1. Đóng vai Harry
Một người đàn ông bước ra từ bóng tối của con hẻm. Thân hình ấy được bao phủ bởi một chiếc áo choàng rộng thùng thình, che khuất cả khuôn mặt, khiến hắn ta trông như thể chẳng là gì hơn một cái bóng - một cái bóng biết đứng thẳng có đôi mắt xám tro lập lòe dưới chiếc mũ trùm đen...
"Nghe này," bóng đen châm rãi cất giọng, "Rất có thể cậu sẽ gặp rắc rối vì những bùa chú của thằng bé đấy."
Người còn lại - một chàng trai trạc hai mươi, mái tóc đen rối bù và đôi mắt màu xanh lá cây nhạt hơn màu mắt của Harry - nhún vai.
"Có thể," anh ta trả lời. "Nhưng nếu có thì xử lý nó cũng chỉ là trò trẻ con thôi."
"Sa..."
"Bây giờ là 'Harry'," Người đàn ông sửa lại, đồng thời cúi xuống nhặt cặp kính bị rơi của đứa trẻ đã biến mất. "Cậu nên quen dần đi là vừa."
Nói xong, anh ta xoay chiếc kính trong tay, ngắm nghía từng chi tiết với vẻ khinh bỉ.
"Chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện ở nơi công cộng," bóng đen phản đối, giọng đầy khó chịu, ánh mắt chăm chú dõi theo người kia.
Chàng trai mắt xanh lục dường như chẳng hề bận tâm chút nào.
Anh ta chỉ nhún vai.
"Vậy thì coi như gọi vì tôi đi," anh ta nói. "Bây giờ tôi sẽ phải học cách để đáp lại cái tên đó."
"Cậu sẽ phải làm vậy thôi," bóng đen thở dài. "Nhưng tôi chưa hiểu tại sao cậu lại phải khiến thằng bé biến mất ngay từ đầu. Nó chỉ là một đứa trẻ - việc gì phải bày trò phức tạp như thế để loại bỏ nó?"
'Harry' thở dài buồn bã.
"Nó phải như vậy, Reg," anh đáp. "Nó sẽ không thể sống sót qua đêm nay. Vốn dĩ, nó chưa từng được định sẵn là sẽ sống sót."
"Đó là do cậu nói thế," Reg chỉ ra. "Chẳng lẽ cậu có mấy thứ như khả năng thấy tương lai để mà biết chắc điều đó à?"
Người đàn ông trông trẻ tuổi nhướn mày trước câu hỏi đó.
"Không," anh trả lời, thở dài. "Nhưng tôi đã học được cách chấp nhận, rằng có một số thứ là không thể thay đổi. Tôi đã cố. Tôi đã từng cố gắng cứu thằng bé trước đó - nhưng không thể. Tôi thậm chí còn không thể tìm thấy nơi nó sống - ngay cả khi biết nó ở đâu, tôi cũng không thể tìm thấy - và tôi cũng không thể cứu nổi những người khác mà tôi biết là sắp chết... Tin tôi đi, tôi đã cố gắng! Trời ơi! Tôi đã cố gắng biết bao..."
Reg im lặng sau những lời ấy, nét mặt hiện rõ vẻ trầm tư.
Rõ ràng hắn ta không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy từ 'Harry'.
Còn 'Harry' thì quay đầu, nhìn về nơi cậu nhóc vừa biến mất - Harry Potter trước đây - đã đứng cách đó ít phút.
"Bây giờ tôi sẽ là Harry," cuối cùng anh ta nói khẽ và kỳ lạ thay, buồn rầu. "Tôi phải trở thành Harry. Đây là kế hoạch ngay từ đầu của tôi."
Anh ta không có vẻ gì là hài lòng, ngay cả sau khi đã khẳng định mọi chuyện đều nằm trong toan tính của mình.
Reg cau mày.
"Và cậu thực sự có thể làm được điều đó sao?" hắn ta nghi ngờ hỏi. "Suy cho cùng, nó sẽ không dễ dàng gì đâu. Cậu sẽ phải cư xử giống hệt thằng bé... và... à thì..." hắn lúng túng, "Cậu cũng hơn nó kha khá tuổi đấy, cậu biết không?"
"Chuyện đó không thành vấn đề," 'Harry' trả lời và nhắm mắt tập trung. Trong một khoảnh khắc, dường như không có gì xảy ra, rồi chầm chậm mà rõ ràng, từng đường nét khuôn mặt, dáng người anh ta bắt đầu thay đổi.
Chưa đầy một phút sau, anh ta đã trẻ lại hơn năm tuổi, vóc người nhỏ đi một đoạn.
"Ổn rồi," anh nói, cúi xuống nhặt cây đũa phép của cậu bé lên. Anh ta vung thử, cau mày nhìn nó một giây rồi nhún vai.
"Hơi khác một chút so với những cây đũa phép tôi thường sử dụng," anh nhận xét. "Nhưng có lẽ, tay nghề của người làm ra nó tốt hơn một chút so với đũa phép của tôi."
Nói xong, anh ta truyền phép thuật của mình vào cây đũa phép và những tia lửa lóe lên trên đầu nhọn của nó - cây đũa phép cúi đầu trước chủ nhân mới của nó.
'Harry' nhún vai lần nữa trước khi giấu cây đũa phép vào một trong những bao đựng đũa phép mà anh ta đang đeo. Sau đó, bắt đầu phù phép mái tóc dài và quần áo bằng cây đũa phép của riêng mình trước khi hướng ánh mắt trở lại chiếc kính trong tay. Anh ta lại cau mày nhìn chúng một cách không vui và sau đó biến tròng kính thành kính trơn - chỉ là kính cửa sổ, không độ.
"Được rồi," anh cau có đeo kính vào. "Trông tôi thế nào?"
"Giống hệt thằng bé kia," Reg trả lời trong khi ánh mắt săm soi người bạn từng chi tiết. "Cậu có chắc là bản thân có thể đóng vai Harry không?"
Đối phương đảo mắt.
"Tất nhiên là chắc," anh ta nói.
"Vậy thì cậu phải bỏ cái giọng nước ngoài đó đi," Reg kết luận. "Chẳng ai tin cậu là Harry khi cậu còn giữ cái giọng lạ hoắc thế đâu."
'Harry' thở dài.
"Tôi sẽ bỏ," anh ta trả lời rồi đưa tay xoa mặt - suýt kéo lệch cả cặp kính ra khỏi sống mũi, khiến anh ta lại cau mày khó chịu. Rõ ràng là anh chẳng ưa gì việc phải đeo chúng. "Tôi đã lâu không nói tiếng Anh. Phải mất chút thời gian mới suy nghĩ lại bằng ngôn ngữ này được..."
"Cậu..." Nhưng Reg chưa kịp nói hết câu thì đã bị 'Harry' cắt ngang.
"Đi đi! Có người tới!" 'Harry' nói, rõ ràng là đã nghe thấy thứ gì đó mà Reg không thể nghe thấy. "Cậu không được để bản thân bị phát hiện!"
Reg phản ứng ngay lập tức. Một khắc còn đứng đó, khắc sau đã hóa thành một con mèo đen nhỏ lẩn nhanh vào màn đêm.
Cùng lúc ấy, người còn lại quay ngoắt lại, giấu đũa phép của mình đi, đồng thời rút đũa của Harry ra và chĩa về phía người đang tiến đến.
Đó là bà Figg, người trông trẻ cũ của Harry ngày trước.
Vội vã, 'Harry' bắt đầu giấu 'đũa phép của mình' đi.
"Đừng có cất nó đi, thằng bé ngốc!" bà hét lên. "Nếu có thêm bọn chúng ở xung quanh thì sao? Oh, ta sẽ giết Mundungus Fletcher mất!"
Thì ra bà cũng là người của phe Dumbledore.
Anh ta và Reg quả thực đã rất may mắn khi bà ấy không nhìn thấy cả hai cùng đứng đó. 'Harry' chưa bao giờ biết ơn những bùa chú che giấu trên áo choàng của Reg nhiều hơn lúc này, thứ đã che giấu người kia đủ lâu để bà Figg không chú ý đến hắn.
Anh gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ.
Anh ta không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện suýt nữa xảy ra.
Còn có rất nhiều việc khác cần phải suy tính.
Giờ anh ta là Harry Potter - một cậu bé phù thủy mười lăm tuổi, phép thuật còn non kém. Mọi thứ khác... để sau. Hiện tại, anh phải diễn.
Anh hít một hơi thật sâu và nhắm mắt trong giây lát.
Đã đến lúc.
Anh phải bước vào vai trò mới...
"Gì cơ ạ?" anh ta hỏi, cố làm ra vẻ bàng hoàng.
"Lão ta bỏ đi rồi!" Bà Figg nói, vặn vẹo bàn tay, hai tay vò chặt lấy nhau. "Bỏ đi để gặp ai đó... vụ gì đấy liên quan đến một lô vạc nấu thuốc..."
Bà ấy tiếp tục lảm nhảm, nhưng 'Harry' đã chọn cách ngó lơ. Thay vào đó, anh tranh thủ thời gian nhập vai thành Harry.
Bây giờ anh phải là Harry.
Phải phản ứng như Harry.
Phải suy nghĩ như Harry.
Từ giờ trở anh chỉ đơn giản là Harry mà thôi!
Sẽ khó khăn, nhưng để đạt được mục đích thì anh chẳng còn con đường nào khác.
Vì vậy, anh để bà ấy lảm nhảm một mình, đôi khi sẽ chen vào vài câu hỏi mà Harry thật sự sẽ hỏi, chẳng hạn như "Người tên Mundungus đó đã theo dõi cháu ư?" và "Bà biết thầy Dumbledore ạ?"
Anh đứng yên quan sát bà ấy đến chỗ Dudley và cố gắng đỡ cậu bé dậy.
Bà khom người, nắm lấy một trong hai cánh tay to bè của Dudley bằng đôi tay nhăn nheo của mình và kéo.
Anh nhìn thấy rõ sự tuyệt vọng và nỗi sợ trong ánh mắt bà, khi bà cố gắng nhấc cậu bé nặng nề lên khỏi mặt đất.
"Dậy đi, đồ cục thịt vô dụng, dậy mau!"
Dudley hoặc là không thể, hoặc là không chịu nhúc nhích. Vì vậy, cuối cùng, 'Harry' nói rằng mình sẽ giúp đỡ và kéo cậu bé dậy khỏi chỗ nó đang nằm.
Nó nặng thật, nhưng vẫn chưa là gì so với những thứ mà 'Harry' từng mang vác.
Tất nhiên, anh không thể để lộ sức mạnh vượt trội so với Harry thật nên đã giả vờ chật vật, cố gắng tỏ ra như thể mình đang phải vật lộn rất nhiều.
"Nhanh lên!" Bà Figg nói một cách hốt hoảng.
Rõ ràng bà ấy đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn và không biết phải làm gì.
'Harry' lẽ ra có thể trấn an bà ấy, nhưng mà cậu bé anh đang đóng giả sẽ chẳng hiểu gì về nỗi sợ đó, nên 'Harry' chẳng làm gì cả ngoài việc đứng bên và quan sát.
Thay vì nói với bà Figg rằng mối nguy đã qua, 'Harry' cứ để bà dẫn đường, để bà liếc quanh những góc phố với ánh mắt đầy cảnh giác. Còn đâu đó trong bóng tối, một con mèo đen đang cười nhạo anh.
"Giữ đũa phép sẵn sàng đi!"
Anh làm theo lời được dặn, không buồn nói rằng các Giám Ngục đã rút lui và không dám quay trở lại.
Giám Ngục có thể là những con quái vật chỉ biết đến thú vui của riêng chúng - nhưng ngay cả chúng cũng không đủ ngu ngốc để làm lại một trò như thế khi 'Harry' đang ở gần.
Có rất nhiều hiểm họa ngoài kia, và lũ Giám Ngục chắc chắn nằm trong số những điều kinh hoàng nhất - nhưng ngay cả chúng cũng có thứ khiến chúng sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác.
'Harry' chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của chúng.
Anh ta được sinh ra từ Giám Ngục - và một người được sinh ra từ Giám Ngục như 'Harry' có thể dễ dàng tiêu diệt chúng mà không cần tốn nhiều công sức. Chúng sẽ chẳng dại gì mà chọc giận anh ta khi xét đến sức mạnh của anh ta có thể đe dọa đến chính sự tồn tại của chúng.
Vì vậy, anh để bà ấy kéo mình đi và cố gắng hành động như một đứa trẻ mười lăm tuổi nên làm, ngay cả khi Mundungus Fletcher cuối cùng cũng xuất hiện và anh phải kìm nén thôi thúc muốn nguyền rủa tên vô dụng ấy ngay tại chỗ để bày tỏ tất cả sự khinh bỉ của mình.
Không dễ chút nào.
Anh phải hỏi bà Figg rằng bà có muốn dùng Hedwig để gửi thư cho Dumbledore không và phải giả vờ như không bị xúc phạm khi bà nói rằng "nó sẽ không hiểu được" - trong khi thực tế, anh hiểu rất rõ.
Bộ Pháp Thuật muốn làm nhục anh ta: họ đang cố trục xuất anh - à không, trục xuất Harry - và họ sẽ sử dụng bất cứ cái cớ nào. Một bùa hộ mệnh, ngay cả khi nó chưa hoàn chỉnh, cũng đủ để trừng phạt - mặc dù chẳng ai trong số họ biết rằng bùa gọi Thần Hộ Mệnh được tung ra từ đũa phép của Harry chưa bao giờ hoàn chỉnh cả...
Cuối cùng họ cũng đến trước cánh cửa của ngôi nhà số 4, đường Privet. Vào vai một cậu bé ngây thơ, anh đặt câu hỏi ngây ngô về lý do tại sao mình lại bị theo dõi và hét vọng theo bà Figg khi bà bỏ đi, vờ như còn quá nhiều câu hỏi về thân phận thật sự của bà, về sự liên quan của bà với thế giới phép thuật và Dumbledore...
Thật may cho anh, bà Figg vẫn tiếp tục đi và không dừng lại.
xXx
Khi bóng người phụ nữ khuất hẳn, 'Harry' do dự một lát, sau đó điều chỉnh lại Dudley trên vai và hít một hơi thật sâu.
Đây rồi.
Sự khởi đầu cho cuộc sống mới của anh với tư cách là Harry James Potter, cư trú tại số 4 đường Privet, Little Whinging, hạt Surrey.
'Harry' hít thật sâu lần nữa rồi mới thu đũa phép lại, chuẩn bị gặp dì 'của mình'.
Đây sẽ là một cuộc tắm máu...
Anh thở dài, lắc đầu trước suy nghĩ của bản thân rồi mở cửa bước vào.
Không còn lý do gì để trì hoãn cuộc gặp gỡ này nữa...
Dì 'của anh', tất nhiên, chẳng vui vẻ gì về những gì đã xảy ra.
Bà cuống cuồng chăm sóc cậu con trai, không ngừng kêu khóc "Duddy, Diddy, Diddy!" và 'Harry' để mặc bà. Anh để bà lo lắng cho đến khi những lời buộc tội đầu tiên nhắm về phía mình.
"Mày đã làm gì con trai tao hả?" Dượng Vernon gầm gừ.
"Không có gì", 'Harry' nói, biết rõ dượng Vernon sẽ không tin mình.
"Nó đã làm gì con, Diddy?" dì Petunia run run hỏi, tay lau chất nôn khỏi áo khoác da của Dudley. "Có phải... phải là... cái-đó-không, con yêu? Cái... cái thứ của nó ấy?"
Dudley từ từ, run rẩy, gật đầu.
Harry buộc phải phản ứng - anh cần duy trì vỏ bọc.
Thực ra, anh đã dự định lợi dụng cuộc cãi vã này để thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi tìm chỗ khác ẩn náu - nhưng đó là trước khi lá thư cú đầu tiên bay vào bếp nhà Dursley.
Bức thư ấy khiến 'dượng' anh nổi điên - còn 'Harry' thì suýt bật cười vì quá thích thú.
xXx
Kính gửi cậu Potter,
Chúng tôi vừa được nhận được tin tình báo là cậu đã thi triển thần chú gọi Thần Hộ Mệnh vào lúc 21 giờ 23 phút tối nay, tại khu vực có dân Muggle sinh sống trước sự hiện diện của một Muggle.
Mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm Đạo luật Giới hạn Hợp lý đối với Phù thủy Vị thành niên đưa đến hậu quả cậu bị đuổi khỏi trường đào tạo Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Đại diện của Bộ Pháp Thuật sẽ sớm tới nơi cư trú của cậu để tiêu hủy đũa phép của cậu.
Bởi vì cậu đã chính thức bị cảnh cáo vì một vụ vi phạm trước đó theo Điều 13 của Đạo luật Bí mật của Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, chúng tôi lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng cậu cần có mặt ở phiên điều trần kỷ luật tại Bộ Pháp Thuật vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng Tám.
Chúc cậu khỏe mạnh,
Trân trọng,
Mafalda Hopkirk
Văn phòng Sử dụng Phép thuật Bất hợp lý.
Bộ Pháp Thuật
xXx
Harry đọc, rồi lại đọc lần nữa.
Anh tưởng mình đọc nhầm, nhưng cả đến lần thứ hai, thứ ba, nội dung vẫn không thay đổi. Vẫn là những cụm từ "đuổi khỏi trường đào tạo Phù thủy và Pháp sư Hogwarts" và "sắp tới tiêu hủy đũa phép của cậu". Họ không thể... Họ sẽ không...
Lại nào.
'Harry' đọc bức thư đến lần thứ năm trước khi cuối cùng cũng tin vào nó.
Họ thực sự đã làm điều đó.
"Bị đuổi học," anh nghĩ. "Sắp tới tiêu hủy đũa phép của cậu"
Và rồi anh gục ngã.
Anh cố nhịn, cố không để lộ điều gì trước mặt gia đình Dursley - nhưng anh muốn làm như vậy biết bao! Thực sự muốn!
'Harry' muốn bật cười. Anh muốn cười đến phát khóc.
Bộ Pháp Thuật quá nóng lòng, quá khao khát muốn đuổi học anh, bôi nhọ anh. Ôi trời, họ hăm hở biết bao, cố gắng hủy hoại anh biết bao trong khi họ lại không biết rằng mình đang thuận theo ý anh!
Một Gryffindor mười lăm tuổi có thể đã bị nỗi sợ làm cho mụ mị. Nhưng anh không phải một thằng nhóc mười lăm tuổi - và anh cũng không phải là một Gryffindor. Anh không sợ họ đến - anh cười nhạo họ, cười vào sự sốt sắng muốn trừng phạt anh vì tội lỗi của anh...
Và rồi anh không thể kìm chế bản thân nữa.
Có lẽ là do căng thẳng từ những kế hoạch anh đã thực hiện trong những tháng qua, hoặc là do cảm giác giải thoát sau trận chạm trán với lũ Giám Ngục và có thể thực hiện mọi thứ như ý muốn, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là do gánh nặng to lớn cuối cùng cũng đã được trút bỏ khỏi vai anh chỉ nửa giờ trước, khi cậu bé kia biến mất mãi mãi.
Anh không biết là vì lý do gì hay do tất cả những điều ấy xảy ra cùng một lúc. Điều duy nhất anh biết là nó cuối cùng cũng trào ra khỏi lồng ngực mình dưới dạng tiếng cười.
Anh bật cười khúc khích.
"Lại chuyện gì nữa hả, thằng oắt?" Dượng Vernon rít lên.
"Họ sắp tới để phá hủy đũa phép của cháu," anh trả lời, vẫn cười khúc khích.
"Và mày thấy chuyện đó buồn cười hả?!" Dượng nhìn anh như thể anh đã phát điên - và đúng là trông như thế thật.
"Đúng vậy," anh chẳng buồn giấu giọng nước ngoài nữa. "Buồn cười thật đấy."
"Vậy là... phá hủy thứ... thứ đó của mày... có nghĩa là họ đã đuổi mày đi ?" Dượng Vernon ngờ vực hỏi.
"Vâng! Chính xác!" 'Harry' cố trấn tĩnh, nhưng dường như là bất khả thi.
"Vậy mày thấy buồn cười khi bị đuổi?"
'Harry' lại bật cười trước câu hỏi ấy.
"Dượng không hiểu gì về thế giới phép thuật đâu, dượng Vernon," anh trả lời. "Và có vẻ như dượng không phải là người duy nhất. Họ không thể tống cổ cháu đi - dù họ rất muốn."
"Vậy là mày cũng nghĩ bản thân hơn người như đồng loại của mày chứ gì, hả thằng nhãi?" Dượng Vernon kết luận và 'Harry' lại cười khúc khích.
"Không," anh cười, nụ cười hoang dại và dữ tợn được tô điểm thêm bởi đôi mắt xanh lục rực rỡ và hàm răng trắng sáng. "Nhưng họ thì lại nghĩ mình hơn người." Anh ngừng lại trong giây lát, rồi mặt tối sầm lại và nụ cười trở nên nham hiểm hơn. "Và họ sẽ phải trả giá vì điều đó!"
Dượng Vernon định mở miệng đáp trả thì con cú thứ hai lao thẳng vào cửa sổ bếp đang đóng.
"CÚ!" ông hét lên khi Harry mở cửa sổ và giải thoát con cú khỏi vật mà nó mang theo. Đó là một lá thư khác.
xXx
Harry -
Cụ Dumbledore vừa đến Bộ và cụ sẽ cố gắng xử lý mọi chuyện. ĐỪNG RỜI KHỎI NHÀ DÌ VÀ DƯỢNG CHÁU. ĐỪNG DÙNG PHÉP THUẬT. ĐỪNG GIAO NỘP ĐŨA PHÉP CỦA CHÁU CHO BỌN HỌ
Arthur Weasley
xXx
Lần này, Harry không buồn kìm nén tiếng cười của mình nữa.
Cứ để người nhà Dursley nghĩ anh đã phát điên - 'Harry' quá thích thú, quá ngập trong những cảm xúc khác để bận tâm đến suy nghĩ của họ.
Hàm răng anh lấp lánh dưới ánh sáng nhà bếp khi anh cười phá lên trước lời lẽ trong thư.
Tội nghiệp, tội nghiệp ông lão Dumbledore!
Dumbledore sẽ xử lý mọi chuyện? Ồ, vâng, chắc chắn rồi!
Ông ta sẽ không để mất quân cờ quý giá của mình!
Ồ! Tội nghiệp Dumbledore, ông chẳng biết rằng quân cờ ấy đã bị xóa sổ từ tối nay rồi.
Tội nghiệp, tội nghiệp ông lão đáng thương!
'Harry' cười khanh khách như kẻ điên.
Anh chưa bao giờ ưa vị Hiệu trưởng của Hogwarts, vậy nên anh không khỏi cảm thấy hả hê khi nghĩ đến nét mặt ông khi phát hiện ra sự thật.
Đúng vậy, Dumbledore sẽ xử lý mọi chuyện!
Tội nghiệp, tội nghiệp lão già Dumbledore! Ông ta đã mất quân cờ của mình từ lâu rồi...
"Cái đó nói gì thế?" Dượng Vernon gầm lên và 'Harry' buộc mình phải quay trở lại thực tại. Anh lập tức lấy lại vẻ mặt vô cảm, quay lại nhìn dượng bằng đôi mắt lạnh lẽo và vô hồn đến kỳ lạ khiến người đối diện rùng mình.
"Chỉ là lời nhắc ở lại đây thôi," Harry nói với giọng giễu cợt. "Dumbledore toàn năng đang cố gắng 'xử lý mọi chuyện'."
"Và mày vẫn không lo lắng," Dượng Vernon nhận xét. 'Harry' chỉ nhún vai rồi hít vài hơi thật sâu, trong khi gương mặt trở lại với lớp mặt nạ không thể xuyên thấu như cũ.
"Không bao giờ," anh nói, thậm chí còn bình tĩnh hơn trước.
"Tại sao mày lại không lo lắng, khi chúng đến để phá hủy thứ - thứ đó của mày?" Dượng Vernon hỏi với vẻ không vui, rõ ràng có phần nao núng trước ánh mắt lạnh lùng của cậu bé vẫn đang nhìn thẳng vào mình. "Khi người ta đối xử với mày như vậy, thì chắc chắn là mày đã làm gì đó rồi!"
"Ồ, cháu có làm chứ," Harry thú nhận, vẫn bình thản. "Cháu đã dùng phép thuật."
"AHA!" Dượng Vernon gầm lên, đập mạnh vào tủ lạnh làm cánh cửa bung ra; vài món ăn kiêng của Dudley rơi xuống sàn và vỡ tung. "Vậy là mày thừa nhận! Mày đã làm gì với Dudley hả?"
"Không gì cả." Nhưng lời phản bác của Harry chẳng có mấy sức nặng - mà thật ra anh cũng chẳng định thuyết phục ai. Dudley, giờ đã cảm thấy an toàn, tiếp tục cáo buộc anh dùng phép thuật và dĩ nhiên là dượng Vernon tin Dudley hơn anh.
Thế nên Harry cứ để mặc Dudley kể lại vụ tấn công của lũ Giám Ngục, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của dì cho đến khi Dudley không còn lời nào để miêu tả cảm giác của mình nữa rồi Harry mới nhẹ nhàng bổ sung:
"Như thể mày sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc được nữa."
"Đúng thế," Dudley thì thào, vẫn còn run lẩy bẩy.
Và rồi họ lại bắt đầu buộc tội anh. Vậy nên, anh bình tĩnh nói, "Không phải cháu làm. Đó là hai Giám Ngục."
"Hai cái gì - cái trò vớ vẩn gì đây?" Dượng Vernon nạt.
"Giám - Ngục," 'Harry' lặp lại, chậm rãi và rõ ràng. "Hai tên."
"Nhưng Giám Ngục là cái quái quỷ gì chứ?"
"Chúng canh giữ nhà tù phù thủy, Azkaban," dì Petunia nói.
Ngay sau đó là mấy giây yên lặng như tờ, và dì Petunia vội đưa tay lên bưng kín miệng, như thể dì vừa mới lỡ lời thốt ra một lời nguyền rủa bậy bạ. Dượng Vernon thì đang trợn mắt nhìn bà.
Chà, đó là điều mà 'Harry' không ngờ tới. Dì của anh biết về Azkaban sao?
"Làm sao dì biết được điều đó?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
Dì Petunia trông khá kinh hoàng về chính mình. Bà liếc nhìn chồng với ánh mắt hối lỗi đầy sợ hãi rồi từ từ hạ tay xuống, để lộ ra hàm răng ngựa quen thuộc.
"Tao nghe - thằng nhóc khủng khiếp đó - kể với nó về chúng - cách đây nhiều năm," bà lắp bắp.
Và đột nhiên anh biết được bà nghe điều đó từ ai. Tuy nhiên, anh vẫn không thể cưỡng lại việc muốn nói ra điều mà anh biết rõ là dối trá, chỉ để nhìn phản ứng của bà...
"Nếu dì định nói đến ba mẹ cháu thì tại sao dì không dùng tên của họ?"
Thất vọng thay, bà chẳng trả lời. Thay vào đó, Harry phải chứng kiến cảnh dượng Vernon xác nhận sự tồn tại của Giám Ngục với vợ mình - thật nhàm chán.
Và rồi con cú tiếp theo bay tới. Trong khi dượng Vernon đóng sầm cửa sổ lại lần nữa, Harry mở bức thư mới.
xXx
Kính gửi cậu Potter,
Liên quan đến lá thư của chúng tôi gửi cách đây khoảng hai mươi hai phút, Bộ Pháp Thuật đã thay đổi quyết định tiêu hủy cây đũa phép của cậu ngay lập tức. Cậu được phép giữ lại cây đũa phép của mình cho đến phiên điều trần kỷ luật vào ngày 12 tháng Tám. Khi ấy, tòa sẽ có quyết định chính thức là cậu có phải giao nộp đũa phép hay không.
Sau những cuộc thảo luận với Hiệu trưởng của trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Bộ đã đồng ý rằng việc cậu có bị đuổi học hay không cũng sẽ được quyết định trong phiên tòa ấy. Do đó, cậu nên coi mình bị đình chỉ học tập cho đến khi có thêm kết quả điều tra.
Chúc cậu điều tốt đẹp nhất.
Trân trọng
Mafalda Hopkirk
Văn phòng Sử dụng Phép thuật Bất hợp lý.
Bộ Pháp Thuật
xXx
Bức thư này suýt khiến 'Harry' bật cười thành tiếng.
Vậy là chẳng ai đến bắt anh sao?! Anh vẫn bị xem như đã bị đuổi học ư? Bộ Pháp Thuật quả thật rất... nhiệt tình giúp đỡ!
Và tất nhiên, còn có cả Albus Dumbledore toàn năng, đang cuống cuồng lao đến giải cứu anh...
Chà, nếu 'Harry' là một con tốt ngoan ngoãn, thì anh sẽ vô cùng biết ơn Albus Dumbledore toàn năng. Nhưng anh không phải. Và giờ, anh chỉ có thể cố kìm nén một tràng cười khác đang ngứa ngáy nơi cổ họng.
Đúng vậy, Albus Dumbledore vĩ đại đã ngăn không cho các Thần Sáng đến để phá hủy cây đũa phép của anh! Thật đáng yêu làm sao! Chắc hẳn anh phải vô cùng biết ơn vì sự giúp đỡ... hoàn toàn không cần thiết ấy!
Tất nhiên, anh sẽ là một con tốt nhỏ bé, ngoan ngoãn ở lại đây và chờ được giải cứu!
Albus Dumbledore toàn năng - Harry tội nghiệp sẽ quỳ dưới chân ông, liếm giày ông và cố gắng phục vụ ông...
Harry phải gắng hết sức để không cười phá lên lên lần nữa.
Ôi trời, anh ta thích trò chơi này biết bao! Và rồi sẽ thật thỏa mãn khi thổi bay tất cả mọi thứ trước mặt Dumbledore! Còn cả Bộ nữa...
"Thế nào?" Dượng Vernon lên tiếng, kéo amh về thực tại.
"Cháu phải tham dự một phiên điều trần," Harry nói.
"Rồi họ sẽ tuyên án luôn à?"
"Chắc vậy."
"Vậy thì tao sẽ không từ bỏ hy vọng," dượng Vernon cáu kỉnh nói.
"Nếu chỉ có vậy..." Nhưng dĩ nhiên là không chỉ vậy. Anh phải giải thích thêm một lần nữa, nhận thêm một bức thư từ cha đỡ đầu bảo anh cứ ở yên trong nhà và cả một bức Thư Sấm khi dượng Vernon định tống cổ anh ra ngoài cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
xXx
Và giờ, "Harry" đang nằm trên giường, thở dài. Thật là một ngày tồi tệ để bắt đầu trở thành Harry. Anh ta đột nhiên ước mình chưa từng làm cậu bé kia biến mất - nhưng đâu còn lựa chọn nào khác...
Thế là anh cứ nằm đó, sau khi viết thư gửi Ron, Hermione và Sirius, chờ Hedwig trở về, và lặp đi lặp lại một câu nói trong đầu. Một câu nói vẫn còn lạ lẫm với anh. Nhưng anh buộc phải tin vào nó - bởi sinh mạng anh có thể sẽ phụ thuộc vào điều đó. Phải khắc sâu nó vào tim!
Và cứ thế, anh nằm trong bóng tối, lặp đi lặp lại một câu duy nhất...
"Mình là Harry James Potter, con trai của James và Lily Potter. Mình là Harry James Potter, con trai của James và Lily Potter..." nghe thật xa lạ với chính tai đôi mình.
Nghe thật... sai trái - và quả thực là sai trái!
Tên anh không phải Harry James Potter - chưa bao giờ là như thế. Nhưng hiện tại, anh buộc phải nhận lấy cái tên ấy. Anh ta đã làm cậu bé kia biến mất và thế chỗ nó - và điều đó bao gồm cả cái tên...
"Mình là Harry James Potter. Mình là Harry James Potter."
Ôi, anh ta ghét cái tên đó!
Harry là một cái tên tồi tệ cho một phù thủy!
Hoàn toàn chẳng phải một cái tên phù thủy đúng nghĩa. Nó có thể là một cái tên Muggle hay, nhưng đối với một phù thủy, thứ quan trọng nhất là huyết thống - và cái tên "Harry" còn quá trẻ trong dòng chảy lịch sử phép thuật để gợi nhắc đến bất kỳ dòng họ vĩ đại nào. Không đời nào "Harry" lại là một cái tên phù thủy đứng đắn!
Và cha mẹ của Harry biết điều đó - người duy nhất không biết chính là Harry...
"Mình là Harry James Potter, con trai của James và Lily Potter. Mình là Harry James..."
"Nhưng mình không phải!" Lần này, anh ta nói thành tiếng, anh cần nghe sự thật dù chỉ là một lần duy nhất. "Có lẽ mình sẽ phải tự gọi bản thân như vậy trong vài tháng tới, nhưng không đời nào mình lại trở thành một Gryffindor ngốc nghếch như cậu ta! Mình không phải Harry James Potter! Và mình ghét bị gọi là Harry!"
Thật dễ chịu khi được nói ra, dù điều đó chẳng giúp ích gì. Anh sẽ phải quen với việc bị gọi là Harry - không còn cách nào để lấy lại cái tên mà anh đã bỏ lại vào ngày hôm nay nữa.
"Ngươi đã chuẩn bị cho kế hoạch này suốt cả thập kỷ," anh tự nhủ. "Ngươi sẽ không quay đầu khi đang tiến sát tới đích! Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, ngươi sẽ có được món nợ máu ngươi hằng mong đợi. Chúng sẽ không dám chà đạp ngươi lần nữa! Chúng sẽ không dám lợi dụng ngươi lần nữa! Và đó sẽ là một sự trả thù ngọt ngào biết bao khi chính con tốt của chúng là người giáng đòn kết liễu!"
Vì lẽ đó, cậu buộc phải chịu đựng việc trở thành Harry trong thời gian này.
Suy cho cùng, tất cả là vì mục đích lớn lao hơn!
Anh cười toe toét như một kẻ điên khi tự nhắc mình điều đó.
Ồ! Anh thích ném câu nói ấy vào mặt chủ nhân của nó biết bao!
Ngay khoảnh khắc đó, Hedwig lao vào và "Harry" ngừng lảm nhảm.
"Chào cô gái," anh dịu dàng nói rồi chờ Hedwig ve vẩy cánh chào lại như một người bạn cũ. "Mình có một vài lá thư cho cậu. Cậu mang chúng đến cho Ron, Hermione và Sirius nhé?"
Cô cú cắn nhẹ vào ngón tay anh và bay đi sau khi những bức thư đã được buộc cẩn thận. 'Harry' đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài và dõi theo bóng trắng của cô cú mèo khuất dần trong đêm tối. Sau đó, ánh mắt của anh hướng xuống mặt đất, nơi một con mèo đen đang ngồi, ngẩng lên nhìn anh. Anh nháy mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào màn đêm, đợi con mèo đen leo lên. Khi nó đặt chân lên bậu cửa sổ, Harry bắt đầu vuốt ve nó.
Con mèo để anh vuốt ve một lúc rồi định nhảy hẳn vào phòng. 'Harry' dùng tay ngăn nó lại.
"Đừng biến lại, Reg," anh nói. "Tôi chắc chắn là có người đang canh ngoài vườn. Tôi không muốn bị phát hiện."
Con mèo tiếp tục rúc vào tay anh.
"Đừng lo lắng. Họ sẽ tới và đưa tôi đi," 'Harry' nói, mắt hướng lên những vì sao. "Họ sẽ đến đây trong vài đêm nữa. Cho đến lúc đó, chúng ta vẫn còn thời gian. Và sau đó, tôi chắc chắn họ sẽ đưa tôi đến Quảng trường Grimmauld. Cậu chỉ cần ẩn nấp cho đến khi tôi có thể đưa cậu vào."
Con mèo dụi đầu vào tay anh.
"Tôi sẽ phải bế cậu vào vì cậu sẽ không thể tự tìm được. Nhưng không sao cả. Tôi sẽ làm điều đó vào ngay đêm đầu tiên, khi mọi người đã ngủ say. Bùa Trung Tín có thể ngăn cậu tìm thấy nó và tôi nói về nó, nhưng cậu biết nơi ấy ở đâu và tôi không cần phải nói gì để đưa cậu vào. Chỉ cần sẵn sàng thôi. Tôi nghĩ cậu sẽ thấy tôi đến. Hãy chờ đợi tôi ở đó."
Con mèo lại kêu rừ rừ, sau đó đứng dậy và rời đi theo cách tương tự như lúc nó lẻn vào. 'Harry' nở một nụ cười.
Bộ Pháp Thuật sẽ phải hối hận vì tất cả những gì chúng đã làm - rất, rất hối hận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com