơi, Harry ở trong lòng nắm tay, cậu nhất định phải giết chết Voldemort, phải bảo đảm bọn họ sau khi tốt nghiệp sinh hoạt ổn định hòa bình, ai còn không mất qua hai lần tình yêu chứ, tất cả mọi người bình an, chờ giáo sư thích những người khác, sẽ từ trong thất tình đi ra, không cần cả đời lưng đeo áy náy và ngấm ngầm mưu tính mà khó khăn đi về phía trước, cùng lúc cậu còn có thể làm bạn với Sev đi chung quanh giải sầu một chút, cậu kiếp trước từng phát hiện rất nhiều đồ thú vị, Sev nhất định sẽ yêu thích, cậu muốn mang anh đi nhìn xem.

Harry không biết, lúc một người đối với trong quy hoạch tương lai tất cả đều là một người khác, đã nói lên cậu là muốn cùng người kia quãng đời còn lại cùng chung sống.

Dumbledore đứng ở trước một cánh cửa sổ sát đất trong lâu đài, từ nơi này có thể nhìn về phía bọn nhỏ không buồn không lo đi ra bên ngoài, cụ rất nhanh liền thấy cậu bé Harry Potter mà cụ vẫn luôn quan tâm kia, khi thấy Harry thân mật xoa nắn mặt Snape, cụ đột nhiên bắt đầu tưởng niệm một người ở Áo xa xa, cụ đã rất lâu chưa từng gặp người kia, cụ không biết người kia có sẽ giống như cụ tưởng niệm người kia vậy mà tưởng niệm chính mình hay không, không biết người kia có sẽ đứng ở trước toà tháp cao nhất nhìn ra xa hay không.

*tòa tháp Nurmengard nhốt Gellert Grindelwald ở một nơi nào đó trên đỉnh núi Alps của nước Áo. Mà núi Alps trải dài qua 8 quốc gia (từ tây sang đông), lần lượt là: Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Monaco, Liechtenstein, Áo, Đức và Slovenia.

Dumbledore lần đầu tiên trong đời hy vọng người kia nuốt lời, đi ra khỏi tòa lâu đài chính người kia xây, cho dù tới trước mặt cụ lại cười nhạo cụ một phen cũng tốt, cười áo choàng không thưởng thức của cụ, cười răng sâu của cụ vẫn phải ỷ lại ma độc dược sâu răng, cười cụ lại bị người kia lừa một lần nữa.

Nhưng mà tâm tình vỡ đê cũng chỉ có trong nháy mắt như vậy, Dumbledore nhìn mũi méo xẹo của mình trong kính thủy tinh, đích thân cụ nhốt người kia vào chỗ đó, cụ không tư cách hy vọng xa vời người kia tới hòa giải với cụ.

Nếu như lúc đó đi với người đó thì sao chứ? Dumbledore từng hỏi chính mình vấn đề này, chính là cụ không có đáp án, từ lúc nghỉ hè kia cụ thì mất đi cơ hội trả lời.

Linh hồn vĩnh hằng của em, nhìn chăm chú vào tim anh, cho dù đêm tối hiu quạnh, hay ban ngày như đốt.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com