3. Hẻm Xéo
"Cậu biết rõ là cậu không nên đến đây mà." Giọng nói chỉ khẽ như gió thoảng, người vừa cất lời cúi sát xuống, cố tránh để bị nghe thấy.
"Tôi đã bảo rồi, họ sẽ đến đây trong vài ngày nữa. Với lại đừng lo lắng, nhà Dursley sẽ chẳng nhận ra tôi đã mất tích đâu. Dù sao thì họ cũng đã cấm tôi ra khỏi phòng rồi còn gì."
"Và cậu vẫn ngang nhiên đi lang thang ngoài đường - giữa ban ngày ban mặt!"
"Đừng lo nữa, Reg. Cậu đang ở đây với tôi - có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"
"H... Harry! Không có chuyện 'có thể' gì hết! Cậu đang bị truy nã..."
"Nghe cậu nói cứ như thể tôi là tội phạm ấy, Reg."
"Cậu hiểu ý tôi muốn nói mà! Cậu nổi tiếng! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người ta phát hiện..."
"Nếu cậu ngừng la hét thì có khi chẳng ai phát hiện ra gì đâu." Harry lườm một cái, đảo mắt. "Tôi đang dùng bùa cải trang, Reg, và tôi cũng đang mặc quần áo bình thường của tôi. Không đời nào họ lại có thể liên hệ tôi với Harry Potter được."
"Cậu không thể trở lại hình dạng bình thường rồi mới tới đây sao?" Reg vẫn thấp thỏm, ánh mắt liên tục lướt qua những phù thủy và pháp sư đang đi lại trên phố.
"Không đâu, xin lỗi." Harry đáp, nhấn mạnh âm "p" cuối cùng.
"Cậu nói nghe y như một thằng nhóc mười lăm tuổi ấy." Reg bực bội nói.
"Tại tôi đúng là một thằng nhóc mười lăm tuổi mà." Harry chỉnh lại, cười toe toét.
"Không, cậu có thể trông giống như vậy nhưng tôi chắc chắn rằng cậu không phải là một thiếu niên." Reg đáp, vẫn mang vẻ như muốn biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
"Ồ, im lặng đi, Reg, và vui lên một chút nào!" Harry trả lời, gần như nhảy chân sáo ở Hẻm Xéo, hướng về ngân hàng Gringotts.
Cậu bé và người đàn ông cùng nhau bước vào. Bùa cải trang của Harry tan biến.
Và ngay tức khắc, vẻ tinh nghịch trẻ con của Harry biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cậu đi đến một quầy giao dịch và cất giọng.
"Nguyện cho hôm nay người anh em đồng tộc của tôi sẽ hiên ngang bước vào hàng ngũ của những chiến binh!" Giọng cậu trầm và khàn hơn hẳn, đổi sang tiếng Gobbledygook trôi chảy, mang âm hưởng cổ xưa đặc biệt.
Yêu tinh giao dịch ngẩng lên, sửng sốt khi được chào bằng chính ngôn ngữ của mình.
"Và mong công việc của ngài hanh thông," hắn đáp, ánh mắt tò mò nhìn cậu phù thủy trẻ trước mặt.
"Tôi muốn gặp Nardog," Harry nói. "Tên tôi là Potter."
Tên yêu tinh chớp mắt lần nữa, sau đó ánh mắt hắn hướng về vết sẹo trên trán Harry. Cậu nhìn thấy, nhưng không nói gì.
"Được, thưa ngài Potter." Cuối cùng, tên yêu tinh cũng lên tiếng. "Tôi sẽ đưa ngài đến gặp ông ấy ngay lập tức."
Nói đoạn, hắn đóng quầy giao dịch của mình lại và dẫn họ băng qua đại sảnh, đi sâu vào lòng Ngân hàng Gringotts.
Harry không hề sợ hãi. Cậu biết rằng phần lớn các phù thủy đều cảm thấy e dè, nếu không muốn nói là sợ hãi, khi phải bước chân vào những khu vực khác của Gringotts ngoài sảnh chính và căn hầm của riêng họ. Họ bị choáng ngợp trước những bức tường bằng vàng ròng, những pho tượng bằng đá cẩm thạch, vàng khối hay bạc trắng và đặc biệt là những bức tranh khổng lồ cao kịch trần mô tả về các cuộc chiến tranh yêu tinh.
Không, Harry không sợ hãi.
Thậm chí, cậu còn dừng lại để ngắm một trong các bức tranh khi đi ngang qua những hành lang linh thiêng của Gringotts. Yêu tinh cũng dừng bước khi nhận thấy Harry không đi theo nữa.
"À... vâng... trận đại chiến ở Đồng Cỏ Phía Bắc," hắn nói đầy tự hào. "Một trong những chiến thắng lẫy lừng nhất trong lịch sử của chúng tôi và nhờ các lương y mà nó là trận chiến ít thương vong nhất."
"Và cũng là trận chiến vô cùng đẫm máu," Harry trầm ngâm, mắt vẫn dán vào bức tranh. "Chiến thắng thật đấy, nhưng tỉ lệ thương vong thì vẫn rất đáng sợ. Phải mất ba ngày và hàng loạt Bùa Trì Hoãn mới có thể ngăn chặn phần lớn bọn họ tử vong."
Tên yêu tinh nhìn chằm chằm Harry, ánh nhìn giờ đây đầy giận dữ.
"Bất kể sách lịch sử của ngươi viết gì, bất kể ngươi nghe ai kể, phù thủy," hắn lạnh lùng nói. "Nó đều sai cả. Yêu tinh là một chủng tộc kiêu hãnh và hùng mạnh! Họ chiến đấu và chiến thắng chứ không phải gục ngã nơi chiến trường."
"Chiến thắng và hy sinh không loại trừ lẫn nhau," Harry đáp rồi tiếp tục bước đi. Tên yêu tinh hừm một tiếng, vội vã theo sau.
"Phù thủy," hắn khịt mũi. "Lúc nào cũng muốn chứng tỏ mình mạnh hơn kẻ khác."
"Có thể họ muốn thế," Harry đáp lại, mặc cho khoảng cách giữa họ theo lẽ thường thì sẽ không thể nghe thấy lời lẩm bẩm của tên yêu tinh. "Nhưng lời của tôi không liên quan đến sức mạnh. Nó liên quan đến quan hệ nhân quả."
Tên yêu tinh có vẻ ngạc nhiên trước điều đó.
"Ngươi không nghĩ rằng, việc nói về vấn đề yêu tinh chết hàng loạt trong khi chiến đấu chống lại đồng loại của ngươi và hạ thấp chủng tộc của chúng ta, không giống nhau sao?" Hắn ta hỏi.
Harry nhún vai.
"Chủng tộc của tôi chưa bao giờ chiến đấu với yêu tinh. Vì vậy, có lẽ có thể giống nhau."
Tên yêu tinh định mở miệng cãi lại, rằng họ đã từng chiến đấu với phù thủy - bức tranh kia rõ ràng mô tả một trận chiến với phù thủy - nhưng Harry không để mình bị ngắt lời.
"Nhưng nếu nói về cuộc chiến với phù thủy thì lại khác," Harry nói tiếp. "Chịu vết thương chí mạng mà vẫn sống sót - đó không phải là yếu đuối, đó là sức mạnh."
Tên yêu tinh im lặng rồi cuối cùng cũng cất lời.
"Cậu có lối suy nghĩ rất lạ lùng đấy, cậu Potter."
"Người quanh tôi thường rồi cũng quen thôi," Harry trả lời một cách hững hờ. "Có lẽ vì tôi là Olde - có thể bọn họ đều suy nghĩ khác người thường. Điều đó thậm chí có thể giải thích một số hành vi của Oncle Nick, tôi nghĩ thế..."
Yêu tinh tròn mắt nhìn cậu, nhưng chưa kịp đáp thì Reg chen ngang.
"Hoặc có lẽ chỉ là do cậu thôi," Reg trả lời Harry. "Việc trở lại thành trẻ con có thể đã ảnh hưởng đến não của cậu."
"Có thể," Harry trả lời, cười toe toét trong khi đi theo yêu tinh qua một cánh cửa. "Nhưng nếu thế thì tôi đã phát điên từ lâu rồi."
"Có khi cậu phát điên rồi."
Trước khi Harry kịp đáp lại, một yêu tinh khác bước vào.
"Cậu Potter, tôi cho là như vậy," tên yêu tinh nói, cúi đầu chào.
"Nardog!" Harry trả lời, cúi chào. "Hôm nay bạn có chiến đấu không, bạn của tôi?"
Câu trả lời là một nụ cười.
"Thử thách là một vinh hạnh," hắn đáp lời. Đó là một câu chào truyền thống của loài yêu tinh, vốn chỉ được dùng trong những dịp trang trọng. Thế nhưng, phù thủy trước mặt hắn lại dùng nó ngay trong lần đầu gặp gỡ.
"Lẽ thường, tôi sẽ đáp lời ông bằng con dao găm của mình," cậu bé nói, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái. "Nhưng hôm nay tôi lại không mang nó theo, vậy nên đành dùng một lời mời luyện tập cùng tôi để thay thế vậy."
Nghe vậy, Nardog nhướng mày.
"Hôm nay không có dao găm sao?" Hắn hỏi, khẽ nhếch mép. "Cậu sơ suất quá, cậu Potter ạ."
"Ồ, tôi có mang theo dao găm chứ," cậu bé nhún vai đáp, "nhưng hôm qua tôi vừa tẩm nọc độc của mình lên chúng rồi. Tôi không nghĩ dùng chúng cho một lời chào truyền thống vào lúc này là một ý hay đâu."
Nardog rùng mình.
"Tôi hoàn toàn đồng ý, bạn của tôi," hắn đáp, vẫn còn run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh dùng tay trần để trao đổi những con dao găm tẩm nọc Tử Xà trong một nghi thức chào hỏi truyền thống. "Tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ nhận lời mời bằng miệng của cậu vậy."
Cậu bé cười toe toét.
"Tôi cũng nghĩ vậy," cậu trả lời. Nardog gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho tên yêu tinh kia lui ra. Reg liếc nhìn Harry một thoáng rồi cũng rời đi, hắn cũng có việc riêng cần giải quyết ở ngân hàng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại và các bùa chú riêng tư được dựng lên, Nardog quay lại chuyện chính.
"Vậy, hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu đây, Morganaadth?"
Thái độ của cậu bé lại một lần nữa thay đổi. Ánh mắt trở nên lạnh lùng và đầy toan tính.
"Các kế hoạch của tôi tiến triển tới đâu rồi?" cậu hỏi.
"Tiến triển rất tốt," Nardog vừa đáp vừa lục tìm tài liệu. "Tôi đã mua cho cậu cổ phần của vài công ty trong cả thế giới phù thủy lẫn thế giới Muggle."
"Thế giới phàm tục," cậu bé nói.
"Gì cơ?" Nardog hỏi.
"Đó là 'thế giới phàm tục', không phải 'thế giới Muggle'," Harry trả lời.
"Thế giới phàm tục," Nardog sửa lại, không rõ vì sao điều đó lại quan trọng như vậy.
Cậu gật đầu.
"Những cổ phần đó được đứng dưới các tên khác nhau chứ?" Cậu hỏi.
"Có, Morganaadth," tên yêu tinh trả lời. "Tôi đã sử dụng mọi cái tên mà mình có thể sử dụng."
Harry lại gật đầu.
"Còn những việc khác mà tôi đã nhờ ông làm thì sao?"
Yêu tinh trao cho cậu một tập hồ sơ dày cộp.
"Mọi thứ đều ở trong này kể từ khi vị Lãnh Chúa cuối cùng qua đời," hắn nói. "Tôi sắp xếp theo từng người - dù cũng không có quá nhiều thứ để sắp xếp."
"Cảm ơn ông. Nó rất hữu ích," Harry trả lời trong khi vung đũa phép thu nhỏ tập hồ sơ rồi cất nó đi.
"Còn gì khác không, Morganaadth?" Nardog hỏi.
Harry ngẫm nghĩ, rồi nghiêng đầu.
"Có thể có đấy," cậu hờ hững nói.
"Tôi sẽ sớm cần một luật sư. Ông có biết ai đó đáng tin cậy để tôi có thể giao phó việc này" Cậu vỗ nhẹ vào túi áo nơi mình cất tập hồ sơ. "và những việc khác không?"
"Tôi sẽ xem xét và gửi gợi ý cho cậu," Nardog nói. "Cậu có thể đọc được tiếng Gobbledygook không?"
"Tôi nghĩ mình có thể xoay sở được," Harry trả lời. "Kiến thức có hơi lỗi thời, nhưng đủ dùng cho việc này."
"Vậy thì tôi sẽ sử dụng ngôn ngữ đó để đảm bảo tính riêng tư."
Harry lại khẽ gật đầu.
"Tạm thời như vậy là ổn," cậu nói. "Tôi sẽ cho ông biết ngay khi tôi tìm được một phương án an toàn hơn."
"Phương án an toàn hơn?"
"Chỉ là một thứ đang hình thành trong đầu tôi," Harry lơ đãng đáp.
"Vậy hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi sao?" Tên yêu tinh hỏi lại.
Harry cân nhắc một lát rồi gật đầu.
"Tôi cần xem kỹ lại những thông tin ông cung cấp cho tôi trước khi tiến hành bước tiếp theo," cậu nói. "Ông có muốn chia sẻ thêm điều gì không?"
Tên yêu tinh nhe răng - một cử chỉ thay cho việc lắc đầu của loài người.
"Vậy thì việc duy nhất tôi cần hôm nay là rút tiền," Harry cuối cùng cũng nói. "Từ kho của tôi, không phải kho tín thác của Harry."
xXx
Mười phút sau, Harry rời khỏi Gringotts.
Reg vẫn chưa quay lại nên Harry đoán rằng công việc của phù thủy kia mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Không sao. Harry vẫn còn vài việc cần làm tại Hẻm Xéo.
Vì vậy, cậu rảo bước khỏi những bậc đá trước ngân hàng rồi men theo con phố đông đúc đến tiệm đũa phép của Ollivander.
Căn phòng cũ kỹ mà cậu bước vào gần như không thay đổi gì kể từ lần cuối cùng cậu đến đây - ngày cậu mới mười một tuổi và bắt đầu học tại Hogwarts. Vẫn là những kệ gỗ xếp chật những hộp đũa phép phủ bụi và được thắp sáng bằng ánh đèn mờ.
Nhưng cũng có một sự khác biệt so với lần trước.
Lần trước, ông Ollivander già có thể khiến cậu bất ngờ. Còn lần này, các giác quan của cậu đã mách bảo cậu chính xác nơi ông lão ẩn mình.
Và khi người đàn ông xuất hiện, cặp mắt to tròn, nhợt nhạt như trăng rằm của ông nhìn thẳng vào cậu.
"Chào mừng, cậu Potter," Ollivander nói, nghiêng đầu và chăm chú nghiên cứu cậu. "Tôi không biết là cậu lại cần đến tài nghệ của tôi."
"Không phải," Harry trả lời. "Tôi vẫn còn đũa phép của mình."
"Vậy tại sao cậu lại đến tiệm của tôi?" Ollivander hỏi, tò mò hơn về cậu phù thủy trẻ trước mặt mình. Thông thường, chỉ khi nào một cây đũa bị gãy, người ta mới tìm đến cửa hàng của Ollivander - và thường thì ông đã nghe tin đó trước khi chủ nhân của nó đứng trước cửa hàng của mình.
"Cậu không đến đây để mua cây đũa phép thứ hai đấy chứ, cậu Potter?" Ông ta hỏi.
"Nếu tôi trả lời 'có' thì sao?" Cậu bé hỏi với vẻ thích thú.
"Vậy thì tôi sẽ nói với cậu rằng việc sở hữu hơn một cây đũa phép đã bị cấm vào năm 1955 đối với tất cả những ai sinh ra sau thời điểm đó, hoặc những người chưa từng sở hữu cây đũa phép thứ hai trước khi luật được ban hành." Ollivander trả lời.
"Là như vậy sao?" Cậu bé có vẻ ngạc nhiên. "Có lẽ tôi đã bỏ sót chi tiết đó..."
"Vậy tức là cậu đến đây để mua cây đũa phép thứ hai?" Ollivander hỏi lại với vẻ thích thú.
"Không phải," cậu bé trả lời. "Tôi đã có đủ đũa phép rồi. Tôi không cần thêm cái nào nữa."
Câu trả lời khiến nhà sản xuất đũa phép hơi giật mình.
"Cậu có đủ đũa phép ư? Xin hỏi, cậu sở hữu bao nhiêu mà có thể nói như vậy?"
Cậu bé nhún vai và phẩy tay một cách hững hờ.
"Đó là chuyện riêng, thưa ông Ollivander," cậu nói. "Và tốt hơn hết là tôi nên im lặng về điều đó, vì có thể việc sở hữu chúng là... phạm pháp."
Ollivander nhìn chằm chằm vào cậu bé, rồi đành im lặng thừa nhận: Quả thật, tốt hơn hết là không nói gì về chuyện như thế.
"Vậy tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu Potter?" Cuối cùng ông cũng hỏi.
"Tôi cần một bao đựng đũa phép đeo cổ tay," Cậu bé trả lời trong khi vén tay áo, để lộ ra một chiếc bao cũ kỹ bằng da đã sờn mép trên tay phải rồi nới lỏng nó và đặt lên quầy của Ollivander.
"Tôi cần một cái giống vậy," cậu nói, "nhưng chất lượng tốt hơn."
Ollivander chớp mắt, soi xét lớp da của chiếc bao và những chuôi đũa lấp ló bên trong.
"Tôi có thể xem những chiếc đũa không?" Ông ấy hỏi, chỉ tay về phía những cây đũa phép.
Cậu bé nhún vai.
"Tùy ông," cậu nói, thản nhiên như thể chẳng ngại ai chạm vào đũa phép của mình - một điều mà hầu hết phù thủy khác chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt hoặc ít nhất là sẽ dè chừng.
Ollivander rút ra cây đầu tiên.
Đó là chiếc đũa phép mà cậu đã mua ở đây vào năm mười một tuổi. Lúc này, nó ở trong tình trạng rất tốt, trông khác hoàn toàn so với lần ông thấy nó tại giải đấu Tam Pháp Thuật tại Hogwarts. Nó đã được lau chùi và đánh bóng sạch sẽ.
Ollivander đặt nó xuống bàn và rút cây còn lại.
Chỉ vừa chạm tay vào, ông đã không kiềm được tiếng thở hắt ra. Và lập tức, ông hiểu vì sao cậu bé không hề lo lắng khi để ông cầm cả hai cây đũa phép của cậu.
Trong khi cây đũa kia nằm gọn trong tay Ollivander, khiến ông cảm thấy vừa vặn, thì cây này lại không hề.
Nó có sức mạnh - Ollivander có thể cảm nhận được nó tỏa ra từ cây đũa - nhưng đồng thời, cây đũa phép cũng không chịu phục tùng bất kỳ ai, ngoại trừ chủ nhân thực sự của nó.
"Cậu lấy nó từ đâu vậy?" Ollivander hỏi, ánh mắt ông dõi theo những hoa văn chạm khắc li ti trên thân đũa phép. Chữ Rune ư? "Nó chắc chắn là một vật phẩm đầy quyền năng."
Và rất, rất cổ xưa...
Ollivander thậm chí còn không thể dò ra ai đã chế tác cây đũa này, nhưng ông có thể cảm nhận được dấu ấn của những bậc thầy tài ba còn in đậm trên từng thớ gỗ, như thể chính họ đã hòa mình vào cây đũa phép. Bất cứ ai từng sử dụng cây đũa phép này, hẳn đã dùng nó trong một thời gian rất, rất dài. Và không chỉ có vậy...
"Việc tôi lấy nó từ đâu có quan trọng không?" Cậu bé hỏi. "Tôi có thể sử dụng nó, thế là đủ."
"Cậu không được sử dụng nó!"
Ông lão gần như hét lên khiến cậu bé kinh ngạc nhìn ông.
"Và xin ông hãy nói rõ vì sao lại không?" Cuối cùng cậu cũng hỏi.
"Cây đũa phép này từng được dùng cho phép thuật hắc ám" Ollivander đáp. "Sử dụng một thứ như này không phải là một ý hay. Nó sẽ hủy hoại cậu, cậu Potter."
"Nó sẽ không làm hại tôi," cậu điềm tĩnh đáp lời. "Và nó cũng không được dùng cho Nghệ thuật Tà ác."
Ollivander thở dài trước câu trả lời đó.
"Tôi hiểu nghề của mình, cậu Potter," ông chậm rãi nói với cậu bé. "Và tôi có thể khẳng định rằng cây đũa phép này được sử dụng cho các nghi lễ. Hãy để tôi nói cho cậu biết, cậu Potter, tôi không hề hay biết bất kỳ nghi lễ nào lại được dùng cho mục đích tốt đẹp cả."
Harry bật cười khe khẽ.
"Đừng lo, ông Ollivander," Cậu nhẹ nhàng nói, "Luôn có điều gì đó trên thế giới này mà người ta không hề hay biết. Nhưng tôi dám đảm bảo với ông, cây đũa phép này chưa từng được sử dụng cho mục đích xấu. Nó có thể đã hủy diệt, có thể đã chữa lành - nhưng nó chưa bao giờ bị chạm vào bản chất của cái ác thực sự."
Ollivander muốn phản đối, nhưng bị cậu cắt ngang.
"Làm ơn cho tôi một bao đựng đũa phép," Cậu nói. "Bởi vì dù tôi biết chiếc đũa kia chưa từng được dùng vào mục đích xấu, tôi cũng không thích việc nó nằm cạnh cây đũa phép khác của tôi trong cùng một bao. Phép thuật của chúng quá khác biệt, nếu để như vậy quá lâu sẽ không tốt cho cả hai."
Ollivander không thể phủ nhận điều đó, nhưng ông vẫn do dự một lúc. Sau đó, ông thở dài và lấy ra những chiếc bao đựng đũa phép của mình.
"Cậu thích loại bao nào?" Ông hỏi. "Có vài chiếc được yểm những bùa chú hữu dụng..."
"Tôi muốn một chiếc trơn thôi," cậu bé trả lời và Ollivander nhướn mày.
"Chiếc bao đũa phép này cũng đâu có trơn," cuối cùng ông cũng nói, chỉ về phía chiếc bao đang nằm trên quầy của mình.
"Nó không trơn," cậu đáp. "Nhưng tôi có thể tự khắc những chữ Rune ấy. Tôi chỉ không có thời gian để tự làm luôn cả cái bao thôi."
Ollivander nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên.
"Những chữ Rune như vậy không hề dễ chút nào. Để có thể khắc chúng, cậu phải có trình độ Cổ ngữ Rune không dưới cấp độ NEWT. Mà tôi không nghĩ tuổi cậu..."
"Đừng lo. Tôi có thể làm được." Cậu bé nói và lạ thay, Ollivander đột nhiên chẳng thể nghi ngờ cậu nữa. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong năm năm qua - thiếu niên trước mặt ông chắc chắn đã trở nên già dặn hơn rất nhiều so với tuổi của mình.
"Vậy là cậu chỉ cần một bao thôi hay là sẽ thay thế chiếc này?" Ông chỉ vào chiếc bao cũ trên quầy của mình.
"Chỉ cần một chiếc thôi," cậu bé trả lời. "Tôi chưa muốn thay thế cái kia ngay lúc này. Nó thuộc về một người thân yêu của tôi. Tôi sẽ dùng nó chừng nào còn có thể."
Ollivander đoán, có lẽ nó từng thuộc về cha mẹ cậu. Và ông không thể trách một đứa trẻ vì muốn giữ nó.
Cậu trả tiền, đeo lại bao đựng đũa phép cũ với cây đũa phép cũ bên trong vào người, rồi đeo chiếc kia ngay bên cạnh chiếc cũ với cây đũa phép của mình trong đó, rồi rời khỏi tiệm.
Ánh mắt của Ollivander dõi theo bóng dáng cậu bé bước ra ngoài nắng. Và trong thoáng chốc, Ollivander thề rằng mình đã nhìn thấy một người đàn ông đã chết đang đợi cậu.
"Có mang theo không?" Harry hỏi người ấy.
"Có," người kia đáp. "Tốn thời gian đấy, nhưng tôi đã lấy được nó."
"Giữ kỹ, dùng sau," Harry dặn. "Tốt nhất là đặt gần nơi mà cậu-biết-đấy."
Rồi, Harry Potter cùng người bạn đồng hành biến mất, Độn Thổ đi mất - dù lý ra cậu vẫn chưa đủ tuổi để làm điều đó.
Ollivander lại chớp mắt. Và rồi ông nhận ra rằng, ông vừa chứng kiến một điều có quan trọng hơn bất cứ thứ gì ông từng thấy, một bí mật được chôn giấu sâu hơn mọi bí mật mà ông từng biết đến...
"Có lẽ hôm nay là ngày mình thực sự nên quên đi một điều gì đó," Ollivander tự nhủ. "Mình nghĩ mình không muốn cản đường cậu Potter trẻ tuổi nếu cậu ấy quyết định tự mình hành động."
Và chắc chắn cậu ấy sẽ hành động. Ollivander không thể nhìn thấy tương lai nhưng điều đó đã được viết rất rõ trong những tháng ngày sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com