CHƯƠNG 65
CHƯƠNG 65
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Cuộc hành trình Brazil tràn ngập tính mạo hiểm, bởi vì Eric rất tùy ý thì mang hai người bạn nhỏ vào rừng mưa nhiệt đới của Brazil, Snape may mắn nhìn thấy Harry là như thế nào bị cá sấu đuổi theo mà chạy, da của loại sinh vật này tuy rằng kém hơn so với rồng, thế nhưng ma bùa chú bình thường cũng chỉ có thể mang đến cho nó thương tổn rất nhỏ, anh một khắc từ bờ nước xông tới kia nếu không phải là Bùa che chắn của Harry dùng đến tốt, có thể thì phải tiến hành vật lộn với một con cá sấu rồi.
Sau đó Eric biểu diễn cho bọn họ bắt được một con cá sấu như thế nào một chút, bằng cách dùng tay, hắn dùng thân thể mạnh mẽ đi ở phía trước mở đường, mang hai thú nhỏ lảo đảo nghiêng ngã ở trong rừng rậm qua lại như con thoi.
Harry kinh nghiệm chiến đấu phong phú như thế nào đi nữa, kiến thức rộng rãi như thế nào đi nữa, cũng không thể nghiệm qua sinh hoạt ở trong rừng mưa nhiệt đới, dưới sự so sánh thì cuộc hành trình chạy trốn ra khỏi rừng rậm Dean lúc đó quả thực chính là mưa bụi, mà Snape đang bận rộn làm giàu thêm kho dược liệu của anh, trước khi rời trường học giáo sư Dourado còn đưa anh một quyển sách tranh thực vật rừng rậm, Snape quả thực muốn yêu Brazil mất rồi.
Eric nói cho bọn họ biết trái nào có thể ăn, thịt côn trùng nào có thể bổ sung protein, thậm chí cá ăn thịt người trong sông, đều đã bị hắn xiên ra rồi nướng qua, ở trong rừng rậm phải cẩn thận củi lửa.
Lúc ban đầu Harry và Snape đều cực kỳ chống cự với chuyện ăn côn trùng này, thế nhưng ở mấy ngày sau đó, hai người bọn họ đã có thể mặt không đổi sắc bọc côn trùng ở trong lá cây là có thể ăn, sau đó mặt không đổi sắc răng rắc răng rắc nhai rồi nuốt xuống.
Lúc buổi tối phải cẩn thận các loại dã thú trong rừng rậm, bọn họ đều ngủ ở trên cây, Snape một lần lo lắng tư thế ngủ của Harry sẽ từ trên cây ngã xuống, ngủ ở trên cây còn cần phải cẩn thận chính là rắn, Eric đương nhiên không sợ, Harry biết xà ngữ, Snape ỷ vào các loại gói thuốc nhỏ đầy người không có sợ hãi gì cả.
Ở trong rừng mưa, không cần chờ mặt trời xuống núi, rừng mưa thì đã bao phủ ở trong bóng tối rồi, bọn họ ở bên bờ nước nướng cá, Snape mượn ánh lửa sáng ngời sửa chữa một ít chỗ tự thuật có lỗi và sơ suất trong sách, anh luôn luôn tin tưởng sách vở, hiện tại đều đã bắt đầu hoài nghi đời người rồi, "Vậy mà sẽ có nhiều lỗi và sơ suất như thế." Anh vặn vặn cổ cứng ngắc, phát ra thanh âm rắc rắc.
"Thế giới trong sách quá hẹp, cậu phải đi nhìn ngắm thế giới này, mới có thể biết những thảo dược kia là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, Châu Âu và Nam Mỹ tính là cái gì, ở phương Đông, đất nước văn minh truyền thừa năm nghìn năm kia, ma độc dược chỗ đó càng thêm không thể tưởng tượng nổi..." Thời gian Eric ở Châu Á lang thang rất dài, hắn vừa bẻ đứt một ít cành cây khô ném vào trong đống lửa, vừa nói.
Trước 11 tuổi, thế giới Snape nhận thức bên ngoài đường Bàn Xoay chính là đến từ chính sách vở, 11 tuổi về sau, sau đó lúc Harry mang anh lần đầu tiên rời khỏi Anh quốc, anh mới biết được thế giới bên ngoài sách vở có thể rộng lớn như vậy, anh nghe lời của Eric, nhìn về phương Đông, trong rừng mưa nhìn không thấy đường chân trời, nhưng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp mơ hồ có thể nhìn thấy bầu trời đêm được ánh sao rọi sáng.
"Sev?" Harry gọi Snape một tiếng.
Snape thu tầm mắt về, "Tớ trước đây cảm thấy thư viện của Hogwarts và sách vở cất giữ của nhà Prince đã đủ nhiều rồi, chính là tớ hiện tại mới phát hiện từ những sách đó tìm tòi được chỉ là một góc núi băng, vẫn còn vì thế đắc chí."
"Chờ có thời gian có thể đi Trung Quốc nghiên cứu nha, có lẽ sang năm nghỉ hè, có lẽ tốt nghiệp về sau, vẫn có cơ hội." Harry nâng mặt tự hỏi nửa ngày, "Tớ nhớ rõ Trung Quốc có quyển sách gọi <Bản thảo cương mục*> ấy nhỉ."
* Bản thảo cương mục (sách dược thảo nổi tiếng của Trung Quốc, do Lý Thời Trân, thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển.)
Snape suy nghĩ sắp xếp kế tiếp của Harry một chút, bọn họ nghỉ hè đại khái là không có thời gian đi Trung quốc, vì vậy anh nhìn con ngươi bích óng ánh của Harry hỏi nói: "Nếu như tốt nghiệp lại đi, cậu sẽ cùng một chỗ với tớ sao?"
Harry không có nghĩ đến Snape sẽ hỏi như thế, thế nhưng nếu như anh tốt nghiệp thì đi Trung Quốc nghiên cứu thảo dược, nhất định có thể thoát khỏi Tử thần Thực tử, nhìn Snape vẻ mặt nghiêm túc, cậu cự tuyệt làm sao cũng nói không nên lời, chỉ có thể nói: "Nếu như cậu hy vọng bọn mình cùng nhau mà nói, tớ đương nhiên sẽ làm bạn với cậu đi đi."
"Người Phương Đông có một câu nói, là 'Đọc vạn quyển sách, đi nghìn dặm đường', sách không phải là một hơi thở đọc xong, đường cũng không phải là một hơi thở đi hết, các cậu không phải đang ở trên con đường này sao?" Eric xé một khối nướng cá ném vào trong miệng, nhắc nhở hai người, "Chín rồi."
Bụng Snape ùng ục một tiếng, anh mới nhớ bụng mình còn bị đói, Harry đưa mảnh đá muối cho anh, bọn họ từ trên cá xé thịt cá xuống, ở trên mảnh đá cọ một chút lại bỏ vào trong miệng, có vị mặn đồng thời còn là che đậy mùi tanh.
Bọn họ nướng cá dùng đến một loại trái cây, là thứ khỉ đuôi dài sinh hoạt ở trong rừng mưa yêu nhất, buổi sáng Harry còn chưa tỉnh ngủ, thì nghe được thanh âm xì xào xì xào, vừa mở mắt thì nhìn thấy một con khỉ đuôi dài lớn cõng một con khỉ nhỏ đang gẩy lá cây tối hôm qua bọn họ hơ khô, Eric đã sớm tỉnh rồi, thế nhưng hắn ngồi ở trên cây không nhúc nhích, tùy ý khỉ mẹ lấy đi đồ bọn họ ăn còn dư lại.
Nhìn con khỉ nhảy lên cây rời khỏi, Harry mới duỗi người, "Thật đáng yêu."
"Khỉ con không đến sáu tháng, khỉ mẹ sẽ không yên tâm khỉ con rời khỏi tầm mắt của nó, cho nên mới phải tổ hợp như thế đi ra kiếm ăn." Eric giải thích nói.
"Chỉ có một con thú con sao?" Snape hỏi.
"Ừm, khỉ đuôi dài một thai chỉ có một con."
Ánh sáng mặt trời Nam Mỹ nhiệt huyết, thành công ở nửa tháng về sau làm Harry và Snape đều nắng ăn đn61 đen hai độ, đương nhiên đen không đến trình độ của Eric, tuy rằng Snape ở trong rừng rậm tìm được một ít thảo dược đề phòng ăn nắng, thế nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản tia cực tím tàn phá da của bọn họ.
Bọn họ xuôi sông mà rời khỏi, chỗ sát biên giới rừng mưa có dân bản xứ cư trú, tuy rằng Harry và Snape đều đen, chẳng qua bọn họ thoạt nhìn vẫn là so với dân bản xứ muốn trắng hơn, từ sông Amazon vẫn luôn xuôi dòng rồi rời thuyền ở thành phố Manaus, cuối cùng là kết thúc sinh hoạt giống như người hoang dã rồi, ban đầu Harry và Snape không có quen món ăn Brazil, ở sau khi ăn một bữa trưa sảng khoái đắm chìm ở trong ớt, nằm ở trong khách sạn ngủ trời đất tối sầm.
Eric còn có tinh thần sắp xếp túi đeo của bản thân mình, đi tắm rửa, sau đó ở trong quán rượu tới một ly Cachaça* xem cô nàng Brazil nhảy Samba*.
Harry tỉnh sớm hơn so với Snape, trời mới vừa sáng, Snape ở bên cạnh ngáy khò khò nhỏ, Harry vui vẻ ghé vào trên gối đầu đếm lông mi của Snape, cậu còn muốn đi bóp mũi Snape, thế nhưng nhìn anh ngủ ngon như vậy, lại không nhẫn tâm quấy rối anh, không thể làm gì khác hơn là buông tha cái ý nghĩ này.
Lúc Snape tỉnh lại, Harry thì ghé vào trên gối đầu, lưng trần, cổ và cánh tay đều bị phơi nắng ra đường ranh giới rõ ràng.
"Cậu tỉnh rồi." Lúc Harry đếm tới cọng thứ 195 ở mắt phải, nhìn thấy Snape mở mắt ra rồi.
Trước mặt Snape còn có chút không rõ, anh một tay ấn đỉnh đầu Harry, một tay che mắt, "Suỵt, tớ còn không muốn thức dậy." Ở trên cây ngủ hơn một tháng, cuối cùng cũng có thể ngủ ở trên giường thật, anh hiện tại cực kỳ ham mê giường lớn thoải mái.
Harry tiến về phía trước một chút, để cho tay Snape trượt đến trên cổ cậu, cậu gần như muốn đụng phải ngực Snape rồi, nếu như là đời trước có người nói cho cậu đại sư ma độc dược cũng sẽ làm biếng ở trên giường, cậu nhất định khịt mũi khinh bỉ, thế nhưng hiện tại, cậu tin rồi, không chỉ tin rồi, còn chính mắt nhìn thấy được rồi.
Snape dùng cánh tay bịt mắt, một tay kia ở trên tóc Harry sờ tới sờ lui, vừa sờ còn vừa nghĩ, còn rất mượt mà, Harry nằm ở đó duỗi cánh tay dài kiếm quyển ghi chú nhỏ bọn họ viết chuyện qua đây, vừa lật vừa gạch bỏ, chờ lúc Snape thanh tỉnh một chút mở mắt, phát hiện tóc của Harry đã bị hắn chà xát đi sang một bên, tay anh đang khoác lên trên vai Harry, tuy rằng Harry cũng không có chú ý tới, nhưng anh vẫn là theo bản năng rút tay về.
Lúc này Harry cảm giác được rồi, cậu từ trên giường ngồi dậy, lắc lắc cuốn vở ở trước mặt Snape, "Cậu biết tớ mới vừa đang suy nghĩ gì sao?"
"Cái gì?" Đầu óc Snape còn không có hoàn toàn tỉnh lại, anh lặp lại vấn đề của Harry.
Harry đạp bắp chân Snape một cái, hiển nhiên là cảm thấy anh quá có lệ rồi, ném cuốn vở hướng phía sau một cái thì tới, "Tớ đang nghĩ tới... Điểm nhột của cậu!" Nói rồi hai tay thì ở bên thắt lưng của Snape chọt chọt.
Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên rồi, nhưng Snape cảm thấy tóc gáy ngang hông đều dựng lên, thiếu chút nữa hất Harry ngã trên mặt đất, luống cuống tay chân đi kéo tay Harry, nhưng mà Harry thừa dịp thời gian anh trực tiếp cong thắt lưng, ngồi ở trên đùi anh, hai chân quấn lấy thắt lưng anh, ghim chặt vào sau lưng anh.
Đợi đến lúc Eric đẩy cửa ra chỉ thấy Snape hai cái tay ấn Harry ở đầu giường, Harry treo ở ngang hông anh. Vùi đầu ở trước ngực anh, mắt Eric đều thành lớn nhỏ, vốn dĩ vì hai thằng nhãi con này mệt kiệt sức, không có nghĩ đến so với hắn tối hôm qua còn kịch liệt hơn, "Xin lỗi, quấy rầy." Nói rồi thì muốn đóng cửa lại.
Vẫn là Harry trước tiên bỏ chân xuống tới gọi Eric lại, Snape vội vàng buông tay từ trên giường ngồi dậy.
Harry không tim không phổi nói với Eric: "Em đang gãi điểm nhột của Sev, thế nhưng em phát hiện em hiện tại đánh không lại cậu ấy."
Eric nhún vai một cái, hiển nhiên đánh Harry nói không phải là đánh hắn nghĩ kia, "Tôi tới gọi các cậu ăn sáng, thuận tiện tôi có người bạn nghe nói bọn mình ở chỗ này cố ý qua đây, cô ấy là tốt nghiệp Castelobruxo, nguyện ý làm hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta."
Ở lúc hai người bọn họ nói chuyện, Snape đã yên lặng đi nhà vệ sinh rửa mặt rồi.
Bạn bè bản xứ mà Eric tìm tên Fernanda Santoro, bọn họ ở trên bàn ăn gặp mặt, màu da của Fernanda gần như không sai biệt lắm với Eric, trên cổ tay của cô mang một chuỗi vòng tay thủy tinh tím xinh đẹp.
Cô dùng tiếng Anh không thể nào lưu loát nói: "Eric thích cà phê nơi này nhất, các em nếm thử."
Harry cười nói cảm ơn, cậu ngược lại biết tiếng Bồ Đào Nha, thế nhưng Snape không biết, nếu Fernanda trước tiên là nói tiếng Anh, vậy cậu cũng chớ khoe khoang tiếng Bồ Đào Nha của bản thân mình, cậu uống một ngụm cà phê, cà phê nơi này thực sự rất ngon, hương vị đậm đà mượt mà, còn mang hương cỏ xanh nhàn nhạt.
Lúc bọn họ nói chuyện, Fernanda thường thường thì gảy vòng tay trên cổ tay một chút, về sau bọn họ mới biết được, xâu vòng tay kia là Eric đưa cho cô, cô cũng không phải là người Manaus, mà là chạy tới từ Rio De Janeiro.
Vì vậy bọn họ sau khi ở lại Manaus mấy ngày, đi theo Fernanda đi Rio De Janeiro.
Harry bọn họ ở trên bờ cát Rio De Janeiro đánh bóng chuyền, học lướt sóng, thậm chí còn bị Eric và Fernanda lôi vào quán bar khiêu vũ, có đôi khi chạng vạng dân bản xứ ở bãi cát dạo bộ, đá banh, bọn họ thì ở bãi cát đọc sách viết thư, loại cảm giác này giống như bọn họ cũng đã dung nhập vào cuộc sống ở nơi này, Snape thậm chí bắt đầu thử học dùng tiếng Bồ Đào Nha giao lưu với dân bản xứ.
Điều duy nhất không hoàn toàn mang tính địa phương là, số dư nghỉ hè của bọn họ đã không đủ, sắp bước trên cuộc hành trình đường về.
===---0o0o0o0---===
* khỉ đuôi dài 长尾猴
* Cachaça 甘蔗酒 là một loại rượu chưng cất được làm từ nước mía lên men. Còn được gọi là pinga, caninha, và nhiều tên khác, nó là loại rượu phổ biến nhất trong số các loại đồ uống có cồn chưng cất ở Brazil.
* Samba 桑巴 là một điệu nhảy sôi động có nguồn gốc từ người Afro-Brazil với nhịp 2/4 được nhảy theo nhạc samba. Thuật ngữ "em bé" ban đầu dùng để chỉ bất kỳ điệu nhảy song ca Latinh nào có nguồn gốc từ Congo và Angola.
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com